134. Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (2)
Lúc này, Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong đã rơi vào hỗn loạn.
Trẻ con gào khóc, mấy đứa lớn hơn và người trưởng thành đang bảo vệ tụi nhỏ, trên mặt cũng tràn đầy kinh sợ. Ai cũng như ai, ngơ ngẩn nhìn trên không.
Mây đen phủ núi, sóng biển dập đảo, bọt nước đánh mạnh vào vách núi. Tám kẻ mắt vàng áo trắng lăng không trên mây, niệm quyết vung phù. Người cầm đầu khuôn mặt hờ hững, trong tay nâng một ngọn lửa cháy bừng, sóng nhiệt cùng cảm giác hủy diệt chết chóc không ngừng tuông ra từ đốm lửa nhỏ.
Đại trận Càn Khôn Quy Nguyên phát ra thanh âm yếu ớt. Trận pháp do đích thân Hư Vân đạo nhân vẽ nên, đại sư huynh hằng năm gia cố, lúc này đang lay động dữ dội. Linh khí khắp thiên địa hỗn loạn, phù văn tiêu tán thành cát bụi, toàn bộ trận pháp từng chút từng chút vỡ ra.
Nhóm khách vãng lai bạch y kim nhãn này đang phá hủy trận pháp hộ tông của Hư Vân Tông.
"Kẻ nào..." Trên Bách Đoàn Phong, Tống Hữu Độ cắn răng đứng một mình trên đỉnh núi, bấm quyết niệm chú, "Dám xâm phạm Hư Vân!!"
Tiên khí Đả Sơn của hắn treo trên không trung, đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen đánh úp đỉnh đầu thiên ngoại thần.
Diệp Hoa Quả hoành kiếm bảo vệ nhóm đệ tử ngoại môn, thấy vậy vội la lên: "Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ, mau quay về! Quay về!!"
Thiên ngoại thần kia dung mạo trông rất trẻ, thoạt nhìn giống một thanh niên chừng hai mươi tuổi, nhưng khí tức quanh thân sâu không lường được. Ngay cả Diệp Hoa Quả đối đầu còn cảm thấy trong lòng phát lạnh, đừng nói tới Tống Hữu Độ, một khí tu chiến lực chẳng bằng ai.
Chùy Đả Sơn chỉ có thể đánh tới nơi cách kẻ kia năm bước, không cách nào tiến thêm được nữa. Thiên ngoại thần chậm rãi vươn tay, vung nhẹ giữa không trung, chùy Đả Sơn đã rơi vào tay gã. Sau đó, gã khinh miệt hừ một tiếng, ném chùy đi, năm ngón tay siết lại, bóp thanh chùy cực kỳ rắn chắc kia thành một quả cầu sắt.
"Ta nói một lần cuối, đường sống duy nhất của các ngươi là lập tức rời khỏi nơi này. Cố chấp làm trái ý thần, chỉ có chết."
Tiên khí bản mạng bị khống chế, Tống Hữu Độ chợt phun ra một búng máu.
Thẩm Tiểu Giang hoảng hốt: "Ngũ sư huynh!"
Cậu vẫn còn là một thiếu niên, lúc này đầu óc rối loạn. Đột nhiên, bả vai cậu bị ai đó nắm lấy, quay lại thấy Diệp Hoa Quả cắn môi, nói: "Tiểu Giang! Ngươi bảo vệ mọi người, ta đi giúp Tống Ngũ!"
Trên Bách Đoàn Phong, thiên ngoại thần trẻ tuổi kia bạch y tung bay, từ trên cao nhìn xuống Tống Hữu Độ, chợt "A" một tiếng, rất hứng thú nói: "Là ngươi à?"
Tống Hữu Độ chống tay lên vách núi phủ rêu, thở dốc ngước gương mặt mướt mồ hôi lên, cảnh giác nói: "Cái gì?"
Thiên ngoại thần cười nhẹ mấy tiếng: "Mấy năm trước ta đã giết ngươi một lần. Xem ra ngươi không nhớ ta."
Tống Hữu Độ vừa kinh ngạc, lại vừa hoài nghi. Thiên ngoại thần bỗng cất tiếng cười to, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Gã vươn ngón tay, chỉ vào Tống Hữu Độ: "Trông ngươi vô tri đến đáng thương, cho ngươi xem thử đời trước mình chết thế nào nhé."
Theo ngón tay đó, một lực vặn xoắn hư không như ngôi sao chổi trắng từ trên trời đâm xuống. Sức mạnh này kinh khủng nhường nào? Cảnh giới chênh lệch đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể sinh ra ý chí chạy trốn hay phản kháng.
Tống Hữu Độ mở to hai mắt, muốn tránh cũng không thể tránh, đồng tử rụt lại, chỉ còn nhìn thấy một ngón tay đang lớn dần. Ngón tay đó không chạm vào hắn, mà cách không điểm vào thần hồn hắn.
—— Rắc!!
Trên thần hồn Tống Hữu Độ nứt ra một cái khe. Từ khe hở đó, một bông tuyết bị gió thổi bay vào tâm trí mênh mông.
Sau đó là bông tuyết thứ hai, bông tuyết thứ ba, bông tuyết thứ mười, thứ trăm, thứ ngàn, thứ vạn. Vạn vạn bông tuyết theo cơn gió gào thét bao trùm lấy ý thức hắn. Trước mắt một mảnh trắng xóa.
Tâm trí của Tống Hữu Độ bị bao trùm bởi một mảnh trắng xóa.
Không biết qua bao lâu, từ khung cảnh đó dần dần hiện ra một thứ gì đó khác, giống một cuộn tranh trên giấy đang từ từ dẫn nước dựng núi.
Núi, là núi Hư Vân. Nước, là nước Lâm Hải.
Lâm Hải cuộn sóng, qua trăm năm vẫn hiền hòa mà tịch mịch như vậy. Thái Thanh Đảo lặng lẳng nổi trên mặt nước, lẻ loi, trắng xóa.
Đó là một mùa đông, trời hạ một trận tuyết.
Thiên ngoại nhân mắt vàng áo trắng tách tầng mây mà xuống, dừng phía trên khung trời của hòn đảo nhỏ. Vẻ mặt thờ ơ, như những bức tượng điêu khắc.
Nơi này từ lâu đã chẳng còn ai.
Xưa kia âm họa buông xuống, tiên giới chìm trong kiếp nạn. Đại đệ tử Lận Phụ Thanh đọa vào ma đạo, nhị đệ tử Phương Tri Uyên mang theo sư huynh nhập ma, phản lại tiên đạo. Sau đó Hư Vân đạo nhân mất tích, đại trận hộ tông không ai gia cố, dần dần tiêu tan.
Hư Vân Tông không còn gì che chở, đệ tử thân truyền từng người từng người thất lạc lẫn nhau, đệ tử âm thể chỉ có thể rời đi, đa số chết trong loạn thế.
Đó đã là chuyện từ trăm năm trước. Đến lúc này, tiên giới một đầu là Kim Quế Cung, một đầu là Tuyết Cốt Thành, tiên ma chia đôi ngả. Còn Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong một thời là thế ngoại tiên sơn, bấy giờ chỉ còn trong ký ức sâu thẳm của người đời, mai một trong dòng thời gian gió táp mưa sa.
Thiên ngoại thần đặt chân lên đảo. Bọn họ hờ hững nhìn xuyên qua những gốc cổ thụ khô cằn, cơ hồ xuyên thủng sơn tuyền cạn nước. Tuyết trắng bao phủ những hốc núi xấu xí xám xịt, khắp nơi hoang vu chết chóc, thậm chí không có lấy một tiếng chim chóc, côn trùng nào.
Không phải chỉ vì mùa đông mà điêu tàn, mà là thời điểm âm khí buông xuống, Thái Thanh Đảo đã bị tàn phá nghiêm trọng. Âm khí len lỏi khắp nơi, áp bức dương khí, đồng thời cũng rút cạn sức sống của nơi này.
Suốt dọc đường đi, mơ hồ có thể nhìn thấy những tàn tích loang lổ, đôi khi bắt gặp những bụi dây leo âm tà sinh trưởng trên cánh cửa đổ nát. Thiên ngoại thần làm ngơ, tiếp tục đi sâu vào trong.
Đột nhiên, từ một bức tường phía sau bọn họ phát ra một thanh âm như cành khô bị đạp gãy.
"Hửm?" Thiên ngoại thần đi đầu nhìn thoáng qua, vỗ tay đánh ra một kình khí, "Nơi này vẫn còn người sống?"
Kình khí đó phóng qua nhanh hơn cả kiếm, tích tắc lướt qua, vật cứng bên tường ngã rầm xuống đất, chính là một con rối gỗ được mặc quần áo. Con rối có gương mặt thiếu niên, trên người là y phục của đệ tử ngoại môn Hư Vân năm xưa, thoáng nhìn qua trông rất chân thật.
"Hừ." Thiên ngoại thần trẻ tuổi khinh thường khịt mũi. Gã áo trắng phiêu diêu, đi đến trước mặt con rối gỗ, nâng chân chuẩn bị dẫm nát.
Đột nhiên, không biết là thứ gì kích phát cơ chế, hoặc đơn thuần chỉ là trục trặc thôi, con rối phát ra tiếng "kẽo kẹt", phấn khích nhỏm dậy. Nhưng mới rồi nó bị thiên ngoại thần đánh hỏng, không đứng dậy được, chỉ có thể ở trên mặt đất đong đưa tay chân một cách buồn cười.
"Miệng" nó mấp máy, phát ra thanh âm trong trẻo của trẻ con: "Đại sư huynh về rồi! Đại sư huynh về rồi!"
Thiên ngoại thần nhíu mày, chốc lát lại bật cười, nói với người bên cạnh: "Không ngờ kỹ thuật của Dục giới có thể làm đến mức này."
Đối phương cau mày: "Hiện giờ không phải lúc chơi bời, phải nhanh chóng đánh thức mộc hồn. Mấy thứ này, ngươi thích thì mang về thượng giới là được."
"Đại sư huynh về rồi! Đại sư huynh về rồi!" Con rối vẫn ở trên đất kêu la, cơ quan trên gương mặt nhỏ nhúc nhích, tươi cười xán lạn, sinh động như thật.
Thanh âm lặp đi lặp lại, quanh quẩn giữa ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Chẳng có ai đáp lời "đứa trẻ" đáng thương này.
"Thích?" Gã ta lại một chân đạp xuống, dẫm đầu con rối nát nhừ, "Nói nhảm, mấy thứ đồ vật ở Dục giới này thì có gì hiếm lạ."
"Đại sư huynh...! Cạch... Về rồi... cạch cạch...!"
Con rối đột nhiên run lên hai cái, kẽo kẹt ngã xuống nền tuyết. Bông tuyết vương trên đôi mắt to tròn, sâu trong lồng ngực truyền ra một tiếng nổ mạnh, nó không còn động đậy được nữa.
Thiên ngoại thần thu chân: "Đi thôi, lên chủ phong tìm mộc hồn."
Nhưng bọn họ mới tiến lên vài chục bước, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng kẽo kẹt của đám rối. Cả ngọn núi như bị đánh thức khỏi giấc ngủ vùi, hàng trăm con rối bọc sắt thấp thoáng giữa những bóng cây, sau những vách tường đổ nát, thậm chí là bò lên từ giếng cổ phủ đầy rêu, bao vây nhóm thiên ngoại thần.
Một thanh âm già nua từ trong núi truyền đến: "Đây là cấm địa Hư Vân, kẻ nào tự tiện xông vào..."
Sắc mặt thiên ngoại thần âm trầm: "Thứ gì vậy."
Mấy con rối nho nhỏ này đương nhiên không vây nổi bọn họ, vài người bay lên, phất tay một cái là cả đám rối bị đánh nát, như chém dưa thái rau mà thôi.
Cuồng phong gào thét, từ trong núi hiện ra một bóng đen. Thứ đó lao nhanh tới, phóng đại, chính là một cái vạc khổng lồ.
"Chút tài mọn." Thiên ngoại thần cười lạnh một tiếng, không tránh không né, duỗi tay đập một phát giữa không trung.
Lập tức, một tiếng nổ lớn phát ra, thanh âm trầm đục, vang vọng đinh tai nhức óc. Cái vạc đen to chừng một quả núi nhỏ bị đánh văng ra ngoài, vách núi phía trên bị lộ ra, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người đừng đó.
Trên ngọn núi hoang vu ở cô đảo này, thế mà vẫn có người.
... Đó là một gương mặt già nua nặng nề, tóc mai hoa râm, khóe mắt toàn là nếp nhăn, chỉ có đôi mắt liếc nhìn thiên ngoại thần là có đốm lửa, từ nét mặt có thể mơ hồ phác họa ra gương mặt khi trẻ tuổi.
Tống Hữu Độ thiên phú tu hành tầm thường, tu vi không đủ, chậm chạp không thể phá cảnh Kim Đan, sau trăm năm dung mạo không thể bảo toàn tuổi xuân. Từ sau khi Hư Vân tan rã, hắn cũng từng lang bạc khắp nơi, nhưng ở đâu cũng thấy trống rỗng.
Cuối cùng, hắn vẫn lén lút trở về Thái Thanh Đảo, mấy chục năm như một mà bế quan ẩn tu, chỉ nghiên cứu luyện khí, thủ một chốn về không còn như xưa.
Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hai vị sư huynh, chỉ là khi sắp đi đến nơi, hắn đều tự mình khiếp sợ trước. Thế nhân truyền nhau mối thù giữa Ma Quân và Tiên Thủ, hắn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ gặp nhau là vung đao múa kiếm, ta sống ngươi chết. Nếu như vậy, còn không bằng một mình mình trở lại Hư Vân, rảnh rỗi làm mấy con rối, vờ như hết thảy đều như cũ, lừa mình mơ một hồi mộng đẹp.
Kỳ thật, đời người trăm năm cứ như thế cũng qua.
Người đàn ông vẻ ngoài như sáu mươi đứng trên đỉnh Hư Vân phủ kín tuyết, ưỡn ngực ngẩng đầu. Có lẽ là lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện với ai, giọng nói lão khí tu khàn khàn khó nghe: "Người tới là kẻ nào, tại sao vào Hư Vân của ta?"
Mấy thiên ngoại thần này cũng chẳng để ý một con kiến già nua như vậy. Một trong số đó nói: "Đốt đi."
Vậy là thiên ngoại thần dẫn đầu vung tay phất xuống, một ngọn lửa nhỏ xíu nhưng mang theo sức nóng khủng khiếp từ không trung rơi xuống. Đó là thần hỏa niết bàn của tộc phượng hoàng.
Khóe mắt Tống Hữu Độ như muốn nứt ra, hắn bỗng duỗi hai tay, phi thân tiến tới: "Dừng tay!"
Thiên ngoại thần trẻ tuổi ban nãy dẫm nát con rối nhìn hắn cười cười, chậm rãi nâng tay, một ánh sáng lóe lên. Tích tắc, một tiếng xương nứt gãy sởn tóc gáy vang lên từ lồng ngực Tống Hữu Độ. Sương máu nháy mắt phun lên tận trời, lại rơi xuống như mưa, xối ướt đẫm Hư Vân tứ phong hoang vu tiêu điều, rơi trên những con rối đã mất đi sự sống.
Cuồng phong xé tuyết, đám rối còn đang kẽo kẹt hát ca, xướng lên khúc niệm tưởng dài lâu của chủ nhân chúng. Đại sư huynh về rồi, đại sư huynh về rồi...
Mọi người đều đã về, đều ở tại đây.
Lão khí tu hai mắt trợn lên, thân hình không còn sức sống chậm rãi ngã xuống nền tuyết trắng tinh khôi.
Thần hỏa niết bàn lan nhanh, bao phủ khắp bốn ngọn núi trên Thái Thanh Đảo, đốt tan cả tuyết lẫn vết máu. Cây cỏ sâu trong núi đều không thể thoát, những con rối bị nung chảy, tường sân đổ nát đều hóa thành tro bụi, thân thể lạnh lẽo của người duy nhất còn ở đây cũng bị liệt hỏa đốt không còn lại gì.
Ngũ đệ tử thân truyền của Hư Vân, Tống Hữu Độ, một mình thủ trăm năm cuối cùng của Hư Vân Tông. Từ một tiểu nô lệ chất phác được Lận tiểu tiên quân tâm huyết trào dâng nhặt về, cho đến khi trở thành một lão khí tu tóc mai hoa râm cô độc vô danh... Hắn ngã xuống trong đại tuyết mênh mang cùng thần hỏa lẫm liệt, gửi mình tại Hư Vân tứ phong không còn như xưa.
Mạt hoàng hôn cuối cùng trước khi đêm trường đẫm máu buông xuống tiên giới, hóa thành dòng máu nóng chảy trên ngực hắn.
=========
"—— Khụ!!"
Cảnh tượng khủng khiếp đó bị nhét thẳng vào đầu, Tống Hữu Độ thần hồn đại chấn, ngã rầm xuống đất, lại lần nữa giãy giụa phun ra một ngụm máu tươi.
"A...!" Hắn gầm gừ ôm đầu, mồ hôi túa ra như tắm. Mới rồi rốt cuộc là gì? Sơn đảo hoang vu thê thảm kia là Thái Thanh Đảo trăm năm sau? Ông già chẳng đánh nổi người mắt vàng kia một chiêu chính là mình?
Tống Hữu Độ một miệng toàn là máu, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi mắt vàng. Thiên ngoại thần kia mỉm cười đáp xuống trước mặt hắn, vươn tay túm lấy.
Diệp Hoa Quả khiếp đản, rút kiếm phi thân lao đến, nhưng không thể cứu viện kịp thời: "Tiểu Ngũ ——!"
Một dải lụa trắng từ trên trời đổ xuống, phất trần mềm mại hóa thành sông dài cuồn cuộn, dắt một lực đạo tựa như vạn quân đổ ra biển, mạnh mẽ chen vào, chắn ngang Tống Hữu Độ và thiên ngoại thần.
Thiên ngoại thần biến sắc, vội thu tay thoái lui. Nháy mắt, phất trần quét qua nơi gã vừa đứng, không gian thoáng vặn vẹo, sau đó liên tiếp nổ mạnh.
Thiên ngoại thần u ám cúi đầu, ống tay áo trắng tuyết sạch sẽ của gã lúc này rách ra vô số đường nhỏ. Cùng tiếng rít dài vang lên, toàn bộ tay áo không dính một hạt bụi kia bị xé toạc, mảnh vải bay theo gió.
Tống Hữu Độ lau máu bên khóe môi, gian nan gọi một tiếng: "Sư phụ."
Doãn Thường Tân đứng trước người hắn, đạo bào màu xám, tay ôm phất trần. Vẻ mặt ông không nhìn ra buồn vui, đôi mặt hẹp dài như một hồ nước nhàn nhạt.
Cũng vào khoảnh khắc Doãn Thường Tân ra tay, một kiếm ý hàm chứa sát khí từ trên biến bay tới. Kiếm của Diệp Phù cũng đến rồi. Kiếm Thần cầm kiếm trong tay, lăng không mà đến, mũi kiếm mang theo đầu của nữ thiên ngoại thần trên biển, máu tí tách rơi suốt một đường.
Diệp Hoa Quả kinh hãi che miệng: "Tiên quân...?"
Phút chốc, còn lại bảy thiên ngoại thần tụ tập lại đây. Bọn chúng không nhìn đầu của đồng bọn mình trên kiếm của Diệp Kiếm Thần lấy một cái, lại nhất loạt nhìn chằm chằm Hư Vân đạo nhân.
Ánh mặt trời ảm đạm, mây đen tụ lại, một đạo sấm sét vang rền phía xa xa. Lâm Hải dậy sóng, quay cuồng mà hung hãn, mấy đứa nhỏ trên núi đã khóc đến tê tâm liệt phế.
Diệp Phù mí mắt khẽ động. Ông nhận ra một vấn đề. Ánh mắt đám thiên ngoại nhân này nhìn Doãn Thường Tân khác hẳn với ánh mắt nhìn người khác.
Tuy rằng đây là một cách so sánh kỳ cục, nhưng bất luận là đời trước hay đời này, ánh mắt thiên ngoại thần nhìn tu sĩ tam giới đều giống như đang đánh giá súc vật. Thậm chí, như Diệp Phù với tu vi đủ sức chém giết thiên ngoại thần, bọn chúng nhìn ông mang theo mấy phần căm ghét kiêng kỵ, ánh mắt cũng chỉ như đang nhìn một con sói hoang hay hổ dữ có răng nanh sắc nhọn thôi.
Nhưng khi Doãn Thường Tân xuất hiện, đám thiên ngoại thần lại dường như đang nhìn một địch nhân.
... Không sai, là ánh mắt nhìn người, nhìn đồng loại của mình.
Người mắt vàng cầm đầu mở miệng nói với Doãn Thường Tân: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng không thể trốn được nữa."
"..."
Một mảnh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi lan ra. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.
Thiên ngoại thần kia lại nói: "Vì đàn kiến số mệnh đã định này mà phản bội Tôn chủ, phản bội thượng giới, phản bội Bất Nhân đại nhân đã dưỡng dục ngươi, không tiếc nhuốm bẩn tròng mắt mình —— Phản đồ, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro