95. Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (2)

Lận Phụ Thanh nhất thời không đáp nổi.

Hắn một lần nữa đánh giá Phương Tri Uyên trước mặt mình. Không nhìn kỹ còn đỡ, nhìn kỹ chỉ thấy người này mặt mày tối tăm, tựa như đang day dứt không muốn buông, nhưng rốt cuộc vì kinh nghiệm xương máu mà hạ quyết tâm vậy. Lận Phụ Thanh trong lòng cả kinh: Chẳng lẽ Tri Uyên nghiêm túc?

... Không thể nào.

Lận Phụ Thanh nhíu mày trầm ngâm, bình tâm bình tĩnh hỏi lại: "Tại sao?"

"..." Phương Tri Uyên đơ ra không đáp được.

—— Còn hỏi? Là vì y không muốn nghe hai chữ "ly thân" từ miệng Lận Phụ Thanh nên mới tiên hạ thủ vi cường. Y mặt dày vô sỉ, đào đâu ra cái cớ nữa? Lại nói, sư ca hoàn hảo như vậy, ngay cả khi muốn tìm mấy cái khuyết điểm bậy bạ ra để giữ mặt mũi, y còn không tìm ra được đây này!

Nhưng trong lòng Phương Tri Uyên chua xót, thầm nghĩ: Sư ca rõ ràng đã muốn ly thân từ lâu rồi, hắn từ nhỏ đã nuông chiều mình, chẳng lẽ bây giờ một hai muốn nhìn mình chật vật khốn quẫn như vậy?

Mắt y tối đi, yết hầu lên xuống một phen: "... Chẳng lẽ ngươi không biết?"

"Ta..." Lận Phụ Thanh ngẩn ra.

Phương Tri Uyên thần sắc ảm đạm, cảm thấy đau lòng muốn chết, giống như đang bị mấy cây châm băng đâm vào từng chút vậy.

—— Có câu kẻ trí nghĩ ngàn lần vẫn có một lần sai, Lận Ma Quân anh minh thần võ hiếm khi có một lần thật sự bị Phương Tri Uyên làm cho hoàn toàn mờ mịt như hôm nay.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Tự hỏi chính mình, hắn thật sự không biết sao?

Hắn đương nhiên biết chứ!

Trên mặt bàn sau lưng vẫn còn mấy thước tơ hồng do chính mình nhặt ra. Trong nồi gạo chín thành cơm, mùi thơm ngọt bay lên, bị gió từ cửa sổ thổi tan.

Nếu hắn không biết, hắn đã không đứng ở đây. Hai đời đằng đẵng, Phương Tri Uyên đối với hắn tình sâu không đổi, hắn vẫn cứ một mình độc hành. Có ai suốt ngày bị bạn đời làm cho lo lắng hãi hùng mà vui vẻ nổi không?

Người bình thường đều sẽ cảm thấy nản lòng thoái chí.

Lận Phụ Thanh trầm mặt đánh mắt nhìn cuộn tơ hồng trên bàn, chợt nhận ra bản thân mình thật nực cười.

Muộn rồi.

Hắn phải chấp mê bất ngộ đến mức nào, tiểu họa tinh của hắn mới không cần hắn nữa... Nhưng chuyện đến nước này, hắn làm sao có thể quay đầu?

Hắn có thể mở miệng cầu xin Phương Tri Uyên, nói ta không đi Âm Uyên nữa, ta cũng mặc kệ tam giới, sau này chỉ ngoan ngoãn làm bạn đời của ngươi, ngươi đừng bỏ ta —— Nói vậy được không!?

"Được... được rồi." Lận Phụ Thanh nhắm mắt, cưỡng ép bản thân mình trấn định lại.

Hắn thấy hơi choáng váng, đưa tay day day giữa đầu mày, gắng gượng nói: "Ta hiểu rồi, ta... ngươi nói đúng lắm."

Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên: "Đừng giận ta, sư ca." Ta thành toàn cho ngươi.

Y bước lên hai bước, thấy Lận Phụ Thanh cũng không có ý kháng cự, bèn nhẹ nhàng đỡ tay hắn: "Ngươi mệt rồi."

Y nghe Lận Phụ Thanh thấp giọng thở dài: "Tri Uyên, ly thân... có thể, nhưng ngươi cho ta suy nghĩ mấy ngày đi, được không?"

Phương Tri Uyên nhíu mày, thoáng nghi hoặc: "... Nghĩ?"

Lận Phụ Thanh trầm mặc, cũng không biết phải nói thêm cái gì nữa. Từ góc độ này, Phương Tri Uyên chỉ thấy Lận Phụ Thanh cúi đầu, sắc mặt lạnh lẽo trắng bệch. Người này im lặng, mặt mày hiện lên một tầng nhẫn nhịn cùng khắc chế, có vẻ cô liêu như ba ngàn bụi tuyết đều rơi vào người.

Phương Tri Uyên chợt ngẩn ra, một cơn đau âm ỉ đột nhiên lan khắp toàn thân. Y chợt nhớ đến một chuyện làm y đau đến thấu tim.

... Mùa đông năm ngoái, Lận Phụ Thanh nói với y hắn nguyện ý, bọn họ qua loa hôn nhau, xem như thành thân.

Sau đó thì sao? Y như thế nào? Tựa hồ chưa một lần nói lời ái ân âu yếm, cũng rất ít khí chủ động ôm hôn, càng khỏi nói tới mấy kỹ xảo khéo léo lấy lòng mỹ nhân. Có ai vui vẻ nổi với một bạn đời nhạt nhẽo lạnh lùng như vậy không?

Người bình thường đều thích ngọt ngào

Phương Tri Uyên mím chặt môi, đến tận lúc này, y vẫn không thể nói được một lời hay ho gì, chỉ đáp: "... Được, đều nghe theo sư ca."

Xem ra ly thân là tốt nhất, ít nhất sư ca vẫn chưa hoàn toàn ghét bỏ y. Có tụ có tan, bọn họ vẫn có thể làm sư huynh đệ.

—— Mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, rốt cuộc không biết rời đi cách nào. Căn bếp nhỏ trống vắng, gió nhẹ thổi qua, tơ hồng vô tình rơi xuống.

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân vẫn còn e lệ.

=========

Mấy ngày sau.

"Quân Thượng, ngài gọi ta." Thân Đồ Lâm Xuân đi đến chỗ Lão Thần Mộc.

Lận Phụ Thanh đỡ thân cây thong thả ngồi dậy. Ngón tay trắng nõn dính chút bùn đất bị linh khí phủi đi sạch sẽ. Hắn bình thản quay sang Thân Đồ, nói: "Ừ, mấy ngày nữa ta muốn đến Âm Uyên một chuyến. Ngươi rời Tây Vực đã lâu, một mình Ngọc Nữ Vu Mật giữ nhà không dễ dàng gì, cũng đến lúc ngươi nên về Sâm La Thạch Điện."

Tiểu yêu đồng ngẩn ra, ngượng ngùng vò đầu: "Quân Thượng nói... phải. Ta hình như bỏ đi chơi bời lâu lắm rồi."

Lận Phụ Thanh nói: "Ngươi cũng biết à? Nếu biết rồi thì trong vòng hai ngày về Thạch Điện đi, an phận mười ngày nửa tháng, đến lúc đó ta tới tìm ngươi."

"Ừm, vậy hôm nay ta đi tạm biệt cầm sư ca ca."

Thân Đồ Lâm Xuân gật gật đầu, chợt hỏi: "Mà Quân Thượng ở đây làm gì vậy? Hiếm khi không thấy Quân Hậu ở cùng?"

Lận Phụ Thanh cười nhạt không đáp.

Cuối cùng hắn vẫn ủ rượu. Không nhiều lắm, chỉ có hai bình. Rượu rót đầy, niêm phong lại bằng bùn, tơ hồng buộc miệng bình, rồi lại buộc hai bình với nhau. Tiếp theo chỉ việc chờ đợi. Hắn vẫn chôn bên dưới Lão Thần Mộc như cũ.

Lận Phụ Thanh chợt nói: "Sau này đừng gọi như vậy nữa."

Thân Đồ Lâm Xuân nghi hoặc: "Sao cơ?"

"Từ đầu ta đã nói các ngươi không được gọi như vậy, các ngươi không nghe." Sắc mặt Lận Phụ Thanh lãnh đạm, nhìn tán cây khổng lồ che trời mà mình và Phương Tri Uyên vô số lần ngồi sóng vai nhau, như cười như không, như than như thở, "Người ta đường đường là Tiên Thủ, sao có thể chịu làm Quân Hậu của ta?"

Khóe miệng Thân Đồ Lâm Xuân giật giật: "... Các ngài cãi nhau à?"

Lận Phụ Thanh: "Không, chúng ta chia tay."

Thân Đồ thở phào nhẹ nhõm: "Ôi ôi, không cãi nhau là được rồi, chỉ là chia tay..."

Lời còn chưa dứt, nụ cười của tiểu yêu đồng đã cứng đờ. Hai giây sau, Thân Đồ hoảng hốt trợn tròn mắt: " —— Chia tay!?"

"Chậc," Lận Phụ Thanh ghét bỏ nhíu mày, ấn thái dương, "Ngươi gào thét cái gì?"

Thân Đồ Lâm Xuân cả kinh, mặt mày trắng bệch, lảo đảo xông lên: "Quân, Quân Thượng! Lời này không phải tức giận là có thể nói bừa, sao chia tay được..."

Lận Phụ Thanh thờ ơ nói: "Cái gì mà tức giận nói bừa? Chia thật, cũng không có gì không tốt. Ngươi không cần làm quá như vậy, không làm bạn đời nữa thôi, còn lại vẫn như trước nay, đừng nghĩ nhiều."

......

Cũng cùng thời điểm Thân Đồ Lâm Xuân bị một câu của Ma Quân nhà mình làm cho choáng váng, tại một nơi khác ở Hư Vân chủ phong, Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp vẫn chưa tiêu trừ hết âm khí trong cơ thể, bất đắc dĩ ở lại Hư Vân. Lận Phụ Thanh sắp xếp cho y một gian phòng nối liền với động phủ của Phương Tri Uyên.

Thời gian qua, thần hồn Lận Phụ Thanh suy yếu, không thể hao tâm tổn sức, chỉ có Phương Tri Uyên giúp Cơ Nạp bình ổn âm khí. Nhưng hôm nay, trạng thái tinh thần của cái người chịu trách nhiệm vận công khống chế âm khí kia hình như cũng rất tệ. Phương Tri Uyên sơ suất một cái, luồng khí âm hàn mất khống chế, nháy mắt cắn trả lên ngón tay y để trước ngực Cơ Nạp.

"!" Cơ Nạp đả tọa trên giường chợt trợn mắt, nhìn xuống thấy ngón tay Phương Tri Uyên đã kết một lớp băng mỏng xám đen, da thịt có dấu hiệu bị ăn mòn.

Sắc mặt Cơ Nạp chợt xấu đi. Y nhấp môi nói: "Hôm nay đến đây thôi."

Phương họa tinh quá quen thuộc với thương thế kiểu này rồi, không hề nhíu mày chút nào, tiếp tục bấm quyết vận công, nháy mắt linh khí bốc lên, âm khí bị trừ khử với tốc độ mắt thường thấy được.

"Tiếp tục."

"Chiếp chiếp chiếp." Tử tiêu loan không biết đã bay đến từ lúc nào, ngậm tay áo Phương Tri Uyên muốn ngăn y lại.

Phương Tri Uyên lạnh lùng: "Ý ngươi là sao?"

Tất nhiên y không hỏi con chim, mà là hỏi Thánh Tử trước mặt.

Cơ Nạp hơi trốn tránh một chút, sau đó vẫn nhìn Phương Tri Uyên, nói: "Mấy ngày nay ngươi... tinh thần bất ổn, tâm thần không yên, còn cố chấp vận công, sợ có nguy cơ bị phản thương."

Phương Tri Uyên trừng mắt cười nhạo một tiếng: "Lắm chuyện."

Y hoàn toàn không để tâm, lạnh lùng đẩy tử tiêu loan ra, nói: "Ta thèm hầu hạ ngươi lắm chắc? Mau trừ hết âm khí rồi cút về Tử Vi Các đi, cứ ở Hư Vân chướng mắt sư ca ta."

"Lại đây." Phương Tri Uyên lần nữa duỗi tay điểm lên đại huyệt trước ngực Cơ Nạp, "Tiếp tục."

Cơ Nạp nhíu mày: "Nếu Lận Phụ Thanh biết ——"

... Tử Vi Thánh Tử dừng một chút, nuốt xuống câu "Hắn chắc chắn sẽ làm thịt ta" đã suýt thì bật ra, sửa miệng: "Hắn chắc chắn không cho ngươi làm bậy."

Phương Tri Uyên mặc kệ, lắc đầu nói: "Ngươi không cần lôi hắn ra làm cớ, sư ca mấy ngày nay không quan tâm ta nữa."

Lời này có chút ý tứ, Cơ Nạp không khỏi nổi lên chút tò mò: "Ngươi có ý gì?"

Đây là thứ cảm xúc mà hơn hai mươi năm bế quan trên đài Tinh Thần y gần như chưa từng được trải nghiệm.

"Các ngươi xảy ra tranh cãi sao?"

Cơ Nạp thật sự rất muốn biết, Phương Tri Uyên và Lận Phụ Thanh tình cảm sâu nặng đến mức có thể chết vì nhau, vậy mà cũng có thể khắc khẩu sao? Nếu có, vậy thì bọn họ sẽ cãi nhau vì chuyện gì?

Không ngờ Phương Tri Uyên tức giận vỗ bàn: "Vớ vẩn! Hắn hiện tại thành cái dạng như vậy, ta dám tranh cãi gì với hắn sao?"

Cơ Nạp thầm nghĩ: Quả nhiên không có.

Phương Tri Uyên xoay mặt, ngữ khí bình tĩnh trở lại: "Ly thân mà thôi, bọn ta không cãi nhau một câu nào."

Cơ Nạp không kịp phản ứng lại, tiếp tục trầm ngâm: "À, chỉ là ly thân thì cũng không..."

Lời còn chưa dứt, Cơ Nạp đột nhiên cứng đờ. Hai giây sau, Tử Vi Thánh Tử không tin nổi ngẩng đầu: "Ly thân??"

Phương Tri Uyên đen mặt: "Ồn ào cái gì, ly thân thì sao?"

Cơ Nạp ngồi thẳng dậy, nói năng lộn xộn: "Ly thân cái gì —— Ngươi, ngươi có biết thành thân lập khế ước với bạn đời là đại sự, ngàn vạn lần không thể nói lung tung!"

"Nói lung tung?" Phương Tri Uyên lửa giận bừng bừng, giơ chân đá Cơ Nạp xuống giường, nghiến răng nghiến lợi, "Ta thấy ngươi muốn gây sự thì có!"

"Chưa từng thấy bạn đời ly thân à? —— Hừ, ly thân đã làm sao, giữa ta và sư ca, có ly hay không cũng không mượn người ngoài xen vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro