Chương 105: Tiên Nhi 07
Viên Bá Viễn chưa từng nghĩ Bạch Hạ Xuyên sẽ nói ra lời như thế. Hắn còn nghe được vài phần trêu chọc trong giọng y. Nếu vẫn là tiểu tử năm nào, nếu mình vẫn là sư phụ của y, hắn nhất định sẽ nghiêm khắc răn dạy. Nhưng giờ khác rồi, y là hoàng đế, hắn là thần tử, nào còn tư cách can thiệp nữa.
"Dù bệ hạ muốn lấy mạng thần, thần cũng không do dự, huống chi là hầu giường." Viên Bá Viễn nghiêm chỉnh đáp.
Bạch Hạ Xuyên hồi nhỏ sẽ không nói mấy lời như vậy. Giờ Viên Bá Viễn đã trẻ lại, trông như thiếu niên mười tám, y lại không nhịn được muốn trêu hắn. Y nhìn mặt Viên Bá Viễn. Lúc nhỏ y từng thấy Viên Bá Viễn khi mười tám tuổi, khi đó y vẫn còn bé, trong mắt y khi ấy, Viên Bá Viễn mười tám tuổi đã là người lớn. Nhưng giờ y hai mươi lăm rồi, nhìn lại thiếu niên ấy chỉ thấy non quá. Nhìn càng thấy non càng muốn trêu, muốn xem người nghiêm túc như vậy bị trêu thì sẽ phản ứng thế nào.
Kết quả thật đáng tiếc, Viên Bá Viễn vẫn nghiêm túc như cũ. Không biết lúc lên giường thì có còn nghiêm túc thế không? Nghĩ tới đây tim Bạch Hạ Xuyên tự dưng đập thình thịch. Sao lại nghĩ tới chuyện đó? Trước đây dù y có động lòng cũng không nghĩ đến tận trên giường!
Xong rồi, xong rồi, nghe nói lên giường còn có thể sinh con nữa, y một chút cũng không muốn sinh con!
Viên Bá Viễn thấy vẻ mặt y thay đổi liên tục, cứ tưởng y chưa quen môi trường mới. Tối đó, sau khi vào phòng, thấy hai người ở phòng liền nhau, hắn lấy sáo ra thổi như lúc trước ru y ngủ. Nhưng sao mà ngủ nổi? Đầu óc y loạn cả lên. Những lời phụ thân nói rõ ràng là đã biết tâm tư của y. Dù ngoài miệng chê bai Viên Bá Viễn, nhưng cuối cùng vẫn đưa hắn sang thế giới này, nghĩa là cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa hai người?
Vậy y có nên tiến thêm bước nữa không? Nhưng với tính cách của Viên Bá Viễn, chỉ sợ chẳng màng chuyện tình ái.
Sáng hôm sau, y hai mắt thâm quầng ra khỏi phòng, Viên Bá Viễn thì đã dậy từ sớm, còn đi khảo sát quanh nhà, chạy một vòng kiểm tra an ninh. Thấy không có ai canh gác, hắn lo lắng, định nhắc Cố Thanh Nam tăng cường bảo vệ. Kết quả, đang định lên tiếng thì bị Cố Thanh Nam vừa chạy bộ về dọa cho giật mình.
"Sáng sớm cậu đứng giữa sân làm gì thế?" Cố Thanh Nam hỏi.
Viên Bá Viễn lo lắng kể lại, Cố Thanh Nam nghe xong dở khóc dở cười, vỗ vai hắn: "Cậu trẻ, thời đại khác rồi. Nhưng nếu muốn thì có thể làm vệ sĩ cho tôi."
"Vệ sĩ?" Viên Bá Viễn không hiểu.
"Tức là khi tôi đi ra ngoài, cậu đứng bên cạnh, đừng để ai chen tới gần quá. Nhưng cũng đừng đánh hay xô đẩy người ta, chỉ cần ngăn lại là được, đừng đụng tới fan của tôi." Cố Thanh Nam thường bị fans vây quanh, từng suýt bị đè chết, nên rất sợ chen lấn.
"Bảo vệ người là bổn phận của thần." Viên Bá Viễn nghiêm túc nói.
"Đừng nói gì bổn phận. Tôi không thể để cậu ăn bám nhà tôi được, yên tâm tôi trả lương đàng hoàng." Cố Thanh Nam đánh giá vóc dáng Viên Bá Viễn, gật gù, "Cao ráo đẹp trai, dẫn ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Lát tôi bảo người chuẩn bị cho cậu bộ vest với kính râm, trông ngầu phết."
Trong lòng hắn còn nghĩ, dù hơi ghét Viên Bá Viễn làm con rể, nhưng giờ đối phương cũng trẻ ra, Tiên Nhi lại thích, thôi đành nhắm mắt chấp nhận. Chỉ là hắn không thể để con mình ở bên kẻ chẳng có công ăn việc làm, đành tự mình tạo cơ hội, giao cho người ta một công việc đàng hoàng. Làm vệ sĩ giờ cũng kiếm ra tiền, Viên Bá Viễn lại có ngoại hình, biết võ nữa, biết đâu sau này còn có thể cùng hắn livestream.
Hai người còn đang nói chuyện ngoài sân, Bạch Hạ Xuyên thì tìm tới Bạch Kim Thời. Vừa tỉnh dậy là y sang phòng cha, vẫn như khi còn bé, chui vào chăn ôm cha nũng nịu.
Bạch Kim Thời cười, nhéo má y: "Lớn tướng rồi còn làm nũng."
"A cha, a cha với phụ thân còn sinh em trai hay em gái cho con nữa không?" Bạch Hạ Xuyên không tiện hỏi thẳng người tu tiên có sinh con được không, nên vòng qua hỏi cha trước.
"Giờ bọn ta là người máy, không sinh được nữa. Dù có sinh được thì cũng không định sinh thêm." Bạch Kim Thì xoa đầu y, "Có một bảo bối như con là đủ rồi."
Nếu là Cố Thanh Nam gọi y là bảo bối, chắc chắn y sẽ nhảy dựng lên, hét rằng mình không phải con nít nữa. Nhưng khi Bạch Kim Thì gọi vậy, y lại thấy rất vui, chỉ muốn mãi là đứa con nhỏ bé được ôm cha làm nũng.
........
Mấy ngày tiếp theo, Bạch Kim Thời dốc lòng bổ túc kiến thức thế giới hiện đại cho hai người họ, dạy họ cách dùng điện thoại, tivi, máy tính cùng một số thiết bị gia dụng, còn dẫn họ ra ngoài dạo phố, trải nghiệm cuộc sống xã hội, từng bước hòa nhập với thế giới này.
Viên Bá Viễn cũng nhanh chóng bắt đầu đi làm, theo Cố Thanh Nam tham gia các sự kiện, làm vệ sĩ cho hắn. Gương mặt lạnh lùng đeo kính râm thu hút không ít sự chú ý từ fan nữ, dần dần cũng có được chút danh tiếng. Còn Bạch Hạ Xuyên thì đi theo Bạch Kim Thời đến công ty. Trước kia khi Bạch Kim Thời còn bận rộn, Bạch Hạ Xuyên không có cơ hội được dạy dỗ trực tiếp, nay được đích thân truyền dạy, coi như bù đắp lại phần nào tiếc nuối.
Hôm đó, sau khi xong việc ở công ty, Bạch Hạ Xuyên định nghỉ ngơi một lát liền lấy điện thoại ra xem video ngắn, kết quả lại thấy video của Viên Bá Viễn xuất hiện trên mạng. Có đoạn là lúc hắn đứng bên cạnh Cố Thanh Nam, mặt mày nghiêm túc, cũng có đoạn là ảnh chụp riêng. Rất nhiều cô gái trên mạng tỏ tình gửi quà, đến tận nơi cũng có không ít người xếp hàng xin chụp ảnh cùng.
"Cái tên mặt lạnh đó, sao lại có nhiều người thích thế không biết?" Bạch Hạ Xuyên miệng thì chê bai, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy lo lắng, lỡ như một ngày nào đó Viên Bá Viễn thực sự bị một người theo đuổi cướp mất thì sao?
........
Hôm đó, Viên Bá Viễn về nhà lúc đã khuya. Hắn vừa tiễn Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời ra sân bay, hai người đi du lịch, không cần hắn đi cùng. Về đến nhà thấy phòng Bạch Hạ Xuyên vẫn còn sáng đèn, hắn định nhắc nhở đối phương đừng thức khuya. Vừa gõ cửa, cửa đã mở ra, Bạch Hạ Xuyên đưa cho hắn một chiếc hộp.
"Cái này là gì?" Viên Bá Viễn hỏi.
"Tặng ngươi đó. Mở ra xem đi." Bạch Hạ Xuyên cố tỏ ra bình thản.
"Bệ hạ tặng ta?" Viên Bá Viễn hơi bất ngờ.
"Ngươi gọi tôi là bệ hạ, gọi a cha tacũng là bệ hạ, không phân biệt được ai là ai. Sau này cứ gọi ta là Tiên Nhi." Bạch Hạ Xuyên nói.
"Cái đó... sao được?" Viên Bá Viễn nhận lấy hộp, đang định cất vào lòng thì bị Bạch Hạ Xuyên trừng mắt, lúc này mới hiểu ý y là muốn hắn mở ngay ra xem.
Viên Bá Viễn đành mở ra, bên trong là một tấm thẻ có khắc tên hắn, nhưng thẻ này không phải loại bình thường.
"Hôm nay trẫm muốn lật thẻ bài của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi, còn nếu đồng ý, thì tắm rửa sạch sẽ đến phòng trẫm." Bạch Hạ Xuyên nói xong liền quay người đóng cửa lại.
Đóng cửa xong, y mới thấy tim mình đập thình thịch, lời mình nói chẳng khác gì tỏ tình, Viên Bá Viễn chắc chắn sẽ hiểu được lòng y rồi.
Không ngờ lại nghe thấy Viên Bá Viễn ngoài cửa nói: "Bệ hạ đã đến tuổi, nên để tiên hoàng và hoàng hậu giúp tìm một mối hôn sự thích hợp, chứ không phải để thần..."
Chưa kịp nói hết, cửa đã bị mở toang.
"Ngươi không hiểu cha mẹ ta đưa ngươi đến đây là có ý gì sao? Hôm nay ta nhất định phải lật thẻ bài của ngươi. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ ra ngoài tùy tiện tìm người khác. Tùy ngươi chọn!" Bạch Hạ Xuyên giận dữ quay người bỏ đi.
Viên Bá Viễn hoảng hốt kéo y lại, lực quá mạnh khiến y ngã vào lòng hắn.
Bạch Hạ Xuyên thuận tay ôm lấy eo y, "Hôm nay ngươi... ngươi phải khi quân phạm thượng!"
Viên Bá Viễn: "Bệ hạ, thành ngữ không dùng vậy đâu..."
"Ta muốn ngủ với sư phụ!" Bạch Hạ Xuyên buột miệng, "Ta hôm nay muốn làm lưu manh!"
"Bệ hạ chỉ muốn làm lưu manh, hay là vì thích thần mới muốn lật thẻ bài?" Viên Bá Viễn lần đầu thấy Bạch Hạ Xuyên như vậy, thấy y rất dễ thương.
"Cả hai thì sao?" Bạch Hạ Xuyên tròn mắt nhìn hắn, lí lẽ ngang ngược: "Ngươi muốn cười ta hay xem thường ta thì cứ việc, ta cũng chẳng ngại nữa! Ta là hoàng đế, ta muốn ngủ với ngươi, thì ngươi phải nằm yên cho ta ngủ!"
"Được, thần tuân mệnh." Viên Bá Viễn bế y vào phòng, "Chỉ là không biết, bệ hạ định cho thần danh phận gì? Làm thị vệ lâu rồi, có thể đổi sang làm hoàng hậu được không?"
"Ngươi gan to thật, dám đòi làm hoàng hậu của trẫm?" Bạch Hạ Xuyên đóng cửa lại, "Hầu hạ trẫm vui vẻ tối nay, trẫm sẽ đồng ý."
Y hiểu Viên Bá Viễn, nếu trong lòng không có mình, hắn sẽ không đồng ý lên giường, càng không mở miệng đòi làm hoàng hậu. Người này rõ ràng có tình cảm, lại còn ra vẻ tuyệt tình, hôm nay y nhất định phải lột bỏ lớp mặt nạ đó, bắt hắn phải bộc lộ thật lòng. Kết quả là trên giường, Viên Bá Viễn đúng thật rất tận tâm, hầu hạ y vô cùng thoải mái, nhưng biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ.
Bạch Hạ Xuyên rốt cuộc cũng được thấy gương mặt của Viên Bá Viễn khi ở trên giường, nhưng vẫn nghiêm túc như dự đoán. Tuy vậy, y lại thấy kiểu nghiêm túc đó cũng rất gợi cảm.
..........
Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời đi chơi về thì thấy Bạch Hạ Xuyên và Viên Bá Viễn đã quấn quít không rời, bắt đầu yêu đương rồi.
"Nhà bị trộm rồi! Cải trắng nhà tôi bị heo ủi mất rồi!" Cố Thanh Nam hét lên.
Bạch Hạ Xuyên cười hì hì: "Phụ thân, người thấy ngày con chọn để thành thân thế nào? Có phải ngày hoàng đạo không?"
Cố Thanh Nam che mắt, bất lực gật đầu: "Được, được, Viên Bá Viễn! Cậu mà dám làm trái tim Tiên Nhi nhà tôi tổn thương, tôi rút sạc của cậu luôn!"
Viên Bá Viễn chắp tay, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: "Thần nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bệ hạ."
Hắn quay sang nhìn Bạch Hạ Xuyên, đổi cách xưng hô: "Thần nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiên Nhi, chăm sóc đối phương cả đời."
[TOÀN VĂN HOÀN]
Hết thiệt rùi nhaaaaaa, mí bà có bộ nào hay hay rcm cho tui khônggggg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro