Chương 13

"Ngươi thổi nến làm gì? Hôm nay sao lại ngủ sớm thế?" Cố Thanh Nam tuy là đang soi gương, nhưng thật ra đang cố ý mượn cớ để khoe cơ bắp trước mặt Bạch Kim Thời. Cậu tắt đèn rồi, hắn còn khoe cái nỗi gì? Nếu không phải nhờ làn đạn khai sáng cho nhiều kiến thức về ca nhi cổ đại, hắn đã sớm kéo tay Bạch Kim Thời cho cậu sờ thử cơ bụng hắn, để cảm nhận trực tiếp thành quả khổ luyện mấy ngày qua rồi.

"Mệt lắm rồi, ngươi cũng nghỉ sớm đi." Bạch Kim Thời ngáp một cái đầy miễn cưỡng, chui vào chăn giả vờ ngủ. Trước kia tuy cũng có không ít nam nhân chủ động tiếp cận cậu, nhưng chưa từng ai dám thản nhiên cởi áo khoe thân trước mặt như thế.

Cố Thanh Nam vỗ vỗ cơ bắp trên người, xem ra vẫn chưa đủ đẹp, đến cả phản ứng cũng không câu ra nổi.

Chờ đến lúc luyện ra được thân hình y như trước lúc xuyên qua, nhất định có thể làm Bạch Kim Thời nhìn mà há hốc mồm không ngậm lại được. Trước khi lên giường, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải luyện cho đến khi khiến cậu lau mắt mà nhìn!

.......

Hai người gom lúa mì thu hoạch mấy ngày nay lên xe kéo, mang đi xay thành bột mì, không sai biệt lắm 100 cân. Cố Thanh Nam nhìn từng túi bột mì, tính toán xem bao lâu hoàn thành nhiệm vụ, chờ sửa sang phòng ốc xong là có thêm mấy khối đất nữa, tiếp tục cố gắng.

Bạch Kim Thời cũng rất hài lòng. Lương thực trồng được bán ra có thể được không ít tiền, mà họ thì có thể liên tục gieo, liên tục thu, tài nguyên sinh sôi không dứt. Sau này tiền kiếm được đều do cậu quản, không cần phải lo chuyện của hồi môn mang theo có ngày nào cạn hay không.

Hai người phân công hợp tác: Bạch Kim Thời ra ngoài xem cửa hàng, Cố Thanh Nam ở lại nhà trông coi thợ sửa chữa phòng ốc, bàn bạc khởi công.

Huyện thành này vốn nghèo nàn lạc hậu, người bỏ đi tìm kế sinh nhai nơi khác cũng nhiều. Vì vậy, lượng cửa hàng bỏ trống cũng nhiều, giá cả lại rẻ. Một gian mặt bằng khang trang ở đây, còn chưa bằng một năm tiền thuê ở kinh thành.

Bạch Kim Thời hỏi thêm vài chỗ, thấy giá đều tương đương, bèn chọn mua một gian mặt tiền rộng rãi, vị trí sáng sủa thoáng đãng.

Việc làm ở đây khan hiếm, dân tình rảnh rỗi không ít. Mới sáng sớm treo bảng nhận người, bảo Cố Nhị Ngũ đứng trước cửa kêu một tiếng, đã tuyển được hai tiểu nhị và một chưởng quầy.

Vị chưởng quầy này hơi tật ở chân, nghe nói hai năm trước bệnh nặng, để lại di chứng nên đi đứng không thuận tiện. Cửa hàng cũ không cần nữa, hắn chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Tuy vậy, người này biết chữ, tính toán rành rẽ, ăn nói lanh lợi, hiện tại cũng chưa tìm được phòng thu chi, giao cho hắn trông coi sổ sách rất thích hợp.

Mọi thứ dần vào nề nếp, Bạch Kim Thời đứng trước cửa tiệm, nhìn tấm biển mới treo, trong lòng cảm thấy một loại kiên định vững vàng chưa từng có.

Tuy rằng đã thành thân với Cố Thanh Nam một tháng, hai người vẫn chưa từng có chuyện phu phu thật sự. Nhưng ít ra, hiện tại cũng đã quen mặt quen nết, ở chung không còn gượng gạo như ban đầu.

Hai người ở chung càng lâu, càng giống như bạn tốt thân thiết, mà không giống một đôi phu phu. Tuy vậy, loại cảm giác này lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn bất cứ điều gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chỉ từng có một người bạn – là một ca nhi sống gần nhà lúc ở với cha mẹ nuôi. Có thể vì hoàn cảnh cả hai đều không tốt, nên thường tụ lại cùng nhau tỉ tê kể khổ, nói chuyện phiếm cho vơi bớt tủi thân. Về sau, ca nhi ấy gả đi, cậu cũng không còn ai để cùng ngồi than thở như thuở trước.

Cố Thanh Nam tuy hơi lắm lời, lúc không có ai hay lẩm bẩm lầu bầu, mà khi có cậu ở bên cạnh, hắn lại càng nói nhiều hơn, chuyện gì cũng đem ra hỏi ý cậu một tiếng. Chính bởi vì như vậy, Bạch Kim Thời ở cùng hắn rất thoải mái, cảm thấy được một chút gọi là gia đình.

Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, đang định xoay người trở vào, thì dư quang nơi khóe mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Bên kia đường có một nam nhân đang đứng, chính là bạn tốt của đường ca, tên Thừa Vinh, cũng là người năm đó, khi cậu bị chuốc thuốc mê, rồi bị đưa tới giường y.

Bạch Kim Thời hoảng sợ tròn mắt, hoảng hốt lấy tay che mặt, vội vã kêu Cố Nhị Ngũ tới đỡ mình lên xe.

Lên xe hồi lâu rồi mà trái tim vẫn còn đập loạn, khi chuyện đó xảy ra, cậu vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất, nhưng lại không có ai chịu đứng ra vì cậu. Sau này nhận ra mẹ ruột cũng chẳng buồn tra rõ, chỉ nghĩ đến chuyện gả cậu ra ngoài càng sớm càng tốt, cậu cũng tuyệt vọng, gần như giận dỗi với công chúa, không nói lời nào liền mau chóng rời đi.

Nhưng giờ vừa mới yên ổn chưa bao lâu, không nghĩ tới bị Thừa Vinh phá hỏng.

Nếu để Cố Thanh Nam biết chuyện từng xảy ra, cho dù cậu vô tội, danh tiếng kia cũng coi như mất sạch. Cố Thanh Nam chắc chắn sẽ đuổi cậu đi.

Cậu cuống quít trở về, Cố Thanh Nam đang cùng mấy thợ xây sửa phòng, nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, lo lắng hỏi, "Làm sao vậy? Ở ngoài bị ai khi dễ hay gặp chuyện gì xấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro