Chương 17

Tuy rằng Cố Thanh Nam vỗ ngực bảo đảm hắn biết nung gạch, chỉ cần có đủ tài chính, hắn nhất định sẽ mở được một lò gạch đàng hoàng, nhưng Bạch Kim Thời vẫn thấy lo.

Trước mắt, tiệm gạo của bọn họ mới chỉ có gạo trắng và lúa mì, hai ngày nữa mới khai trương, đến lúc đó tình hình buôn bán ra sao còn chưa biết. Nay lại muốn mở thêm lò gạch, cậu thật sự sợ hai việc đều không làm nên chuyện.

Nhưng mà, lúc này cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Đưa tiền cho Cố Thanh Nam, chẳng khác nào là mua đường lui cho bản thân.

Dù mai sau Cố Thanh Nam có biết quá khứ của cậu mà muốn bỏ, thì cậu cũng hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng với đối phương, nếu không thể làm phu phu, chí ít cũng có thể kết phường làm ăn. Chỉ cần Cố Thanh Nam không đuổi cậu ra khỏi nhà, để cậu được an toàn sống tiếp là đủ.

Bạch Kim Thời đưa tiền cho hắn, "Tiệm gạo khai trương cũng sắp đến rồi, đến hôm đó ngươi đi đi. Gần đây ta không khỏe, không muốn ra ngoài."

Cố Thanh Nam cảm giác từ sau lần trước cảm xúc của Bạch Kim Thời liền không ổn, mặt luôn mang theo vẻ u sầu. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Bạch Kim Thời bị trầm cảm?

Hắn không muốn gây áp lực thêm cho đối phương, "Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ lo liệu cho tốt. Hay là mỗi sáng cùng ta ra ngoài chạy bộ đi? Vận động có thể giúp cải thiện tâm trạng."

Bạch Kim Thời lắc đầu, "Gần đây không muốn ra ngoài."

Cố Thanh Nam nghĩ, mỗi sáng mình ra ngoài chạy bộ thật ra cũng không tiện lắm. Đường trong huyện thành không được tốt, trời mưa thì lầy lội, chỗ nào lát đá đỡ một chút thì lại đầy người bán hàng rong bày sạp. Nếu có thể làm được một cái sân thể dục, thêm một đường chạy thì tốt rồi.

Hắn lại nhớ tới hôm nay nhìn thấy đám bộ khoái, ai nấy đều uể oải, tinh thần không khá hơn gì. Huyện nha đất rộng, có thể trích ra một mảnh làm sân thể dục. Mỗi sáng hắn có thể dẫn bọn họ rèn luyện thân thể, tập luyện quân sự cơ bản, mỗi năm khảo hạch một lần, ai không đạt thì thay người mới.

Người trong nha môn hiện tại, trừ Đại Tráng mới được đưa đến, những kẻ khác hắn đều muốn thay. Những kẻ dễ bị mua chuộc, giữ lại chỉ gây họa, sớm muộn cũng lộ chuyện.

Chỉ là sửa phủ nha cũng cần tiền. Hiện tại hắn vẫn luôn dùng tiền của Bạch Kim Thời, hắn thật sự cũng ngại. Dù sao cũng phải kiếm được chút lời trước, có tiền rồi mới dám bàn chuyện khác.

Cố Thanh Nam trở về thư phòng, vội vàng ghi nhớ phương pháp trong làn đạn, còn vẽ sơ đồ, dựa theo chỉ dẫn của các chuyên gia trong làn đạn mà sửa đổi.

Trong huyện thành có rất nhiều đất hoang, người thường không được phép tùy tiện sử dụng, nhưng hắn là huyện lệnh, có quyền khai hoang đất.

Hắn dán thông cáo tuyển dụng ngay trước phủ nha, chiêu mộ công nhân làm lò gạch, mỗi người một ngày mười văn tiền công.

Hắn đã hỏi kỹ, mức lương trung bình trong huyện chỉ tám văn một ngày, mà tám văn tiền này cũng không dễ kiếm. Mười văn một ngày quả thực hút nhân lực.

Nhưng thông cáo dán xong, mãi vẫn không ai đến đăng ký. Sau hắn mới phát hiện, trong huyện thành người biết chữ cực kỳ ít. Như nguyên chủ biết đọc biết viết lại càng hiếm.

Hắn đành phải tìm tới Đại Tráng, "Ngươi giúp ta chiêu mộ công nhân làm lò gạch."

Hắn nói rõ điều kiện cùng mức lương cho Đại Tráng, nhờ hắn ra phố rao gọi. Đại Tráng nghe xong cười toét cả miệng: "Ta còn có mấy đường huynh đệ, vóc dáng đều như ta, có thể cho bọn họ làm không ạ?"

Cố Thanh Nam vốn không định cho cửa sau, nhưng hiện giờ là hắn cần người, không phải người tìm đến hắn, cho nên cũng không tính là đặc cách, "Nếu vóc người đều như ngươi thì tốt quá, đều cần. Ngươi lại đi hô tiếp đi, càng nhiều người càng tốt, vài người thôi không đủ."

Đại Tráng cầm đồng la ra cửa, "Ta đi đây! Hồi nhỏ nương ta bảo ta giọng oang oang, không ngờ giờ lại hữu dụng!"

Đại Tráng ra ngoài hô hào, hấp dẫn một đám người tới, Cố Thanh Nam nhìn cửa huyện nha chen chúc một đám người lao động tráng kiệt, chật kín cả cổng, cứ tưởng mình hoa mắt. Thì ra trong huyện thành lại có nhiều tráng đinh như vậy.

Hắn là người hiện đại, tư tưởng cũng theo đó mà có hạn, theo bản năng liền cho rằng phần lớn mọi người đều biết chữ. Nào ngờ vừa rồi mãi không thấy ai tới báo danh, nguyên nhân lại là thật sự không ai biết chữ.

Nhìn một đám lớn người mù chữ, Cố Thanh Nam không khỏi ý thức được một chuyện khác. Nếu không nhanh chóng phát triển kinh tế, những tráng đinh này sẽ lần lượt rời đi nơi khác kiếm ăn, nhân tài trong huyện thành rồi sẽ ngày càng khan hiếm, càng lúc càng khó giữ.

Không chỉ phải phát triển sản xuất, hắn còn phải dựng một học đường, để bọn nhỏ trong huyện đều được tiếp cận giáo dục.

Phía trước, công nhân nhà Cố nhị bá nghe nói Cố Thanh Nam bên này phát lương cao lại bao cơm, liền nhao nhao nổi tâm tư rời đi.

Bọn họ làm việc ở nhà Cố nhị bá một ngày cũng chỉ có năm văn tiền. Tuy tiền ít, nhưng vì là công việc ổn định lâu dài, nên cũng không ít người nguyện ý chịu khổ mà làm.

Nhưng hiện giờ có chỗ tốt hơn, so sánh xong tự nhiên liền dao động.

Người gan lớn trực tiếp đi báo danh bên Cố Thanh Nam. Kẻ nhút nhát thì đứng ngoài ngó nghiêng do dự.

Con trai Cố nhị bá là Cố Tam Kim nghe nói Cố Thanh Nam muốn mở lò gạch như thể nghe được chuyện cười, liền cùng mẫu thân ở nhà cười đến đau cả bụng, "Hắn tưởng mình là ai? Lò gạch nói mở là mở được chắc?"

"Xem ra phu lang hắn mang tới không ít của hồi môn nha." Nhị bá mẫu thở dài, nghĩ đến trước kia nhị bá cứ ngày ngày chảy nước miếng với Bạch Kim Thời, ở nhà cứ lẩm bẩm mãi: chờ Cố Thanh Nam c-h-ế-t rồi, sẽ lập tức cướp người về làm tiểu thiếp.

Vì chuyện này mà nhị bá mẫu không ít lần gây sự, cãi nhau tanh bành. Giờ nhìn lại, Cố Thanh Nam người ta mở tiệm gạo, lại định mở thêm lò gạch. Bao nhiêu bạc rót ra, nếu không phải Bạch Kim Thời xuất vốn, thì là ai, "Quả thật mệnh tốt, đáng tiếc nếu hắn c-h-ế-t rồi, của hồi môn đó chẳng phải đều thành của nhà ta sao."

Nghĩ đến Cố nhị bá còn đang bị nhốt trong đại lao, nhị bá mẫu tức tối, ngồi ngay cửa mà mắng Cố Thanh Nam không ngớt.

Cố Tam Kim ở nhà chê cười Cố Thanh Nam vài hôm, đến khi phát hiện lò gạch nhà mình nhiều công nhân không tới làm thì mới tá hỏa. Sau khi dò hỏi mới biết bọn họ đều chạy sang bên chỗ Cố Thanh Nam.

Lò gạch nhà gã thiếu đi ít nhất một phần ba công nhân, cũng có nhiều người đang nóng lòng muốn qua tiếp.

Gã lập tức giận sôi gan, gọi toàn bộ công nhân tới, mắng suốt một canh giờ, mắng mệt rồi mới bắt đầu khuyên nhủ, "Ta mắng các ngươi cũng là vì muốn tốt cho các ngươi thôi! Nghĩ mà xem, Cố Thanh Nam biết nung gạch chắc? Theo hắn mở lò gạch, vài bữa lỗ sạch sẽ, lò cũng chẳng có, đến lúc đó uống gió Tây Bắc à? Đúng là năm văn một ngày bên ta không bằng mười văn bên hắn. Nhưng các ngươi muốn làm cả đời năm văn ổn định, hay làm mấy hôm mười văn xong thất nghiệp? Tự các ngươi suy nghĩ đi. Ai muốn đi thì cứ đi, nhưng ta nói rõ trước. đã đi thì đừng mơ quay lại."

Đám công nhân nghe một chầu tẩy não như vậy, quả nhiên dao động. Người đang phân vân cũng thôi không tính nữa.

Bạch Kim Thời dạo này không dám ra khỏi cửa, nhưng Cố Thanh Nam mỗi ngày đều sẽ về kể cho hắn nghe mọi việc xảy ra bên ngoài, như tiệm gạo khai trương.

"Tiệm gạo khai trương, ta triển khai một hoạt động. Ba tháng đầu, mỗi cân gạo rẻ hơn chỗ khác hai văn, mua năm cân tặng một cân, mua mười cân tặng ba cân." Cố Thanh Nam hớn hở: "Ngươi không qua thật đáng tiếc, hôm nay đông nghẹt, thiếu chút nữa đánh nhau! Một cân cũng không thừa, sạch sành sanh! Bán xong rồi mới thấy không còn hàng để tiếp tục buôn, may mà ta chuẩn bị mở thêm vài mảnh đất, sắp tới trồng thêm gạo, đậu nành các kiểu."

Bạch Kim Thời chưa từng nghe ai bán gạo kiểu này. Rẻ hơn hai văn tiền không nói, đằng này còn tặng nhiều như vậy. Nếu không phải vì biết đám lương thực kia là bọn họ tự trồng được, cậu đã đau lòng c-h-ế-t rồi.

"Ta còn làm thêm hoạt động tích điểm nữa." Cố Thanh Nam thấy cậu không hiểu, bèn giải thích, "Chính là ai tích lũy mua đủ 100 cân gạo ở cửa hàng, thì thăng cấp hội viên, sau này mua đều giảm giá 10%."

Nói rồi, hắn lấy ra sổ sách và tiền bạc thu về hôm nay, "Đây là tiền lời hôm nay, tiệm gạo bán hết hơn phân nửa lúa mì và bột mì loại tốt. Ta để lại một phần cho chưởng quầy dùng dần, còn lại đều mang về cho ngươi."

Bạch Kim Thời nhận lấy sổ sách và bao tiền. Túi tiền căng đầy tiền đồng, tuy của hồi môn có không ít vàng bạc châu báu, nhưng lại chưa từng có món nào khiến cậu thấy thích như túi tiền này.

Trong huyện tuy nghèo, nhưng cũng không ít người có tiền. Sức mua của họ không tệ, thấy tiệm gạo có khuyến mãi, liền mua liền tay. Hôm nay suýt nữa không đủ bán, Bạch Kim Thời chỉ mong mau chóng gieo thêm một vụ lúa mì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro