Chương 25

Bọn họ còn tưởng mình nghe lầm. Có mấy người dân địa phương tới cọ cháo tỏ vẻ bất mãn, lớn tiếng kêu lên: "Dựa vào đâu lại phân đất cho bọn họ, chúng ta cũng muốn!"

Không bao lâu, một đám cư dân bản địa liền tụ lại, vây quanh Cố Thanh Nam định cùng hắn tranh biện một phen.

Người càng tụ càng đông, tiếng càng lúc càng ồn ào, suýt nữa thì xông lên hất cả nồi cháo. Cố Thanh Nam vội sai Đại Tráng đi lấy đồng la ra gõ một tiếng vang trời, "Tất cả im lặng! Nghe Cố đại nhân nói!"

Bộ khoái cùng quan binh cũng nhất tề đứng ra giữ gìn trật tự. Cuối cùng cũng áp chế được đám người này, nhưng nét mặt ai nấy đều mang vẻ bất mãn.

"Các ngươi nếu muốn đất, ai cũng có thể đăng ký, ta đều có thể phân. Chỉ là, nói rõ trước, đất phân đều phải trả tiền." Cố Thanh Nam cười tủm tỉm, công khai luôn cả bảng giá.

Chính là giá đất hoang bình thường trong thành, không cao hơn, không ép buộc. Vừa nghe đến trả tiền, không ai lên tiếng nữa. Một lúc lâu, mới có người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta vừa rồi nghe đại nhân nói là đất hoang, còn phải tự khai khẩn, vậy mà giá cả lại bằng đất tốt, Cố đại nhân ngay cả tiền của ăn mày cũng không tha, thôi, coi như không nghe thấy gì hết."

"Vừa nãy ai nói muốn đất? Đều ghi tên lại." Cố Thanh Nam giơ tay chỉ về phía trước. Vừa rồi còn phải ngăn bọn họ chen lên, giờ thì cả đám lùi ra phía sau, ngay cả khất cái cũng bắt đầu muốn chạy.

Có kẻ ăn mày vừa khóc vừa nói: "Đại nhân, ta chỉ là ăn mày, lấy đâu ra tiền trả?"

"Đây cũng là chuyện ta muốn nói, các ngươi có thể trả góp, ta sẽ cấp hộ khẩu chính thức, phân đất cho các ngươi tự khai hoang, dựng nhà, trồng trọt. Lương thực, nông cụ, vật liệu dựng nhà ta đều cho các ngươi vay, chia đều trả trung bình trong 20 năm, mỗi năm hoàn một phần. Nếu gặp phải năm mất mùa, lương thực không đủ, có thể tới nhà máy của ta làm thuê trừ nợ."

Khất cái nghe nói gặp thiên tai còn có thể đi nhà xưởng làm để trả nợ, tuy không có tiền công nhưng có cơm ăn, tức thì lòng đều rung động.

Bọn họ lưu lạc nhiều năm, chỉ mong có một mái nhà yên ổn, không còn phải lang bạt xin ăn. Nay nghe vậy, ai nấy đều nóng lòng.

Cố Thanh Nam ra lệnh cho bọn họ xếp hàng ghi danh, ghi tên xong sẽ được phát một chén cháo. Ngày mai đến cổng nha môn tập hợp, sẽ được dẫn đi khai hoang. Hắn còn cho mượn luôn một năm khẩu phần lương thực.

Đám khất cái lập tức chen nhau lên giành cháo. Trong khi đó, người dân bản địa lại còn đang do dự. Dẫu biết có thể trả góp, nhưng đất thì phải tự khai khẩn, nhà cũng phải tự dựng, chẳng kiếm được lợi lộc gì ngay, bèn thấy không đáng.

Điểm khác biệt ở chỗ, đám khất cái vốn chẳng có gì, chẳng có lương thực, chẳng có nông cụ, không có hộ khẩu, càng không có nơi ở. Đối với họ mà nói, có đất, có hộ tịch, còn có lộ trình trả góp hợp lý, là hy vọng đổi đời. 20 năm chia đều ra, mỗi năm chỉ trả chút ít, họ thấy hoàn toàn có thể chịu được. Huống hồ nếu chẳng trồng được gì thì vẫn có thể tới nhà máy làm, chẳng đến nỗi c-h-ế-t đói. Còn dân bản địa thì lại tính toán thiệt hơn, không biết làm vậy có xứng đáng không.

Ngay sau đó, Cố Thanh Nam liền nói tiếp một việc khác.

Nguyên bản hắn còn định vài hôm nữa mới nói tới chuyện xưởng gỗ, nhưng hôm nay người đông, không nói thì phí, "Ta dự định trên núi mở một xưởng gỗ, ai có nguyện vọng qua bên kia làm việc, năm ngày sau đến bên này báo danh."

Đám người kia vừa nghe Cố đại nhân lại định mở thêm xưởng, so với chuyện trồng trọt còn tốt hơn, liền lập tức quên sạch chuyện khai hoang, nhao nhao chen lên hỏi điều kiện phúc lợi có giống lò gạch không.

Cố Thanh Nam sợ chẳng ai chịu lên núi làm việc, nên báo luôn tiền công bên xưởng gỗ sẽ cao hơn lò gạch một chút, dù sao nơi đó ở xa, không phải ngày nào cũng về nhà được.

"Bên kia ta định dựng ký túc xá, các ngươi qua làm sẽ ở lại đó, tiền công phát theo tháng. Phúc lợi đãi ngộ như bên lò gạch, chỉ khác là lịch nghỉ không giống nhau. Cứ mười ngày nghỉ bốn ngày, nửa tháng nghỉ một lần." Cố Thanh Nam chậm rãi nói.

Mười ngày nghỉ bốn ngày, cái đãi ngộ nghe ra đã khiến người ta hưng phấn. Chỉ là không được về nhà mỗi ngày, nên có chút do dự.

Ngay sau đó, Cố Thanh Nam lại nói: "Có thể mang người nhà theo. Phu lang hay thê tử nhà các ngươi cũng có thể vào nhà ăn làm việc. Thân thể khoẻ mạnh thì đi đốn củi, khuân vác. Không thì làm hậu cần, nấu cơm, giặt giũ đều cần người."

Hai vợ chồng đều có thể cùng đi làm, con cái để cho người già trong nhà chăm sóc, vừa có thể ở bên nhau, vừa có thể cùng kiếm tiền. Trước đó lỡ mất cơ hội vào lò gạch, giờ đám người kia đã sôi nổi ghi danh xin đi.

Chỉ là, hiện tại trong nha môn vẫn chưa có sư gia, các chức vụ nội nha cũng thiếu gần hết, khiến mọi việc Cố Thanh Nam làm đều không thuận.

Hắn đã phát thông báo chiêu mộ rồi, muốn tuyển thêm mấy văn chức. Nhưng khổ nỗi, người biết chữ trong huyện thành này thật sự quá ít.

Người có chút bản lĩnh đọc sách thì sớm đã rời đi. Tháng trước hắn cực khổ mới kéo được hai tú tài về, nhưng đều là loại kiêm chức, nếu thi đậu, họ cũng sẽ đi.

Tuy trong mắt hắn thì hai vị tú tài kia chẳng có bao nhiêu bản lĩnh thực học, nhưng dù sao cũng biết viết, nếu thi thật mà đậu thì lại mất người dùng.

Khi hắn sai hai tú tài ghi chép tên khất cái, cũng tiện tay gọi Đại Tráng tới. Đại Tráng tứ chi phát triển, đầu óc cũng sáng sủa, vẫn luôn được hắn xem như thư ký riêng mà sai bảo, "Đại Tráng này, ngươi bớt chút thời gian học viết chữ đi, sau này làm cho ta sẽ thuận tiện hơn."

Đại Tráng vội vàng gật đầu, "Đại nhân, ta đang học rồi, tuy không nhiều, nhưng cũng biết viết mấy chữ."

Nói rồi liền móc ra quyển vở đưa cho Cố Thanh Nam xem. Cố Thanh Nam cúi đầu nhìn, thấy trên mặt giấy là mấy nét chữ còn non nớt, nhưng nét nào nét nấy đều ngay ngắn, nghiêm túc.

"Ngươi học từ khi nào vậy?" Hắn có chút bất ngờ.

"Từ tháng đầu tiên lĩnh tiền công, ta liền đi tìm một vị lão tú tài dạy." Đại Tráng ngượng ngùng cười, "Ban đầu ông ấy không chịu, sau thấy ta là người trong nha môn, mới chịu nhận."

Lương của hắn trong nha môn so với người thường cao hơn một chút. Người khác lĩnh tiền xong thì uống rượu, đánh bạc, tìm vui. Còn hắn thì đem tiền đi học chữ. Việc đó đã sớm bị đám nha dịch phát hiện, chỉ là bọn họ ngầm chê cười y ngốc, không nói ra mà thôi.

Cố Thanh Nam không ngờ mình lại đào được viên ngọc quý như vậy, lập tức vỗ vai hắn, "Từ nay học phí để ta trả."

Đại Tráng nghe xong lời ấy, suýt nữa cảm động mà bật khóc, "Đại nhân, ta học là tự nguyện, không dám để ngài tiêu tiền. Ngài... ngài đã chiếu cố ta nhiều lắm rồi. Đệ đệ ta còn theo ngài học nung gạch..."

Hắn vừa khóc vừa nói, nói tới nói lui, càng nói càng nghẹn, nước mắt nước mũi đều tuôn ra. Cố Thanh Nam nhìn thấy một tráng hán cao to như vậy khóc ngay trước mặt mình, cả người nổi da gà, "Ta bồi dưỡng ngươi cũng là vì chính ta. Mau học cho giỏi, đừng để ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro