Chương 28

Thừa Vinh vừa bước vào cửa đã lập tức nhìn thấy Bạch Kim Thời. Đôi mắt y sáng lên, kích động chạy tới trước bàn, như thể không dám tin vào mắt mình.

Y không biết đã ở lại huyện thành này bao lâu, so với trước kia tiều tụy đi không ít, cả người cũng thay đổi nhiều. Thừa Vinh nhìn chằm chằm Bạch Kim Thời, ngây người hồi lâu mới chậm rãi ngồi xuống đối diện, "Ta là trộm chạy ra, người trong nhà không biết, ngươi đi với ta đi?"

Bạch Kim Thời vô cùng cạn lời, y hệt lần đầu tiên gặp mặt.

Khi đó là ở trên giường, cả hai đều bị người ta hạ mê dược, rõ ràng đều là kẻ bị hại. Thế nhưng câu đầu tiên Thừa Vinh nói lại là hỏi cậu có nguyện ý gả cho y hay không. Tiền căn hậu quả đều không rõ ràng, người nam nhân này cứ như vậy mà hồ đồ mở miệng cầu hôn, khiến Bạch Kim Thời khi ấy cảm thấy y chẳng những không đáng tin mà còn hơi điên.

Sau đó, cậu bị đưa đến Cố gia, thành thân cùng Cố Thanh Nam. Cậu cứ tưởng từ đây không còn gặp lại Thừa Vinh nữa, không ngờ người này lại đuổi tới tận nơi, một chờ chính là mấy tháng.

"Ta vì sao phải đi với ngươi?" Bạch Kim Thời hạ giọng hỏi, trong tiệm hiện tại không có khách khác, vô cùng yên tĩnh. Cậu sợ Trần phu lang nghe thấy, lại càng sợ người này đi theo cậu ra ngoài, đến lúc ấy đứng ở cửa kéo kéo lôi lôi, bị người qua đường nhìn thấy thì thanh danh của cậu coi như xong.

Cậu chỉ đành trước tạm ổn định Thừa Vinh, mong y sớm rời đi, "Ta hiện tại sống rất tốt, phu quân đối xử với ta rất tốt, bọn ta rất ân ái."

Nhưng mà Thừa Vinh hiển nhiên không phải người bình thường, "Không, ngươi nhất định là đang gạt ta, sợ liên lụy ta, ta biết. Trước kia là ta không tốt, nếu ta chịu kiên trì thêm một chút, có lẽ đã có thể cưới ngươi. Lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ làm ngươi hạnh phúc."

Y nói rồi còn duỗi tay ra định nắm lấy tay Bạch Kim Thời. Còn chưa kịp chạm vào, một chậu nước lạnh đã úp thẳng lên đầu y.

Là Trần phu lang tạt nước, Trần phu lang trừng mắt quát lớn, "Ngươi cái tên lưu manh này! Còn dám phi lễ Bạch phu lang?! Ngươi không biết người ta là quan phu nhân à?!"

Y gọi phu quân, người kia vóc dáng to lớn, mặt mũi thành thật nhưng sức lực thì khỏi phải bàn. Nhẹ nhàng nhấc Thừa Vinh ném thẳng ra ngoài tiệm.

Không những vậy, hắn còn rút cây gậy bên cửa, đuổi theo như muốn đánh người. Thừa Vinh là người đọc sách, gặp cảnh này hoảng hốt đến mức kêu thô lỗ rồi cắm đầu bỏ chạy.

Bạch Kim Thời thất hồn lạc phách đứng dậy, cũng định chạy nhanh ra ngoài, bảo Cố Nhị Ngũ đánh xe đưa mình về. Trần phu lang thấy sắc mặt cậu không ổn, vội giữ lại, "Người nọ có khi còn đang quanh quẩn gần đây, không bằng ngài cứ ăn mì trước. Ta gọi phu quân đi nha môn mời Cố đại nhân tới bắt hắn nhốt lại!"

Vừa nghe nhắc tới Cố Thanh Nam, Bạch Kim Thời sợ toát mồ hôi lạnh. Sớm biết thế thì hôm nay đã không nên ra cửa, không ra thì cũng chẳng gặp người kia...

"Không cần, không cần kêu, hắn hôm nay bận lắm..." Bạch Kim Thời nói.

Trần phu lang nhìn mà đau lòng, xảy ra chuyện đến mức này rồi mà vẫn sợ chậm trễ việc của phu quân.

Y dỗ dành Bạch Kim Thời ngồi xuống, một tô mì dê nước nóng hổi được bưng lên, nước canh trắng đục điểm hành lá xanh tươi, thoạt nhìn rất ngon miệng. Nhưng lúc này trong lòng Bạch Kim Thời nào còn nghĩ tới việc ăn ngon hay dở, cả một tô mì ăn sạch cũng chẳng biết vị gì.

.......

Cố Thanh Nam bận rộn cả ngày ở bên ngoài, đến khi về nhà thì phát hiện Bạch Kim Thời lại cuộn mình trong chăn, uất ức như con thú nhỏ bị thương, vừa đáng thương lại vừa bất lực.

Hôm nay hắn dẫn người ra đất hoang, quy hoạch khu vực xây nhà, khu vực khai hoang trồng trọt, phân phát lương thực, nông cụ, cuối cùng còn phát cho mỗi người y phục.

Thấy bọn họ quần áo tả tơi, rách rưới quá mức, mà từ đây đến vụ thu hoạch còn lâu, cứ để vậy chẳng phải chuyện hay.

Hắn còn cố ý dặn dò rõ ràng: "Mấy bộ xiêm y này đều miễn phí, không phải đồ mới, trong đó có cả y phục cũ ta từng mặc, còn có một ít là ta tới nhà mấy vị phú hộ trong thành, để họ quyên ra y phục cũ cho các ngươi. Các ngươi mặc tạm."

Đám khất cái kia nhìn mấy bộ xiêm y, tuy rằng không mới, nhưng vải vóc đều là hàng tốt, trong lòng cảm động, sôi nổi nói Cố Thanh Nam chính là Bồ Tát trời cao phái tới cứu bọn họ.

Cố Thanh Nam vội vàng xua tay, "Cứu các ngươi không phải ta, là chính các ngươi. Sau này chịu khó làm việc, sống cho tốt vào."

Hắn cấp hạt giống cho bọn họ đều là đổi từ cửa hàng trong hệ thống, những giống đó chỉ cần do chính tay hắn gieo thì mới thu hoạch sau 24 giờ, nhưng nếu người khác gieo, vẫn phải theo tốc độ tăng trưởng bình thường. Thời đại này sản lượng lương thực vốn thấp, mà giống từ cửa hàng lại được thiết kế dựa theo sản lượng của thế giới tương lai, nên dù tăng trưởng bình thường, khi thu hoạch vẫn sẽ vượt xa giống thường.

Đợi đến khi họ thu xong vụ đầu tiên, phát hiện sản lượng gấp mấy lần thông thường, hắn sẽ viết tấu chương dâng hoàng thượng, nói đất nơi này màu mỡ, thích hợp trồng trọt, nhờ đó mới có được lương thực cao sản. Đến lúc đó nơi này không nổi danh cũng uổng, không chừng các địa phương trong thiên hạ đều sẽ đến đây mua hạt giống.

Một ngày lăn lộn ngoài ruộng đồng, người hắn vừa hôi vừa dính đất, lúc trở về nhìn thấy Bạch Kim Thời trốn trong chăn, dáng vẻ tủi thân mà bất lực, hắn muốn ôm người vào lòng dỗ dành, nhưng vừa nhìn lại trên người mình đầy bùn đất, đành phải nhịn xuống, chạy đi rửa mặt thay y phục, rồi mới quay lại an ủi người kia.

Trong lúc tắm rửa, hắn vẫn không khỏi nghĩ ngợi — sớm biết vậy thì nên đi cùng Bạch Kim Thời ra ngoài uống trà. Việc hôm nay giao cho Đại Tráng cũng không phải không được, chỉ là hắn vẫn muốn tự mình đi theo để tỏ ra coi trọng, làm cho dân chúng cảm thấy có người trong quan phủ thực lòng quan tâm.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng hắn vẫn có chút bực bội. Trước đây lúc xem làn đạn có người nói ca nhi yếu đuối, hắn cũng chẳng để tâm, không có khái niệm gì. Nhưng hai lần chứng kiến cảm xúc của Bạch Kim Thời sa sút, hắn mới thật sự hiểu ra một chút.

Ca nhi không chỉ thân thể yếu hơn nam nhân, mà tâm tư cũng cực kỳ nhạy cảm, cần phải được che chở cẩn thận.

Mà hắn thì chỉ có một đồng đội như vậy, nếu c-h-ế-t đi thì nhiệm vụ cũng không thể tiếp tục. Vậy nên, cho dù vì nhiệm vụ hay vì chính mình, hắn cũng phải bảo vệ thật tốt Bạch Kim Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro