Chương 33

Thừa Vinh nhíu mày khó hiểu, thật sự cúi đầu nhìn vào gương, còn thuận tay sửa sang lại mấy sợi tóc rối.

Ở nhà hắn, vì xuất thân tốt, người theo đuổi cũng nhiều, đã sớm đánh mất khả năng tự nhìn nhận bản thân, "Có gì không ổn sao?"

Cố Thanh Nam: "......"

Cố Thanh Nam thò lại gần, đứng cạnh Thừa Vinh để cả hai cùng xuất hiện trong gương, "Ngươi nhìn xem, nếu đặt chúng ta đứng cạnh nhau, cậu ấy sẽ chọn ai?"

【Làn đạn: Ông không phải là thẳng nam sao? Sao lại tranh sủng rồi?】

Cố Thanh Nam và Thừa Vinh cùng xuất hiện trong gương, hình ảnh đúng là đả kích người khác, mặt Cố Thanh Nam chính là đề cương luận văn của Nữ Oa, mà Thừa Vinh cứ như một nắm đất tùy tay vo.

Thừa Vinh sắc mặt khó coi, "Y không phải cái loại chỉ biết nhìn bề ngoài, nông cạn như vậy."

"Ta chính là nông cạn đó!" Bạch Kim Thời chạy vội tới, thấy ánh mắt Thừa Vinh vẫn còn đang nóng rực mà nhìn mình, lập tức nép sát vào phía sau Cố Thanh Nam, còn nắm chặt lấy góc áo hắn, "Hắn so với ngươi tốt hơn."

"Ngươi bị hắn uy hiếp sao? Hắn có chỗ nào hơn ta?" Thừa Vinh vẫn không thể hiểu nổi một tên huyện lệnh nho nhỏ có gì giỏi giang đến vậy. Hắn đã quên mất, huyện lệnh dù là tiểu quan cũng phải qua khoa cử, mà hắn thi trượt không biết bao nhiêu lần, cả ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, thi thoảng còn dạo thanh lâu giả vờ phong nhã, thật ra chỉ là học dốt mê rượu, ruồi bọ thành tinh.

"Chỗ nào cũng tốt..." Bạch Kim Thời đang nói thì vô thức liếc nhìn Cố Thanh Nam, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh tối hôm qua mình chủ động thò người lên muốn hôn người ta, trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt đỏ ửng đến mang tai, nếu bình thường chắc chắn cậu đã không dám nói tiếp, nhưng giờ cậu cần dứt khoát chấm dứt dây dưa, chỉ đành hít sâu một hơi: "Hắn không chỉ có bề ngoài tốt. Hắn thành thục, đáng tin cậy, là người ta luôn ước ao có thể lấy làm phu quân."

Cố Thanh Nam nghe xong, trong lòng âm thầm tán thưởng: tiểu đội hữu lợi hại thật đấy, bịa chuyện một mạch không đỏ mặt không chớp mắt. May mà hắn biết Bạch Kim Thời là vì muốn tránh Thừa Vinh mới phải nói vậy, nếu không hắn cũng suýt bị dắt mũi.

Dù biết rõ là giả, nhưng được người ta khen ngợi công khai như thế, vẫn rất chi là sung sướng. Hắn nhịn không được quay đầu, liếc Thừa Vinh một cái đầy đắc ý.

Thừa Vinh thấy vậy chỉ hận không thể nhào tới đánh người. Hắn vừa vung tay lên, liền bị Cố Thanh Nam nhẹ nhàng giữ lại.

Cố Thanh Nam thản nhiên đẩy người về lại phòng, "Ngươi cứ thành thật ở đây chờ người nhà tới đón. Đừng có suốt ngày mơ tưởng đến phu lang người khác."

"Ngươi chờ đó! Ngươi dám đuổi ta về nhà, chờ ta về rồi, ngươi chỉ là một tên tiểu huyện lệnh rách nát, cha ta chỉ cần động một ngón tay liền có thể khiến ngươi c-h-ế-t!" Thừa Vinh trong phòng gào đến khản giọng.

Bạch Kim Thời nghe xong mà lo lắng. Lỡ như y nói thật mình làm liên luỵ tới Cố Thanh Nam. Hắn nhìn cậu trấn an, "Không cần sợ. Ta là mệnh quan triều đình, còn ngươi nương là công chúa. Cha hắn không phải hoàng đế, làm gì được chúng ta? Một tên thiếu gia vô năng phát điên, la hét vài câu liền coi là thật sao? Đừng lo."

Bạch Kim Thời gật gật đầu, "May là còn có ngươi, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ."

【Làn đạn: Này tiểu mỹ nhân quá đỉnh! Xoay Nam ca đến mơ hồ.】

【Làn đạn: Ai mà không vậy chứ! Nếu là tui, tui đều mê.】

【Làn đạn: Dù tiểu mỹ nhân trước kia có người khác, tui nhìn thấy gương mặt này, cũng tha thứ.】

【Làn đạn: Ông là ai chứ? Cần ông tha thứ? Hôm qua Bạch Kim Thời chẳng phải nói rồi sao, ẻm bị người ám toán, vốn không thật sự xảy ra gì, mà có xảy ra thì sao? Ẻm là người, không phải vật phẩm, không phải ngủ với ai rồi thì ô uế.】

【Làn đạn: Một nhân vật trò chơi thôi, mấy người vậy mà chân tình thật cảm, thật kỳ.】

Cố Thanh Nam trở về đúng lúc nhìn thấy làn đạn chướng khí mù mịt, có người thì thảo luận nhan sắc của Bạch Kim Thời, có người lại bắt đầu công kích: nói cậu nhất định từng bị nhiều người ngủ qua, không sạch sẽ, còn có người dùng tư thế đi đường của Bạch Kim Thời để đoán mò, nói cái gì nhìn như bị nhiều nam nhân chơi qua.

Cố Thanh Nam đen mặt, lập tức gọi quản phòng: "Cấm mấy người kia đi!"

Ban đầu mấy người làm quản phòng đều là fans làm, về sau hắn cảm thấy livestream nhiều người xem, lượng công việc cũng nhiều, liền trực tiếp tuyển vào công ty mình, phát lương hẳn hoi. Hiện giờ mỗi ngày vài trăm triệu lượt xem, hắn lại bảo tài vụ tăng gấp ba tiền lương cho mấy quản phòng này.

Quản phòng nghe nói tăng lương, làm việc càng hăng, tốc độ càng nhanh. Không bao lâu, mấy làn đạn tanh tưởi kia liền bị thanh lý sạch sẽ.

Cố Thanh Nam đối với mấy cái đùa giỡn cắn CP thì không để ý, hắn biết mấy người kia chỉ là đùa vui, không có ác ý, bản thân mình là thẳng nam, tự mình rõ là được. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhịn được mấy lời sàm sỡ khinh bạc kia nhắm vào Bạch Kim Thời. Dù chỉ là nhân vật trò chơi, hắn nhìn cũng thấy buồn nôn.

Còn may Bạch Kim Thời không nhìn được làn đạn, nếu không ca nhi với cái tính cách nhạy cảm kia, lỡ như nghĩ quẩn thì phải làm sao.

"Ta hôm nay muốn vào núi, chắc phải ở lại hai ba ngày." Cố Thanh Nam nhìn cậu, lo lắng, "Hay là ngươi đi cùng ta đi?"

"Ta ở nhà chờ ngươi. Chính sự quan trọng hơn." Bạch Kim Thời không muốn biến thành gánh nặng cho hắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, hôm qua cậu vốn nghĩ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không muốn nghe thấy lời đàm tiếu ở huyện thành, chỉ có cách rời đi. Mà mang theo nhiều của hồi môn như vậy càng nguy hiểm, nói không chừng vừa ra khỏi thành đã bị thổ phỉ cướp mất.

Hôm qua cậu bị dọa không ít, khóc đến sưng mắt, nay vẫn chưa đỡ. Giờ có thể tiếp tục ở lại, tựa như đã trải qua một hồi kiếp nạn, từ trong ra ngoài đều nhẹ nhõm thoải mái.

"Cảm ơn." Bạch Kim Thời biệt biệt nữu nữu nói, trước nay cậu rất ít nói lời này, tuy rằng thật lòng nói nhưng vẫn ngượng ngùng.

"Cảm tạ cái gì? Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Chúng ta là người một nhà." Cố Thanh Nam đối với hai chữ người nhà này không xa lạ gì. Khi còn livestream, hắn vẫn thường gọi fans là người nhà, chỉ là về sau cảm thấy từ đó quá thổ, liền đổi.

Nhưng bản thân hắn thật ra không có người nhà của riêng mình. Từ lúc có ký ức đã ở trong cô nhi viện, lớn lên không có nơi về, không có người thân. Ấy vậy mà ở cùng với Bạch Kim Thời, lại thật sự có cảm giác nhà.

Hắn nhớ lại ngày hôm qua, Bạch Kim Thời từng nhắc tới mẹ ruột mình, xem ra gia đình cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người giống như hai đứa trẻ không có nhà cùng nhau sưởi ấm.

Lạ là ấm áp thật.

..........

Cố Thanh Nam hôm nay đến huyện nha, chọn lựa công nhân vào núi. Người báo danh rất đông, hắn chọn đại khái hơn mười người trẻ khỏe lanh lẹ, trong đó có vài người chuyên đốn củi, quen đường quen núi, rất thích hợp dẫn đường, "Những người này đi cùng ta vào núi trước khảo sát. Mấy người còn lại tiếp tục ở huyện nha chờ thông báo."

Cố Thanh Nam định ra một bảng yêu cầu, nào là tuổi tác hình thể linh tình, từ đó để Đại Tráng dựa theo chọn người. họn xong lại để hai tú tài ghi chép lại thông tin.

Hai tú tài kia mấy ngày nay bận muốn điên, vài hôm trước vừa viết hộ tịch, nay lại ghi ký lục của công nhân đốn củi.

Cũng may thức ăn phủ nha không tệ, còn có phí tăng ca, bọn họ đi thi 20 năm rồi vẫn chưa đỗ, tiền giấy bút sách vở hàng năm tiêu tốn của cải vô số, trước khi tới nha môn làm việc toàn ăn rau dại. Giờ mỗi ngày đều ăn no, tinh thần phấn chấn, đặc biệt là cặp mắt, trước đây chất phác, tốc độ phản ứng cũng chậm, học hành không vô, nhưng ăn no rồi thì đều cải thiện cả.

Bọn họ còn chuẩn bị sang năm thi tiếp. Có tiền tích cóp thì mới dám thi thêm. Thành ra khi Cố Thanh Nam nói mấy ngày tới còn phải tăng ca, hai tú tài kia không những không kêu khổ, mà còn cao hứng.

Phía bên kia, ngọn núi còn rất rộng. Không chỉ có cây nhiều, mà nghe nói qua dãy núi đó còn có một vùng rừng rậm lớn. Cố Thanh Nam chuẩn bị trước tiên dẫn người chia một mảnh lâm trường, đốn củi cũng phải có kế hoạch: không thể một lần chặt sạch, mà phải đốn một phần, chừa một phần, chặt xong mảnh này thì xoay sang mảnh khác. Chặt rồi cũng phải trồng lại.

Hắn lo nếu chặt quá tay, đất sẽ bị xói mòn, dễ gây ra tai nạn sạt lở, như vậy là hỏng.

Đang đi trên đường, hắn đột nhiên nhận được hệ thống thông báo: Thăng cấp.

Trước đó hắn đào hồ, câu cá tích góp được kha khá kinh nghiệm, chỉ còn một ít nữa là lên cấp 8. Chẳng qua mấy ngày nay bận rộn trong thành nên chưa để ý tới.

Hiện tại lên cấp, phỏng chừng là nhờ Bạch Kim Thời ở nhà tiếp tục làm nhiệm vụ trồng lúa nước.

Nhiệm vụ lúa nước trước đó thiếu một chút điểm, hắn lúc ấy có để lại phân bón, chắc là Bạch Kim Thời đã dùng nốt số phân bón đó để hoàn thành nhiệm vụ.

"Tiểu đội hữu này của ta thật lợi hại." Cố Thanh Nam mở giao diện trò chơi, xem lần này hệ thống mở thêm công năng gì mới.

Công năng mới được mở là trồng cây, mở khóa mầm cây táo, các loại trái cây khác cần cấp cao hơn mới trồng được.

Còn có mở khóa nuôi gia cầm, có thể nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, dê, bò.

Ngoài ra còn hệ thống mỹ thực, có thể nấu ăn theo thực đơn.

Nhưng ánh mắt hắn rất nhanh đã bị một công năng hấp dẫn nhất hút lấy: Thuê người.

Khác với Cố Nhị Ngũ hay Hạch Đào là người thật việc thật ngoài đời, công năng thuê người này là thuê trong trò chơi, theo cấp bậc mà thuê được người có năng lực và trí tuệ khác nhau.

Hiện tại hắn chỉ mới cấp 8, chỉ có thể thuê loại người cấp thấp không có trí tuệ là công cụ người.

Nhóm công cụ người này nam thì mặc áo thô vải lam, nữ thì mặc áo vải hồng nhạt, dáng vẻ trăm người như một. Tác dụng chính là hỗ trợ làm ruộng. Mà do cấp còn thấp, hắn chỉ được thuê đúng hai người.

"Về sau không cần hai chúng ta tự mình làm ruộng nữa?" – Cố Thanh Nam hận không thể lập tức thuê ngay hai cái về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro