Chương 35
Lúc ăn mì, cậu vô tình nhìn thấy phu quân của Trần phu lang vẫn giống hệt như mấy ngày trước, bận bịu chạy qua chạy lại, Trần phu lang bảo gì thì làm nấy, không một câu oán thán, cũng không cãi lại, trông qua giống như vẫn còn là một đôi phu phu hạnh phúc. Ai mà nghĩ tới, một người như thế lại có thể viết hưu thư đưa cho Trần phu lang.
Bạch Kim Thời nhìn mà trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm. Rất nhiều người cho rằng, chỉ cần thành thân rồi thì có thể nắm tay đi hết đời, nhưng đời người luôn đầy những bất ngờ ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là bị gió thổi tan thành từng mảnh.
Hiện tại, cậu còn có thể tiếp tục ở lại Cố gia, nhưng về sau thì sao?
Vẫn là nên sinh một đứa con mới được. Có con rồi, cậu và Cố Thanh Nam mới có thể ở bên nhau cả đời.
Cậu rất khao khát một mái nhà, một mái nhà ấm áp và náo nhiệt.
Sau khi ăn xong bát mì, cậu gọi Trần phu lang lên nói chuyện: "Buổi tối ngươi đã có chỗ ở chưa?"
Trần phu lang lắc đầu, "Không có. Cũng không biết hắn có cho ta ở lại một đêm nữa không."
"Đã ly rồi, còn ở đó cũng không tiện. Ngươi tối nay tới chỗ ta đi, ta có chuyện muốn bàn cùng ngươi."
"Đến chỗ ngài? Làm đầu bếp sao?" Trần phu lang mừng rỡ hỏi.
Tuy rằng cũng có hai nhà từng ngỏ ý muốn mời y tới làm bếp, nhưng không nhà nào đãi ngộ tốt bằng Cố gia, càng không có chủ nhà nào thiện tâm như Cố đại nhân. Hơn nữa, y cũng thực lòng mến Bạch Kim Thời, nếu được đến Cố gia làm bếp, ngày sau nhất định sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
"Không phải,ta định mở một tiệm ăn. Không chỉ có mì, mà còn có món xào, có đồ uống..." Bạch Kim Thời nhìn quanh, "Nơi này nói không tiện, chờ ngươi tới phủ ta rồi nói tiếp. Ta sẽ bảo người chuẩn bị phòng khách cho ngươi."
"Ta xào món cũng không tệ đâu! Ngươi tin ta đi, ta nhất định có thể giúp ngươi kiếm bạc lớn!" Trần phu lang cười rạng rỡ.
Bạch Kim Thời thầm cảm thấy may mắn vì lúc sửa lại nhà đã để dành ra hai gian phòng khách, một gian tạm cho Thừa Vinh ở, một gian giờ có thể cho Trần phu lang. Hai phòng riêng biệt, không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không dễ gây điều tiếng.
Cậu cũng không tính để Trần phu lang ở mãi trong nhà, chỉ là thấy đối phương đáng thương quá, nếu mình mà rơi vào hoàn cảnh đó, cũng mong sẽ có người đưa tay kéo một phen, cho một chỗ để yên ổn mà đặt chân.
..........
Hôm đó là ngày cuối cùng quán mì mở cửa, Trần phu lang kéo dài thời gian đóng tiệm muộn hơn thường ngày một chút. Tiễn đi vị khách cuối cùng, sắc trời đã khuya.
Y quay lại nhìn người từng gọi là phu quân, "Ta phải đi rồi. Lần này đi, chắc là không còn gặp lại nữa. Về sau ngươi tính sao?"
Người kia tên là Trần Phong Trụ. Năm đó thành thân, bà mối khen hắn thành thật, biết thương người, lại là con một trong nhà, sau này cha mẹ già rồi, tất cả tài sản đều sẽ là của hai người.
Trước thành thân, bọn họ chỉ gặp nhau một lần. Khi đó, Trần Phong Trụ ngẩn người nhìn y, sau đó ngây ngô cười, nói y lớn lên đẹp lắm, về sau chuyện gì cũng sẽ nghe y.
Sau khi thành thân, đúng là chuyện gì hắn cũng nhường. Bao năm qua, Trần Phong Trụ chưa từng làm gì có lỗi với y. Ngược lại, là y có lỗi với Trần Phong Trụ....
"Đóng quán rồi, ta trở về quê trồng trọt với cha mẹ... Bọn họ cũng đã lớn tuổi..." Trần Phong Trụ nhìn y rửa bát dọn bàn, tiễn người ra cửa, "Ngươi đi đường cẩn thận, đêm khuya đường sá khó đi."
Trần phu lang khoác bao vải lên vai, quay đầu lại vẫy tay với hắn: "Ngươi yên tâm đi, Bạch phu lang là người tốt. Sau này ngươi cũng sống cho thật tốt."
Trần Phong Trụ đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng y khuất dần trong ngõ nhỏ, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để ý tới Trần phu lang, hắn vốn là người không chủ kiến, thành thân xong, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Trần phu lang lo liệu, hắn sống rất hạnh phúc. Lúc mới dọn đến huyện thành mở tiệm mì cũng là chủ ý của hắn, từ nhỏ đã muốn đến huyện thành, chỉ là nhát gan không dám.
Việc thuê cửa hàng, những chuyện trong tiệm đều do Trần phu lang xử lý, khi tuổi còn nhỏ, hắn cảm thấy được người khác sắp xếp sinh hoạt cũng khá tốt. Trần phu lang bảo gì hắn làm nấy, chẳng cần phiền lòng.
Nhưng càng lớn, hắn càng không hài lòng với Trần phu lang. Trước tiên là việc Trần phu lang mãi chẳng sinh được hài tử. Kế đó là qua năm tháng, Trần phu lang không còn rực rỡ như trước, nét thanh tú cũng dần hao mòn. Cuối cùng là trong tiệm ai cũng chỉ nghe lời Trần phu lang, đến thực khách cũng mặc nhiên xem y là chưởng quầy, hắn thì như tiểu nhị.
Mấy ngày trước, cha mẹ hắn lấy cớ đau yếu gọi hắn về thăm. Về đến nơi mới biết bị lừa gạt, để hắn đi xem mắt. Nương hắn nói trong thôn có Lý quả phụ, chồng mất sớm, hiện nuôi một tiểu ca nhi. Nếu cưới tiểu ca nhi kia, chẳng những có người nối dõi mà ruộng đất của Lý gia sau này cũng sẽ thuộc về nhà họ.
Lý quả phụ một thân một mình nuôi con, nếu gả vào nhà hắn, cũng có cái bảo đảm.
Nhà Trần Phong Trụ cũng chỉ có một con, điều kiện không tệ. Lý quả phụ lại chỉ yêu cầu rằng sau khi thành thân, phải rước hai cha con họ lên huyện thành tiếp tục mở quán mì.
Nghĩ tới chuyện có con nối dõi, hắn động lòng. Bao năm không có hài tử, mỗi lần về thăm quê, bị người trong thôn xì xào bàn tán, hỏi rằng do ai không được, hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn có con, để chứng minh với thiên hạ rằng mình không có vấn đề gì.
Lúc gặp tiểu ca nhi nhà Lý quả phụ, mắt hắn sáng rực. Người kia vừa đúng tuổi thành thân, còn trẻ trung tươi tắn, so với Trần phu lang đã vất vả bao năm, quả là một trời một vực.
Hắn ngắm nghía ca nhi ấy, cười nói: "Ngươi thật đẹp, nếu theo ta, sau này cái gì ta cũng nghe lời ngươi."
Ca nhi kia e lệ cúi đầu, dịu dàng đáp: "Vẫn là phải nghe nam nhân mới phải, ta là ca nhi, biết gì đâu."
Một câu ấy khiến Trần Phong Trụ ngứa ngáy trong lòng, Trần phu lang chưa từng dịu dàng với hắn như vậy. Ca nhi thì vẫn là nên ngoan ngoãn mới tốt.
Nhìn bóng lưng Trần phu lang rời đi, hắn gấp không chờ nổi khóa tiệm, hăm hở muốn về quê thành thân, sau đó đón tân phu lang lên huyện thành cùng sống.
Không có Trần phu lang, từ nay về sau tiệm mì cũng là hắn làm chủ.
........
Trần phu lang lặng lẽ đi tới Cố phủ. Cửa lớn khí phái khiến y không dám gõ cửa từ chính diện, đành vòng ra cửa sau gõ nhẹ.
Ra mở cửa là một tiểu ca nhi ăn mặc chải chuốt như tiểu thiếu gia. Y còn tưởng đó là đệ đệ của Cố Thanh Nam.
"Phu nhân đợi ngài đã lâu, ta đưa ngài vào." Hạ nhân cầm đèn lồng dẫn đường.
Trần phu lang rụt rè đi theo vào nhà ăn, bên trong ánh đèn sáng trưng, trên bàn còn bày biện đầy đủ món nóng. Bạch Kim Thời vận một thân áo mỏng màu vàng sữa, ngồi đó như bước ra từ trong tranh, đẹp đến lóa mắt.
Trần phu lang không nhịn được xoa xoa mắt, dưới ánh nến, Bạch phu lang càng thêm động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta quên thở. Trong thoáng chốc, y đỏ cả mặt.
"Mau lại đây ngồi." Bạch Kim Thời gọi y lại, "Ngươi chắc còn chưa ăn gì, ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một phần."
Trần phu lang lúng túng bước tới, tay cứ níu lấy vạt áo, chẳng dám ngồi xuống, "Ta sợ làm dơ ghế quý, hay là ta ngồi xổm ăn cũng được."
Bạch Kim Thời bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên mình bước chân vào phủ công chúa, khi ấy cái gì cũng thấy lộng lẫy, cái gì cũng không dám đụng, đến cả chỗ ngồi cũng không dám sà xuống, sợ lỡ tay làm hỏng. Mỗi ánh mắt nhìn qua đều mang theo khinh thường và dè bỉu, còn bản thân thì chỉ biết khúm núm như khách qua đường. Cậu không muốn để Trần phu lang phải chịu cái cảm giác đó.
"Y phục ngươi không bẩn, đừng câu nệ thế." Bạch Kim Thời kéo y ngồi xuống.
Trần phu lang ngồi xuống, thấy trên bàn còn bày đồ ăn bốc khói nghi ngút, "Ngài vẫn chưa ăn sao? Biết vậy ta tới sớm hơn chút."
"Ta ăn rồi. Về sau đừng gọi ngài ngài nữa, khách khí quá, ta nghe không quen." Bạch Kim Thời hỏi, "Ngươi tên là gì? Giờ gọi Trần phu lang cũng không còn thích hợp."
Trần phu lang không ngờ cậu xinh đẹp, tính tình lại còn tốt, "Ta họ Ngô, gọi là Đạo Hoa, cha mẹ ta đều gọi ta là Đạo Hoa, ngươi cũng cứ gọi ta như thế đi."
"Đạo Hoa?" Bạch Kim Thời nghe cái tên ấy, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra cảnh lúa trổ bông, trắng mềm mà mượt mà.
Đạo Hoa cười có chút ngây ngô: "Đã lâu không có ai gọi ta bằng cái tên này rồi, nghe còn thấy lạ tai. Từ sau khi thành thân, người ta toàn gọi là Trần phu lang, đến nỗi ta suýt quên mất mình thật ra tên gì."
Bạch Kim Thời nhìn hắn, nghĩ thầm người này có lẽ từ trong lòng cũng không thích bị gọi là Trần phu lang, càng thích được người ta gọi tên thật của y. Nếu không, ngày ấy y cũng đã chẳng vui vẻ gọi mình là Bạch phu lang như vậy.
Ca nhi hay nữ tử sau khi thành thân thì chẳng còn tên họ, nhưng nếu không thành thân thì lại chẳng sống yên trong thế đạo này. Đã bị hưu hay thành quả phụ thì càng thêm đáng thương.
Cậu để Đạo Hoa giúp mình mở tiệm cơm, xem như cứu Đạo Hoa. Cậu lại nhớ đến Cố Thanh Nam ngày thường vẫn giúp đỡ nhiều bá tánh như vậy, giờ mình giúp Đạo Hoa là học theo Cố Thanh Nam.
Giúp đỡ Đạo Hoa, trong lòng cậu có một loại thỏa mãn và hưng phấn mà chưa từng có trước đây. Cậu nghĩ, sau này còn có thể giúp thêm thật nhiều người nữa.
Bạch Kim Thời: "Ta muốn mở một tiệm cơm, để ngươi làm chưởng quầy. Ngươi là ca nhi, nếu tiểu nhị trong tiệm là nam tử thì hơi bất tiện. Ta có một ý tưởng, ngươi xem thử có được không."
"Để ta làm chưởng quầy?" Đạo Hoa giật mình, "Ta là ca nhi sao có thể làm chưởng quầy? Cả cái huyện thành này, có nhà ai để ca nhi ra mặt quản chuyện làm ăn đâu!"
"Ngươi quản tiệm mì trước kia không phải cũng tốt đó sao? Vậy thì làm chưởng quầy có gì không được?" Bạch Kim Thời tin tưởng nhìn hắn, lời nói đầy chắc chắn.
"Trước kia còn có nam nhân đứng tên, ta mới không sợ..." Đạo Hoa do dự.
Bạch Kim Thời chợt nhớ tới những gì Cố Thanh Nam đã từng nói với cậu, "Sau lưng ngươi có ta, phu quân ta là huyện lệnh, ai dám đến gây chuyện thì cứ để hắn bắt lại giam luôn. Lưng tựa nha môn, còn sợ gì thiệt thòi?"
Đạo Hoa nghe cậu nói khí khái như vậy, đôi mắt tràn đầy sùng bái: "Được, ta thử xem."
"Ta tính toán chỉ chiêu mộ tiểu nhị là ca nhi hoặc nữ tử, tốt nhất là quả phụ hoặc đã hòa ly, để bọn họ có chỗ làm. Tiệm cơm có cái sân phía sau, mọi người có thể ở đó." Bạch Kim Thời thấy y ăn xong, liền lấy bản vẽ của mình ra, "Ta định làm nhà hai tầng, sau lưng là khu nhà ở, bên này làm kho hàng..."
Đạo Hoa vừa nhìn vừa kinh ngạc: "Ngươi vẽ tranh đẹp quá! Trong huyện này chưa có ai có tiệm cơm đẹp như vậy đâu, cái này còn hơn cả tửu lâu của Lục chưởng quầy."
"Không lớn như tửu lâu nhà người ta, chỉ là một tiệm cơm nho nhỏ thôi." Bạch Kim Thời nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, rồi vội thu bản vẽ như thu bảo bối, "Không còn sớm, ngươi nghỉ sớm đi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi mua cửa hàng, rồi sẽ đập bỏ xây lại từ đầu."
Nghĩ tới chuyện sắp có một cửa hàng của riêng mình, trong lòng cậu phấn khởi không thôi. Buổi tối cũng trằn trọc mãi chẳng ngủ yên, vừa sáng hôm sau liền kéo Đạo Hoa đi mua tiệm.
Khi bọn họ trở về, Cố Thanh Nam đã về trước. Dạo này hắn ở bên ngoài mấy hôm, người mang chút mỏi mệt. Thấy phía sau Bạch Kim Thời là một nam sinh trẻ tuổi, hai người lại vừa nói vừa cười, làn đạn trong livestream còn khen hai tiểu ca nhi đứng cạnh nhau thật đẹp mắt, "Đây là khuê mật của ngươi?"
Bạch Kim Thời: "???"
"Cố đại nhân khỏe." Đạo Hoa biết Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam đã vài ngày chưa gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, y không muốn làm bóng đèn, vội quay về sân của mình.
Chờ người đi rồi, Bạch Kim Thời rót nước cho Cố Thanh Nam, biết mấy ngày nay hắn ăn ngủ không tốt, lại sai người chuẩn bị cơm nước và nước nóng, "Ta định mở tiệm cơm. Hắn là chưởng quầy ta mời, cũng biết làm đầu bếp nữa."
"Ngươi cũng muốn mở tiệm cơm? Hai ta đúng là tâm hữu linh tê mà! Ta cũng đang tính mở đây!" Cố Thanh Nam lần nữa cảm thấy tiểu đội hữu này của mình thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro