Chương 38
Cố Tam Kim tuy rằng đầu óc có hố, nhưng cũng là bảo bối trong lòng nhị bá mẫu. Nay nghe Cố Thanh Nam mắng vậy, bà ta lập tức không nhịn nổi, "Ngươi không cần làm căng thế. Chúng ta là cho ngươi một bậc thang, ngươi liền bước xuống một chút, chẳng lẽ còn muốn giằng co quan hệ trong tộc đến mức không thể vãn hồi?"
"Ngươi cho ta bậc thang, ta liền phải bước xuống? Đừng quên các ngươi trước đây đã làm những gì? Thiếu chút nữa hại ta mất mạng, hiện tại lại muốn ta cười mà tha thứ các ngươi?" Cố Thanh Nam cảm thấy rất buồn cười. Cùng một họ thì thế nào? Lại không phải thân sinh phụ mẫu, dựa vào đâu mà muốn hắn rộng lượng?
"Con à, đừng nói lời khó nghe như vậy. Bọn họ đều biết sai rồi." Bà bà còn vỗ vỗ tay nhị bá cùng nhị bá mẫu, "Đến, ta thay ngươi đánh họ xả giận."
Cố Thanh Nam nhìn động tác giả vờ đánh nhẹ kia, cảm thấy rất buồn cười. Cảnh tượng giống như nãi nãi trong nhà đang dỗ dành một đứa cháu ba tuổi: cái bàn hư dám đụng đau cháu ta, đánh nó! Cái sàn hư dám làm cháu ta ngã đau, đánh nó!
Loại tình thương trẻ con này đặt trên người hắn - một nam nhân hơn hai mươi thật sự chẳng có chút tác dụng nào.
Tộc trưởng nhìn vẻ lạnh nhạt của hắn, rốt cuộc cũng lên tiếng, "Ta mặc kệ ngươi hiện tại làm quan lớn cỡ nào, ngươi vẫn mang họ Cố, là người nhà họ Cố chúng ta. Nhị bá ngươi nhất thời hồ đồ, ngươi là tiểu bối, nên khoan dung độ lượng, bắt tay giảng hòa mới là đúng."
Nhị bá mẫu còn chưa hết giận vì câu Cố Tam Kim thiểu năng kia, chêm thêm một câu mỉa mai, "Chúng ta làm trưởng bối mà còn phải hạ mình ăn nói khép nép như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi không muốn làm người Cố gia, vậy thì đem bài vị tổ tiên, bài vị cha mẹ ngươi từ từ đường mang về hết đi!"
"Lời này là ngươi nói đó nhé." Cố Thanh Nam hỏi bà ta, "Vậy từ đường ở đâu?"
Lời vừa dứt, cả phòng lặng ngắt như tờ. Vốn dĩ nhị bá mẫu chỉ tính buông lời hù dọa, ai ngờ Cố Thanh Nam lại dứt khoát như vậy.
"Ngươi điên rồi! Ngươi thật sự điên rồi!"
Ngay cả bà bà cũng bị dọa khóc, "Bài vị tổ tông không thể tùy tiện thỉnh ra. Thỉnh ra rồi để ở đâu?"
"Thỉnh ra rồi thì tự mình lập từ đường. Sau này chỉ có hậu nhân nhà ta mới được tiến vào dâng hương, cúng bái tổ tiên của chính mình." Cố Thanh Nam nhìn về phía tộc trưởng, "Không sao hết, sau này từ đường nhà ta sẽ có nhân vật hiển hách."
Cố Thanh Nam chỉ chính mình, "Chính là ta."
Bạch Kim Thời ngồi bên cạnh cười không dừng được. Cậu không phải cố ý cười cợt ai, mà là chưa từng gặp qua người nào dám nói mấy lời như vậy một cách đường hoàng chính chính như Cố Thanh Nam.
Bữa cơm này chú định là tan rã trong không vui. Bà bà nghe thấy ai cũng đi hết, Cố Thanh Nam cũng muốn đi, sốt ruột kéo hắn nói: "Ngươi không thể lấy bài vị tổ tông ra khỏi từ đường. Giảng hòa một chút đi, đừng khiến ta phải buồn, ta cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa đâu."
Cố Thanh Nam: "Ta làm sao biết? Ta đâu phải người đoán mệnh."
Nói xong liền kéo tay Bạch Kim Thời rời đi. Lúc ra khỏi viện, hắn liếc mắt nhìn sang, thấy Bạch Kim Thời không còn cười nữa, ánh mắt áy náy, bước chân cũng chậm rãi, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ đau lòng bà bà.
"Ngươi có phải đang nghĩ bà bà tuổi đã cao, lại mù lòa, thật đáng thương nên muốn nghe lời bà, quay đầu lại thỏa hiệp với họ đúng không?" Cố Thanh Nam hỏi.
Bạch Kim Thời cúi đầu không nói gì. Lúc nãy thấy Cố Thanh Nam đứng ra đối đầu với trưởng bối Cố gia, thật sự khiến người ta hả lòng hả dạ. Nhưng khi ánh mắt vô tình rơi xuống khuôn mặt mù lòa già nua của bà bà, nhìn vẻ tội nghiệp kia, trong lòng cậu lại không nỡ.
"Lão nhân giống như hài tử, làm sai thì không thể nuông chiều. Bà ấy hồ đồ, chúng ta không thể cùng hồ đồ theo. Việc này liên quan đến lợi ích của cả gia đình chúng ta, tuyệt không thể lui bước." Cố Thanh Nam xoa đầu cậu, "Nếu ngươi cảm thấy bà bà đáng thương, bình thường có thể đưa thêm chút đồ, để sinh hoạt của bà tốt hơn, nhưng những chuyện khác, không được chính là không được.
Bạch Kim Thời cảm thấy lời hắn có lý, "Tính cách như ngươi thật thích hợp làm phụ thân. Về sau con chúng ta khẳng định sẽ được dạy dỗ rất tốt."
"... Đương nhiên rồi... Hửm? Cái gì? Con chúng ta?" Cố Thanh Nam suýt nữa sặc nước miếng. Trong đầu hắn tức khắc hiện lên mấy cảnh tượng mờ ám, hắn giờ vẫn nghĩ ca nhi có kỳ động dục.
Chẳng lẽ đến kỳ đó sẽ đặc biệt muốn sinh con? Hắn có phần lo lắng không biết Bạch Kim Thời tối nay liệu có làm gì hắn không, cúi đầu nhìn Bạch Kim Thời, định mở miệng dò hỏi, lại vừa vặn thấy cổ cậu thấp thoáng mấy sợi tóc rủ xuống, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc, cổ nam nhân mà lại xinh đẹp đến vậy?
Hắn còn đang ngây người, Bạch Kim Thời bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lại mềm yếu, "Chúng ta đã thành thân nửa năm, vẫn chưa có con, bên ngoài sẽ sinh lời đàm tiếu. Ta cố ý học một chút, bằng không tối nay..."
"Học? Học gì? Ngươi học với ai?" Cố Thanh Nam giật mình.
"Không phải học với ai, chỉ là... xem mấy bức tranh vẽ..." Bạch Kim Thời ấp a ấp úng, "Trước khi thành thân, rất nhiều nhà đều sẽ chuẩn bị mấy thứ đó. Ta nhờ người tìm giúp một ít, nếu ngươi không biết thì ta cũng có thể đưa cho ngươi xem."
Cố Thanh Nam: "!!!"
Hắn vội lùi về sau, "Ta, ta không được... Trước kia bị bệnh nặng một trận, phương diện đó hỏng rồi."
"Hỏng?" Bạch Kim Thời ngơ ngác nhìn hắn, "Phương diện nào hỏng?"
"Chính là... chính là không sinh được con..." Cố Thanh Nam ra vẻ đáng thương, "Ngươi sẽ không vì vậy mà chê ta chứ?"
Bạch Kim Thời ngây người, thì ra trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Nam đối xử tốt với cậu như vậy, biết rõ cậu có quá khứ không mấy vẻ vang cũng không đuổi đi, chẳng lẽ là vì bản thân hắn cảm thấy áy náy vì không thể sinh con?
"Hay là để ta gọi đại phu tới xem?" Trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác thân thiết kỳ lạ, hắn không thể sinh con, mình cũng có quá khứ không tốt, dường như khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn lại?
"Vô dụng, ta đã lén đi khám rồi." Cố Thanh Nam làm bộ thở dài, "Ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa."
"Vậy, vậy có nên thử uống thuốc nhị bá mẫu mang tới..." Bạch Kim Thời chưa kịp nói xong, đã bị Cố Thanh Nam nắm tay lại.
"Nếu ta không sinh được hài tử, ngươi sẽ rời khỏi ta sao?" Cố Thanh Nam hỏi, đáng thương hề hề nhìn cậu, cảm thấy lúc trước mình nên đi thi diễn xuất, kỹ thuật diễn này, chính mình còn thấy được.
Bạch Kim Thời đau lòng ôm lấy hắn, "Đây là nhà của ta, ta sao có thể rời đi được? Không có con thì không có con. Nghe nói sinh con rất đau, hay là sau này chúng ta nhận nuôi vài đứa cũng được."
Nghe đến đó, trong lòng Cố Thanh Nam dâng lên một trận áy náy. Chính mình là một nam thẳng, chẳng có ý định làm chuyện kia với cậu, lại không nỡ để cậu rời đi, chẳng phải quá ích kỷ sao?
"Nếu thật sự ngươi muốn có con, tìm người khác để sinh cũng được, giống như trước đây ta từng nói, ba chúng ta cùng sống với nhau." Ý Cố Thanh Nam là bề ngoài vẫn là phu phu, còn ở trong viện thì Bạch Kim Thời có thể cùng chung sống với người khác.
Bạch Kim Thời nghe xong thì lập tức giật mình, "Ngươi đây là cái đam mê gì vậy?!"
【Làn đạn: Cười chết, Nam ca tình nguyện giả bộ mình không được, cũng không chịu cùng tiểu mỹ nhân sinh con, Nam ca thẳng nam cấm sai.】
【Làn đạn: Mí người làm sao xác định ổng không được thật, chứ không phải đang giả vờ?】
【Làn đạn: Tui thấy là thật đấy. Một tiểu thụ xinh đẹp như vậy, cùng giường chung gối hơn nửa năm mà vẫn bất động, không phải không được thì là cái gì?】
【Làn đạn: Nam ca nếu thân thể thật sự không tốt, tui có thể thay thế cùng tiểu mỹ nhân sinh hài tử.】
【Làn đạn: Thể trạng tui tốt, cam đoan tiểu mỹ nhân ba năm ôm hai đứa, chúng ta ba người cùng nhau, cuộc sống về sau cái gì cũng tốt.】
【Làn đạn: Thêm tui nữa, chúng ta bốn người cùng nhau, cái gì cũng tốt.】
............
Cố Thanh Nam nhìn làn đạn đầy màn hình nói muốn cùng Bạch Kim Thời sinh hài tử, trong lòng có chút ngột ngạt không rõ. Rõ ràng biết đám người này chỉ nói đùa, nhưng trong lòng lại vẫn không thoải mái.
Hắn cũng không phát hiện, bản thân đã sớm sinh ra một loại dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với Bạch Kim Thời. Đến cả lời nói trêu chọc trong làn đạn cũng không thể tiếp thu, nếu thật sự có một ngày Bạch Kim Thời cùng người khác sinh hoạt dưới mí mắt mình, hắn có thể thật sự chịu được sao?
Ngày hôm sau, Cố Thanh Nam đến nha môn. Nha môn vừa mới sửa xong, đều là dựa theo sơ đồ hắn vẽ trước đó mà làm, khu làm việc chỉnh tề sạch sẽ, có khu nghỉ ngơi, có nhà ăn, có kho lưu trữ chuyên dụng. Hậu viện còn có cả sân thể dục, đường chạy, đều xây theo tiêu chuẩn trường học. Bước tiếp theo, hắn định sửa sang lại đại lao.
Hắn gọi Đại Tráng triệu tập toàn bộ bộ khoái lại, chuẩn bị họp toàn nha môn.
Bọn bộ khoái thời gian này đều tuần tra ngoài phố, thực chất là lêu lổng ăn chơi. Có người đánh bạc, có người ngồi quán trà nghe kể chuyện, mà ăn cơm uống nước đều ỷ vào thân phận, chẳng ai chịu trả tiền. Tiểu thương giận mà không dám nói gì.
Đại Tráng từ trước đã thấy mấy bộ khoái này hành xử ngoài phố ra sao, sớm đã nhìn không vừa mắt. Nay hắn biết rõ quy luật hoạt động từng người, chưa đầy nửa canh giờ liền lôi hết về nha môn.
Mấy người kia đang đánh bạc đến đoạn gay cấn, điểm thắng mới gom chưa ấm túi, bị lôi về đột ngột ai nấy đều đen mặt. Nhưng không ai dám cãi, sợ Cố Thanh Nam thật sự nổi giận đuổi họ.
Vào đến nha môn, tất cả lập tức lật mặt, người người ra vẻ tận tụy, nghiêm trang như thật. Có người còn bước tới trước mặt Cố Thanh Nam, đưa tay lau trán một cái, "Vừa rồi hai tiểu thương ẩu đả, ta vất vả đứng ra hòa giải nửa ngày, miệng khô lưỡi rát, để ta uống miếng nước đã."
Những kẻ khác nghe vậy cũng bắt chước, đồng loạt chen lên rót nước, lau mồ hôi, giả bộ bộ dáng làm việc lao lực cả sáng.
Đại Tráng ngồi một bên trừng mắt nhìn, cạn lời. Trong bụng nghĩ chẳng thà ta bẩm báo Cố đại nhân toàn bộ hành vi mấy người này cho rồi.
Cố Thanh Nam đếm người, thấy đủ mười bộ khoái đã có mặt.
"Đứng ở sân thể dục, chia làm hai hàng." Cố Thanh Nam để Đại Tráng tổ chức kỷ luật, như học thể dục, Đại Tráng là ủy viên thể dục.
Bọn họ xếp hàng xong, cũng thẳng lối, nhưng quần áo quá bẩn, có cái còn rách, cũ sờn nghiêm trọng.
"Gọi người tới đo may các ngươi một bộ đồ mới, các ngươi là bộ mặt của nha môn, ăn mặc sạch sẽ chút." Cố Thanh Nam cảm giác mình cứ như chủ nhiệm lớp vậy, kiểm tra mặt mũi tóc tai bọn họ một lần nữa, yêu cầu cắt gọn móng tay, rửa mặt mũi, không được để mặt dính bùn đất.
Bộ khoái nghe thì gật đầu như giã tỏi, nhưng trong lòng đều thầm mắng Cố Thanh Nam quản lắm. Nhưng Cố Thanh Nam phát đồ mới cho họ thì vẫn phấn khởi, bộ trên người này có khi mười năm chưa thay, trước kia không có huyện lệnh, tiền tiêu vặt còn không có, xiêm y mới lại càng đừng mơ. Nay có xiêm y, có tiền, dù có chút khó chịu cũng nhịn xuống được.
"Các ngươi nhìn thân thể mình xem, quá yếu, đi đường còn không vững, cầm đao cũng run, tố chất thân thể như vậy, sau này bắt trộm thế nào? Diệt sơn phỉ thế nào? Bảo hộ ta thế nào?" Cố Thanh Nam nhớ tới hai lần suýt chút nữa bị người vây quanh mà chết, nếu bộ khoái cường tráng hơn thì nào có chuyện ấy xảy ra?
"Bắt trộm? Diệt sơn phỉ?" Bọn họ cứ như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm lắm, Cố đại nhân cũng quá xem trọng bọn họ rồi. Họ chỉ là bộ khoái bình thường, chẳng phải Cẩm Y Vệ hay hộ vệ đại nội, còn muốn họ đi bắt sơn phỉ á? Nhìn thấy thôi là chân đã mềm nhũn ra, chạy không nổi rồi.
Bọn họ đáp qua loa có lệ với Cố Thanh Nam, "Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc rèn luyện, toàn lực bảo vệ Cố đại nhân!"
Tóm lại, bảo hộ đại nhân là được. Những chuyện khác xin miễn bàn.
"Từ ngày mai, mỗi sáng các ngươi đều đến nha môn, ta sẽ đích thân cùng các ngươi chạy bộ. Sau đó huấn luyện đao pháp, võ thuật. Ta đã bàn với sư phó dạy võ trong thành, mời người tới đây huấn luyện các ngươi theo bài bản." Cố Thanh Nam nghĩ để bọn họ chạy thao, vượt chướng ngại vật, như trình diễn trên TV.
Sáng nay ra khỏi nhà, Cố Thanh Nam tình cờ gặp một sư phó nói võ quan không có đồ đệ học, không cầm cự nổi nữa, muốn dẫn theo ba đứa con ra ngoài bán nghệ kiếm ăn, hắn bèn kéo luôn người về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro