Chương 43

"Cay, kỳ thật chính là cảm giác đau. Nhưng là, càng cay càng cuốn." Cố Thanh Nam nói xong liền phát hiện Đạo Hoa đang dùng ánh mắt ngươi đúng là biến thái mà nhìn hắn. Bản thân hắn cũng nhịn không được bật cười, loại lý luận đau mà nghiện này quả thật nghe có hơi kỳ lạ, nhưng nếu đổi lại thành càng cay càng cuốn, thì khác ngay.

Đạo Hoa vẫn là không thể lý giải nổi, cúi đầu nhìn ngón tay vừa đụng vào ớt cay, đến giờ còn âm ỉ nóng rát. Ngón tay còn nóng như vậy, đầu lưỡi nộn hơn, chẳng phải sẽ cay đến sưng lên? Trong lòng do dự vô cùng có nên theo vào ăn thử hay không, nhưng nghĩ đến Cố đại nhân nói sau này cửa hàng sẽ bán món liên quan đến ớt cay, vì tương lai sự nghiệp phát triển, y chỉ có thể theo vào.

Trên bàn đặt một cái nồi tròn, vây quanh nồi là các loại thức ăn chưa nấu: rau dưa xanh mướt, lát thịt thái mỏng, cá phiến mịn màng, viên tròn. Một bên khác lại bày từng chén nhỏ gia vị, đủ loại màu sắc hương thơm.

"Cái này ăn thế nào vậy?" Bạch Kim Thời chưa từng thấy qua kiểu ăn thế này, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cái mùi cay thơm kia lại khiến bụng cậu réo vang.

"Ngồi xuống trước đã, ta giúp các ngươi." Cố Thanh Nam nói, đích thân xoay người đến bàn gia vị.

Lẩu có rất nhiều cách ăn, đặc biệt là phần gia vị chấm – có người thích làm đĩa, có người chỉ ăn nước tương đơn giản, có người lại mê tương vừng thơm ngậy. Cố Thanh Nam thì kiểu nào cũng thích, mỗi loại đều bỏ một chút: vừa cho tương vừng, vừa cho ớt bột, thêm dầu mè, tỏi giã, hành lá, rau hẹ hoa tương, chao, cùng một thìa háo du.

Tiếc là ở đây không gần biển, hắn từng dùng kỹ năng câu cá trong trò chơi câu được vài con hàu không đủ làm háo du. Rau hẹ hoa tương thì đang làm, còn chưa xong. Chao thì có thể đợi sau khi xưởng xay bột khai trương mới làm được.

Tạm thời, hắn đành chọn mấy loại gia vị đơn giản nhất, tuy lượng đồ giảm bớt, hương vị không ngon bằng sau này nhưng ở điều kiện hiện tại đã không tệ, không thể yêu cầu quá nhiều.

Sau này có điều kiện hơn, hắn có thể mở xưởng làm nước tương, xưởng giấm, tăng chất lượng sinh hoạt cho bản thân.

Hắn đưa nước chấm đến trước mặt Bạch Kim Thời và Đạo Hoa, "Lẩu này chính là bỏ mấy thứ muốn ăn như rau, thịt, cá... vào trong nồi nấu, đợi chín rồi vớt ra, chấm gia vị rồi ăn. Ưu điểm là muốn ăn gì thì bỏ nấy, mỗi người khẩu vị khác nhau, nhưng vẫn có thể ngồi lại ăn cùng nhau."

Đạo Hoa gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn là mờ mịt, "Nhưng mà mỗi người đều gắp đồ ăn bỏ vào nồi, đũa cũng thò vào trong vậy chẳng phải nước miếng sẽ rất nhiều à?"

"Liền biết các ngươi đang lo lắng cái này." Cố Thanh Nam từ bên cạnh lấy ra hai đôi công đũa mới, đưa cho mỗi người một đôi.

Đạo Hoa: "Tốt, không sao rồi."

Miệng thì nói không sao, nhưng y vẫn không dám thật sự gắp đồ trong nồi, y vốn là người cẩn thận.

Bạch Kim Thời thấy Cố Thanh Nam đang chờ mong nhìn mình, liền rất nể mặt thả một đĩa thịt vào nồi. Lát thịt thái mỏng, chỉ trong chớp mắt đã đổi màu, chín mềm.

Cậu gắp một miếng lên nếm thử, vị cay tê kích thích lưỡi nhưng không đến mức không chịu nổi, "Rất đặc biệt, ừm..."

Cậu lại thử cá phiến, rồi đến món mao bụng mà Cố Thanh Nam nhiệt tình đề cử. Trước kia cậu không ăn nội tạng, nhưng lần này là Cố Thanh Nam đề nghị, nên cũng không bài xích như thường. Không ngờ ăn vào trong miệng, lại giòn giòn thơm thơm, làm cậu sáng mắt, "Cái này ăn ngon quá."

"Thật sự ngon lắm sao?" Đạo Hoa ở bên cạnh nhìn thấy Bạch Kim Thời ăn đến vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

"Ta thấy rất ngon, so với món ăn thường ngày thì đậm đà hơn nhiều." Bạch Kim Thời vừa nói vừa ăn không ngừng, khiến Đạo Hoa cũng nhịn không được duỗi đũa gắp thử một miếng.

Chỉ là vừa mới ăn một miếng, Đạo Hoa đã không nuốt nổi, vội vàng phun ra, cả người như bị thiêu đốt, đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, rồi lập tức ôm một bình nước lên uống ừng ực.

Y cay đến quên luôn cả hình tượng, vừa há miệng vừa lấy tay quạt gió, "Cái này cũng quá cay đi! Như thiêu lưỡi ấy! Ta thật sự ăn không nổi! Ăn không nổi!"

Cố Thanh Nam cũng từng gặp nhiều người không ăn được cay, nhưng không ngờ Đạo Hoa lại phản ứng mạnh đến vậy. Xem ra sau này muốn làm món liên quan đến ớt, vẫn phải tính đến chuyện mời thêm đầu bếp tới bồi dưỡng vậy.

Hắn bảo người làm một nồi canh suông cho y, Đạo Hoa vội xua tay: "Ta thấy không ăn được kiểu này. Các ngươi cứ ăn đi, ta đi trước một chút!"

Nói xong, liền như chạy trốn, vội vội vàng vàng rời khỏi, giống như sợ ở lại thêm lát nữa sẽ bị tra tấn.

"Hắn không ăn thì chúng ta ăn vậy." Cố Thanh Nam quay sang rót cho Bạch Kim Thời một chén nước quả, "Ta trồng được một cây táo trong sân, kết quả xong thì đưa đến phòng bếp làm nước táo. Ngươi nếm thử xem."

Cây táo đó là hắn mua mầm cây trong trò chơi, mất mười sáu canh giờ mới kết trái, tuy thời gian tính ra là lâu so với lúa mì, nhưng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với thế giới thực.

Hơn nữa, thời đại này trái cây vừa nhỏ vừa chua, trong khi giống cây từ trò chơi thì trái vừa to, vừa ngọt, nhiều nước, ăn vào không cần thêm đường cũng đủ vị.

Bạch Kim Thời vốn không thích ăn táo, nhưng vừa nhấp một ngụm nước táo liền cảm thấy khác biệt: là mùi táo, nhưng vị ngọt dịu, thanh mát, hoàn toàn không giống bỏ đường vào, là vị ngọt tự nhiên của trái cây thật sự, "Chỉ bỏ mỗi táo thôi sao? Hay có thêm gia vị gì?"

"Chỉ có táo. À đúng rồi, còn thêm một chút nước trong." Cố Thanh Nam nói, trong lòng còn tiếc không có đá lạnh. Thời tiết bây giờ chưa có tủ lạnh, hắn đang tính đến mùa đông đông sẵn mấy khối băng, cất vào không gian trữ vật, đợi đến hè năm sau mang ra dùng.

Bạch Kim Thời gật đầu, khen rất ngon, Cố Thanh Nam lại đưa cho cậu một quả táo lớn bóng loáng, "Cắn thử cái này đi."

Bạch Kim Thời vừa mới ăn cay, miệng còn hơi nóng, giờ cắn một miếng táo giòn ngọt, cả khoang miệng mát rượi dễ chịu, nhất thời thư sướng, "Ngon thật."

Cố Thanh Nam nhìn cậu ăn, thấy nhất định có thể đi làm thực thần livestream, hắn vô cùng thích nhìn cậu ăn, "Ta còn rất nhiều táo, cây đó kết trái nhiều lắm, về sau ngày nào ngươi cũng có thể ăn."

Lúc trước hắn tra bảng thông tin cây ăn quả trong trò chơi thì phát hiện, chỉ cần gieo trồng là có thể ra trái quanh năm, không cần lo mùa vụ.

Bạch Kim Thời cắn một miếng táo giòn ngọt, "Ta phải đem loại quả táo này cùng nước táo đưa vào thực đơn của tiệm cơm mới được."

Hai người ăn xong, nhân tiện coi như tản bộ, cùng nhau đi qua khu chợ. Mới tới nơi đã thấy chợ bên kia đã có không ít người tới trước, có người bày sạp chiếm chỗ, có người dứt khoát mang đồ ở lại ngủ qua đêm, chỉ để giữ được một góc đất tốt.

Thấy Cố Thanh Nam tới, người người liền vây quanh, tranh nhau hỏi han hắn khi nào mở xưởng gỗ, khi nào cần người.

Cố Thanh Nam phất tay, ôn hòa nói: "Chờ xưởng gỗ trên núi bắt đầu khai thác, trong thành liền sẽ lập xưởng gia công, đến lúc đó sẽ cần người. Về sau ta còn muốn mở rất nhiều nhà máy, mỗi người đều có thể tìm được việc, đều có cơm ăn."

Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng bừng, tràn đầy hy vọng. Từ sau khi Cố đại nhân lập hai nhà máy đầu tiên, thật sự thu nhận được rất nhiều công nhân, dân chúng trong huyện thành liền tin, hắn là người nói được làm được, chỉ là cần chút thời gian.

Có người ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Cố đại nhân, phu nhân hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy?"

"Phu lang ta chuẩn bị mở một chỗ xay bột, ngày mai đúng dịp chợ phiên, người đông, muốn tới chiêu công, hôm nay đến xem trước nên đứng ở chỗ nào thì tốt." Cố Thanh Nam vừa nói, vừa quan sát bốn phía. Nơi này người đông hỗn tạp, dễ xảy ra va chạm, ngày mai chi bằng cho bộ khoái tới duy trì trật tự, trước giờ chợ họp cũng nên vạch lại ranh giới, quy hoạch lại một lượt, làm cho chợ nhìn gọn gàng hơn một chút.

Những người bán hàng rong cùng người qua đường nghe vậy, trong lòng đều âm thầm mừng rỡ, may mà hôm nay đến sớm, nói không chừng có thể được chọn trước.

Không ít người vốn đang tìm việc hoặc trong nhà có con cái thất nghiệp liền ùa lên, chen nhau giới thiệu, "Cố đại nhân, phu nhân, các ngươi xem ta có được không? Ta sức lớn, kéo cối xay còn nhanh hơn cả lừa!"

"Ta cũng được! Ta sức có thể sánh với một con trâu!"

"Chúng ta sẽ mua lừa mà dùng." Bạch Kim Thời đưa mắt nhìn quanh, phát hiện những người đến gần đều là nam nhân, "Nơi xay bột chỉ tuyển nữ tử và ca nhi, các vị nam tử đợi thêm một chút, tương lai Cố đại nhân mở thêm xưởng, sẽ có rất nhiều cơ hội cho mọi người, không cần vội."

Người xung quanh vốn còn định hỏi tại sao nữ tử với ca nhi thì làm được, nam nhân lại không cho, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kinh người của Bạch Kim Thời, cũng đại khái đoán ra được Cố đại nhân lo lắng cái gì. Mặc dù cậu không nhất định mỗi ngày tới nơi xay bột, nhưng Cố đại nhân cũng không yên lòng.

Một bên chiêu nam nhân, một bên chiêu ca nhi nữ tử, phu phu hai người này phân công rõ ràng, có lẽ sau này cả huyện thành ai cũng có thể tìm được việc.

"Vợ ta được không? Nàng sức còn lớn hơn cả đầu lừa, ta kéo còn kéo không lại." Một nam nhân phía sau cao giọng hô lên một câu, lập tức khiến mọi người bật cười. Chẳng mấy chốc, mọi người ai nấy đều rối rít giới thiệu lão bà, phu lang trong nhà. Bạch Kim Thời bắt đầu nghiêm túc hỏi tuổi, sức khỏe, tình trạng gia đình.

Lúc này cậu mới phát hiện người tới báo danh đều là người đã thành thân, chưa có ai là chưa thành thân cả.

Nhưng tình hình này cũng không nằm ngoài dự liệu của cậu. Muốn để ca nhi và nữ tử ra ngoài làm việc trước khi thành thân, vẫn là chuyện hơi khó. Không ít cha mẹ còn mang tư tưởng cũ, sợ ca nhi nữ nhi nhà mình ra mặt ngoài sớm quá, sẽ làm ảnh hưởng thanh danh, đến lúc gả đi thì khó bề tìm được chỗ tốt. Nhưng nếu đã thành thân rồi thì dễ nói hơn nhiều.

Huống chi Bạch Kim Thời cũng là ca nhi, lại mở nơi xay bột chỉ tuyển ca nhi cùng nữ tử, cho nên các vị trượng phu kia cũng yên tâm hơn phần nào, không sợ trong nhà người kia ra ngoài bị nam nhân trêu chọc.

Cậu vẫn luôn nhớ kỹ một đạo lý: bước chân không thể bước quá lớn. Trước hết, phải để mọi người quen với việc ca nhi và nữ tử cũng có thể ra ngoài làm việc. Đợi sau khi thói quen thành hình, đến lúc đó muốn để thiếu niên, chưa thành thân, hoặc tuổi tác nhỏ hơn nữa đi làm cũng không muộn.

"Các vị cũng đừng nôn nóng, ngày mai ta sẽ ở chỗ này chính thức chiêu công. Ai muốn tới nơi xay bột làm việc thì đến quầy hàng sau lưng ta báo danh." Bạch Kim Thời vừa nói vừa chỉ về phía chiếc bàn nhỏ phía sau, "Ngày mai ta vẫn sẽ đứng ở ngay vị trí này, đến sớm sẽ ghi danh trước. Chức vụ ở nơi xay bột không chỉ là kéo đá xay. Sau này ta còn dạy các vị làm đậu phụ, chia tổ hợp tác, không phải ai cũng phải dùng sức, cũng không đặc biệt mệt nhọc. Mọi người không cần quá lo."

Lời này vừa ra, cả đám người đều kinh ngạc. Làm công mà còn được dạy làm đậu phụ? Trước kia Cố đại nhân dạy người ta nung gạch đã khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, chỉ trỏ rằng quan gia này ngốc nghếch, giáo hội người ta rồi, lỡ bị học xong rồi bỏ chạy thì sao?

Hiện giờ đến phiên Cố phu nhân lại nói sẽ dạy làm đậu phụ, bọn họ trong lòng càng thấy không thể tưởng nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy có lý. Cố đại nhân và Cố phu nhân thiện tâm, mà họ là quan lão giao và quan phu nhân, không thể tự tay đi nung gạch, làm đậu phụ. Nhưng họ cũng không giữ làm của riêng, truyền tay nghề ra ngoài, là thật sự muốn để bá tánh sống tốt hơn, chứ không phải chỉ lo làm giàu cho bản thân. Không tàng tư, không giấu nghề, còn tự mình đứng ra chiêu công, đích thật là làm quan vì dân, đáng khâm phục!

"Ngài để đó cho chúng ta, giúp ngài giữ chỗ. Trời cũng tối rồi, ngài nên về nghỉ ngơi thôi." Có người bán hàng rong bên cạnh đem mấy cái sọt rau, mành vải quầy hàng xê dịch sang một bên, giúp Bạch Kim Thời giữ lại một vị trí đẹp nhất. Trong lòng người nọ nghĩ thầm dù gì mình tối nay cũng không về, cứ ở đây canh hàng, nhân tiện giữ chỗ giùm Bạch Kim Thời, đến ngày mai báo danh liền coi như người đầu tiên, vợ mình chắc chắn sẽ có một suất vào nơi xay bột làm việc, trong nhà cũng sắp có thêm một phần tiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro