Chương 44

Hai người trở về xong, bụng đều có chút không thoải mái. Bạch Kim Thời chạy ra chạy vào nhà xí mấy lần, vừa xoa bụng vừa nghiến răng: "Ngươi cho ta ăn rốt cuộc là mỹ thực hay độc dược vậy hả?"

Cố Thanh Nam cũng có chút khó chịu. Trước kia hắn ăn cay không sao cả, nhưng xuyên qua thân thể này xong, dùng toàn không phải cơ địa cũ, cũng không rõ có phải do nguyên nhân thể chất hay không mà bụng dạ cứ quay cuồng, "Thể chất có người vốn không hợp ăn cay, ăn vào xong sẽ tiêu chảy, là bình thường."

Nói đến đây hắn lại nhớ tới một chuyện cũ, không nhịn được bật cười, "Trước kia ta có một bằng hữu, hắn mỗi lần ăn cay xong đều tiêu chảy, vậy mà lần nào cũng ăn cho cố. Hắn nói mỗi lần đau bụng chạy nhà xí đều có cảm giác như vừa bị một đám đại hán làm qua một trận."

Bạch Kim Thời ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý hắn. Cậu không nghĩ Cố Thanh Nam lại có thể nói ra một câu thô tục như vậy. Nhưng tệ hơn là cậu còn nhịn không được mà liên tưởng tới...

Nghĩ đến đây, đầu óc cậu nóng bừng, vội vàng lắc đầu quầy quậy, muốn đem mấy cái ý tưởng không thuần khiết kia đuổi ra khỏi đầu, "Ăn xong xong lại đau bụng như vậy, bằng hữu ngươi còn cứ ăn là sao? Nếu chúng ta đưa món này bán trong tiệm, khách ăn xong tiêu chảy, người ta có khi lại tưởng đồ ăn chúng ta không sạch sẽ?"

"Hút thuốc, uống rượu, rõ ràng không tốt cho thân thể, nhưng vẫn có người mê. Ăn cay cũng giống vậy, có tính gây nghiện. Nhưng nếu mới khai trương mà khách đầu tiên đã bị đau bụng, lại truyền ra là tiệm nhà ta không sạch sẽ, không ai thèm phân biệt là do không hợp thể chất hay do bẩn, lúc đó thì hỏng hết."

"Cho nên vẫn là phải để đại chúng tiếp nhận ớt cay trước đã, coi như một nguyên liệu nấu ăn phổ thông, vậy sẽ dễ hơn nhiều." Bạch Kim Thời nói rồi lại lắc đầu, "Nhưng như vậy, tiệm chúng ta lại mất đi tính độc đáo mà ngươi nói. Không còn là chỗ duy nhất bán món đặc biệt nữa."

Nói đến đây, trong lòng cậu lại dâng lên một ý nghĩ không thực tế, loại ớt cay này, cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, nói không chừng là giống cây thần tiên ban tặng cho Cố Thanh Nam.

Hồi lần trước cậu lén nhìn hắn đi câu cá, còn tận mắt thấy hắn câu được một con cá vàng lấp lánh, đẹp tới mức không giống cá phàm trần. Khi đó cậu còn tưởng, hoặc là Cố Thanh Nam cùng thần tiên có quan hệ tốt, được ban ân huệ, hoặc là bản thân hắn chính là người năm xưa nhận được công pháp của thần tiên, tu hành thành tiên, cho nên mới có thể khởi tử hồi sinh, trở về nhân gian.

"Nguyên liệu giống nhau, cách làm khác nhau, người nấu khác nhau, mùi vị liền khác nhau một trời một vực. Giống như ngươi ở huyện thành tìm một đầu bếp, lại đem hắn so với ngự trù trong cung, có thể giống nhau sao?" Cố Thanh Nam không lo việc giống ớt cay sẽ bị truyền ra ngoài, bị người học lén cách làm mất. Nếu hắn xuyên đến đây chỉ là người bình thường, có lẽ sẽ vì bản thân mà cân nhắc, giữ bí quyết kiếm lời. Nhưng hiện tại hắn là huyện lệnh, coi như gia trưởng của cả huyện thành này. Hắn muốn để bá tánh sống khá hơn, làm giàu, như vậy nhiệm vụ của hắn mới hoàn thành.

Đây cũng là lý do trước đó hắn đem giống lúa mì năng suất cao cho nhóm khất cái trồng.

"Ngày mai ta sẽ đi một chuyến tới các thôn trong thành, phát giống ớt cay xuống, để bọn họ gieo trồng thử. Đợi đến khi mọi người ăn quen ớt cay rồi thì sẽ dễ hơn nhiều. Hơn nữa rất nhiều món cũng chỉ cần thêm một chút ớt để mượn vị, không nhất thiết phải cay xè như nồi lẩu hôm nay." Cố Thanh Nam nghĩ lẩu cũng không nhất định phải quá cay, mai trồng thêm cà chua trong sân, lần tới ăn lẩu uyên ương.

"Ngươi thường ra ngoài đặt làm đồ sành sứ, hôm nào giúp ta làm một cái nồi uyên ương." Cố Thanh Nam nói xong liền xé một tờ giấy, cúi đầu vẽ ra bản thiết kế.

"Nhìn giống cái bát quái đồ quá vậy." Bạch Kim Thời ghé sát lại nhìn, phát hiện ra diệu dụng, "Một cái nồi mà có thể chia ra hai loại khẩu vị, mỗi bên không ảnh hưởng bên kia, thật quá kỳ diệu! Cái này nhìn như đơn giản, nhưng có thể nghĩ ra được cũng không phải người bình thường. Ngươi cũng quá thông minh rồi!"

Cố Thanh Nam bị cậu khen đến ngượng, chỉ là một cái nồi uyên ương bình thường thôi, kết quả lại bị Bạch Kim Thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, y chang ánh mắt các fan ngày trước mỗi lần gặp hắn ở hoạt động offline. Hắn bỗng dưng hoài nghi: chẳng lẽ Bạch Kim Thời cũng thành fan nhot của hắn rồi?

Nghĩ vậy, hắn giơ tay nhẹ chọc đầu Bạch Kim Thời một cái: "Ngươi đối với ta chính là lăng kính của fans quá nặng."

Bạch Kim Thời che trán lui về sau, "Cái gì là fans?"

"À quên, thế giới này còn chưa có fans. Hôm nào ta phải tạo ra mới được. Fans với khoan phấn đều là đồ chuẩn bị để ăn lẩu, ngươi nói xem thiếu được à?"

Bạch Kim Thời vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn nghĩ: chỉ cần là Cố Thanh Nam nghĩ ra, khẳng định đều là thứ tốt.

........

Chợ phiên không giống như chợ sáng, không mở cửa từ tinh mơ. Người trong thôn muốn vào thành đều phải chờ cửa thành mở rồi mới có thể vào họp chợ. Ngoài dân mấy thôn do Cố Thanh Nam quản hạt, còn có dân ở một huyện thành nhỏ bên cạnh cũng kéo đến.

Tiểu huyện thành bên cạnh cách nơi này rất gần, nhưng điều kiện phát triển lại tốt hơn một chút. Trước kia đã có mấy lần tri phủ định kiến nghị với triều đình sáp nhập hai huyện thành làm một, nhưng lần nào cũng bị huyện lệnh bên kia bác bỏ. Sáp nhập xong, địa bàn trở lớn, sự vụ thành nhiều, quản lý phiền toái, ai lại muốn tự mình tìm thêm phiền?

Bạch Kim Thời hôm qua nghỉ ngơi không tốt, đến lúc ra tới chợ thì nơi ấy đã rộn ràng nhốn nháo. Cậu đã lâu không thấy nhiều người như vậy, trong lòng còn có chút không quen.

Gần như vừa mới bày xong cái bàn, liền có một đám người vây tới. Người bán hàng rong hôm qua chiếm được vị trí đầu tiên cũng là người đầu tiên tới, bên cạnh hắn còn dắt theo một nữ nhân cao gầy, trông chừng ngoài hai mươi.

Người nọ cười ngượng ngùng, nói: "Đây là vợ nhà ta, đừng nhìn nàng gầy, chứ sức lực một đống đấy!"

Nói rồi còn ra hiệu cho nữ nhân biểu diễn. Nàng liền giơ tay bóp nát một hạt đào cứng ngay trước mặt Bạch Kim Thời. Người phía sau thấy vậy thì đồng loạt mắng thầm trong bụng: Ngươi còn biểu diễn tiết mục nữa hả? Quá biết giành ưu thế rồi! Tuy bọn họ miệng không nói, trong lòng đều tính toán, lát nữa có nên nghĩ cách biểu diễn cái gì để thu hút sự chú ý của Bạch Kim Thời hay không.

Người trong huyện thành đều biết hôm nay Bạch Kim Thời tới là để chiêu người vào xay bột. Nhưng người các thôn bên cạnh, và cả dân huyện thành sát vách thì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ thấy có rất nhiều người xếp hàng, phía trước có một ca nhi xinh đẹp ngồi sau cái bàn, cầm bút ghi ghi chép chép, bên cạnh còn có bộ khoái đứng duy trì trật tự. Thế là tưởng đâu đang thu thuế.

Một thôn dân nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Ở chợ bán đồ cũng phải đóng thuế sao?"

Người huyện thành bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày. Ở huyện thành họ vốn có thu thuế chợ thật, cho nên rất nhiều người mới chạy sang chợ bên này bán, tiết kiệm được một phần. Nếu bây giờ bên này cũng bắt đầu thu thuế, vậy thì còn chạy sang đây làm gì nữa.

"Không phải thu thuế, là thu người." Người qua đường vừa mới giúp vợ nhà mình ghi danh xong, mặt mày hớn hở, mở miệng liền nói.

"Thu người?" Thôn dân vừa hỏi càng hoảng hơn, "Chẳng lẽ bán chút đồ ở chợ cũng bị bắt đi lao dịch?"

"Lao dịch cái đầu ngươi! Đừng nói bậy!" Người qua đường trừng mắt xua tay, "Người kia là huyện lệnh phu lang! Hắn chuẩn bị mở một cái nơi xay bột, đang tìm ca nhi với nữ tử tới làm thủ công, mỗi tháng còn phát cho hẳn hoi hai đồng bạc tiền công, bao luôn bữa trưa đấy!"

"Bao nhiêu cơ? Hai đồng bạc?! Mà sao lại chỉ chiêu ca nhi với nữ tử? Có phải nơi đó không sạch sẽ, lén lút làm cái gì mờ ám không?" Thôn dân kia nghe được chỉ tuyển ca nhi nữ tử, liền nghĩ như vậy, bởi trong lòng gã, ca nhi nữ tử ra ngoài kiếm tiền chỉ có thể làm cái loại việc bán thân đó thôi.

Vừa dứt lời đã bị người kia trừng cho trắng mắt, "Ngươi đầu đất à? Cố đại nhân với phu lang người ta là dạng người nào ngươi có biết không? Đó là Bồ Tát sống!"

Rồi y liền thao thao bất tuyệt kể từ chuyện Cố Thanh Nam mở lò gạch, xưởng gỗ, dạy người nghề, bao nhiêu người nhờ đó có cơm ăn áo mặc. Rồi đến chuyện Bạch Kim Thời mở tiệm cơm, chiêu người vào học nghề làm đồ ăn, "Bọn họ thật tâm muốn giúp bá tánh sống khá lên. Trong nhà nam nhân đi làm kiếm tiền thì đã quen rồi, giờ ca nhi nữ tử mà cũng có thể đi làm kiếm tiền, chẳng phải là cả nhà càng dễ sống hơn sao? Ngươi chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của Cố đại nhân đâu. Vả lại, Cố phu lang nhà chúng ta là ca nhi, bảo nam nhân đi làm cùng hắn thì bất tiện, cho nên mới chỉ chiêu nữ tử với ca nhi thôi."

Những người bên cạnh nghe vậy đều giật mình. Vừa nãy họ còn tưởng Bạch Kim Thời là nam nhân, tuy rằng nhìn kỹ thì có hơi quá xinh đẹp, nhưng cũng chẳng ai dám tin có ca nhi nào lại vừa viết chữ, vừa sai bộ khoái đứng canh giữ, còn ngồi ghi danh người như vậy. Bây giờ nghe nói người kia là quan phu lang, lại là ca nhi, lập tức tâm phục khẩu phục.

Không ít người liền túm lấy người vừa nói mà hỏi dồn: "Trong thôn ta có người tới, có thể vào nơi xay bột không?"

"Chẳng phải chỉ huyện thành mới vào được sao?" Một quả phụ huyện bên hỏi.

"Đều có thể vào! Có điều hiện giờ có xếp hàng cũng vô ích rồi. Tổng cộng chỉ chiêu 20 người, giờ người đã đầy cả rồi."

Nghe vậy, dân ở mấy thôn lân cận ai nấy đều ỉu xìu, cụp đuôi mà về, trong lòng thầm nghĩ người huyện thành thật sướng, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Còn những người từ huyện thành bên cạnh sang họp chợ, lúc trở về liền lập tức mang tin tức về huyện mình.

........

Bạch Kim Thời đối với nhóm người chiêu được hôm nay vô cùng hài lòng. Có người rồi, nơi xay bột sắp tới cũng có thể vận hành. Người cậu chiêu vào phần lớn là thê tử hoặc phu lang của người khác, trong nhà đều có bà mẫu giúp trông trẻ, nên họ có thời gian làm trọn một ngày. Cậu cũng không cần cung cấp chỗ ở, chỉ bao một bữa trưa, sớm tối ai nấy tự về nhà, có thể tiết kiệm được không ít chi phí.

Hơn nữa, cậu còn sớm nói rõ: nếu muốn vào nơi xay bột làm việc, phải ký tám năm khế thư. Trong tám năm đó, chỉ được làm ở xay bột nhà cậu. Nếu giữa chừng bỏ việc hoặc ra ngoài tự mở nơi xay bột riêng, sẽ phải bồi thường một khoản bạc nhất định.

Số tiền ấy đối với bá tánh trong huyện thành mà nói cũng không phải ít, Bạch Kim Thời vốn còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người chùn bước. Thế nhưng điều kiện kia lại không hề ảnh hưởng đến đợt chiêu công lần này. Không ít người trái lại còn thấy, có thể có một công việc ổn định, không cần lo lắng hôm nay làm đâu, ngày mai có bị đuổi hay không, không cần tự mình ra ngoài liều mạng, so với vậy, tám năm làm việc an ổn quả thực là một chuyện đáng mừng.

........

Chiêu đủ người, Bạch Kim Thời lại dạo một vòng quanh chợ, mua chút đồ ăn vặt mang về cho Cố Thanh Nam. Cố Thanh Nam có đôi khi cứ như một đứa nhỏ, đặc biệt thích mấy thứ tiểu hài tử ăn như kẹo, mứt, điểm tâm vặt. Mỗi ngày về nhà, trong tay áo trong ngực luôn là giấu một bao kẹo đường hay cái gì đó ngọt ngọt, thơm thơm. Mới đầu Bạch Kim Thời còn nói hắn ấu trĩ, sau lại bị ảnh hưởng, không ăn chút gì ngọt là không làm nổi việc, cũng bị dạy hư.

Buổi tối, hai người thường cùng nhau thắp đèn ngồi trong thư phòng. Một người viết công văn, một người viết kế hoạch tiệm cơm, có khi là vẽ bản vẽ cải tạo nơi xay bột, hoặc liệt kê nhu yếu phẩm, đều không ai quấy nhiễu ai. Nhưng giữa hai người lúc nào cũng sẽ có vài đĩa ăn vặt nhỏ đặt sẵn.

Hôm nay cũng vậy, Bạch Kim Thời vừa mang đồ ăn vặt xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa phủ có một cỗ xe ngựa lạ đang dừng. Xe ngựa nhìn tuy giản dị, nhưng từ vó ngựa đến tay nghề xe đều không đơn giản, rõ ràng là nhà có tiền có thế.

Cậu đứng tại chỗ, chưa bước tới thì đã thấy một nam nhân trung niên ngoài bốn mươi từ trong phủ đi ra. Người nọ liếc nhìn về phía cậu, ánh mắt dừng lại chưa được một nhịp đã quay đi, rồi quay đầu nói với người bên trong: "Thiếu gia, đi thôi."

Sau đó Thừa Vinh mới thong thả từ trong đi ra. Mấy ngày nay bị giữ tại đây, nhưng y lại chẳng có chút muốn rời đi. Bởi vì đây là khoảng thời gian y được ở gần Bạch Kim Thời nhất trong mấy năm qua.

Mà lúc này phải rời đi, y rũ đầu buồn bã từ trong đại môn bước ra, thế nhưng vừa thấy Bạch Kim Thời ở bên kia, lập tức liền phấn chấn tinh thần, dùng hết sức chạy về phía cậu. Cũng may, mới chạy được hai bước liền bị hai thiếu niên phía sau đè lại.

"Thiếu gia, đắc tội rồi." Nam nhân trung niên hơn 40 là quản gia của Thừa gia, để hai người kia trói chặt Thừa Vinh lại, đẩy mạnh vào xe.

Ở trong xe ngựa rồi mà Thừa Vinh còn kêu lên, "Ngươi nhất định phải chờ ta trở về! Ta nhất định sẽ tới đón ngươi rời đi! Những ngày nay ta đã suy nghĩ thật lâu, ta biết đó không phải lời thật lòng của người. Ngươi nhất định là bị Cố Thanh Nam ép buộc đúng không?!"

Quản gia phất tay, để người làm bịt miệng Thừa Vinh, lúc này mới yên tĩnh hơn.

Quản gia quay đầu lại nhìn Cố Thanh nam vừa đi tới, "Đa tạ Cố đại nhân đưa tin, chỉ là sau này còn mong Cố đại nhân quản cho chặt phu lang nhà ngươi, đừng để hắn lại dụ dỗ thiếu gia nhà chúng ta. Thiếu gia nhà ta tâm tư đơn thuần, không hiểu chuyện."

Bạch Kim Thời đứng ở bên, tay nắm chặt vạt áo. Cậu chưa từng nói lời nào, chưa từng chủ động, chưa từng gợi ý nửa câu. Thế mà trong mắt đám người này, tất cả lại thành cậu câu dẫn người ta. Cả chuyện Thừa Vinh tới cửa mấy lần, bọn họ cũng mặc định là cậu cố tình quyến rũ y đến.

Cố Thanh Nam khẽ liếc nhìn quản gia, "Các ngươi đúng là một nhà toàn phổ tín nam, phu lang nhà ta có phu quân ưu tú như vậy, trong mắt còn chứa được ai khác?"

Quản gia đã thấy qua bao sóng gió, nghe vậy lại không giận, trái lại còn lộ ra vẻ thương hại, cảm thấy Cố Thanh Nam cũng bị yêu tinh kia mê hoặc đến hồ đồ rồi.

Năm đó, Bạch Kim Thời ở kinh thành tuy ở không bao lâu, nhưng lại rất nổi danh. Quốc Tử Giám khi ấy, thầy với trò đều vì một ca nhi mà điên cuồng, ai cũng chẳng lo học hành. Thành tích toàn học sinh đều tụt, khiến phụ huynh oán giận không thôi. Đến khi Bạch Kim Thời rời khỏi kinh thành, cả đám phụ huynh mới thở phào.

Không ngờ đến đâu cũng tai họa, vừa rồi quản gia sai người đi chợ mua đồ, tình cờ trông thấy Bạch Kim Thời bày bàn ghi danh giữa chợ, còn có một đám người vây quanh chen lấn.

Bọn họ nào ngờ được một ca nhi chiêu công cho tiệm xay bột, chỉ nghĩ Bạch Kim Thời đi câu dẫn người khác. Tuy rằng phải thừa nhận yêu tinh này đúng là lớn lên xinh đẹp thật, nhưng là thứ chẳng có liêm sỉ, dẫu cho đưa tận cửa họ cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro