Chương 46
Người nhà họ Thừa còn chưa kịp đến, thì trong kinh thành đã xảy ra một sự kiện chấn động lòng người, mà việc này lại có liên quan đến Cố Thanh Nam.
Bên phía Cố Thanh Nam, tri phủ đã gửi sổ con lên trên, nói rằng Cố Thanh Nam được Thần Ngư báo mộng, ban cho thần lực, từ đó đất đai nơi bọn họ canh tác lương thực đều tăng sản lượng gấp ba đến bốn lần. Vụ thu hoạch lúa mì lần này so với những năm trước đã tăng lên ba lần, hắn còn mang theo cây lúa mì dâng lên kinh thành để Hoàng thượng xem.
Ánh vàng óng ả của cây lúa mì dĩ nhiên là đẹp, nhưng chỉ riêng truyền thuyết Thần Ngư báo mộng cùng sự tăng trưởng sản lượng này cũng chưa đủ để khiến Hoàng thượng để tâm. Vị hoàng đế ấy thuở trẻ từng là bậc minh quân, nhưng càng về sau lại càng sa vào hưởng lạc, không màng triều chính. Với ông ta, một ít thay đổi trong vụ mùa như thế chẳng có gì đáng kể, thứ khiến ông thực sự chú ý chính là Thần Ngư.
Đi cùng cây lúa mì tiến cung còn có một con Thần Ngư dài đến một mét, toàn thân ánh kim, trông gần giống một con cá vàng khổng lồ, đôi mắt tròn tròn lồi ra, khác biệt ở chỗ là mi dài cong vút, ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng, tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần.
Toàn thân nó phủ kín vảy vàng, đuôi xòe thành bảy phiến như tà váy đang bay múa, thoạt nhìn chẳng khác gì một tiên nga dưới nước.
Con cá này là do Cố Thanh Nam dùng cần câu trong trò chơi câu được, một con thuộc cấp SSR, tổng cộng chỉ có hai con: một con hắn nuôi ở hồ nước trong nhà, con còn lại dâng cho Hoàng thượng, hy vọng mượn cơ hội này kéo kinh tế địa phương đi lên.
Hắn vốn chỉ là tiểu quan nhỏ, không thể trực tiếp dâng tấu lên Hoàng thượng, nên phải nhờ tri phủ trình báo. Tri phủ mới là người có tư cách viết tấu chương gửi lên kinh.
Ban đầu hắn còn lo tri phủ sẽ giữ lại con cá kia, nhưng sau khi gặp mặt mới yên tâm, vì tri phủ là người cương trực, đối xử với bách tính rất tốt, danh tiếng cũng không tồi. Người ấy da đen, khiến Cố Thanh Nam thoạt nhìn liền liên tưởng đến Bao đại nhân, chỉ khác là trên trán không có hình trăng non.
Tri phủ khi nhận lấy cây lúa mì thì vô cùng coi trọng, lập tức chuẩn bị trình tấu, còn bảo Cố Thanh Nam rằng nên ghi tấu cụ thể, bởi vì có thể trồng được lúa mạch sản lượng cao như thế đã là công tích lớn, không cần phải thêm thắt chuyện Thần Ngư báo mộng để làm màu.
Thế nhưng khi nhìn thấy con Thần Ngư Cố Thanh Nam mang tới, ông lập tức thay đổi thái độ. Loại cá cấp SSR này sống được ít nhất 60 năm, hoàn toàn khác với cá thường, cá thường còn phải dựa vào chất nước, dưỡng khí, môi trường sống. Còn nó thì không, vì vốn là cá trong trò chơi, như một khối dữ liệu sống, chỉ cần có nước là sống được, dù vận chuyển xa cũng không chết, trừ phi bị giết để ăn thịt.
Tri phủ sau đó mang cả cây lúa mì lẫn Thần Ngư dâng lên cho Hoàng thượng, hơn nữa còn ghi rõ công tích là của Cố Thanh Nam, không chiếm đoạt chút nào. Điểm này khiến Cố Thanh Nam rất khâm phục ông.
Chính tri phủ là người viết thư miêu tả lại việc mơ thấy Thần Ngư và quá trình nhìn thấy Thần Ngư ngoài đời. Ban đầu Cố Thanh Nam tính viết rằng Thần Ngư là điềm lành, chỉ quốc chủ hiền minh mới có thể cảm ứng mà hiện, tượng trưng cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu tương lai thật sự xảy ra thiên tai, hoàng đế mà quay sang đổ lỗi cho Thần Ngư không hoàn thành chức trách bảo hộ, rồi cho người giết nó, chẳng phải cũng liên lụy đến mình sao? Thế là hắn quyết định hỏi thăm trước về tính tình của hoàng đế.
Bởi vì bọn họ bên này cách kinh thành quá xa, dân địa phương ít ai hiểu rõ hoàng đế là người như thế nào. Chỉ có Bạch Kim Thời là từng sống trong kinh thành một thời gian, lại là con ruột của công chúa, khi sống trong phủ công chúa cũng nghe được không ít chuyện về hoàng đế.
Nghe đồn hoàng đế năm nào cũng chọn tú nữ tiến cung, đúng dịp cậu đến kinh thành là thời điểm tuyển tú. Không chỉ nữ nhân xinh đẹp, mà cả ca nhi cũng được đưa vào danh sách lựa chọn. Trong kinh thành, nhà ai có nữ tử hay ca nhi nhan sắc xuất chúng đều không dám để họ ra phố, vì rất dễ bị bắt vào cung để hoàng đế ngắm nghía, chọn xong rồi thì bị đưa vào Cực Lạc Cung - nơi mấy năm mới ra được một lần, ngày đêm yến tiệc không ngừng. May mắn thay, cậu là con công chúa, nếu không chắc cũng bị bắt vào đó để hoàng đế tiêu khiển rồi.
Cố Thanh Nam thầm nghĩ, vị hoàng đế này có lẽ là khi còn trẻ từng lập không ít chiến công, nên nay mới tự cho mình cái quyền được hưởng lạc. Hắn chắc nghĩ rằng thuở thiếu thời mình đã vất vả như thế, hiện tại hưởng thụ một chút thì có sao? Trong lịch sử cũng từng có những bậc quân chủ như vậy, cuối cùng hoặc là tự chuốc lấy diệt vong, hoặc là bị nhi tử đoạt quyền, đành lui về làm Thái Thượng Hoàng.
Nếu cứ tiếp tục như thế, e là sắp thành hôn quân đến nơi. Không muốn làm hoàng đế, không muốn gánh trách nhiệm với thiên hạ nhân dân, vậy chẳng bằng sớm thoái vị, nhường lại ngai vàng cho những hoàng tử trẻ tuổi có tài.
Chỉ là hiện tại Cố Thanh Nam cũng mới chỉ là một huyện lệnh bé của huyện thành nhỏ, chẳng thể nào chĩa mũi vào hoàng đế được. Những lời này, suy nghĩ thì còn được, chứ dám nói ra miệng, sợ là cả nhà sẽ rơi đầu.
Lúc hắn viết thư, ý tứ cũng khéo léo nghiêng về phía ấy. Hắn viết, Thần Ngư kia là hóa thân của tiên nữ trên trời, ngày nọ khi đẩy mây nhìn xuống trần gian, thấy được đế vương liền sinh lòng tương tư. Vì được gặp lại người ấy, nàng không tiếc hủy bỏ tiên thể, rũ bỏ tu vi, hóa thành cá vàng, chỉ mong được bên người chốc lát mấy mươi năm.
Trước khi hạ phàm, nàng rải xuống một chút thần lực cuối cùng, thần lực ấy rơi vào mảnh đất huyện thành nơi Cố Thanh Nam trấn giữ, khiến nơi đó đất đai được linh khí thấm nhuần, lúa mì sinh trưởng tốt vượt bội, sản lượng cao gấp ba bốn lần năm trước.
Viết đến đây, Cố Thanh Nam còn phải tự bội phục mình, đừng làm chủ trò chơi nữa, chuyển sang viết tiểu thuyết có khi còn ăn khách hơn.
Đương kim Thánh Thượng đã ngoài 60, vậy mà vẫn tin rằng tiên nữ trên trời nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà bỏ tiên giới, xuống nhân gian sống làm cá, chỉ để bên cạnh bầu bạn. Nghe đã thấy vô lý, nhưng hoàng đế lại tin.
Lúc thấy Thần Ngư đã lập tức bị đôi mắt kia mê hoặc. Cảm giác như toàn thiên hạ này, không có đôi mắt nào đẹp bằng đôi mắt của con cá kia. Thậm chí còn sai người xây riêng một hồ nước thật lớn, xa hoa trong Cực Lạc Cung, chuyên dùng để nuôi dưỡng Thần Ngư. Từ ngày cá tiến cung, hoàng đế ngày ngày đều tới ngồi bên hồ, cùng nó nói chuyện.
Dĩ nhiên cá không thể đáp lời, phần lớn là hoàng đế tự nói một mình, rồi nhìn vào biểu tình của cá để đoán cá đang nghĩ gì.
Trong mắt người thường thì Thần Ngư hoàn toàn vô biểu cảm, mắt chẳng động, vảy chẳng rung, cùng lắm là thi thoảng nhả vài cái bong bóng. Thế nhưng trong mắt hoàng đế, nó lại đầy biểu cảm mê người, phong tình vô hạn.
Hoàng đế long tâm đại duyệt, liền ban thưởng cho Cố Thanh Nam vạn lượng hoàng kim.
Chuyện đất đai bên hắn có thần lực cũng lập tức lan truyền khắp các châu quận. Vốn dĩ Cố Thanh Nam chỉ muốn tuyên truyền giống lúa, để các nơi có thổ nhưỡng phù hợp đến huyện thành hắn mua hạt giống, ai ngờ đâu lại kéo theo một đám người chạy tới đòi mua đất.
Cố Thanh Nam tất nhiên không thể bán đất – vì đất chẳng có gì đặc biệt, hạt giống mới là thứ có giá trị. Nhưng nhân cơ hội đó, hắn mở rộng tuyên truyền, tranh thủ tăng dân số địa phương, phát lời chiêu mộ: chỉ cần nhập hộ tịch huyện thành, liền có thể được cấp đất khai hoang trồng trọt. Ai không muốn làm nông, cũng có thể vào xưởng làm công.
Tên tuổi hắn giờ đây hoàng đế cũng đã biết tới, người nhà họ Thừa muốn động vào hắn, e là khó lắm.
Trước kia từng có một đại thần bỏ bê trách nhiệm, phạm phải trọng tội vốn đáng xử trảm. Nhưng sau khi dâng ba mỹ nữ cho hoàng đế, không những được tha, còn được phục chức như cũ.
Giờ đây hoàng đế đang say mê Thần Ngư, mà Thần Ngư lại là bảo vật của Cố Thanh Nam, chẳng khác nào một tấm miễn tử kim bài. Cố Thanh Nam có làm gì sai, cũng có thể được tha thứ, Thừa lão gia tất cũng không dám động tới hắn.
Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Nam vô cùng bận rộn. Hắn chọn một mảnh đất ngoài thành, quy hoạch thành khu tiếp nhận dân cư mới chuyển tới, để họ ở đó khai hoang, trồng trọt.
Mấy thôn phụ cận nghe nói về Thần Ngư, cũng ùn ùn kéo đến huyện thành tìm gặp huyện lão gia, hỏi vì sao ruộng nhà họ lại không trồng ra được loại lương thực kỳ diệu như thế.
Cố Thanh Nam đưa đại biểu các thôn dân quanh vùng và thương nhân tới mua đất về tập hợp lại, mở một hội nghị quy mô lớn để công bố chính sách và giải thích rõ mọi việc.
"Huyện thành này là nơi duy nhất được Thần Ngư ban thần lực, ra khỏi ranh giới huyện thì hiệu quả liền không còn." Cố Thanh Nam nhìn những ánh mắt hoặc thất vọng, hoặc sốt ruột, hoặc ghen ghét kia, ôn tồn giải thích: "Nhưng giống hạt gieo trồng tại đây đã được thần lực Thần Ngư chúc phúc. Chỉ cần mang giống ấy đi gieo nơi khác, bất kể đất đai ra sao, đều có thể đạt hiệu quả như ở đây."
Hắn niêm yết giá hạt giống rõ ràng, lại đặc biệt tổ chức một hoạt động: trong năm nay, các thôn nằm trong phạm vi cai quản của hắn được giảm một nửa giá hạt giống. Những ai nguyện ý chuyển hộ tịch tới đây, không chỉ được hưởng giá ưu đãi, mà còn có thể khai khẩn đất hoang, được vay tiền xây nhà, mua nông cụ và giống cây.
Một bộ phận người vốn có ý định dời tới nghe nói chỉ cần mua hạt giống cũng được, bèn thay đổi chủ ý, thôi không chuyển hộ nữa, chỉ mua giống rồi quay về. Nhưng vẫn có không ít người sau khi nghe chính sách liền quyết định lưu lại.
Những người ở lại phần lớn đều nghèo khổ, đến nửa giá hạt giống cũng mua không nổi. Cố Thanh Nam thấy thế, liền cho họ nợ, cứ trồng trước, thu hoạch sau trả cũng được.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dân cư huyện thành đã tăng thêm hơn ngàn người, toàn bộ được sắp xếp ở vùng ngoại thành đã quy hoạch sẵn.
Huyện thành nhộn nhịp người qua lại, có người đến mua hạt giống, có người dọn tới ở. Thành nhỏ vốn vắng vẻ, nay dường như có sinh khí sống dậy. Đúng lúc ấy, quán cơm ba tầng của Bạch Kim Thời cũng chính thức khai trương, bảng hiệu đề tên "Tiệm cơm nhỏ nhà họ Bạch".
Thương nhân tới đây mua giống nhìn thấy bảng hiệu liền xôn xao trong lòng: ba tầng lầu mà gọi là tiệm cơm nhỏ? Vậy mấy quán cơm nhỏ trong thành này biết xưng là gì cho phải?
Lúc quán vừa khai trương, nhân thủ còn thiếu, chỉ có A Hồng và Đạo Hoa cùng nhau lo liệu trong bếp, Bạch Kim Thời thì phụ trách làm đồ uống. Tầng ba bày bàn trà, ngồi ngắm phong cảnh; tầng một và tầng hai để ăn cơm. Trước mắt thực đơn chủ yếu vẫn là món ăn trong quán mì cũ của Đạo Hoa.
Ngoài thương nhân từ nơi khác tới, những khách quen của Đạo Hoa trước kia cũng kéo nhau tới ủng hộ.
Vài ngày khai trương, ngày nào cũng đầy bàn. Có khách cũ nước mắt rưng rưng nhìn Đạo Hoa, cảm thán: "Ta vì thèm cái vị này mà mấy tháng ngủ không ngon, cuối cùng cũng ăn lại được rồi."
"Khi chồng cũ ngươi cùng với tân phu lang mở quán, món họ làm nhạt nhẽo khó ăn, ta lỡ đi một lần rồi chẳng thà tự nấu ở nhà còn ngon hơn."
"Thêm một chén nữa! Vẫn là mùi vị này mới đúng!"
Đạo Hoa chỉ cười, không nói gì, xoay người vào bếp tiếp tục nhào bột làm mì.
Bên ngoài tiệm cơm nhà họ Bạch, Trần Phong Trụ cùng tân phu lang vừa đi mua đồ ăn về, ngang qua thấy tiệm đông nghịt người, không khỏi dừng chân nhìn vào.
Từ ngày Trần Phong Trụ đổi phu lang, quán nhà hắn liền vắng hoe. Trước kia còn ở cùng Đạo Hoa, chưa bao giờ có chuyện hai người cùng đi chợ, vì bận đến độ chẳng có thời gian. Nay thì hai người thong dong đi mua rau cùng nhau, mà quán thì chẳng có lấy một bóng khách. Lúc mới mở, quán còn xôm tụ được mấy ngày, nhưng khách nếm vài lần rồi không còn thấy ngon, dần dần chẳng ai quay lại nữa.
Đã nhiều ngày liền không có lấy một người vào quán, hai người sốt ruột đến nỗi mọc mụn đầy miệng. Giờ thấy quán Đạo Hoa đông đúc như vậy, sắc mặt cả hai đều khó coi.
Trần Phong Trụ đổi phu lang mới, lúc đầu đích thật cũng cảm thấy mới mẻ vài ngày, nhưng mới mẻ qua đi rồi thì hiện thực liền hung hăng quất thẳng vào mặt. Quán mì nhỏ không có tiến triển, sắp tới kỳ đóng tiền thuê quý mới, mà quý trước cơ hồ chẳng kiếm được bao nhiêu, ngay cả tiền thuê cũng trở thành vấn đề. Hai người đành phải ăn vào tiền dành dụm, Trần Phong Trụ vì thế bắt đầu đem oán khí đổ lên người tân phu lang, thậm chí trong lòng còn âm thầm nhớ lại những ngày tháng cùng Đạo Hoa.
Tân Trần phu lang thì lại oán giận Đạo Hoa đoạt mất sinh ý nhà mình, cảm thấy Đạo Hoa chẳng qua là mệnh tốt, đi đến đâu cũng được người ta vây quanh. Nó chắc mẩm Đạo Hoa đã nói xấu mình trước mặt người khác, bằng không vì sao khách khứa đều không tới quán nhà mình?
..........
Lúc này, Cố Thanh Nam đang dẫn hai tú tài tới giúp ghi chép hộ tịch cho nhóm dân cư mới chuyển tới vùng ngoại thành. Hắn thật sự rất nhớ máy tính, bởi viết tay lâu ngày đến mức cổ tay nhức mỏi không thôi, mỗi ngày không có lúc nào là không thấy ê ẩm.
Xem ra chuyện chiêu mộ nhân tài thật sự cấp bách. Nhưng bọn họ bên này vẫn còn nghèo, hạt giống chỉ bán được trong vòng hai năm là cùng, sau đó các nơi khác cũng sẽ có giống mới, lúc ấy sẽ không còn ai tìm tới nữa. Cần phải nhanh chóng phát triển một sản nghiệp mới để thu hút nhân tài đến đây mới được.
Hắn đang cúi đầu viết, chợt nghe nha dịch vào báo, nói bên ngoài tới rất nhiều khất cái, hình như còn đang tiếp tục kéo đến.
Cố Thanh Nam nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc. Bởi trước đó hắn đã cho người truyền ra một tin tức: huyện thành của hắn có nơi sắp xếp ổn thỏa cho khất cái ăn ở, chỉ trong vòng một năm đã có hơn một trăm người ăn mày sống lại thành người bình thường. Tin ấy truyền ra, đám khất cái nơi khác nghe được đương nhiên liền kéo nhau tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro