Chương 51
Hoàng đế thu được con Thần Ngư màu xanh biếc kia xong thì càng thêm yêu thích, mỗi ngày đều mê mẩn thưởng thức Thần Ngư, đặt hai con cá chung một chỗ, không chỉ một mình thưởng thức mà còn mở tiệc, mời các đại thần đến cùng ngắm cá, hơn nữa còn tuyên bố, từ nay về sau quan đạo các địa phương đều phải dùng thứ xi măng mà Thần Ngư tỷ tỷ nhắc tới.
Ban đầu, các đại thần không tin lời Cố Thanh Nam, cho rằng hắn đang dùng Thần Ngư để lừa bịp Hoàng thượng. Có người còn tham tấu Cố Thanh Nam, nói hắn yêu ngôn hoặc chúng, nên lập tức xử chém.
Nhưng sau khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Thần Ngư, bị vẻ đẹp của nó làm kinh ngạc, cũng đành tin lời hắn.
Các quan viên ở nơi khác chưa từng thấy Thần Ngư, nên trong lòng đều cho rằng Cố Thanh Nam là kẻ bịp bợm, thế mà lại bịa ra chuyện Thần Ngư để ép bọn họ đi mua xi măng. Hoàng thượng không phải trước giờ vốn không tin quỷ thần sao? Mười lăm năm trước từng có một vị hoàng tử sử dụng thuật vu cổ, bị Hoàng thượng phạt sung quân, nghe nói vị hoàng tử đó kêu oan không ai nghe, sau cùng tự sát trước khi rời đi.
Vậy mà mười lăm năm sau, Hoàng thượng lại tin lời ma quỷ như vậy, chẳng lẽ là do chuyện cũ năm đó khiến ông bị ảnh hưởng tinh thần? Bọn họ đâu biết rằng, vị Hoàng thượng từng anh minh thần võ kia giờ đây đã trở thành hôn quân.
Quan viên các nơi trong lòng không phục, chẳng muốn đi mua xi măng, nhưng vì Hoàng thượng đã hạ chỉ, đành phải hậm hực phái người đến chỗ Cố Thanh Nam mua.
Khi họ tới nơi, vừa đặt chân lên quan đạo do Cố Thanh Nam xây, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ.
Mặt đất làm sao lại sạch sẽ, bằng phẳng đến vậy? Xe ngựa đi qua không hề bị xóc nảy, mà cũng không để lại dấu bánh xe lõm xuống như đường đất thường thấy.
Họ vội gọi xa phu dừng xe, tự mình bước xuống thử, còn nhảy vài cái, "Chả trách người ta nói đây là con đường tiên giới, đường này đúng là không giống vật phàm trần."
"Làm quan đạo mà thấy lãng phí thì đem về lát nhà cũng đáng. Ta nhất định phải mua thêm ít xi măng, lát hết sân nhà mình."
"Nghe nói trong hoàng cung Hoàng thượng cũng dùng xi măng để lát nền, Hoàng thượng dùng đồ tốt thì ta cũng phải có phần."
Sau khi vào thành mới biết xi măng số lượng có hạn, muốn mua phải xếp hàng từng người một.
Cố Thanh Nam sớm đã dự đoán được tình hình này nên cố tình lát trước quan đạo và đường trong thành bằng xi măng, mục đích là để người đến mua nhìn thấy hiệu quả thực tế, từ đó việc bán xi măng trở nên dễ dàng hơn.
Hắn muốn đẩy nhanh tốc độ sản xuất, liền tập hợp hết toàn bộ người nhàn rỗi trong thành đưa vào làm công nhân ở xưởng xi măng. Trước kia không ít người oán trách vì không được hắn sắp xếp công việc, nay thì ai nấy đều có việc làm.
Sau đó người vẫn không đủ, hắn lại điều một phần công nhân từ xưởng chế đường và xưởng lọc dầu qua hỗ trợ bên xi măng.
Hắn không ngờ Hoàng thượng lại có thể hạ chỉ lập tức bắt cả nước các nơi phái người đến mua xi măng của hắn. Dù đã mở rộng xưởng xi măng, nhân lực vẫn không đủ, cung ứng không kịp.
Đến mức hắn còn phải vào nhà lao tìm tù nhân để đi khai thác nguyên liệu xi măng. Sau khi thương lượng với tri phủ, quyết định điều toàn bộ tù nhân trong tỉnh tới hỗ trợ.
Người ở mấy huyện thành khác nghe tin xưởng xi măng đang tuyển người, lương cao đãi ngộ tốt, liền ùn ùn kéo đến.
Cả huyện thành từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt như vậy. Bạch Kim Thời còn nói sắp so kịp với kinh thành rồi.
Người đến quá đông, tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời làm không xuể, ngày nào cậu cũng phải ở đó đến tận khuya.
Cố Thanh Nam lập tức quy hoạch hai con phố, chuyên để mở tiệm cơm. Giá bán không cao, nhưng đã quy định rõ: hai phố này chỉ được mở tiệm cơm. Phía sau lại quy hoạch thêm hai phố nữa để làm khách điếm, dân bản địa và người từ nơi khác đều có thể mua.
Không đến mấy ngày đã bán sạch, những người không mua được thì hối hận không kịp, cộng thêm việc gào thét, chỉ vì lúc đầu do dự một chút, bỏ lỡ mất cơ hội trời cho.
Mấy cửa hàng đó là bán ra trước khi những người đến mua xi măng kéo tới, một bộ phận người bắt được cơ hội làm ăn, cướp được cửa hàng; một bộ phận khác lại cho rằng mua cửa hàng thì được gì, không bằng đi làm thợ, sáng đi chiều về, tăng ca còn được trả thêm tiền.
Huyện thành có một người tên gọi Lôi lão đại, vì mua một gian khách điếm mà táng gia bại sản, thậm chí còn vay mượn họ hàng bằng hữu không ít tiền. Họ hàng bằng hữu đều cười nhạo hắn: huyện thành tổng cộng cũng chẳng bao nhiêu người, mở khách điếm làm gì? Hơn nữa hai con phố đều là khách điếm, dù có người ở trọ, ai dám chắc họ sẽ đến bên này?
Lôi lão đại lại nói: "Cố đại nhân làm vậy chắc chắn có đạo lý của ngài, Cố đại nhân là thần tiên hạ phàm, sao có thể hại chúng ta? Trước kia không phải đã có rất nhiều người tới mua hạt giống rồi sao?"
"Phải đấy, mới có một năm thôi, khi đó huyện thành cũng khai trương hai nhà khách điếm, một năm sau đều đóng cửa cả, ngươi tưởng ngươi trụ được chắc?" Người thân bằng hữu đều không xem trọng chuyện này, số người chịu cho hắn mượn tiền cũng rất ít.
Cuối cùng, hắn phải thế chấp nhà mình mới gom đủ tiền, còn phải vay thêm từ nhị thúc mới đủ mua một căn khách điếm hai tầng.
Hai con phố khách điếm ấy cũng khác nhau: một phố là kiểu một tầng giường lớn nằm chung, phố kia là khách điếm hai tầng, để phục vụ nhu cầu khác nhau của khách trọ.
Khi hắn vừa mới sửa sang khách điếm xong xuôi, huyện thành bắt đầu trải đường xi măng, bên này vừa cấm đường, bên kia cũng cấm, thành ra khách điếm chẳng có nổi một bóng người.
Mỗi lần họ hàng tụ tập tán chuyện, chủ đề yêu thích nhất là cười nhạo Lôi lão đại, "Cha mẹ hắn mất sớm, chẳng ai quản nổi hắn, giờ thì hay rồi, đi thế chấp nhà cửa, đợi đến lúc lỗ vốn trắng tay thì biết khóc ở đâu."
"Dù có mất nhà, vẫn còn lại một cái khách điếm đó thôi, về sau thật sự không còn gì thì dọn vô đó ở tạm, dù sao cũng là hai tầng đấy. Chỉ có điều hơi xa xôi một chút, nghe nói ở gần xưởng xi măng, coi như là ra khỏi thành rồi. Trước kia nhà hắn ở vị trí không tệ, giờ lại phải chuyển sang Hà Tây mà ở, ở đó sống cùng dân cư ngoại lai."
Bọn họ bên này tuy nghèo, nhưng vẫn xem thường dân từ nơi khác đến, tự mang trên người cái gọi là cảm giác ưu việt của dân bản địa.
"Cái gọi là xi măng rốt cuộc là cái gì? Cố đại nhân đẩy hết quán ăn, khách điếm sang bên kia, chẳng lẽ là để bán xi măng?"
"Nghe nói là để lót đường, hôm trước ta qua bên kia đường phố nhìn thử, thấy xám xịt một mảng, ta còn lén dùng ngón tay chọc thử một chút, mặt đất mềm nhũn, chẳng khác gì bùn sau mưa, thứ đó mà cũng gọi là lót đường sao?"
"Cố đại nhân đúng là có chỗ khác người thật, nhưng dù có là thần tiên, cũng không tránh khỏi có lúc sai lầm chứ?"
............
Đám người đó cứ trào phúng Lôi lão đại mãi, đến bản thân hắn cũng bắt đầu lấn cấn. Nhưng đã đầu tư nhiều tiền như thế, chẳng còn đường lui nữa, hắn thường xuyên chạy ra xem đường xi măng đã sửa xong chưa, có một lần còn đụng phải nhị thúc, nhị thúc cười nói: "Còn kịp nộp tiền đúng thời hạn không đấy? Nếu không thì mau dọn ra đi là vừa."
Nhị thúc lúc trước chịu cho hắn mượn tiền chính là vì nhắm vào căn nhà của hắn. Năm đó chia nhà, nhị thúc lấy tiền, còn cha mẹ Lôi lão đại lấy nhà. Sau này nhị thúc vẫn luôn hối hận, thấy thà lấy nhà còn hơn, nhưng Lôi lão đại chưa từng chịu bán căn nhà ấy. Hiện giờ, cuối cùng cũng được như ý rồi.
Lôi lão đại gánh áp lực cùng sự châm chọc mỉa mai của họ hàng sống qua một thời gian, sau đó người đến mua xi măng ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ, khách điếm của hắn ngày nào cũng chật kín, không chỉ khách điếm của hắn, mà cả hai con phố khách điếm đều đã chật cứng người, hai con phố tiệm cơm tửu lâu cũng ngày ngày đông nghẹt khách.
Lúc này, đám họ hàng của Lôi lão đại đều trợn tròn mắt, đặc biệt là khi chỉ trong một tháng hắn đã trả hết nợ, càng khiến mọi người trố mắt, cảm giác bị vả mặt đến đau rát. Có điều nhị thúc hắn vẫn còn cãi bướng, nói với Lôi lão đại: "Đừng nhìn hiện tại kiếm được tiền, đợi thêm một thời gian nữa là hết người tới thôi. Giống như năm đó bán hạt giống vậy, ban đầu cũng ùn ùn kéo đến một đám người, mấy tháng sau là thưa dần, rồi chẳng còn ai tới."
Lôi lão đại cười nói: "Cái đó không giống nhau. Hạt giống là năm đầu gieo, năm sau đã có thể dùng lương thực thu được làm giống. Còn xi măng thì khác."
"Khác cái gì mà khác? Xi măng trải lên đường một lần là xong, đâu cần trải lại," Nhị thúc nói, còn dậm chân lên đường xi măng, "Ngươi nhìn xem con đường này cứng như vậy, một lần là đủ, họ mua xi măng rồi thì đâu còn trở lại?"
"Không giống. Cố đại nhân nói đường xi măng nếu người đi nhiều, xe chạy nhiều thì cũng sẽ mòn, cũng sẽ hỏng, hỏng rồi phải sửa định kỳ. Đến lúc đó, người ta còn sẽ kéo đến mua xi măng tiếp." Trên mặt Lôi lão đại treo nụ cười hạnh phúc, chỉ cần người mua xi măng cứ tiếp tục ùn ùn kéo đến, hắn sẽ không thiếu sinh ý.
Nhị thúc không tin được: "Gì cơ? Không phải nói đây là đường từ trời rơi xuống sao? Sao còn mòn được?"
"Bởi vì từ trên trời rơi xuống, rơi trúng khí hậu nhân gian nên khó thích nghi." Chưởng quầy cách vách Lôi lão đại cười chen vào.
Mấy người mua cửa hàng trên con phố ấy ai nấy đều mang vẻ mặt hạnh phúc giống nhau, là nhờ Cố đại nhân mà huyện thành này sống lại, người nhiều, cơ hội nhiều, tiền bạc cũng nhiều.
Họ thường xuyên kể với dân từ nơi khác đến rằng Cố đại nhân thần thông cỡ nào, thậm chí còn biết làm đất rung núi chuyển, lại có tâm địa Bồ Tát, khiến người trong thành đều có cơm ăn no bụng.
Tất nhiên, họ còn không quên giới thiệu cho khách về tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời.
"Kia chính là tiệm cơm ba tầng nổi tiếng nhất huyện thành chúng ta, đồ ăn trong đó ngon hết chỗ nói, còn có không ít món độc quyền nữa đấy." Lôi lão đại giới thiệu với khách vừa bước vào khách điếm.
"Có gì đặc biệt đâu? Trước đó ta ăn ở một quán mì nhỏ, chủ quán nói là người nhà với đầu bếp tiệm ba tầng gì đó, mà món ăn dở đến mức ta muốn ói, chắc là khẩu vị ta không hợp với người địa phương các ngươi thôi." Khách nhân nói.
Lôi lão đại hỏi kỹ mới biết hắn nói đến quán mì nhỏ của Trần Phong Trụ, "À, vậy thì khác rồi, hai nhà đó đầu bếp vốn từng là người một nhà..."
Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến khách nhân vừa ăn vừa được xem một màn cẩu huyết, còn chưa đã thèm, thật muốn qua tiệm cơm nhỏ thử xem đồ ăn ngon tới mức nào.
"Bên đó còn có món đậu phụ Ma Bà, ngài nhất định phải thử, cái vị cay đó bảo đảm khác xa thứ ngài từng ăn trước đây. Bên chúng tôi có một loại gọi là ớt cay, cũng là do Cố đại nhân trồng đầu tiên." Lôi lão đại nhiệt tình quảng bá miễn phí cho tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời.
Món đậu phụ Ma Bà sau khi ra mắt đã gây chấn động cả huyện thành, sau này người từ nơi khác kéo đến đông, ai cũng muốn nếm thử, hàng dài nối hàng dài, đậu phụ trong cả huyện thành đều đổ dồn về tiệm cơm nhỏ này.
Khi Cố Thanh Nam đến tìm Bạch Kim Thời, thấy hàng dài trước cửa thì thầm nghĩ nếu lấy cà chua ra làm món mới, không chừng còn đông hơn nữa?
Có điều hắn không dám một lần lấy ra quá nhiều loại rau quả mà thế giới này chưa từng có, phải từ từ, còn phải có lý do để lấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro