Chương 52
Cố Thanh Nam vào tiệm cơm nhỏ, vừa đi vừa nghe những người xếp hàng trò chuyện, thì ra bọn họ không chỉ tới ăn đậu phụ Ma Bà, có người thậm chí ăn không nổi vị cay, mà là vì muốn được gặp Bạch Kim Thời.
Hắn nghe được có người nói: "Hôm qua ăn món có ớt cay làm ta đau cả dạ dày."
"Ai mà không vậy, ta thì đau miệng, còn chạy mấy bận đi nhà xí, trên dưới đều đau."
"Chỉ là, chỉ có món có ớt cay mới là do Bạch phu lang tự tay làm, hên thì còn được Bạch phu lang hỏi khẩu vị nữa đó, nghe nói y muốn hỏi thêm ý kiến thực khách để cải tiến thực đơn."
.........
Cố Thanh Nam không ngờ Bạch Kim Thời lại có nhiều fans nhỏ như vậy, tới đây là chỉ để nhìn cậu một cái, ăn một bữa cơm cậu nấu. Nếu hắn mang theo Bạch Kim Thời đến thế giới tương lai, nói không chừng Bạch Kim Thời có thể dựa vào nhan sắc minh tinh mà nổi khắp toàn mạng.
Bạch Kim Thời thấy Cố Thanh Nam tới, cũng không thể buông cái nồi trong tay xuống, "Ngươi về nhà trước đi, hôm nay ta sợ là bận tới khuya rồi."
"A Hồng vẫn chưa làm được sao?" Cố Thanh Nam thấy cậu mệt như vậy, vội vàng cầm khăn giúp cậu lau mồ hôi. Vốn dĩ hắn muốn để Đạo Hoa nấu ăn, nhưng Đạo Hoa không chịu nổi vị cay, ăn không được, chạm tay vào ớt cũng sưng vù lên, cuối cùng vẫn phải để Bạch Kim Thời làm, "Chiêu thêm vài người học việc đi, ngươi đừng tự làm cực vậy."
Những người khác thấy bọn họ ân ái như vậy, đều đỏ mặt, mấy tiểu nhị mới tới còn nhịn không được cười trộm.
Đám tiểu nhị ấy vốn là những đứa trẻ trong nhà nuôi không nổi nên bị bán đi, nghe nói bên này có nhận người, liền bị người nhà đem đến.
Tiểu huyện thành này trước kia quả thật từng có chuyện nghèo quá mà bán con, nhưng từ sau khi Cố Thanh Nam mở xưởng, ưu tiên tuyển người nghèo vào làm, đã không còn nhà nào vì đói mà phải bán con nữa.
Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời đều thấy rất kỳ lạ, hỏi kỹ mới biết, thì ra mấy đứa bé gái này có cha nghiện cờ bạc, muốn bán con lấy tiền. Những đứa này hoặc là do ngoại hình giống người cha xấu xí, hoặc là mặt có vết bớt, bán cho bọn buôn người hoặc làm thiếp, làm nha hoàn đều không bán được giá, cùng lắm chỉ vài đồng bạc. Nhưng nếu đem đến tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời thì lại khác, mỗi tháng được hai đồng bạc, bao ăn bao ở, kiếm được tiền rồi còn có thể tiếp tục đưa về nhà cho cha đánh bạc.
Cố Thanh Nam bị tức đến không chịu được, nói với bọn họ: mỗi đứa trẻ trả một lượng bạc mua đứt, cắt đứt quan hệ với người nhà, lập hộ tịch riêng cho mấy đứa nhỏ, về sau cứ ở lại trong tiệm mà làm công.
Bạch Kim Thời cũng nói rõ với các bé, từ nay về sau không được liên hệ với người nhà nữa, càng không được đem tiền công về đưa cho họ, nếu làm trái thì sẽ bị đuổi đi.
Những đứa trẻ này từ nhỏ đã bị cha tẩy não, dạy phải hiếu thuận, có gì tốt hay kiếm được tiền cũng đều phải đưa cho cha. Nhưng bị Bạch Kim Thời dọa như vậy, các bé cũng không dám trái lời.
Ở tiệm cơm nhỏ vài tháng, các bé làm một số việc lặt vặt, tiểu nhị trong tiệm rất thương các cô, Bạch Kim Thời cũng đối xử rất tốt, thường cho ăn ngon. Không ai chửi các nàng là đồ xấu xí, cũng không ai đánh đập, dần dà các nàng cũng hiểu ra cha mình xấu đến mức nào. Dù cho Bạch Kim Thời không đuổi, các nàng cũng không muốn gặp lại nữa.
Cố Thanh Nam rất ghét người nghiện cờ bạc, trước kia nha môn huyện có mấy bộ khoái mê bài bạc, hắn ra lệnh: ai còn bài bạc thì đuổi việc. Đồng thời cũng cử người theo dõi, lại chiêu thêm một số bộ khoái mới để tạo áp lực, khiến đám cũ không dám ngang nhiên lén lút tới sòng bạc.
Hắn cũng thêm quy định ở mấy nhà xưởng của mình: ai đánh bạc thì khỏi làm, phát hiện một lần sẽ bị khai trừ ngay.
Hắn còn đặc biệt cử người đến canh ngoài cửa sòng bạc, chỉ cần thấy người trong xưởng đi vào là lập tức báo lại, khai trừ ngay không bàn cãi.
Hắn còn cho cải tạo sòng bạc trong huyện thành thành hình thức phòng chơi cờ bài, trong huyện còn có một nhà thanh lâu cũng bị hắn chỉnh đốn, cải cách thành quán trà điểm tâm, biểu diễn ca múa tài nghệ, tới giờ thì đóng cửa nghỉ.
Hắn cử người mỗi ngày đi kiểm tra, không phù hợp quy định thì đóng cửa chỉnh đốn, đóng ba tháng, sau đó mở lại mà vẫn không hợp quy định thì đóng cửa.
Hắn cải tạo xong sòng bạc và thanh lâu, sinh hoạt hằng ngày của dân trong huyện cũng vì thế mà trở nên rất lành mạnh.
Cố Thanh Nam bảo mọi người lúc rảnh rỗi thì đá cầu, còn lập đội bóng cho mấy nhà xưởng, ngay cả nơi xay bột của Bạch Kim Thời cũng không ngoại lệ.
Nơi xay bột ngoài làm sữa đậu nành và đậu hũ ra, còn tuyển thêm công nhân lo mặt tiền, nhân số ngày một đông, lập luôn một đội đá cầu nữ.
Cố Thanh Nam nói đợi khi đợt bận này qua, sẽ tổ chức một trận thi đấu, đội nào thắng sẽ được thưởng phong phú. Mọi người giờ nghỉ đều tranh thủ luyện đá cầu, thưởng gì không quan trọng, chủ yếu là muốn được biểu hiện trước mặt Cố Thanh Nam, được hắn khen ngợi.
..........
Bạch Kim Thời cả đêm làm mấy chục bàn đậu phụ Ma Bà, đều là nấu từng nồi lớn một, một nồi khoảng mười bàn, làm bảy tám nồi, làm xong thì mệt tới đau lưng mỏi eo.
Cố Thanh Nam gọi mấy nữ hài tử mới tới lại, bảo các nàng giúp việc cho Bạch Kim Thời, "Các ngươi nhanh học đi, học xong sau này bếp sẽ giao cho các ngươi."
Cố Thanh Nam nói rồi nhìn về phía A Hồng phía sau, "Còn ngươi nữa."
A Hồng đang thái rau, nghe gọi tên liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chờ nghe dạy bảo.
"Ngươi đừng căng thẳng, sau này ngươi sẽ thay cậu ấy, làm bếp trưởng của tiệm cơm nhỏ, tiện thể quản luôn mấy đứa nhỏ kia. Đừng nói ngươi không làm được, không làm được cũng phải làm, không thể để phu lang ta mệt đến vậy." Cố Thanh Nam nói xong thì quay sang Bạch Kim Thời giải vây, "Bằng không thì mỗi ngày giới hạn, chỉ bán mười bàn."
"Mười bàn? Khó mà làm được, nhiều người chờ ăn như vậy, ta làm không nhiều cũng thấy mệt rồi." Trước kia lúc còn ở nhà cha mẹ nuôi, Bạch Kim Thời không biết ngày đêm làm đậu phụ, mệt đến đầy mình oán khí. Nhưng giờ thì khác, mệt nhưng là mệt trong thỏa mãn, trong lòng chẳng chút oán hận, ngược lại còn thấy thành tựu.
"Họ muốn ăn thì cứ để họ chờ, không thể vì kiếm chút tiền mà để phu lang ta mệt như vậy." Cố Thanh Nam đau lòng không chịu được, "Về nhà ta cho ngươi xem sổ sách xưởng xi măng, để ngươi biết chúng ta giờ giàu cỡ nào."
"Cái đó khác chứ..." Bạch Kim Thời cười nói, "Cần gì xem sổ sách, mỗi ngày thấy một xe xi măng chở ra khỏi thành là biết rồi."
Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi tiệm cơm nhỏ, A Hồng cùng mấy nha đầu khác dọn dẹp bếp, mấy cô bé cười trộm nói lấy được phu quân đúng là tốt thật, còn có người đau lòng.
A Hồng nghe được lời này trong lòng hụt hẫng, nàng thật sự hâm mộ Bạch Kim Thời. Nàng chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một phu quân tốt đến như vậy. Nàng vốn cho rằng nam nhân trên đời đều giống phu quân đã mất của nàng.
A Hồng nói với mấy tiểu nha đầu: "Không phải nam nhân nào cũng giống Cố đại nhân. Sau này các ngươi lớn lên, nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Chọn không tốt, rất dễ tìm trúng loại giống như cha các ngươi."
Mấy tiểu nha đầu như vừa nghe thấy chuyện gì đáng sợ, sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch.
Đạo Hoa thấy mấy đứa nhỏ mang biểu cảm như vậy, cũng không an ủi các nàng: "A Hồng nói không sai. Phu quân của ta với phu quân của A Hồng đều không phải thứ gì tốt lành. Trong ba người là ta, bạch phu lang và A Hồng chỉ có nam nhân của một người là tốt. Các ngươi sau này nếu tìm được một nam nhân tốt đã là không tồi rồi, đừng đặt hết hy vọng vào đàn ông, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro