Chương 61
Bạch Kim Thời an ủi chính mình, có lẽ không phải như cậu nghĩ, thứ đang chạm vào cậu rõ ràng là vật gì đó cứng, có thể là do hôm qua Cố Thanh Nam chưa cởi quần áo, trên đó có đeo đồ trang trí. Lần trước khi hai người cùng nhau đi dạo hội đèn lồng, Cố Thanh Nam có mua một chiếc ngọc ve treo trên đai lưng, có khi nào là cái đó?
Cậu đưa tay bắt lấy, định xác nhận một chút, sau đó liền xác nhận được rồi, không phải ngọc ve...
Cố Thanh Nam bị cậu chộp một cái thì tỉnh, nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy sau cổ trắng nõn của Bạch Kim Thời, còn có vành tai đỏ bừng, hơi thở mang theo hoảng loạn, lại trùng khớp với cảnh trong mơ, khiến hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, tưởng rằng mình còn đang nằm mơ, liền ôm lấy Bạch Kim Thời mà hôn xuống, một tay còn cầm lấy tay cậu đang nắm hắn, khàn giọng nói, "Động một chút."
Giọng nói khàn khàn mang theo chút lười biếng, khiến đầu óc Bạch Kim Thời mềm nhũn, vậy mà lại quên cả phản kháng, mơ hồ bị hắn ôm hôn nửa ngày, tay cũng không rút lại.
Không biết qua bao lâu, bàn tay cứng đờ, lòng bàn tay đỏ bừng, Cố Thanh Nam mới dừng lại được.
Tới cuối cùng hắn mới tỉnh táo lại, đột nhiên ngồi bật dậy nhìn Bạch Kim Thời, sau đó tự tát mình một cái, "Không phải đang nằm mơ!"
Bạch Kim Thời vành mắt đỏ bừng nhìn hắn, một bên dùng sức lau tay, ghét bỏ mà vứt khăn tay xuống đất, "Ngươi mơ thấy ai? Lại coi ta thành ai? Ngươi không phải không được sao? Vậy trong mơ cùng người ta cũng làm được ghê gớm nhỉ."
Cố Thanh Nam: "!!!!"
Trước đây hắn cũng từng mơ thấy Bạch Kim Thời, thậm chí lúc tắm còn tưởng tượng về cậu, nhưng mấy chuyện như vậy đâu thể kể cho cậu biết. Hắn vốn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ để lộ ra, không ngờ vừa rồi lại khiến Bạch Kim Thời trực tiếp tham dự vào giấc mơ kia, hơn nữa cậu còn hiểu lầm.
"Ta, ta không mơ thấy ai khác, ta chỉ mơ thấy ngươi, ngoài ngươi ra còn có thể là ai chứ?" Cố Thanh Nam cuống quýt giải thích, cũng không kịp để ý nhiều.
Bạch Kim Thời hiển nhiên không tin, "Đừng lấy ta ra làm cái cớ. Trước kia còn nói không được, chỉ là không được với ta? Hay là chỉ với hắn mới được? Vì hắn, còn uống rượu ban đêm, đúng là cái gì ngươi cũng làm được."
"Ai? Ngươi nói Thuyền Nhậm? Ta chỉ là kính trọng tài học của hắn, tối qua mới cùng hắn uống một ly, ta sau này không uống nữa, không bao giờ uống nữa." Cố Thanh Nam vội vàng giải thích.
"Thuyền Nhậm? Lại là ai nữa? Còn là người ta không biết?" Bạch Kim Thời nghe mà thấy đầu choáng váng. Trước kia có người từng nói, nam nhân cho dù có tốt cách mấy cũng khó tránh khỏi hái hoa ngắt cỏ, trong nhà thê thiếp đầy đàn mà vẫn ra ngoài nuôi ngoại thất, đi dạo thanh lâu. Cố Thanh Nam ngày thường nhìn có vẻ đàng hoàng, hóa ra cũng giống những người đó?
Không đúng. Cố Thanh Nam còn quá đáng hơn, những người khác dù có đi hái hoa ngắt cỏ thì cũng sẽ để chính thất sinh con. Còn hắn đây, chỉ ăn bên ngoài, không ăn trong nhà!
"Hắn là tiên sinh dạy học mới đến." Cố Thanh Nam giải thích mà lắp bắp, "Chúng ta đâu phải đang thiếu thầy dạy học sao, ta mời người ta ở lại, không uống rượu thì sợ hắn bỏ đi mất... đều là vì mấy đứa nhỏ."
Hắn nói xong sợ Bạch Kim Thời vẫn hiểu lầm, vội thêm một câu: "Là mấy đứa nhỏ trong nhà xưởng, không phải con ta. Ta với hắn không có con, ta với ai cũng không có con!"
Tiên sinh dạy học là nam nhân chứ không phải ca nhi, Bạch Kim Thời tin rằng giữa hắn và Thuyền Nhậm sẽ không xảy ra chuyện gì, "Ngươi vì Thẩm Uyển, mà nói dối ta hai lần."
Bạch Kim Thời ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn, "Ta muốn nói chuyện rõ với ngươi. Ta có thể lựa chọn trốn tránh, mặc kệ không hỏi, tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt. Chỉ là trong lòng có khả năng vẫn luôn như có cây kim đâm vào, lúc nào cũng lo lắng ngươi sẽ rời khỏi ta để ở bên Thẩm Uyển, hoặc là ngươi sẽ đưa Thẩm Uyển về, ba người chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Trước đó Thừa Vinh tới, ngươi từng nhắc đến chuyện ba người cùng nhau sống. Khi đó ngươi có phải đang ngầm nhắc ta rằng, nếu ngươi có thể chấp nhận ba người ngươi và Thừa Vinh, thì ta cũng nên chấp nhận ngươi và Thẩm Uyển ba người cùng nhau sinh sống?"
"Không có! Tuyệt đối không có!" Cố Thanh Nam vội vàng xua tay, "Cảm giác của ta với Thẩm Uyển giống như ngươi đối với Thừa Vinh, là cả đời này cũng không muốn gặp lại đối phương. Ngươi nói ta thích Thẩm Uyển, chẳng khác nào ngươi nghe người khác nói ngươi thích Thừa Vinh vậy."
Cách nói này của Cố Thanh Nam hình tượng đến mức Bạch Kim Thời lập tức hiểu ngay ý hắn. Cố Thanh Nam biết rõ cậu chán ghét Thừa Vinh tới mức nào, nếu hắn thật sự thích Thẩm Uyển thì không đời nào so sánh mình với người đó như vậy.
Giống như bản thân cậu không nỡ đem Cố Thanh Nam đặt chung một chỗ với Thừa Vinh, dù có là lời nói dối cũng không muốn làm thế.
"Vậy tại sao hôm qua ngươi lại nói dối, giả vờ như hai người không quen biết? Kỳ thật hai người đã định thân từ nhỏ." Bạch Kim Thời trong lòng có dễ chịu hơn một chút.
"Ta sợ ngươi hiểu lầm rồi nghĩ nhiều, ngươi lại yếu ớt như vậy, vạn nhất chuyện này khiến ngươi không vui..." Cố Thanh Nam thật sự không thể đem chuyện trò chơi hay xuyên không ra để giải thích, "Định thân là do trong nhà sắp đặt, chúng ta vốn chẳng có chút cảm tình gì. Hơn nữa lúc ta bị bệnh, sắp chết tới nơi, hắn chọn gả cho biểu thúc của tri phủ. Chỉ là ngày đó gặp lại, hắn lại thể hiện ra vẻ hối hận, mà hối hận thì thôi đi, còn muốn vụng trộm cùng ta yêu đương. Ta là loại người đó sao? Huống chi ta còn muốn cùng biểu thúc hợp tác tiêu cục, hắn như vậy chẳng phải là muốn cản đường ta kiếm tiền sao? Ai cản đường ta kiếm tiền, kẻ đó chính là kẻ thù của ta."
"Vậy vì sao hôm qua ngươi không nói? Ngươi chẳng phải từng nói với ta rằng, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cũng không cần giữ trong lòng, phải nói ra hết. Ngươi bắt ta cái gì cũng phải nói, thế mà ngươi lại gạt ta?" Nghĩ tới đây, Bạch Kim Thời lại tức, bởi vì chuyện đó mà cậu cả đêm suy nghĩ miên man.
Cố Thanh Nam gãi đầu, "Không phải, chuyện chưa xảy ra trên người mình thì đạo lý nào cũng nói được, nhưng đến khi thật sự xảy ra trên chính bản thân mình thì lại không giống như vậy..."
Bạch Kim Thời cạn lời nhìn hắn: "Chỉ bởi vì lý do đó?"
Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng Cố Thanh Nam là người thành thục, trầm ổn, không gì không làm được, gặp chuyện gì cũng có thể xử lý nhẹ nhàng, là người không biết sợ là gì. Không ngờ Cố Thanh Nam cũng giống cậu, cũng có một mặt như vậy.
"Cho nên vừa rồi, ngươi thật sự là mơ thấy ta sao?" Bạch Kim Thời nhớ lại chuyện lúc nãy, cả khuôn mặt liền đỏ bừng vì thẹn.
"......" Cố Thanh Nam cũng xấu hổ, còn quay đầu sang chỗ khác. Bởi vì hắn không chỉ nằm mơ, mà còn dùng tay Bạch Kim Thời làm ra loại chuyện kia, lúc này dù có muốn chối cãi cũng không được, cũng không còn cách nào quay về mối quan hệ đồng đội trong sáng như trước kia nữa.
Hắn khẽ giọng "ừ" một tiếng. "Chuyện vừa rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm."
"Không phải trước kia ngươi nói ngươi không được sao? Giờ nằm mơ một cái liền khỏi? Hay là uống rượu xong thì khỏi?" Bạch Kim Thời nghĩ tới chuyện Cố Thanh Nam từng nói, tự dưng cảm thấy mình đúng là lo lắng vô ích. Thật chẳng khác nào lo lắng thừa.
"Khi đó, ta còn chưa xác định rõ tâm ý của mình đối với ngươi, cho nên không muốn vì phát tiết hoặc để sinh hài tử mà làm chuyện đó..." Khi đó hắn thật sự không làm được với bất kỳ nam nhân nào, giờ cũng vậy nhưng ngoại trừ Bạch Kim Thời...
Giấc mơ đêm qua, cùng khoảnh khắc ôm Bạch Kim Thời ban nãy, đã khiến hắn nhìn rõ lòng mình. Bây giờ đã nói ra rồi, nếu Bạch Kim Thời cũng thích hắn, vậy thì... có lẽ nên nghiêm túc bắt đầu nghiêm túc nói chuyện yêu đương.
"Ngươi hiện tại nghĩ kỹ rồi?" Bạch Kim Thời hỏi.
"Ừm." Cố Thanh Nam trước kia vẫn luôn tránh né, nay tránh cũng không được nữa, chỉ có thể đối mặt, "Ta nghĩ kỹ rồi."
"Nếu đã nghĩ kỹ, vậy ngươi chuẩn bị đi, tối nay đem chuyện nên làm làm cho xong." Bạch Kim Thời nói.
"Làm chuyện gì?" Cố Thanh Nam hỏi.
"Chính là chuyện ngày thành thân không làm được ấy, hôm nay tối làm cho xong..." Bạch Kim Thời nghĩ, hai người thành thân đã hai năm, đến đứa nhỏ cũng chưa có, nói ra cũng khó nghe, đã đến lúc nên có một đứa con.
"Tối nay luôn hả?!" Cố Thanh Nam kinh ngạc trừng to mắt.
Cả ngày hôm nay, hắn vì lời Bạch Kim Thời nói buổi sáng mà thất thần mất hồn, giờ phút này hạnh phúc đến quá bất ngờ, hắn thật sự chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Không phải hắn không biết, tuy chưa từng thực chiến, nhưng hắn lên mạng nhiều, ít nhiều cũng có hiểu biết. Nhưng mà, nhưng mà như vậy có phải quá nhanh rồi không?
Thế nhưng sau khi bàn xong việc trường học với Thuyền Nhậm, hắn cũng dần trấn định lại. Hắn còn đưa đối phương đi thăm trường học, giao danh sách học sinh cho y, "Hiện tại trường học chỉ có mình ngươi, nhưng sau này dạy được lứa học sinh đầu tiên, có thể chọn ra một nhóm người từ trong số đó để làm thầy giáo."
"Không cần lo cho ta, trước kia ta từng dạy học sinh rồi. Không biết bên này đồ ăn thế nào?" Thuyền Nhậm hỏi.
"Bên này có thực đường, ta dẫn ngươi đi nếm thử." Cố Thanh Nam đưa y đến nhà ăn. Trước kia hắn đã từng ăn thử, là để khảo sát chất lượng trước, dù sao bọn nhỏ buổi trưa đều phải ăn ở đây, thức ăn mà tệ thì không được.
Thuyền Nhậm đối với nơi này vô cùng hài lòng, nói chậm nhất là mấy ngày nữa có thể bắt đầu dạy học.
Cố Thanh Nam vui vẻ đi thông báo cho nhóm công nhân ở khu mới Hà Tây, còn cả dân làng trong thành, có thể đưa hài tử đến học. Những thương hộ muốn gửi con cái tới học cũng có thể, chỉ là phải đóng học phí.
Thương hộ kiếm tiền nhiều, nên bọn họ cũng không để tâm đến chút học phí này. Dù con cái thương nhân không thể tham gia khoa cử, nhưng Cố Thanh Nam nói, học hành giỏi giang vẫn có thể đến huyện nha làm việc, đây là một điều kiện vô cùng hấp dẫn.
Buổi tối về đến nhà, hắn phát hiện Bạch Kim Thời mang nến hỉ của ngày thành thân chưa đốt ra thắp lên, còn mặc lại bộ hỷ phục hôm thành thân.
"Trịnh trọng vậy sao?" Cố Thanh Nam nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn chén rượu, "Định uống rượu giao bôi à?"
Tuy sáng nay vừa mới thề không bao giờ uống rượu, nhưng chuyện trọng đại trong phòng như thế này, vẫn nên uống một chén.
Bạch Kim Thời đưa hỷ phục cho hắn, bảo hắn cũng mặc vào, "Ta dùng trà sữa thay rượu."
Cố Thanh Nam thay xong y phục, nâng chén rượu lên, không ngờ mình lại kết hôn trong một trò chơi, còn là với một nam nhân. Tuy chỉ là trong trò chơi, nhưng đoạn tình cảm này lại là thật.
"Dùng trà sữa lại càng tốt. Hy vọng về sau chúng ta sống bên nhau, ngọt ngào như ly trà sữa này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro