Chương 73

Cố Thanh Nam ở kinh thành một thời gian, mở một cửa hàng, thuê chưởng quầy có kinh nghiệm, còn để Cố Nhị Ngũ ở lại đây, chuẩn bị mở cửa hàng làm thương diễn vũ cơ.

Vừa hay hắn ở kinh thành còn có người quen, là vị thương nhân lần trước. Cố Thanh Nam vốn nghĩ đối phương sẽ tìm hắn nhờ giúp đỡ, kết quả cuối cùng lại là hắn thường xuyên phải tìm đối phương hỗ trợ.

Tuy nhiên hai bên đã ký hợp đồng, đối phương phụ trách xử lý việc ở bên này, còn Cố Nhị Ngũ làm chưởng quầy quản lý sổ sách và các công việc liên quan.

Cố Nhị Ngũ trước đây vẫn theo Bạch Kim Thời chạy đông chạy tây, chẳng khác nào thư ký, rất nhiều việc kinh doanh của cửa hàng đều do y xử lý. Bạch Kim Thời còn dạy y biết chữ, biết tính sổ sách. Lần này đi theo Cố Thanh Nam vào kinh, cũng là do Bạch Kim Thời sắp xếp.

Cố Nhị Ngũ ngày thường ăn mặc như tiểu tử, vì hay phải ra ngoài làm ăn nên da phơi nắng ngăm đen, lại không hay ăn mặc kiểu ca nhi, nên không ai nghĩ y là ca nhi. Để lại kinh thành trông coi sinh ý cũng hợp lý.

Cố Nhị Ngũ còn hỏi Cố Thanh Nam, "Ngài có phải sợ ta về sẽ nói với Bạch phu lang chuyện lần trước ngài nhận vũ cơ của Hoàng thượng?"

Cố Thanh Nam ho khan mấy tiếng, "Đều là vì tồn tại thôi. Nếu ta không nhận, chẳng phải sẽ bị Hoàng thượng chém đầu sao? Ngươi ở lại đây làm người đại diện cho các nàng là hợp nhất. Tiền tất sẽ không thiếu phần ngươi. Hoàng hậu cũng đã ám chỉ ta, sang năm ta sẽ điều vào kinh, đến lúc đó chúng ta đều đến đây, ngươi cũng không cần vì phải xa Bạch phu lang mà buồn."

Cố Nhị Ngũ cảm thấy mình chỉ là người hầu, chủ nhân vốn không cần để ý đến cảm xúc của mình, không ngờ Cố đại nhân lại còn nghĩ tới điều ấy mà an ủi mình, khiến y có chút cảm động, "Cố đại nhân chưa bao giờ xem thường ca nhi, cũng không nghĩ ca nhi không làm được chuyện lớn. Lần này đại nhân cho ta cơ hội rèn luyện, ta nhất định sẽ nắm chắc."

Cố Thanh Nam nghe vậy cũng muốn vỗ vai hắn khen tiểu tử khá lắm, nhưng lại nhớ ra đối phương là ca nhi, bèn nhịn xuống, chỉ dặn thêm mấy người ở lại hỗ trợ Cố Nhị Ngũ, ngày thường có thể thay y chạy việc, bảo vệ y là chính.

Cố Thanh Nam phát hiện bản thân đối với bất kỳ ca nhi hay nam nhân nào trên thế giới này đều không có hứng thú, duy chỉ yêu tiểu phu lang của mình. Hơn nữa, mấy ngày nay ra ngoài, mỗi ngày hắn đều nhớ Bạch Kim Thời đến mức muốn phát điên, trong lòng cứ như bị bóp nghẹt.

Trên đường trở về, hắn không muốn ngồi kiệu, đổi sang cưỡi ngựa, một đường giục ngựa chạy như điên về hướng nhà.

Cưỡi ngựa nhanh hơn xe ngựa gấp đôi, về đến nhà thì vừa lúc chạng vạng, hoàng hôn ráng đỏ. Bạch Kim Thời đang tựa vào sập đọc sách, Tiên Nhi nằm bên cạnh, tròn mắt nhìn cậu.

Cố Thanh Nam vừa vào cửa, Bạch Kim Thời sững người, còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Thanh Nam ôm chặt lấy, hôn tới tấp mười mấy cái.

Hắn đi lâu như vậy, Tiên Nhi đã quên hắn là ai, bị hành động đột ngột của hắn dọa đến oa oa khóc lớn, hai người vội vàng tách ra dỗ Tiên Nhi.

"Quả nhiên không thể ra ngoài lâu, con cũng không nhận ra ta." Cố Thanh Nam ôm tiểu bảo bảo vào lòng, "Cha sau này sẽ không rời xa con nữa, không khóc, không khóc."

Vừa nói vừa ghé vào mặt Tiên Nhi, Tiên Nhi càng thêm hoảng hốt nhìn hắn, ánh mắt dán vào Bạch Kim Thời, đến khi được Bạch Kim Thời bế về mới thôi, còn ấm ức bặm môi nhỏ, nhìn cậu đầy nghi ngờ như đang hỏi sao quái thúc thúc kia còn chưa chịu đi?

Cố Thanh Nam dỗ hơn nửa ngày, tiểu gia hỏa này mới chịu miễn cưỡng chấp nhận hắn, trong tay còn nắm chặt món đồ chơi hắn mua mang về.

...........

Trước đó Hoàng thượng ban cho Cố Thanh Nam mấy vũ cơ, trong đó có người của Bạch Ngạn Thần. Các nàng kể lại cho Bạch Ngạn Thần rằng, Cố Thanh Nam nói các nàng trước kia chỉ là món đồ chơi của Hoàng thượng, sau này có thể làm chủ nhân của chính mình.

Bạch Ngạn Thần nghe vậy liền nhếch khóe miệng, nghĩ bụng: Hắn thế mà dám nói xấu sau lưng Hoàng thượng? Chuyện này không thể không tố lên Hoàng thượng một phen. Có điều, gã lại không thể đường hoàng nói rằng hai vũ cơ kia là người của mình, nếu không thì tội âm thầm gài người bên cạnh Hoàng thượng còn nghiêm trọng hơn cả tội của Cố Thanh Nam.

Gã để Trưởng Công chúa đi cáo trạng, nói Cố Thanh Nam đưa người Hoàng thượng ban thưởng ra ngoài biểu diễn, còn vì khai trương cửa hàng hay mừng thọ nhà người ta mà cho diễn đáp đài, như vậy có khác nào coi người Hoàng thượng ban là cái gì?

Bạch Ngạn Thần càng nghĩ càng tức, không hiểu vì sao Cố Thanh Nam lại có thể không động vào những ca cơ kia, thế nhưng lại một lòng một dạ với Bạch Kim Thời? Dựa vào cái gì mà người cạnh gã thì toàn oanh oanh yến yến, còn Bạch Kim Thời lại tìm được một người nam nhân chuyên tâm như vậy? Loại nam nhân này căn bản không nên tồn tại trên đời!

Trưởng công chúa đến tìm Hoàng thượng, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe công công bên cạnh Hoàng thượng nói: Hoàng thượng gần đây giọng không khỏe, thái y nói có lẽ là do Tết ăn uống quá độ, uống rượu nhiều, ăn nhiều sơn hào hải vị nên bị nóng trong, không nói ra tiếng.

Trưởng công chúa nghĩ thầm: Phụ hoàng ngày nào chẳng uống rượu, ăn đồ ngon, nào phải chỉ mấy ngày Tết mới ăn? Sao lại đúng lúc này thì không nói ra tiếng? Chẳng phải làm lỡ mất cơ hội cáo trạng sao? Để cho Cố Thanh Nam thuận lợi rời kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro