Chương 74
Cố Thanh Nam sau khi trở về chưa được hai tháng liền nhận được điều lệnh, sang năm đầu năm sẽ điều về kinh thành.
Người trong thành vừa nghe tin hắn phải rời đi, ai nấy đều luyến tiếc không thôi. Đến ngày hắn đi, còn có người khóc lóc đến tận cửa nha môn tìm hắn, "Cố đại nhân, ngài mà đi rồi, vạn nhất sau này điều về một hôn quan, bọn ta biết làm sao?"
Bọn họ vừa mới bắt đầu được sống những ngày yên ổn, sợ Cố Thanh Nam đi rồi, nhà máy sẽ bị người khác chiếm, bị nhét vào một đám người từ đơn vị liên quan của tân tri phủ, làm loạn đến mức chướng khí mù mịt. Hiện tại Cố Thanh Nam còn ở đây, không ai dám động đến mấy cái nhà máy kia. Nếu hắn rời đi rồi, trời cao đất rộng, ai còn quản nổi nơi này nữa?
Cố Thanh Nam nói, nếu có ai dám ức hiếp bọn họ, cứ viết thư cho hắn, cho dù hắn có ở tận chân trời góc bể cũng sẽ quay về giúp. Về sau hắn cũng sẽ thường xuyên phái người tới xem xét tình hình nhà xưởng, hễ có vấn đề sẽ lập tức xử lý.
Việc Cố Thanh Nam rời đi là điều tất nhiên. Không chỉ vì Hoàng hậu điều hắn vào kinh làm quan, hắn không thể trái mệnh lệnh, mà còn vì hắn phải làm nhiệm vụ trong trò chơi.
Tuy nhiên, lời lo lắng của bà con cũng nhắc nhở hắn một chuyện: khoảng cách xa, quản lý khó khăn, còn phải đề phòng nhân phẩm của quan viên kế nhiệm. Tuy đường xi măng từ kinh thành đến bên này đã được sửa, việc đi lại so với trước đây thuận tiện hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Nếu có thể có xe lửa thì tốt biết bao.
Hắn chợt nhớ đến hai mỏ quặng từng đào trước đó, nếu chế tạo đường ray thì hoàn toàn có khả năng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía làn đạn: "Trong phòng livestream có ai biết chế tạo tàu hỏa hơi nước không?"
【Làn đạn: ......Ông đúng là càng ngày càng dám nghĩ, trước kia là nhiệm vụ cho gì làm nấy, giờ nhiệm vụ chưa ra đã đòi làm trước.】
【Làn đạn: Biết đâu thật sự có nhiệm vụ này đó.】
Cố Thanh Nam chỉ tiện miệng nói vậy, chưa chắc thực sự muốn xây đường sắt, vì nghĩ kỹ lại thấy đúng là không hiện thực lắm. Huống hồ Hoàng thượng và Hoàng hậu chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho hắn tự tiện xây dựng, mà hắn thì lại không thể tự ý xây.
Hắn vừa dứt lời, liền nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống, phát nhiệm vụ khai thông đường sắt cả nước. Nhưng nhiệm vụ này được chia theo từng giai đoạn, mục tiêu cuối cùng là thông tuyến toàn quốc, hoàn thành một giai đoạn sẽ được một phần thưởng.
【Làn đạn: Ông đúng là miệng quạ, lần này hay rồi, không làm cũng không được.】
【Làn đạn: Tui thấy trò chơi này đúng là có bug, game khác thì nhiệm vụ chỉ cần thu thập tài liệu, nộp lên là hệ thống tự xây hết, ổng thì phải đích thân động tay vào chế tạo luôn.】
【Làn đạn: Không sao đâu, Nam ca có tụi mình làm quân sư, sợ gì!】
.........
Bạch Kim Thời vừa trở về liền thấy Cố Thanh Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh trần nhà, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu, sau đó càng kỳ quái hơn, bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép cái gì đó. Tiên Nhi ngồi bên cạnh, vẻ mặt mê mang nhìn hắn, thỉnh thoảng còn duỗi tay sờ lên phía trên, như muốn chạm vào thứ mà Cố Thanh Nam đang nhìn xem là gì.
Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều năm, ban đầu Cố Thanh Nam từng giải thích rằng hắn có thói quen lẩm bẩm một mình. Khi ấy Bạch Kim Thời còn tưởng đầu óc hắn có vấn đề, chắc là bị điên mới như vậy.
Sau này dần dà, cậu lại cảm thấy có lẽ phản ứng kỳ lạ này có liên quan đến trời cao hay thần tiên gì đó. Có khi Cố Thanh Nam thật sự đang tu tiên, hoặc là xuống phàm độ kiếp, nhận mệnh lệnh trời cao ban xuống. Giống như làm quan cũng có chỉ tiêu nhiệm vụ phải hoàn thành mỗi năm, hắn muốn thăng tiên thì cũng phải lập đủ công trạng trước đã?
"Ta vừa bàn với Đạo Hoa rồi, đưa y cùng lên kinh thành. Tiệm cơm nhỏ bên này đều do y xử lý, nếu không dẫn y đi, ta sợ mình lo không xuể."
Mấy năm nay Bạch Kim Thời đã đào tạo được một nhóm công nhân không tồi, phần lớn đều là quả phụ, ở huyện thành không vướng bận gì, có thể đi theo đến kinh thành. Cậu còn nói sẽ điều A Hồng đến tỉnh thành làm chưởng quầy. A Hồng vốn đã muốn rời khỏi huyện thành, giờ Bạch Kim Thời sắp đi, cha mẹ lại tới tìm đòi tiền vài lần, tuy lần nào cũng bị nàng đuổi đi, nhưng nhiều lần như vậy khiến người ta cũng mỏi mệt.
Mọi người đều tràn đầy hy vọng với cuộc sống mới ở kinh thành. Trước khi tiệm cơm nhỏ khai trương, họ không nhà để về, từng bị người đời khinh khi, chẳng ai ngờ hôm nay lại có thể đường hoàng đến kinh thành.
Phần lớn bọn họ đều không muốn ở lại quê nhà - nơi lưu giữ quá nhiều ký ức không tốt. Lần này rời đi, tựa như một lần trọng sinh.
Trước khi đi, Đạo Hoa cùng Thuyền Nhậm ngồi ăn một bữa lẩu.
Là uyên ương lẩu, Đạo Hoa ăn vị cà chua, Thuyền Nhậm ăn vị cay nóng.
"Nói tới cái lẩu này, lần đầu ta nếm được vị cay của ớt, cay đến sưng cả miệng. Sau đó Cố đại nhân bảo ta ăn vị cà chua, ta thấy nước trong nồi đỏ au như vậy, sống chết không chịu ăn. Sau đó hắn và Bạch phu lang khuyên mãi, ta mới dám thử một miếng, ai ngờ hương vị lại ngon như vậy." Đạo Hoa nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được bật cười, "Nhân sinh vẫn nên dũng cảm thử thách thì mới có thể tận hưởng được nhiều thứ. Cho nên lần này ta muốn theo Bạch phu lang lên kinh thành."
Y tuy rất luyến tiếc Thuyền Nhậm, nhưng cũng không vì vậy mà dừng bước. Đừng nói bọn họ không thể ở bên nhau, dù có thể đi nữa, y cũng sẽ không vì một người nam nhân nào mà từ bỏ chính mình.
Thuyền Nhậm khác Trần Phong Trụ, là người thật sự đáng tin cậy, xứng đáng để phó thác. Nhưng Đạo Hoa đã quyết rồi, từ nay về sau sẽ sống vì mình, không vì bất kỳ nam nhân nào mà từ bỏ bản thân.
"Về sau, ngươi cũng không còn được ăn mì ta nấu nữa......" Đạo Hoa nói tới đây khẽ thở dài, "Nhưng có khi ta sẽ quay về dưỡng lão cũng không chừng."
"Ngươi sẽ không trở về dưỡng lão, ta biết ngươi chán ghét nơi này." Thuyền Nhậm nói, "Tuy nhiên nói không chừng ta về sau sẽ đi kinh thành đâu."
"Đi kinh thành làm cái gì? Dưỡng lão à?" Đạo Hoa cười hỏi.
Thuyền Nhậm ở bên này mở trường học, dạy ra không ít học sinh ưu tú, không chỉ dạy tiểu hài tử, còn dạy người trưởng thành, hoặc là những người từng có học vấn nhưng chưa học đến nơi đến chốn, bồi dưỡng ra một nhóm tiên sinh mới. Cố Thanh Nam thiết lập một hệ thống trường học, để mỗi huyện thành và thôn trang đều có trường học riêng, mà Thuyền Nhậm chính là người quản lý toàn bộ hệ thống trường học ấy, như tổng hiệu trưởng.
"Nói không chừng, ta vì ăn một chén mì, sẽ trở về tìm ngươi đâu." Thuyền Nhậm không nói là dưỡng lão, mà chỉ nói vì ăn mì.
"Chỉ vì ăn mì? Xa như vậy mà cũng đi?" Đạo Hoa bị y nói làm cho kinh ngạc.
"Không chỉ là vì mì, còn vì muốn gặp ngươi, nói chuyện cùng ngươi, uống chút rượu." Thuyền Nhậm nâng chén rượu hướng y nói: "Chúc ngươi tiền đồ như gấm."
Nhìn như chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại khiến Đạo Hoa ngẩn ngơ mất nửa ngày, mấy ngày liền ngủ không yên giấc, tỉnh lại trong đầu đều là câu Thuyền Nhậm nói "vì ngươi"? Đây là có ý gì? Thuyền Nhậm có phải hay không cũng thích y? Nhưng bản thân là một ca nhi không thể sinh con, lại chỉ là chưởng quầy một tiệm cơm nhỏ, đối phương là người đọc sách, làm sao có thể thích y được?
..........
Năm nay ăn Tết, Cố Thanh Nam chuẩn bị một hội đèn lồng long trọng, còn náo nhiệt hơn cả năm trước. Mọi người đều biết đây là năm cuối cùng Cố đại nhân ở lại nơi này, có người mang lễ vật đến, có người tới bắt chuyện, nói lời luyến tiếc, còn có người hỏi hắn có thể dẫn mình đi kinh thành không.
Cố Thanh Nam tuyển chọn một nhóm người cùng đi, còn mang theo cả Đại Tráng.
Đến kinh thành thì vừa lúc vào mùa xuân, nhiệt độ ở đây cao hơn bên kia, khí hậu cũng tốt hơn, hoa nở khắp chốn.
Bạch Kim Thời vốn tưởng mình đã mang bóng ma với kinh thành, cả đời không muốn quay lại. Nhưng lần này trở lại, cùng Cố Thanh Nam đồng hành, lại khoác lên mình bộ xiêm y khác, tâm tình cũng đổi khác.
Bạch Kim Thời vừa vào kinh, các nam nhân trong kinh thành liền ngồi không yên. Những kẻ từng thấy dung mạo cậu, lòng vẫn vương vấn không quên, có người cố ý ra cửa thành chờ, có người đến đứng chờ trước cửa phủ Hoàng thượng ban cho Cố Thanh Nam, chỉ để được nhìn cậu một lần.
Lại có kẻ ngoài miệng mạnh miệng nói Bạch Kim Thời nay đã gả chồng, sinh con, tuổi cũng không còn nhỏ, chắc chắn chẳng còn như xưa. Nhưng miệng nói thì vậy, chân vẫn thành thật chạy tới.
Bạch Kim Thời ôm Tiên Nhi xuống xe ngựa, những nam nhân giả bộ lơ đãng đi ngang qua hoặc vươn cổ ngó sang đều trợn tròn mắt. Sao lại có chuyện Bạch Kim Thời trông còn xinh đẹp hơn xưa? Trước kia vì tuổi còn nhỏ nên mang chút non nớt, hơn nữa trên mặt luôn phảng phất vẻ u buồn. Không ngờ giờ đây lại phóng khoáng thong dong đến thế.
Đặc biệt là lúc cậu xuống xe, quay đầu mỉm cười, khiến lòng người đều run lên. Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy phía sau Bạch Kim Thời là Cố Thanh Nam, trong lòng ôm Đại Hoa. Hai người vừa nói vừa cười, bộ dáng thân mật khiến người ta đỏ mắt.
Khi bọn họ kịp nhận ra nụ cười của Bạch Kim Thời là dành cho Cố Thanh Nam, lập tức ghen tỵ tới nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên cũng có một nhóm người tự mình tự tưởng tượng mình là Cố Thanh Nam.
Còn có mấy nam nhân đi ngang, bám theo bắt chuyện với Bạch Kim Thời: "Ngươi còn nhớ không? Chúng ta từng học cùng trường. Ngươi còn từng cho ta mượn một cây bút. Ta vẫn luôn giữ lại đến giờ."
Bạch Kim Thời vẻ mặt ngươi là ai? đầy nghi hoặc, ngay sau đó liền thấy người kia say mê móc ra một cây bút đưa tới trước mặt cậu.
Bạch Kim Thời: "......"
"Không nhớ rõ." Cố Thanh Nam đưa tay kéo Bạch Kim Thời ôm vào lòng, đối với mấy người kia khoát tay đuổi đi: "Tản ra hết đi, nhìn tuổi các ngươi cũng đã thành thân rồi, về nhà mà nhìn vợ của mình, đừng có đứng đó nhìn chằm chằm phu lang của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro