Chương 78
Cha mẹ nuôi của Bạch Kim Thời nhìn thấy trưởng công chúa như vậy mà thoải mái xuất tiền, cảm thấy vừa rồi đòi còn ít, sau khi thu bạc xong lại tiếp tục khóc lóc than vãn: "Chúng ta từ nơi xa bị người ta bắt tới, cái gì cũng không mang theo, cũng không có chỗ ở, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay một bộ, có thể cho chúng ta chỗ ở không ạ? Hoặc là cho chúng ta thêm chút bạc?"
Trưởng công chúa thường ngày chưa từng tiếp xúc với loại vô lại như vậy, nhưng ma ma thì kiến thức đầy mình, lập tức tức giận quát: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không bạc vừa rồi cho các ngươi cũng thu lại luôn."
"Chúng ta chẳng qua là lo nếu ăn không no mặc không ấm không có chỗ ở, lỡ như đến lúc đó trước mặt Bạch Kim Thời lỡ miệng thì làm sao? Không phải sẽ liên lụy đến ngài sao?" Dưỡng mẫu giả bộ đáng thương, vừa nói còn cố ý kéo kéo bộ quần áo trên người đã rách nát vì bị đánh, đúng là trông rất thê thảm.
Ma ma biết rõ loại người này mà cho bạc một lần, thì sau sẽ chỉ càng thêm quá đáng, vốn định lập tức đuổi người, nhưng trưởng công chúa lại ngại phiền phức, càng là người muốn thể diện, không kiên nhẫn khoát tay bảo ma ma lấy thêm 500 lượng nữa đưa cho bọn họ.
Ma ma nhìn trưởng công chúa, muốn nói lại thôi, nhưng trưởng công chúa đã mệt, xoa trán quay về nghỉ ngơi.
Đám người kia thấy ma ma đứng yên không động, lập tức sốt ruột, "Sao vậy? Trưởng công chúa bảo đưa bạc, ngươi còn định giữ lại cho riêng mình à?"
Ma ma chỉ đành đen mặt gọi người mang bạc tới, "Cầm bạc đi cho gọn, từ nay không được quay lại. Cũng không được nói là trưởng công chúa bảo các ngươi làm những chuyện này. Bằng không, dù công chúa tha các ngươi, ta cũng sẽ tìm người xử lý sạch. Các ngươi có chết, công chúa cũng sẽ không biết, càng không có ai đứng ra đòi công bằng cho các ngươi đâu."
Mấy năm nay ma ma làm không ít việc bẩn, trên tay dính máu không ít người, nét mặt lúc hung ác quả thật rất dọa người. Mà những gì bà ta nói cũng là sự thật. Cả nhà kia bị dọa đến chân run lẩy bẩy: Vâng vâng, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại."
Nói xong liền nhét ngân phiếu vào ngực, vội vàng rời đi, sợ ma ma kia sau lưng sẽ lén gọi người giết mình. Từ lúc ma ma vừa xuất hiện, ánh mắt đã mang theo sát ý.
Ra khỏi phủ công chúa, dưỡng mẫu nói: "Năm trăm lượng cũng không ít, hay là chúng ta lấy bạc này chạy luôn, đừng đi tìm Bạch Kim Thời gây chuyện nữa, bây giờ nó cũng không dễ chọc đâu."
"Mở cái tiệm cơm nhỏ mà thôi, có gì khó chọc," dưỡng phụ khinh thường, chỉ tay mắng: "Ngươi đúng là kém hiểu biết, ở kinh thành mở tiệm cơm nhỏ mà giống như ở quê chắc? Nó còn dám sai người đánh chúng ta một trận, chuyện đó còn chưa tính đâu, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy?"
"Nhưng mà đám người tới tìm chúng ta gây chuyện kia nhìn không dễ chọc đâu." Dưỡng mẫu lo lắng nói. Bà ta vẫn chưa biết, những người đó là do tam hoàng tử phái tới.
"Không dễ chọc thì cũng chỉ là lũ đầu gấu địa phương thôi. Chúng ta tìm mấy người đông một chút đến ăn uống, gây rối trong tiệm nó, nó dám đuổi chúng ta à? Thanh danh không giữ nổi, nhất định sẽ phải mời chúng ta vào cho đàng hoàng. Thật sự không được thì báo quan, nói nó sai người đánh đập dưỡng phụ mẫu, xem đến lúc đó quan lão gia giúp ai."
Dưỡng phụ rất chắc chắn Bạch Kim Thời là người sĩ diện, bọn họ nhất định sẽ moi được bạc từ cậu, không chỉ là bạc, tốt nhất là chiếm luôn tiệm cơm nhỏ của cậu, dù sao hiện tại công chúa cũng không nhận Bạch Kim Thời nữa. Bọn họ có thể lại giống như trước đây, bắt Bạch Kim Thời tiếp tục mở tiệm kiếm tiền nuôi sống cả nhà, hai đứa nhỏ sau này cũng có thể theo lên kinh thành lập nghiệp.
Dưỡng mẫu gật gật đầu, "Nói cũng đúng, ta thấy tiền mở tiệm cơm nhỏ hẳn là trưởng công chúa cho. Trưởng công chúa hào phóng, nói không chừng vị trí tiệm cơm kia cũng không tệ lắm đâu."
..........
Phò mã gần đây lại đang nuôi một ngoại thất bên ngoài. Gã ở bên ngoài không chỉ có mẹ ruột của Bạch Ngạn Thần, còn có người khác, nhưng gã sẽ không nuôi nhiều người cùng lúc, mỗi lần chỉ một, đổi qua đổi lại. Bởi vì còn phải giấu trưởng công chúa, nên mỗi lần đều lén lén lút lút, mà gã lại đặc biệt thích cảm giác lén lút đó.
Dạo gần đây, ngoại thất gã nuôi vừa ý một món trang sức, giá trị ba ngàn lượng. Ba ngàn lượng với phò mã mà nói vốn không đáng là bao, gã tiêu tiền hào phóng, trưởng công chúa tiêu còn nhiều hơn. Mỗi tháng đều tiêu xài mấy chục vạn lượng như nước chảy, mấy ngàn lượng này đối với gã mà nói chẳng đáng gì. Thế mà khi trở lại phủ công chúa, gã phát hiện trong sổ sách khoản bạc càng ngày càng ít, đến cả ba ngàn lượng cũng không xuất ra được?
Phòng thu chi nói gần đây công chúa mới làm một loạt y phục và trang sức mới, hơn nữa chi tiêu hằng ngày trong phủ vốn đã lớn, mỗi tháng bạc đều dùng hết sạch. Nhưng trước kia dùng hết vẫn còn có tiền mới vào, giờ thì Hoàng hậu đã mất kiên nhẫn với trưởng công chúa, không còn cho bà ta tiền nữa. Thật ra, trước nay chi tiêu lớn trong phủ không chỉ dựa vào số tiền phát từ trong cung, mà phần lớn là do bên ngoài đưa tới để nhờ trưởng công chúa làm việc.
Chỉ cần đưa bạc, việc gì trưởng công chúa cũng có thể giúp giải quyết. Ngay cả chuyện giết người phóng hỏa, bà ta cũng có thể nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa. Đời trước, vụ Thẩm Uyển giết huyện lệnh biểu thúc cũng là trưởng công chúa nhẹ nhàng giúp ém xuống. Người tìm đến bà ta làm việc không ít, số bạc bà ta thu được cũng không nhớ nổi là bao nhiêu.
Chỉ là gần đây, mọi người đều biết bà ta đã chọc giận Hoàng hậu, Hoàng thượng lại rời kinh đi tới hành cung, trưởng công chúa làm việc không còn dễ dàng như trước. Không nói đến việc giúp người lo liệu, mà giữ được bí mật của những chuyện đã làm cũng đã là vấn đề lớn.
Phò mã trở về vừa nhìn thấy sổ sách không còn bạc, lập tức nổi giận mắng: "Đồ ngu! Trong sổ không có tiền thì không biết nghĩ cách à? Mấy cửa hàng đó, thu vào trước rồi tính!"
Quản sự khó xử nói mấy cửa hàng và thôn trang mấy năm nay đều làm ăn không tốt, mỗi năm còn phải bù thêm tiền, không lỗ là may, làm gì còn tiền để thu?
Phò mã lại nghĩ đến nhà kho: "Mang sổ sách nhà kho tới đây."
Phủ công chúa có mấy cái nhà kho, bên trong có bao nhiêu đồ ngay cả trưởng công chúa cũng không rõ. Lần trước Bạch Ngạn Thần thành thân, trưởng công chúa chỉ dọn hai cái nhà kho mà thôi, còn để Bạch Ngạn Thần tự mình chọn, thích cái gì lấy cái đó.
Khi đó Bạch Ngạn Thần gần như dọn sạch đồ quý trong phủ, của hồi môn trang mấy chục xe, đội ngũ dài đến không thấy cuối, khiến cả kinh thành hâm mộ không thôi, ai cũng nói cưới được gã đúng là phúc khí lớn trời ban.
Phò mã nhìn xong sổ sách nhà kho, phát hiện chẳng có thứ gì đáng giá vạn nhất, tức giận quăng luôn sổ xuống, "Sao lại chỉ còn đống rách nát này? Một món đáng tiền cũng không có."
Tức giận, gã chạy đến chỗ Phong Nương. Phong Nương chính là nhũ danh của mẹ ruột Bạch Ngạn Thần. Phong Nương tuy đã có tuổi, cũng không xinh đẹp bằng trưởng công chúa, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Trưởng công chúa tính khí nóng nảy, hơi chút là mắng phò mã xối xả, còn Phong Nương thì tính tình ôn nhu, mềm mỏng.
Phong Nương thấy gã giận đùng đùng đi vào, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Ai chọc ngươi giận đến thế?"
Phò mã mắng trưởng công chúa một trận, nói trưởng công chúa phá của tới mức nào, gã muốn ra ngoài làm chút việc, thế nhưng đến ba ngàn lượng cũng lấy không ra! Đây chẳng phải cố ý khiến gã mất mặt sao?
Phong Nương nghe xong thì mỉm cười, dịu dàng nói: "Chỉ ba ngàn lượng bạc mà thôi, Bạch lang không cần vì thế mà ưu sầu, thiếp thân bên này có."
Ả nói xong sai nha hoàn đi lấy ngân phiếu: "Tiền này là Thần nhi đưa ta, mỗi tháng đều cho thêm, ta vẫn chưa dùng tới, giữ lại cho các ngươi sau này cần dùng gấp."
Những thứ tốt ả nói đến bao gồm cả của hồi môn trưởng công chúa chuẩn bị cho Bạch Ngạn Thần. Từ nhỏ Bạch Ngạn Thần đã biết mình không phải do trưởng công chúa sinh, mà là con của Phong Nương và phò mã. Trong lòng gã cũng chỉ có một người mẹ, chính là Phong Nương.
Từ nhỏ công chúa cho tiền, cho đồ quý, hễ thứ gì tốt, gã đều đem về cho Phong Nương. Năm đó thành thân, mấy chục xe của hồi môn, gã chọn ra rất nhiều thứ quý trọng giao hết cho Phong Nương.
Trong lòng Bạch Ngạn Thần có một bảng xếp hạng: Phong Nương xếp hạng đệ nhất, kế đó là bản thân gã, hạng ba là phu quân. Những người còn lại không xứng lọt vào mắt, càng không xứng được xếp hạng.
Phò mã cầm bạc xong thì hớn hở rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn. Phong Nương lập tức sai người bám theo phò mã, xem xem phò mã làm gì. Không lâu sau đã có người đến bẩm báo: phò mã đầu tiên đi mua trang sức, sau đó thì đến chỗ ngoại thất.
Phong Nương vốn biết phò mã ở bên ngoài nuôi người, nhưng ả cũng không có lập trường trách móc phò mã. Dù sao điều ả muốn chẳng qua là tiền mà phò mã moi được từ chỗ trưởng công chúa. Chỉ là hiện giờ đã khác, phò mã lại mang tiền của ả đưa đi tiêu xài cho nữ nhân khác.
Nghe nói gần đây trưởng công chúa đã không còn được sủng ái như trước, e là phò mã cũng chẳng moi được gì thêm từ bà ta. Ả không thể trở thành trưởng công chúa thứ hai được, tuyệt đối không.
...........
Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Bạch Kim Thời buổi tối tùy tiện tìm một quán trọ nghỉ lại, ngày hôm sau thì bắt đầu đi dò hỏi chỗ tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời. Vốn tưởng rằng sẽ phải dò hỏi rất lâu, dù gì cũng chỉ là một tiệm cơm nhỏ, mà tiệm ăn nhỏ trong kinh thành thì nhiều vô kể, kinh thành lại rộng lớn như thế, muốn tìm một cái tiệm ăn thì dễ gì. Cùng lắm thì một khu một khu tìm, dù sao nửa đời sau cơm áo trông cậy vào đó, họ cũng không sợ phiền toái, có tốn một hai tháng cũng chẳng sao.
Chỉ là bọn họ vừa mới hỏi tiểu nhị trong quán trọ, vừa nhắc đến tên Bạch Kim Thời, tiểu nhị đã lập tức chỉ ra vị trí cụ thể cho họ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất kích động, xem ra tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời cũng có tiếng lắm. Bọn họ từng được ăn cơm do Bạch Kim Thời nấu, quả thật rất ngon.
Người một nhà hấp tấp liền đuổi qua đó, nghĩ trước tiên đến xem xét tình hình, sau đó mới xuống tay hành động. Bọn họ đi ngang qua tiệm cơm nhỏ nhiều lần, cũng không nhận ra, sau lại mới kéo một người qua đường lại hỏi. Người qua đường kia chỉ chỉ lên trên đỉnh đầu, bọn họ mới nhìn thấy một tòa nhà ba tầng lầu, diện tích vô cùng rộng, đại môn cực kỳ xa hoa khí phái.
Thì ra tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời lại là một tòa đại tửu lâu, tiệm cơm nhỏ chỉ là cái tên mà thôi.
"Trưởng công chúa đây là cho nó bao nhiêu bạc chứ? Vậy mà mở một cái tửu lâu lớn như vậy?" Bọn họ ngẫm lại thấy cũng đúng, trưởng công chúa ngày hôm qua chỉ riêng cho bọn họ đã cho 800 lượng, càng không cần nói đến Bạch Kim Thời - con ruột của bà ta.
Trong ấn tượng của bọn họ, Bạch Kim Thời là người mạnh miệng, thường xuyên mặt lạnh, không biết lời ngon tiếng ngọt lấy lòng người, trách không được lại chọc trưởng công chúa không vừa mắt. Nếu là đổi thành bọn họ, có được một mẹ ruột quyền thế như vậy, nhất định sẽ biết điều ôm lấy cái đùi này cho chặt, cái gì dễ nghe thì nói cái đó, dỗ trưởng công chúa cho vui vẻ mới đúng.
Bọn họ vốn định đi vào tiệm cơm nhỏ ăn một bữa, xem tình hình bên trong, kết quả hiện tại lại đứng trước cửa không dám bước vào, sợ 800 lượng còn chưa kịp ấm không đủ để gọi một món.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro