Chương 88

Hành cung căn bản không có thi thể của Hoàng đế, các đại thần ở đây cũng hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng Cố Thanh Nam đi nhặt xác, Hoàng hậu tất nhiên phải nói cho hắn biết chân tướng.

Trước đêm Cố Thanh Nam xuất phát, Hoàng hậu gọi hắn và Bạch Kim Thời cùng vào cung, còn nói nếu chuyện này làm tốt, chờ mọi sự ổn định xong xuôi, sẽ lập Bạch Kim Thời làm thái tử.

Cố Thanh Nam không chắc Hoàng hậu có phải đang họa bệnh nặng hay không, giống như chuyện bà muốn làm Hoàng đế mà các đại thần không hề phản kháng, về sau Bạch Kim Thời kế vị, chuyện này cũng sẽ thành sự đã rồi, không ai dám chống lại.

Hành cung không có thi thể, vậy nên tự nhiên phải chuẩn bị một cái.

Thi thể này Hoàng hậu đã sớm chuẩn bị xong. Ban đầu Cố Thanh Nam tưởng bà sẽ tìm một tử tù, hoặc ra bãi tha ma kiếm một cái xác ứng phó, cùng lắm là trong quan tài bỏ đầy đá, giả vờ bên trong có người. Ai ngờ Hoàng hậu lại giết vương gia.

Vương gia là đệ đệ của Hoàng đế, lớn lên có bảy, tám phần giống nhau, chỉ cần ngụy trang sơ qua là có thể qua mặt thiên hạ.

Dù lúc lo hậu sự không cho ai nhìn thi thể, nhưng để phòng bất trắc, Hoàng hậu vẫn chọn làm như vậy.

Hoàng đế đã chết, mấy hoàng tử kia bị giam lỏng trong cung, không đủ lực phản kháng. Nhưng vương gia thì khác, y có thể tụ họp một số đại thần, tướng quân, thậm chí cả dân chúng để danh chính ngôn thuận phản đối Hoàng hậu, rồi thay thế bà lên ngôi. Vậy nên, trước khi tuyên bố cái chết của Hoàng đế, Hoàng hậu đã ra tay giết vương gia trước một bước.

Hoàng đế chỉ có một người đệ đệ, y đã chết, vậy là không còn ai có thể uy hiếp đến bà ta nữa.

Trước khi chuyện này xảy ra, Bạch Kim Thời vẫn luôn xem Hoàng hậu như một bà ngoại hiền từ, luôn dịu dàng, luôn cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng sau chuyện này, cậu mới hiểu Hoàng hậu cũng có mặt tàn nhẫn. Cũng coi như Hoàng hậu đã dạy cho cậu một bài học: muốn làm người đứng đầu, chỉ có năng lực và lòng nhân từ là chưa đủ. Đến lúc cần nhẫn tâm thì nhất định không được mềm lòng, bằng không sao có thể làm nên một đế vương.

............

Cố Thanh Nam thuận lợi đưa thi thể Hoàng thượng từ hành cung về, tất cả hoàng tử và công chúa đều lấy danh nghĩa túc trực linh cữu mà ở lại trong cung. Đám hậu phi vốn định đưa theo chôn cùng ở hoàng lăng, nhưng có rất nhiều người là do Hoàng thượng bắt về từ dân gian, tuổi còn quá trẻ, chôn cùng thì quả thật quá tàn nhẫn.

Bạch Kim Thời cầu xin Hoàng hậu một ân điển thả các phi tử được miễn tuẫn táng ra khỏi cung, thuận tiện sắp xếp cho họ một công việc tại nhà xưởng. Số người này ít cũng có đến năm trăm, hoàn toàn có thể mở một xưởng riêng.

Dạo gần đây Cố Thanh Nam đang tính mở xưởng dệt len, có thể điều những người này đến kéo sợi.

Gần đây hắn vừa nhận được nhiệm vụ sản xuất áo lông, mở xưởng dệt len, đúng dịp giao mùa, áo lông lại có đất dụng võ. Lô áo lông này khẳng định có thể đại kiếm một mẻ.

Những phi tử được thả ra khỏi cung phần lớn đều còn trẻ, cũng không có con nối dõi. Hoàng đế vốn dĩ đã con nối dõi thưa thớt, thời trẻ cũng chỉ có ba hoàng tử hai công chúa, về già thì càng không sinh thêm được.

Những phi tử không có con, Hoàng hậu đều cho rời cung. Trước khi rời cung còn nói rõ điều kiện: muốn tuẫn táng thì cứ tuẫn táng, không muốn tuẫn táng thì phải vào nhà xưởng, chỉ có vào làm việc thì mới được ra cung.

Lương bổng đãi ngộ trong nhà xưởng cũng giống như người thường, không cắt xén.

Hiện nay khắp nước đều đề xướng lao động làm giàu, cần lao là vinh quang, lười biếng là điều đáng xấu hổ. Trong dân gian, bất kể là nam, nữ hay ca nhi đều đi làm việc, ngay cả người tàn tật cũng sẽ được sắp xếp công việc phù hợp.

Những phi tử này dù hiện tại không bị ép buộc vào xưởng, thì sau khi xuất cung về nhà, nhà mẹ đẻ của họ cũng sẽ tìm cách đẩy họ vào làm. Bây giờ Hoàng hậu đã chuẩn bị công việc đầy đủ, tự nhiên ai cũng bằng lòng.

Các nàng ở trong cung cũng chẳng sung sướng gì. Nếu không phải hầu hạ cái lão nam nhân kia, thì cũng là ngày ngày bị giam trong cung. Hoàng cung tuy lớn, nhưng phi tử đông như vậy, không phải ai cũng có thể ở cung điện rộng rãi, ăn mặc sung túc. Có người chỉ ở một gian sân nhỏ, cơm canh y phục còn bị bọn thái giám cắt xén, sống chẳng bằng dân thường ngoài cung. Nay có thể tự ra ngoài kiếm tiền, lại không cần hầu hạ lão nam nhân kia, ai nấy đều hớn hở, tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng đều nghĩ: Hoàng thượng chết cũng tốt! Nếu sớm chết thêm vài năm nữa thì càng tốt hơn!

Còn ở bên kia, hoàng đế ở địch quốc thì lại nghĩ cả nước Đại Chiêu đang vì mình mà đau lòng rơi lệ, Hoàng hậu cùng hậu phi khóc sướt mướt, người người hiến vàng, bán châu báu góp quân phí, phái binh đánh địch quốc cứu người.

Lão còn nghĩ đến hai con Thần Ngư kia, nói không chừng tức giận quá sẽ khôi phục pháp lực, hóa thành thần tiên bình định địch quốc. Còn có Cố Thanh Nam, người có thể hô mưa gọi gió kia, trước từng khiến trời khô hạn mưa xuống. Biết đâu bây giờ cũng đang trên đường tới cứu lão!

Lão chờ mãi, cuối cùng đúng là hoàng đế địch quốc nổi giận đùng đùng xách cổ lão lên, "Cứ tưởng bắt được ngươi sẽ có chút tác dụng, không ngờ là một kẻ vô dụng."

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế Đại Chiêu làm sao chịu được sỉ nhục này, "Cha ngươi từng là bại tướng dưới tay ta, ngươi dám lộng hành? Chờ thần tiên tới cứu ta, đến lúc đó ngươi có khóc xin tha cũng vô dụng!"

"Đừng nói đến phụ hoàng ta." hoàng đế địch quốc kéo lão dậy, ấn mặt lão vào gương, "Nhìn đi, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi. Uống rượu cho đến nỗi rữa cả xương cốt, còn dám nói đánh người? Còn cái gì thần tiên? Là hai con cá trong cung của ngươi sao? À đúng rồi, ngươi còn không biết ngươi đã chết đâu. Hoàng hậu ở tang lễ của ngươi đã đăng cơ làm nữ đế. Bà ta còn tuyên bố, hai con Thần Ngư là trời cao phái xuống giúp bà ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế."

"Sao có thể? Thần Ngư rõ ràng là nhìn trúng trẫm, các nàng mê luyến trẫm, không tiếc phạm vào thiên điều hóa thành hai con cá, cũng muốn hạ phàm bầu bạn bên trẫm!" Hoàng thượng cảm thấy đối phương đang nói dối. Thần Ngư không thể nào là vì trợ Hoàng hậu đăng cơ mà xuống phàm, Hoàng hậu càng không thể trở thành nữ đế. Chuyện này quá hoang đường!

"Ý của bà ta là, trời cao biết ngươi tiếp tục cầm quyền sẽ đưa ra nhiều quyết định sai lầm, khiến quốc gia dân chúng lầm than, cho nên mới phái Thần Ngư mê hoặc ngươi, để ngươi tự nguyện giao quyền lại cho người chủ thực sự của thiên hạ. Ngươi trầm mê Thần Ngư, tránh cho ra những quyết định gây hại."

Hoàng đế nghe đến đây cảm thấy vô cùng quen tai, giống như là giọng điệu của Cố Thanh Nam khi bịa chuyện vậy.

........

Địch quốc nghĩ rằng chỉ cần nữ đế vừa đăng cơ, hành động đó nhất định sẽ khiến dân tâm dao động, nhân cơ hội này mà khởi chiến thì chắc chắn có thể giành thắng lợi.

Hoàng đế địch quốc trói lão hoàng đế lại, mang tới tiền tuyến tuyên chiến.

Cố Thanh Nam vừa nghe, thầm nghĩ đây chẳng phải cơ hội tốt sao? Trước đó chiếm dụng mấy hộc ô đựng nước lũ còn chưa có dịp sử dụng, giờ có thể đem ra thử một phen.

Vài vị tướng quân đã nóng lòng muốn ra trận nghênh chiến, nhưng bị Cố Thanh Nam ngăn lại. Bọn họ có phần nghi ngờ, Cố Thanh Nam chỉ là một quan văn, trước kia làm huyện lệnh, vào kinh lại chỉ thấy mở xưởng làm ăn buôn bán, người như vậy thì đánh giặc kiểu gì?

May thay nữ đế vẫn cử thêm một vị Lý tướng quân đi theo hỗ trợ.

Lý tướng quân nghĩ, tới được chiến trường rồi thì cứ xem thử Cố Thanh Nam muốn làm gì. Nghe nói hắn biết pháp thuật, nhưng một người dù có pháp thuật thì cũng không thể cản nổi mười mấy vạn đại quân.

Trước kia hắn từng làm mưa, từng ngăn lũ, nhưng khi ra chiến trường, chẳng lẽ lại chỉ hô mưa gọi gió, mưa xuống cho địch bị cảm lạnh? Cuối cùng, vẫn phải dựa vào chính mình ra trận.

Lý tướng quân đã lâu không đánh trận, sớm đã ngứa tay, chuẩn bị thi thố một phen. Ai ngờ đến nơi chưa bao lâu, Cố Thanh Nam đã đứng trên tường thành, thả toàn bộ nước lũ ra ngoài, đại quân địch ngay lập tức bị chia cắt tan tác, cả lão hoàng đế bị trói cũng bị cuốn trôi đi mất.

Trận chiến này lập tức kết thúc, Lý tướng quân đứng bên cạnh sững sờ: "Này... cái này mà cũng được sao?"

Dù thắng trận, nhưng các nước láng giềng xung quanh cũng nhân cơ hội bắt đầu rục rịch xâm phạm. Một nước ở biên giới phía đông nghe tin Cố Thanh Nam đang ở phía tây đối đầu địch quốc, lập tức phát động tấn công bên này.

Nước láng giềng ở phía đông, gần sông nước, vốn am hiểu thủy chiến. Bọn họ cũng từng nghe danh năng lực của Cố Thanh Nam, nhưng thấy mấy lần hắn ra tay đều là khiến trời mưa hay ngăn lũ, đều có liên quan đến nước, đoán chừng năng lực cũng chỉ giới hạn trong thủy hệ. Mà bọn họ thì giỏi nhất chính là thủy chiến, chiến thuyền chế tạo ra không ai địch nổi.

Cho dù Cố Thanh Nam có thể ngăn cản được, cũng không thể chỉ trong một ngày từ phía tây chạy về phía nam tiếp ứng được.

Nhưng bọn họ không ngờ, Cố Thanh Nam sau khi nhận được tin liền lập tức ngồi xe lửa vượt đường đến. Dù mất hai ngày, nhưng tướng quân địa phương vẫn cầm cự được, hắn vừa đến liền lập tức thả cá mập trong không gian ra, chính là mấy con cá mập trước đó Bạch Kim Thời câu lên suýt nữa dọa rơi cả hồn. Hắn liền gửi tạm trong không gian, sau này tự mình câu cá cũng câu được thêm vài con, lần này đều lôi hết ra.

Tuy là cá do hắn câu, nhưng chúng cũng không nghe lời hắn, cho nên hắn phải vào hệ thống trò chơi mua một tấm thẻ năng lực đặc biệt có thể điều khiển đám cá kia, tốn ba viên đá quý.

Nhìn quân địch bị cá mập đâm lật thuyền, Cố Thanh Nam nhịn không được che ngực, "Khi nào ta mới bỏ được cái tật hễ tốn đá quý là thấy đau lòng đây?"

Chỉ trong vòng mấy ngày, hắn đại thắng hai trận liền, bá tánh cũng dần thành quen. Dù sao thì thần tiên mà, phàm nhân sao có thể địch nổi?

【Làn đạn: Cái này cũng được luôn? Cảm giác như hack game vậy.】

【Làn đạn: Lần đầu thấy có người chơi hệ thống xây dựng ra thành như thế này.】

.........

Cố Thanh Nam lần này xem như thật sự lộ mặt, sau khi hồi kinh, nữ đế đặc biệt mở tiệc phong thưởng, trước mặt các quan lại, hỏi hắn muốn ban thưởng gì. Lần này hắn lập công lớn, bất luận hắn muốn gì, nữ đế đều đồng ý.

Mọi người bên dưới cũng không có ý kiến gì, dù sao người ta là thần tiên mà, có bản lĩnh như vậy, cho dù hắn đòi ngôi hoàng đế, e là cũng chẳng ai ngăn được.

Ai ngờ hắn vừa mở miệng: "Thần muốn làm Thái tử phi."

Bạch Kim Thời đỏ bừng cả mặt: "!"

Các quan lại: "???" Không thích phu lang nhà mình nữa? Muốn đổi người? Không đúng, Cố đại nhân không thích ca nhi? Mà thích nam?

Nữ đế thì lại hiểu rõ ý hắn, mỉm cười gật đầu đáp: "Vậy thì phong Bạch Kim Thời làm Thái tử, phong ngươi làm Thái tử phi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro