Chương 97: Thế giới hiện đại 4

Bạch Kim Thời vốn tưởng mình lén chơi thang máy, Cố Thanh Nam sẽ không phát hiện. Nào ngờ đối phương lại xem được từ camera, còn nói cậu vẫn đáng yêu như thế.

Bạch Kim Thời đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn tò mò tiếp tục theo dõi, "Thứ này là gì? Lại có thể chụp được ta? Có phải giống trong phim truyền hình không? Những phim kia cũng là dùng thứ này quay lại sao?"

"Không sai biệt lắm, chỉ là bọn họ dùng thiết bị chuyên nghiệp hơn nhiều." Cố Thanh Nam cười, thuận miệng hỏi cậu buổi tối muốn ăn ở nhà hay ra ngoài.

"Ngày thường huynhơi ở nhà ăn đều tự mình nấu? Còn dọn dẹp thì sao? Căn nhà lớn như vậy, cũng không thấy huynh thuê người hầu." Bạch Kim Thời ngạc nhiên hỏi.

"Giờ đều là công nghệ cao, toàn bộ phòng dùng máy móc quét dọn, nấu cơm cũng có người máy lo. Nhưng ta thì quen gọi cơm hộp hơn." Cố Thanh Nam lấy di động ra, mở ứng dụng đặt món thường dùng, "Cửa hàng này nấu ngon lắm, ta gọi thêm mấy món, coi như chúc mừng một chút."

"Cơm hộp?" Bạch Kim Thời nghĩ đến thời còn ở tiệm cơm nhỏ nhà mình, cũng có làm dịch vụ đưa cơm, nhưng khi đó không có di động, không tiện như bây giờ. Phải hẹn trước, phải ghi sổ riêng từng nhà, món nào ngày nào, ai thích ăn gì...

Cũng có nhà ngày nào cũng gọi đúng vài món như nhau, cũng có người hôm trước ăn xong mới dặn hôm sau muốn gì. Tóm lại phiền phức vô cùng.

Bây giờ nhìn thấy Cố Thanh Nam thao tác trên màn hình nhỏ kia, từng món ăn hiện lên rõ ràng kèm theo hình chụp và giá cả, chỉ cần chạm tay vào là có thể đặt, Bạch Kim Thời càng nhìn càng tò mò. Cậu cũng đưa tay ấn thử một cái, ngạc nhiên nói:
"Thần kỳ thật đó. Chỉ cần ấn một cái là đồ ăn sẽ tự đưa đến sao? Vật này gọi là gì vậy?"

"Là di động," Cố Thanh Nam từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại cũ của mình, "Cho em dùng tạm trước. Ta đặt giúp em một cái đời mới nhất, ngày mai sẽ giao đến."

"Vật nhỏ này còn thần kỳ hơn cả TV nữa ư?" Bạch Kim Thời cầm trong tay món đồ mỏng mỏng nhẹ nhẹ, không lớn bằng cái TV nhưng lại tiện dụng, có thể nhét vừa ngực áo, mang theo bên người.

"Tất nhiên, có di động rồi, người ta xem TV còn ít hơn trước kia." Cố Thanh Nam vừa nói vừa dạy cậu cách mở máy, "Cái này cũng có thể xem phim truyền hình, nhưng giờ người ta chuộng xem video ngắn hơn. Với cả phát sóng trực tiếp, mấy cái phần mềm này chính là dùng để coi video ngắn, rất nhiều người chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình, hận không thể quay hết mọi thứ."

"Vì sao phải quay mấy cái đó? Người thời nay thật kỳ quái." Bạch Kim Thời lướt vài cái, thấy có người ăn cơm, có người trang trí phòng, có người hóa trang thay đồ, càng xem càng thấy mờ mịt, "Nhiều người thích xem người khác ăn cơm như vậy, là do họ ăn không nổi cơm sao?"

"Xem người ta ăn ngon miệng mà. Với lại đúng là có người ăn toàn đồ đắt đỏ, người thường ăn không nổi nên xem đỡ thèm. Còn một phần là quay để quảng cáo bán đồ ăn, quay đẹp chút, người ta coi thấy thèm, liền đặt về ăn thử." Nói rồi hắn mở tiếp mấy cái app khác, "Cái này đặt đồ ăn, cái này mua sắm, mấy cái này là trò chơi."

Bạch Kim Thời tò mò vô cùng, cái gì cũng chăm chú học, hắn nói một câu, cậu nhớ một câu. Sau khi nghe giới thiệu xong liền ôm di động tự nghiên cứu nửa ngày.

Một cái thang máy thôi mà còn chơi được cả giờ, thì cái điện thoại này, khỏi nói.

Cơm hộp giao đến rất nhanh, Cố Thanh Nam dọn đồ ăn xong quay đầu lại, phát hiện Bạch Kim Thời vẫn đang cúi đầu nghịch di động.

Hắn kéo người qua, "Mới có chút xíu mà đã nghiện rồi, thứ này đúng là dễ chơi thật, nhưng hại mắt lắm."

Lo cậu không tự kiềm chế được, hắn cố ý hù: "Mỗi ngày chỉ được chơi hai tiếng thôi, không là mắt sẽ bị rớt ra đó."

Bạch Kim Thời nhìn hắn, "Huynh nói y hệt cha mẹ mấy đứa nhỏ, ta mới lướt được một cái video, có người kêu đau chân, mẹ hắn liền bảo do chơi điện thoại. Bọn họ nói bất kể đau chỗ nào, người lớn cũng sẽ bảo là do nghịch di động."

Cố Thanh Nam: "......" Mình hình như hù trật rồi, em ấy không sợ luôn.

May mà Bạch Kim Thời vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại, "Sau này ta biết huynh là quan tâm ta, sẽ không gạt ta, về sau sẽ không chơi quá hai tiếng."

Cố Thanh Nam nhìn Bạch Kim Thời ngoan ngoãn như vậy, lòng mềm nhũn thành một vũng nước, "Vợ ta đúng là người đáng yêu nhất trên đời~"

Bạch Kim Thời bị hắn ôm qua ôm lại cọ cọ, thẹn thùng đẩy ra, "Thôi đi, ăn cơm trước đã, không lát nữa nguội mất thì ta đâu còn nếm được đồ ăn thời đại các huynh nữa."

"Ở trong trò chơi, ta đã mang hết hạt giống rau củ trái cây ngũ cốc cổ đại không có qua, còn có thực đơn, công thức nấu ăn... Cho nên khẩu vị hẳn là không khác biệt mấy." Cố Thanh Nam gắp đồ ăn cho cậu, nói tiếp: "Không đúng, vẫn là có khác một chút. Cổ đại không có nhiều khoa học kỹ thuật như thế này."

"Khoa học kỹ thuật gì?" Bạch Kim Thời nếm thử, cũng không thấy chỗ nào không quen.

"Cửa hàng này toàn dùng rau quả tự nhiên không thuốc, cách nấu cũng sạch sẽ lành mạnh, nên giá hơi đắt. Em sau này mà ra mấy quán vỉa hè hay mấy tiệm nhỏ ăn, sẽ biết khác nhau ra sao." Cố Thanh Nam vừa nói vừa gắp thêm cho cậu, mặt mày rạng rỡ nhìn người ta ăn cơm, "Nhưng ta sẽ không cho em ăn mấy thứ linh tinh không dinh dưỡng đâu."

.........

Cố Thanh Nam dặn cậu cứ ở nhà trước, quen dần với môi trường, sau đó hẵng ra ngoài nhìn thế giới. Mà kể từ khi Bạch Kim Thời trở về, khí thế của Cố Thanh Nam cũng bừng bừng trở lại, đến cả phát sóng trực tiếp cũng có tinh thần hơn hẳn.

【Vài hôm trước còn thấy mặt ông như kiểu mất vợ, sao hôm nay lại giống kiểu vừa cưới vợ về?】

【Trước đó là mất vợ thật đấy. Vậy giờ là đào được vợ sống lại, hay là có người mới rồi?】

"Vợ tôi tốt lắm nha." Giờ Cố Thanh Nam nói ba câu thì phải cười một lúc, nói xong lại cười tiếp, "Xin lỗi, vừa nghĩ đến chính mình có một vợ nhỏ xinh đẹp như vậy, tôi lại muốn cười."

【Thiếu đánh!】

【Sao? Game kia chơi lại được à? Ông lại có thể vào game gặp vợ thật à?】

Mọi người còn đang đoán thì thấy có người đẩy cửa đi vào, đặt trái cây lên bàn. Tuy màn hình không quay rõ mặt người kia, nhưng dân xem livestream nhiều năm đã quá quen với dáng dấp Bạch Kim Thời.

【Ơ thấy sao mà giống Bạch Kim Thời thế nhỉ? Ẻm xuyên rồi à?】

【Đẩy màn hình cao lên tí đi! Cho tui nhìn kỹ xíu nào.】

【Không thể nào! Hay là ông tìm người đóng thế đấy?】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro