Chương 103: Tiên Nhi 05
"Nhờ hắn? Hắn đã làm chuyện gì dụ dỗ con hả?" Cố Thanh Nam tức muốn trào ra khỏi màn hình.
Bạch Hạ Xuyên không hiểu phụ thân đang tức chuyện gì, bèn kể lại từng việc Viên Bá Viễn đã làm. Nghe xong, Cố Thanh Nam càng giận hơn, nhưng lại không phải giận Viên Bá Viễn mà giận đám đại thần trong triều: "Ta không ở đấy là họ bắt đầu lộng hành rồi! Dám bảo tiểu bảo bảo nhà mình mới mười mấy tuổi đã phải thành thân sinh con? Viên Bá Viễn làm đúng!"
"Tiểu bảo bảo?! Con bây giờ là hoàng đế rồi, đâu còn là trẻ con nữa, phụ thân đừng gọi thế." Bạch Hạ Xuyên thấy phụ thân gọi mình vậy thì ngượng lắm. Nhưng vừa được gặp lại phụ thân, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến, như thể quay về những ngày vô lo thuở bé.
"Nói với cái tên sư phụ ngoài kia đừng có thổi nữa, còn con chưa đến hai mươi tuổi thì không được yêu đương!" Cố Thanh Nam cảnh cáo.
"Sao lại không được yêu? A cha kết hôn năm mười tám cơ mà?" Bạch Hạ Xuyên thật ra không có ý định yêu đương gì nhưng vẫn thích đấu khẩu với phụ thân mình.
"Chuyện này thì cứ thuận theo tự nhiên, nhưng con phải tìm người yêu thương con, cũng phải sáng suốt mà nhìn người." Bạch Kim Thời vẫn luôn lo con bị người ta lừa, dù có ở bên cạnh cũng không yên tâm.
Nghĩ tới đây, thật ra Viên Bá Viễn là người đáng tin, chỉ là lớn hơn Bạch Hạ Xuyên tới mười hai tuổi, Bạch Kim Thời thấy khó chấp nhận được. Đứa con nhà Đạo Hoa cũng xem như một lựa chọn tốt. Đang lúc cậu còn nghĩ ngợi thì Cố Thanh Nam bên kia đã dặn con một đống thứ để đề phòng... đàn ông.
Bạch Hạ Xuyên hỏi: "Không còn gì khác để dặn con à? Như là làm sao làm hoàng đế cho tốt chẳng hạn?"
"Phụ thân tin con sẽ làm được. Con cứ tự quyết định, nhưng nếu có gì không chắc thì hỏi a cha của con." Cố Thanh Nam lúc này mới nhớ ra phải dạy con làm vua. Nhìn đứa trẻ non nớt trong màn hình vốn nên được lớn lên vô ưu vô lo, giờ lại phải gánh vác cả giang sơn, hắn thấy xót xa vô cùng.
"Giờ phụ thân dạy con cách dùng điện thoại nhé, cái con đang cầm đó. Sau này có thể dùng để liên lạc với phụ thân và cha, nhưng đừng để ai nhìn thấy." Cố Thanh Nam lấy một chiếc điện thoại ra dạy y cách gọi video. Cái điện thoại hắn để lại cho cổ đại chỉ còn mỗi chức năng đó. Còn dạy thêm cách dùng sạc năng lượng mặt trời, dặn y phải sạc đúng giờ.
Bạch Hạ Xuyên vốn thông minh, học gì cũng nhanh, giờ lại càng chăm học hơn vì muốn được nói chuyện với hai người mỗi ngày.
Khi y từ phòng của Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời bước ra thì đã là nửa đêm. Vừa ra khỏi cửa, Viên Bá Viễn đã lập tức đi tới, lặng lẽ theo sát phía sau, hộ tống y về tẩm cung. Trước kia trong cung vẫn còn thái giám cung nữ, nhưng sau khi Bạch Kim Thời đăng cơ đã bãi bỏ chức vị thái giám, bên cạnh Bạch Hạ Xuyên cũng không còn thái giám đi theo, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Viên Bá Viễn là luôn bên cạnh bảo vệ.
"Sao sư phụ còn chưa ngủ? Hôm nay chẳng phải đến lượt thị vệ khác trực sao?" Bạch Hạ Xuyên vừa nãy nghe tiếng sáo ngừng, cứ tưởng Viên Bá Viễn đã về nghỉ ngơi rồi.
"Thần không yên tâm." Viên Bá Viễn đáp.
"Không yên tâm đám thị vệ à? Vậy thì rèn luyện họ cho tốt vào." Bạch Hạ Xuyên nói.
"Sau khi tiên hoàng băng hà, đây là lần đầu tiên bệ hạ đến tẩm cung của tiên hoàng và ở lại lâu như vậy, thần có chút lo lắng." Viên Bá Viễn nói.
"Ồ." Bạch Hạ Xuyên vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được gặp lại phụ thân và cha, "Ta không sao nữa rồi, sau này ngươi không cần lo cho ta đâu."
Lúc đầu Viên Bá Viễn cứ tưởng Bạch Hạ Xuyên chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng kể từ hôm đó, Bạch Hạ Xuyên dần trở nên hoạt bát, phảng phất như quay về khoảng thời gian khi tiên hoàng và tiên hoàng hậu vẫn còn tại thế. Cách làm việc của y cũng ngày càng giống với họ.
Y nói muốn xây trường học thì lập tức bắt tay vào làm. Y phân chia độ tuổi học sinh thành các cấp học khác nhau, mở tiểu học, trung học và cao trung ở từng khu vực, còn xây cả đại học gần các xưởng, mà nội dung đại học dạy cũng liên quan đến kỹ thuật trong các xưởng của mấy ca ca hán tử.
Trước kia các trường học gần xưởng chỉ dạy sơ sơ, biết đọc viết là có thể vào xưởng làm việc, chỉ có vài nơi giàu có hoặc kinh thành là học tốt hơn một chút nên quan viên trên triều phần lớn đều là người thi đỗ từ các vùng giàu. Trẻ em vùng nghèo chỉ cần biết chữ là vào xưởng làm, chủ yếu vẫn làm việc tay chân như cha anh họ. Khi đó điều kiện sống còn kém, có miếng ăn đã là may mắn. Nhưng khi kinh tế phát triển, ai cũng có thể ăn no, con người bắt đầu có khát vọng khác. Nhiều đứa trẻ không còn muốn làm công việc tay chân giống đời trước. Trường đại học do Bạch Hạ Xuyên xây dựng chính là cơ hội để các em lựa chọn lại. Không chỉ có thể học nghề mình thích ở quê nhà, mà còn có thể đến nơi khác học, theo đuổi công việc mơ ước.
Y còn ưu đãi đặc biệt cho vùng nghèo: học phí ở vùng giàu sẽ cao hơn, phần chênh lệch được dùng để hỗ trợ vùng nghèo, giúp học sinh ở đó được miễn học phí từ tiểu học đến phổ thông. Học sinh nghèo ở vùng giàu cũng được miễn học phí. Tất nhiên các trường cũ vẫn được giữ lại, tiếp tục miễn học phí, bao ăn ba bữa. Nhưng học sinh trong các trường cũ vẫn giữ truyền thống vào xưởng làm việc tay chân, học ở đâu là lựa chọn của mỗi người.
Trước kia khi Cố Thanh Nam xây trường là để xóa nạn mù chữ, còn Bạch Hạ Xuyên là để bồi dưỡng nhân tài. Trong mấy năm đăng cơ, Bạch Hạ Xuyên dựa trên nền tảng của Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời mà phát triển đất nước ngày càng tốt hơn. Y cũng dần hiểu ra niềm vui của việc kiến thiết, mỗi lần gọi video với phụ thân và cha là lại thấy nhiều thứ hiện đại, nhà cao tầng... thế là y cũng xây được không ít tòa cao ốc, còn bắt đầu làm thương mại ngoài nước.
Y từng đặt tuổi kết hôn là hai mươi, thoắt cái đã 25 mà vẫn chưa yêu đương hay lấy ai, chỉ mải mê xây dựng đất nước, chẳng hứng thú gì với chuyện tình cảm.
Chu Bạch Phàm cùng y lớn lên, ai cũng tưởng Chu Bạch Phàm là chồng nuôi từ bé, chờ mãi đến khi Chu Bạch Phàm đỗ trạng nguyên rồi mà vẫn không thấy y phong danh phận cho hắn, ai nấy đều lấy làm lạ, nhưng cũng không ai dám nhiều lời, sợ chọc giận hoàng thượng lại có thêm vài người bị xử tử.
.......
Chu Bạch Phàm ngày trước có thẻ ra vào hoàng cung, giờ làm quan rồi vẫn có thể vào cung bàn chuyện chính sự với Bạch Hạ Xuyên bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn vui vẻ vào cung, nửa đường gặp Viên Bá Viễn. Viên Bá Viễn rất ngứa mắt với tên tiểu tử ngốc nghếch này. Chu Bạch Phàm dù thừa hưởng tài hoa từ phụ thân, nhưng lại là kiểu chó con ngây thơ, cả ngày cười tủm tỉm bám lấy Bạch Hạ Xuyên, có khi còn nũng nịu nói chuyện. Mỗi lần thấy hắn, Viên Bá Viễn đều mặt lạnh như tiền.
Chu Bạch Phàm gặp Viên Bá Viễn liền cười tươi chào hỏi: "Chào buổi sáng, Viên thủ lĩnh."
"Giờ gần trưa rồi." Viên Bá Viễn liếc hộp đồ ăn trong tay hắn: "Chu đại nhân vào cung gặp hoàng thượng có việc gì?"
"Ta mới làm ít điểm tâm, do cha ta dạy, hoàng thượng rất thích ăn." Chu Bạch Phàm vẫn cười toe, còn giơ hộp đồ lên lắc lắc trước mặt Viên Bá Viễn. Không biết có phải ảo giác không mà Viên Bá Viễn như thể nghe ra vài phần khoe khoang trong giọng hắn.
"Chu đại nhân có vẻ quên mất thân phận của mình rồi, ngài là quan chứ không phải phi tần trong hậu cung. Mong Chu đại nhân hãy đặt hết tâm trí vào chính sự." Viên Bá Viễn lạnh giọng nói.
"Ta xong chính sự mới làm điểm tâm mà." Chu Bạch Phàm vẫn cười híp mắt, "Mà làm điểm tâm cho hoàng thượng cũng là chính sự chứ. Hoàng thượng rất thích ăn đấy, không biết Viên thủ lĩnh có biết làm điểm tâm không nhỉ?"
Hắn vừa nói xong, thấy mặt Viên Bá Viễn càng lúc càng đen lại, còn hắn thì cười càng sáng lóa.
Đúng lúc đó, Bạch Hạ Xuyên đi ngang qua, thấy hai người vốn chẳng ưa gì nhau mà lại đứng nói chuyện cùng, không khỏi tò mò: "Hai người đang nói gì thế?"
Chu Bạch Phàm thấy y đến lập tức cúi đầu: "Không có gì ạ, Viên thủ lĩnh hình như không thích thần làm điểm tâm cho bệ hạ, vậy lần sau thần không làm nữa."
"Ngươi vẫn chưa tha cho điểm tâm à? Lần sau ta muốn ăn thì nhờ a cha ngươi làm là được." Bạch Hạ Xuyên nói xong thì thấy khóe miệng Viên Bá Viễn giật giật, như muốn cười nhưng lại kiềm lại.
"Sư phụ mà cũng biết cười? Hiếm thấy ghê." Bạch Hạ Xuyên không nhận ra vẻ trà xanh của Chu Bạch Phàm, chỉ để ý tới biểu cảm của Viên Bá Viễn. Viên Bá Viễn vì vậy tâm trạng tốt lên, còn Chu Bạch Phàm thì lại thấy tủi thân.
"Nếu hoàng thượng không thích ăn thì thôi." Chu Bạch Phàm giận dỗi xách điểm tâm định rời đi, nhưng Bạch Hạ Xuyên kéo tay hắn lại, "Làm xong rồi thì ăn đi đã, ăn xong rồi hẵng về. Vừa hay ta cũng có việc chính muốn bàn với ngươi, vừa ăn vừa nói chuyện."
Chu Bạch Phàm nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại, quay đầu đi theo Bạch Hạ Xuyên, còn không quên quay lại lén làm dấu chiến thắng với Viên Bá Viễn phía sau.
Viên Bá Viễn: "......"
Bạch Hạ Xuyên không biết hai người họ vừa có hành động nhỏ gì, nhưng Chu Bạch Phàm lại vẫn đang phiền não, sao Bạch Hạ Xuyên mãi không hiểu chuyện? Ban đầu hắn còn tưởng Bạch Hạ Xuyên có cảm tình với Viên Bá Viễn, nhưng Viên Bá Viễn đã ngoài 30 tuổi, đến giờ vẫn không có danh phận gì, hai người ngày nào cũng ở bên nhau, nếu thật sự có gì thì đã sớm có con rồi.
Hắn thậm chí còn từng nghi ngờ Bạch Hạ Xuyên căn bản không hiểu gì về chuyện tình cảm. Dù sao cha mẹ của y mất sớm, cũng không ai dạy dỗ chuyện này.
"Bệ hạ, triều đình không ai dám nói, nhưng thần muốn hỏi một câu... Ngài định khi nào nạp phi? Hay chọn hoàng hậu? Cũng nên sớm sinh hoàng tử để có người kế vị." Chu Bạch Phàm không nhịn được lên tiếng, "Không biết bệ hạ đã có người trong lòng chưa?"
"Người trong lòng? Ý ngươi là chuyện tình cảm?" Bạch Hạ Xuyên vẫn luôn xem hắn như em trai nhỏ, "Ngươi có người mình thích rồi? Muốn trẫm ban hôn à? Nhưng trẫm phải hỏi ý đối phương trước đã, dù gì thì cũng phải tình đầu ý hợp mới có thể thành hôn."
Nghe vậy, Chu Bạch Phàm vui mừng nghĩ: Hoàng thượng là hiểu tình cảm mà!
"Đúng là có người thần thích, nhưng người ấy lại không nhận ra."
Bạch Hạ Xuyên cười nói: "Vậy thì ngươi đi hỏi người ấy đi, hỏi trẫm làm gì? Vừa nãy nghe câu đầu của ngươi, trẫm còn tưởng ngay cả ngươi cũng đến giục trẫm thành thân."
"Có ai khác giục sao?" Chu Bạch Phàm hỏi.
"Tất nhiên là sư phụ rồi. Hắn còn chưa thành thân mà lại đi nói trẫm." Bạch Hạ Xuyên mỗi lần gọi video cho hai người cha thì chưa bao giờ bị giục cưới, không ngờ hai người thân thiết nhất bên cạnh lại luôn thúc giục y, chẳng hiểu là có ý gì. Y một lòng dốc sức cho việc nước, chưa từng có lòng dạ yêu đương. Trước đây có nghĩ tới chuyện cưới một ca nhi, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì.
"Vậy bệ hạ thích mẫu người thế nào?" Chu Bạch Phàm cố ý tiến sát lại, giọng nói mang theo chút ám muội, "Không biết thần có thể giúp ngài chia sẻ ưu phiền không?"
"Thích thế nào à? Chẳng có chuẩn nào cả. Phụ thân ta là thần tiên, sau này sẽ đón ta lên thần giới làm thần. Nếu ta còn bị vướng bận bởi tình cảm phàm tục, thì sao có thể thành thần được?" Bạch Hạ Xuyên nói.
"Hả?" Câu này nằm ngoài dự đoán của Chu Bạch Phàm. "Nhưng tiên hoàng và tiên hoàng hậu cũng từng thành thân mà, còn sinh ra bệ hạ nữa."
"Nhưng phụ thân ta vốn là thần tiên, có lẽ ngài hạ phàm là để lịch kiếp. Trẫm thì khác. Trẫm đã đọc quá nhiều truyện thoại bản, như yêu quái tu hành ngàn năm lại vì một người mà từ bỏ cơ hội thành tiên, những việc ngu ngốc như thế, trẫm sẽ không làm." Dù điện thoại của Bạch Hạ Xuyên chỉ có chức năng livestream, nhưng Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời vẫn cho y xem rất nhiều thứ từ tương lai như công ty livestream của phụ thân, khách sạn nghỉ dưỡng của cha, những thiết bị hiện đại, ô tô, máy bay... Y vô cùng ngưỡng mộ, chỉ mong được thành tiên càng sớm càng tốt. Có điều, cha y nói còn phải đợi thêm một thời gian, nhưng không biết "một thời gian" là bao lâu.
Chu Bạch Phàm nghe y nói xong thì không cam lòng: "Nhưng bệ hạ chưa từng nghe câu "chỉ mong uyên ương không cầu tiên" sao? Có khi thành tiên còn chẳng thú vị bằng yêu đương thành thân ấy chứ."
"Sao có thể? Nếu chưa từng thấy thần giới, thì trẫm đâu có mong mỏi đến thế?" Bạch Hạ Xuyên tỏ vẻ thương hại nhìn hắn, "Ngươi là phàm nhân, sẽ không hiểu được. Tên nhóc nhà ngươi cũng tới tuổi rồi, bắt đầu dậy thì rồi chứ gì? Vậy thì mau đi theo đuổi tình yêu của ngươi đi, dù sao ngươi cũng không có cách nào thành tiên."
Chu Bạch Phàm nghe xong, như vừa bị đánh một gậy, đứng dậy rầu rĩ, tình cảm cũng mất, tiên lộ cũng không có, đúng là đòn kép! Hắn suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, ấm ức nói, "Thần cáo lui."
"Lần sau nhớ đặt tâm trí vào chính sự. Ngươi có năng lực, chỉ cần tôi luyện thêm, tương lai sẽ rộng mở. Đừng vì những chuyện yêu đương nhỏ nhặt mà phân tâm." Bạch Hạ Xuyên đưa hộp đồ ăn cho hắn, "Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là đệ đệ tốt của trẫm."
Chu Bạch Phàm nhận lấy hộp đồ ăn, cảm giác như bị sét đánh, ngây người đứng tại chỗ. Y cảm thấy hoàng thượng đã nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng lại không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng từ chối.
Đợi Chu Bạch Phàm đi rồi, Bạch Hạ Xuyên ngước mắt nhìn lên trần: "Sư phụ, sao mỗi lần hắn tới, người đều ngồi trên xà nhà nghe lén?"
"Thính lực của người tiến bộ rồi đấy. Thần dùng khinh công nhẹ như vậy mà vẫn nghe ra?" Viên Bá Viễn bình thản nhảy xuống.
"Dĩ nhiên, khinh công của ta là do sư phụ dạy mà, tất nhiên ta cũng biết nghe." Bạch Hạ Xuyên theo Viên Bá Viễn học được không ít bản lĩnh, hiếm ai có thể tiếp cận y. Lại thêm những kiến thức học được từ phía Cố Thanh Nam, còn có cả hỏa thương do người nghiên cứu ra, càng không ai dám ám sát y.
"Sư phụ nghe được những gì chúng ta nói?" Bạch Hạ Xuyên hỏi.
"Phải. Người là con của thần, mà chúng ta chỉ là phàm nhân." Viên Bá Viễn đáp.
"Sau này ta sẽ nhờ phụ thân hắn giúp chọn một mối hôn sự tốt cho hắn. Không biết sư phụ có người trong lòng chưa? Ta cũng giúp người chọn một người nhé?" Bạch Hạ Xuyên hỏi.
Tay Viên Bá Viễn giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Người trước mặt đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, đã sớm nhìn thấu tâm tư hèn mọn của hắn rồi, "Tạ ơn bệ hạ quan tâm, chỉ là thần đã thề không thành thân, một lòng nuôi dưỡng con của huynh trưởng đã mất."
"Vậy có khổ quá không?" Câu hỏi vừa rồi thật ra chỉ là thử dò xét, y nào có bản lĩnh nhìn thấu lòng người. Nghe thấy câu trả lời của Viên Bá Viễn, ánh mắt y thoáng hiện nét u sầu nhưng rồi lại che giấu rất nhanh.
"Không khổ. Huynh trưởng nuôi thần khôn lớn, mạng này là do huynh ấy cho. Làm vậy chỉ là để trả ơn." Viên Bá Viễn nói.
"Nếu người đã kiên quyết như thế, trẫm cũng không miễn cưỡng. Vậy không nhắc tới chuyện này nữa." Bạch Hạ Xuyên vừa nói vừa xoa trán, "Người lui xuống trước đi. Trẫm muốn yên tĩnh một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro