Chương 11
"Đám lúa mì này từ đâu ra vậy?" Bạch Kim Thời nhìn mảnh ruộng nhỏ trước mặt, trong đất còn lác đác vài cọng rơm mới cắt, nghi hoặc nói, "Sáng nay ngươi chẳng phải mới gieo à?"
Cố Thanh Nam không ngờ cậu về nhanh như vậy, còn chưa kịp thu dọn hiện trường.
Tuy đã bật chế độ ẩn thân, trong thế giới này, chỉ có hắn và Bạch Kim Thời mới nhìn thấy cảnh thật sự. Hôm nay giấu được thì giấu, về sau khó mà không bại lộ. Huống hồ, hắn cũng không thể bảo mình là xuyên tới đây, hắn xua tay nói, "Chuyện này dài lắm, là bí mật của nhà ta. Ngươi lại đây, ta kể cho ngươi nghe."
Bạch Kim Thời cứng đờ gật đầu, sau lui về sau vài bước, "Không cần nói cho ta đâu."
"Ta không có định giết người diệt khẩu, cũng không phải yêu quái, ngươi đừng có chạy." Cố Thanh Nam ngăn cậu lại, kéo cậu ngồi xổm xuống thửa ruộng, tiện tay đào đất. Thừa dịp Bạch Kim Thời không chú ý, hắn lén lấy từ ba lô ra một viên đá quý lấp lánh, ném vào trong hố, "Đây là bí mật của nhà ta."
Bạch Kim Thời nãy giờ còn thấp thỏm sợ hắn là yêu quái, nếu mình biết bí mật của hắn ắt sẽ bị diệt khẩu, không dám nhìn kỹ. Lúc này nghe hắn gọi bèn theo bản năng quay đầu, liền thấy một khối đá quý ánh vàng rực rỡ nằm giữa hố đất.
"Tổ tiên ta thiên tai năm đó, từng cứu một ông lão. Ai ngờ lão ấy chính là tiên nhân hạ phàm độ kiếp. Trước khi rời đi, ông ấy tặng cho gia tộc ta viên đá quý này. Chỉ cần chôn nó dưới đất, cây cối trồng lên sẽ lớn cực kỳ nhanh. Nhà ta đời trước dựa vào nó mà phát đạt. Đến đời ta thì tính thi làm quan, không định trồng trọt nữa, ai ngờ cơ thể đổ bệnh. Ta nghi là bị tiên nhân trừng phạt, ép ta phải tiếp tục nối nghiệp."
Bạch Kim Thời không nghĩ tới nhà họ còn có cơ duyên này, nghe cứ như tình tiết trong thoại bản vậy, "Vậy nếu chôn một ít bạc vào đất, có thể mọc ra nhiều nhiều tiền không?"
Cố Thanh Nam không nghĩ tới phản ứng này của cậu, bình thường Bạch Kim Thời luôn ra vẻ nghiêm túc, không ngờ còn có một mặt đáng yêu thế, "Ý tưởng của ngươi hay đấy, nhưng tiếc là tiền không trồng được. Bù lại, chúng ta có thể trồng lương thực rồi đem bán."
Cố Thanh Nam lấy bản thiết kế vừa làm ra, đưa cho Bạch Kim Thời xem, "Ta tính phá mấy gian phòng này, mở rộng đất trồng."
Bạch Kim Thời nghe hắn nói có thể bán lương thực, lập tức phấn chấn hẳn. Trước kia cậu còn tưởng mình phải luôn rút tiền riêng ra nuôi Cố gia, lại phải nghĩ xem mở tiệm thì bán gì. Bây giờ thì hay rồi, bài toán khó đã có lời giải.
"Hai ta ở cái sân này thật ra có thể thu hẹp lại một chút, phần còn lại dùng hết để trồng lương thực đi. Ta cũng có thể trồng, hoặc là mua thêm người về, để theo chúng ta làm ruộng."
Cố Thanh Nam nhìn cậu so với mình còn tham tiền hơn, vì trồng ruộng mà cả sân cũng chịu dẹp, nhà cũng chịu thu nhỏ lại, "Chỉ có chúng ta trồng mới tính, người khác trồng không có tác dụng, đá quý không nhận."
Bạch Kim Thời nhìn lúa mì trên đất, gấp không chờ nổi cầm cuốc đào, "Ngươi mau chôn đá quý xuống đi, chúng ta tranh thủ gieo thêm lần nữa."
Cố Thanh Nam thấy cậu tiếp nhận nhanh như vậy, liền cũng cầm cuốc đi đào đất. "Ta còn một chuyện muốn thương lượng với ngươi."
"Chuyện gì?"
"Ngươi xem chúng ta sắp mở tiệm gạo, mà ta thì không có tiền vốn. Nếu ngươi có, thì giúp ứng ra trước. Nhưng ta không định ăn không ngồi rồi, hai ta hợp tác làm ăn, sống c-h-ế-t có nhau, lời lãi chia đôi." Nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy bản thân càng lúc càng giống tiểu bạch kiểm, mở miệng ra là đòi tiền vợ. Không đúng không đúng, ý tưởng này quá nguy hiểm, sao lại bắt đầu gọi một nam nhân là vợ chứ? Đây là thu nhận một tiểu đệ có tiền, đợi hệ thống mang hắn bay.
"Có thể. Nhưng việc ta cũng làm, tiền ta cũng bỏ, vậy cái tiệm kia ta làm lão bản, kiếm được bao nhiêu ta giữ." Bạch Kim Thời kiên định nói, không để lại đường thương lương nào, "Hai ta thành thân, mà không phải quan hệ kết phường buôn bán, ta muốn quản lý chi tiêu trong nhà, không thể cứ để ta ra tiền mãi."
"Được, đều giao cho ngươi quản." Cố Thanh Nam nghĩ bản thân còn bận nhiều chuyện khác, để Kim Thời quản lý tài chính và cửa tiệm cũng tiện hơn.
Hai người phối hợp ăn ý, thu hoạch xong một mẻ lúa mạch, lại gieo thêm đợt mới, tốc độ tăng gấp đôi.
Cố Thanh Nam đem toàn bộ lúa mạch và rơm rạ bỏ vào không gian trữ vật. Hắn còn lấy ra một cái túi tiền, lừa rằng đồ vật mình đều bỏ vào đây, "Đây là bảo bối thần tiên để lại, có thể chứa được rất nhiều đồ. Về sau chúng ta bán lương thực, khỏi cần xe chở, chỉ cần tới nơi là móc từ trong túi ra thôi."
"Nhà ngươi bảo bối thật không ít..." Bạch Kim Thời và hắn lại hợp sức gieo xong một lượt hạt giống nữa, rồi mới thong thả trở về phòng. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Đại Hoa ngồi trước một hàng chuột c-h-ế-t.
Nó cắn c-h-ế-t cũng không ăn, mà lại xếp ngay ngắn trước cửa, còn nó ngồi ở một bên ngửa đầu nhìn hai người, tựa như đang đắc ý khoe chiến tích.
Cố Thanh Nam mới vừa nhìn thấy, đã hét lên một tiếng, bay người nhảy tọt vào lòng Bạch Kim Thời: "Bạch ca cứu mạng! Mau dọn mấy con đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro