Chương 12

"Nó có khi thấy ngươi yếu quá, sợ ngươi tìm không ra cái ăn, đói đến c-h-ế-t, nên mới để lại cho ngươi đó." Bạch Kim Thời nói, cúi đầu nhìn Đại Hoa đang nghển cổ vẫy đuôi bước lại gần, cọ cọ đầu lên chân Cố Thanh Nam. Cố Thanh Nam còn tưởng là chuột lẻn lên người, hoảng quá lập tức ôm chặt lấy Bạch Kim Thời, đầu chôn luôn vào ngực đối phương.

Dù đang chôn trong ngực người ta, hắn vẫn cãi bướng: "Ta không yếu, trước khi sinh bệnh ta siêu cấp cường tráng, chờ ta rèn luyện lại vài hôm, ngươi cứ trông đó mà xem."

Bạch Kim Thời bị hắn cọ đến ngứa, đỏ mặt kéo cổ áo hắn: "Ngươi đứng dậy trước đã, ngươi không đứng lên thì ta làm sao dọn đám chuột này?"

"À, được rồi..." Cố Thanh Nam tuy chịu buông người, nhưng vẫn níu chặt, "Ngươi chắc chắn tụi nó c-h-ế-t hết rồi chứ? Không còn nhúc nhích chứ? Vừa nãy hình như có con cọ qua chân ta..."

"Vừa nãy là mèo cọ ngươi." Bạch Kim Thời nghe hắn run rẩy, dở khóc dở cười, "Nếu để người ta biết huyện lệnh lại nhát gan thế này, sẽ nghĩ sao?"

"Cho nên ngươi phải giúp ta giữ bí mật." Cố Thanh Nam ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Bạch Kim Thời. Gương mặt anh tuấn chính khí, lộ ra vẻ đáng thương làm nũng, khiến lòng Bạch Kim Thời mềm nhũn.

"Được rồi, ta không nói. Nhưng ngươi buông ra trước đi. Bằng không lát nữa chuột sống lại mất." Bạch Kim Thời cố ý doạ hắn.

Cố Thanh Nam nghe được chuyện xác c-h-ế-t vùng dậy bèn buông cậu ra, lui thẳng tám trượng, trốn luôn sau cột nhà, chỉ dám ló đầu nhìn ra, "Hay là gọi nha hoàn tới dọn đi? Hôm nay ngươi không phải mới mua một đống người về sao?"

"Mấy nha đầu kia chỉ e cũng sợ chạy mất dép." Bạch Kim Thời cầm chổi quét cả đống chuột đi, Đại Hoa đi theo phía sau không vui, lắc lắc đầu.

Bạch Kim Thời cũng không ném đi mà gom hết lại đặt vào một căn phòng bỏ trống xa xa, để Đại Hoa ở đó ăn uống no nê.

Chờ cậu xử lý xong xuôi, Cố Thanh Nam mới dám lò dò theo về phòng. Mới bước vào đã thấy làn đạn nói hắn y hệt cô vợ nhỏ.

【Làn đạn: Vừa rồi sao thế? Mới chớp mắt mà hai người đã ôm nhau luôn rồi à?!】

【Làn đạn: Nam ca đúng kiểu cô vợ nhỏ luôn đó trời.】

【Làn đạn: Quả nhiên là bị tiểu mỹ nhân bị thuần phục rồi.】

"Kia là chuột đấy! So với tay tôi còn to hơn, một con áng chừng bảy tám lạng, đổi lại mấy ngươi gặp phải không sợ mới lạ! Không phục thì lần sau tôi quay đặc tả cho mấy ngươi coi!" Cố Thanh Nam không phục nói.

【Làn đạn: Đừng! Đang ăn cơm đấy!!】

【Làn đạn: Cả nhà yên tâm, ổng mạnh miệng thế thôi, chứ không dám quay thật đâu.】

【Làn đạn: Sao lại sợ chuột dữ vậy? Tui thấy cũng ghê, sợ bị cắn, nhưng có đến mức chui lên người người khác đâu.】

【Làn đạn: Hồi trước ổng chưa nổi, thuê phòng nát toàn chuột là chuột, bị cắn đứt cả dây mạng, lúc đó mới sinh tâm lý sợ chuột. Không phải giả bộ đâu. Khi đó ổng không dám ở nhà, trốn ra net chơi game phát sóng trực tiếp cả tháng trời, sau này gom được ít tiền mới chuyển sang nhà đàng hoàng. Giờ trên mạng vẫn còn có thể tìm xem lại livestream hồi đó á, cả nhà có thể tìm nha.】

【Làn đạn: Thiệt khổ, ở tiệm net tận một tháng. Vậy mà cha mẹ không giúp đỡ gì sao?】

【Làn đạn: Nghe nói ổng là cô nhi.】

【Làn đạn: Vậy là hiểu rồi, bảo sao xuyên đến đây sống lâu như vậy mà không nghe được tin gì của cha mẹ. Ban đầu tui còn tưởng nhà ổng cắt đứt quan hệ vì thấy ổng kết hôn với đàn ông trong trò chơi ấy chứ...】

【Làn đạn: Thôi đừng bàn nữa, Nam ca thấy rồi lại buồn. Mau đổi đề tài đi.】

........

Rất nhiều người đồng loạt thả biểu tình đẩy đi đề tài vừa rồi, không muốn để Cố Thanh Nam thấy được. Nhưng hắn đã nhìn rồi, chỉ là cũng không có cảm giác gì. Những ngày khổ sở nhất hắn còn sống qua được, trước khi xuyên tới đây, hắn vừa mới mua xong siêu xe, biệt thự cao cấp, trong tài khoản còn có hơn trăm triệu tích lũy. So với việc làm cô nhi mà cố gắng nửa đời để mua nhà, thì xuyên không một phát, không được ở nhà mới đến vài hôm đã bị tống về cổ đại thì còn đen hơn gấp bội.

.......

Sau hai ngày Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam một vụ lại một vụ lúa mì, hễ gieo là thu, thu là gặt, cứ thế vòng đi vòng lại. Mỗi lần thu hoạch, Cố Thanh Nam đều nhận được một ít kinh nghiệm, nhưng giờ lên cấp càng lúc càng khó, lượng kinh nghiệm từ việc trồng trọt này chẳng đáng là bao, còn không bằng làm nhiệm vụ hệ thống.

Sau khi thu được một đợt lớn lúa mạch, hai người định cùng nhau đi nhà xay bột trong thành, nghiền lúa thành bột mì.

Nhìn lúa mì ngày càng nhiều, lòng Bạch Kim Thời cũng càng lúc càng vững tin. Những ngày qua, khi trồng lúa, cậu chỉ phụ trách tưới nước và gieo hạt theo lời Cố Thanh Nam. Phần còn lại đều do hắn làm, cậu muốn hỗ trợ nhưng hắn không cho, lúc nào cũng đuổi đi.

Cố Thanh Nam còn nói làm ruộng có thể rèn luyện thân thể, hắn còn xắn tay áo lên cho cậu xem. Hình như là từ hôm bị chê yếu, hắn liền để bụng: "Ngươi nhìn đi, ta có phải bắt đầu có cơ bắp rồi không?"

Dạo gần đây Cố Thanh Nam ban ngày làm ruộng, sáng còn chạy bộ, không còn là cái dạng người mới rút được vài bụi cỏ đã thở không ra hơi nữa. Bây giờ không chỉ bắp tay có cơ, mà ngay cả trên bụng, trên ngực cũng nổi lên một lớp cơ mỏng rắn chắc.

Đến buổi tối, trước khi ngủ, hắn còn cởi áo soi gương, miệng lại lẩm bẩm nói mấy lời Bạch Kim Thời không hiểu gì. Nào là hiệu quả còn tốt hơn đi tập gym, chờ game kết thúc, trở về nhất định mua một mảnh đất xây nông trường trồng trọt.

Bạch Kim Thời mỗi lần đều đỏ mặt không dám nhìn, còn muốn thổi tắt nến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro