Chương 16
Hắn càng ra vẻ nghiêm túc thì đám diễn viên càng sợ.
Cố Thanh Nam kêu nhóm người cáo trạng đầu tiên tới, "Các ngươi ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Có chuyện oan khuất gì?"
Hai nam nhân bước lên, một người giữ lừa, một người chỉ vào con lừa nói: "Hắn trộm lừa nhà ta."
Người còn lại vội biện bạch: "Nó vốn là của nhà ta, hắn ăn nói bừa bãi!"
Cả hai quỳ trong nha môn liền câm như hến, nói năng run run, kịch bản đọc cũng cứng ngắc.
Cố Thanh Nam liếc mắt nhìn bọn họ, "Nguyên cáo nói trước, họ tên, quê quán, nhà ở chỗ nào, bán lừa ở đâu, bị mất lúc nào."
"Bị cáo cũng giống vậy, một chữ cũng không thiếu. Ta sẽ phái người đi tra. Trước khi tra rõ, con lừa này cứ giao lại cho huyện nha giữ. Nếu điều tra ra là ai trộm, kẻ đó sẽ bị nhốt ngục, nặng thì ăn trượng, nhẹ cũng không tránh khỏi phạt vạ." Cố Thanh Nam ngẩng đầu nhìn hai người, "Có vấn đề gì không? Không có thì bắt đầu từ nguyên cáo nói."
Đám người kia vốn đều là tìm cớ đến cáo trạng. Nhị bá của hắn đã nói với họ rằng Cố Thanh Nam thân thể yếu ớt, một đám người bọn họ cứ vây quanh hắn náo loạn một trộn là hắn chịu không nổi, bệnh trở nặng, vài ngày là c-h-ế-t. C-h-ế-t xong thì con lão lên thay, đến lúc đó, bọn họ tiền có, lộc có, chỗ tốt đều có.
Bọn họ vốn định tới kiếm tiền, tiện thể nịnh nọt vị huyện lệnh tương lai. Đạo cụ cũng là thật, trâu bò dê lừa toàn đồ nhà dùng hàng ngày, nay bắt đặt hết vào huyện nha, vậy lấy gì mà làm ăn?
Hơn nữa, thấy Cố Thanh Nam cũng đâu ốm yếu như nhị bá nói, ban nãy hắn vén tay áo lên còn thấy rõ cơ bắp, rõ ràng thân thể còn khỏe hơn trước lúc thành thân, mặt mũi hồng hào, ma ốm chỗ nào đâu. Cả đám bắt đầu thấy mình bị nhị bá gài bẫy.
Lại thêm, vốn là diễn trò thì ai cũng sợ vạ lây, cho dù diễn vai bị cáo thật cũng không muốn ngồi tù. Đám "bị cáo" liền không dám diễn nữa, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Đại nhân, chúng ta không trộm gì hết! Là Cố nhị bá cho tiền, bảo chúng ta đến diễn. Hắn nói ngài bị yêu tinh hút khô, đi đường không nổi, muốn chúng ta đến nháo huyện nha, hại c-h-ế-t ngài để con hắn lên thay!"
Những người khác vội đẩy hắn, "Ngươi nói lắm thế làm gì? Giờ hay rồi, huyện lệnh biết hết cả rồi!"
Kẻ kia khóc lóc, "Ta cũng không còn cách nào khác, nhà ta còn tá túc trong nhà Cố nhị bá, nương lại bệnh nặng, hắn hứa sẽ cho tiền mua thuốc."
Những người còn lại cũng nhao nhao kể khổ, nào là cha mẹ ốm, nào là làm công cho nhà Cố nhị bá, muốn nuôi gia đình. Nếu giờ bị bắt thật, nhà không còn trụ cột, bọn họ chưa từng bị đưa vào ngục nhưng nghe nói trong đó ăn toàn cơm thừa canh cặn, trong đó đánh người đến què chân gãy tay, ai sống nổi? Sống sót ra được cũng là nửa đời tàn phế.
Cố Thanh Nam chưa kịp tăng áp lực, bọn họ đã tự khai sạch, "Hóa ra là Cố nhị bá uy hiếp các ngươi?"
Mọi người gật đầu như giã tỏi, "Đúng đúng, hắn sai chúng ta! Đại nhân muốn bắt thì cứ bắt hắn đi!"
"Các ngươi dù bị ép cũng đã phạm pháp, dám có ý giúp người khác mưu sát bản quan." Cố Thanh Nam gọi bộ khoái lại, "Người đâu, áp giải Cố nhị bá tới đây."
Hắn lại sai bộ khoái tiện đường điều tra một chút, một đám người đột nhiên tụ tập chạy tới huyện nha, chắc chắn phải tụ lại họp bàn trước, để bộ khoái điều tra xem có người nào trông thấy chúng không.
Cố nhị bá vừa thấy tình hình không ổn đã sớm chuồn về nhà. Lão tính toán, dù không phải bá ruột nhưng cũng là người cùng tộc, nhiều lắm gặp mặt khó xử, chỉ cần không nhận là xong.
Đám kia chắc chắn không dám khai lão, bọn họ còn muốn dựa vào lão kiếm ăn mà. Ai ngờ được những người đó vừa nghe đến chuyện bị ngốt vào ngục liền cuống quít khai ra hết.
Lão tới nha môn còn hùng hùng hổ hổ, chửi mắng đám người không có tiền đồ, gan nhỏ như chuột, trông thấy Cố Thanh Nam lại lập tức đổi giọng thân thiết, "Cháu trai cả à, sao ngươi có thể nghi oan ta chứ. Ngươi là cháu trai ta, ta sao dám tính kế ngươi."
Cố Thanh Nam: "Nơi đây là công đường, không phải chỗ ngươi nhận thân. Tất cả đều đã chỉ mặt gọi tên, ngươi còn gì để nói?"
"Ta oan uổng! Không thể chỉ nghe lời một phía của bọn họ!" Cố nhị bá giãy giụa, định c-h-ế-t cũng không nhận.
"Bẩm đại nhân, Lục chưởng quầy tửu lâu và vài người bán hàng rong đã ra làm chứng. Họ từng tận mắt thấy Cố nhị bá phát tiền cho nhóm này, còn nhiều lần thấy tụ họp thương lượng." Đúng lúc đó, một nha dịch bước vào.
Cố nhị bá cuống cuồng xua tay, "Lục chưởng quầy có thù với ta, nhất định bịa đặt hãm hại!"
Thật ra, Lục chưởng quầy đúng là từng có xích mích với Cố nhị bá nhưng cũng không bịa chuyện, hắn quả thực thấy Cố nhị bá tập hợp một đoàn người để làm loạn. Trước kia còn lo nếu con trai nhị bá lên làm quan thì tửu lâu của mình coi như tiêu đời.
Cố Thanh Nam sai người mời Lục chưởng quầy cùng vài người bán hàng vào công đường, cẩn thận hỏi từng người một, ở đâu nhìn thấy, thấy cái gì, bọn họ nói y chang như nhau.
"Hiện tại chứng nhân vật chứng đều đủ, xem ngươi còn định chống chế thế nào." Cố Thanh Nam phất tay, cho người đè Cố nhị bá lại, đeo xiềng xích, "Chuyện này, nói lớn thì là ngươi mưu hại mệnh quan triều đình, nói nhỏ thì...."
"Coi như nhỏ thôi... nhỏ thôi..." Cố nhị bá nghe vậy mặt cắt không còn hột máu, không dám giỡn mặt nữa, cả người run rẩy, giờ lão đã cảm nhận được quyền lực trong tay quan lão gia, sợ hãi dập đầu như giã gạo, "Đại nhân muốn đánh muốn phạt ta đều nghe, ngàn vạn lần đừng chém đầu!"
"Nể tình ngươi lần đầu vi phạm, bổn quan cũng chưa c-h-ế-t, tội c-h-ế-t miễn. Nhưng tụ chúng náo loạn, tội không thể tha. Kéo ra ngoài đánh hai mươi bản, giam ba mươi ngày." Cố Thanh Nam quét mắt nhìn đám người còn lại, "Các ngươi là tòng phạm, phạt mỗi người năm bản, tạm miễn lao ngục. Nhưng phải quét đường ba tháng, mỗi ngày nửa canh giờ. Nếu còn tái phạm, vừa phạt tiền vừa ngồi tù, không thiếu thứ nào."
Đám người kia nghe phạt như vậy đã là nhẹ, gia súc của nhà cũng không mất, lúc này mới dám thở phào.
Chỉ là khi liếc nhìn Cố nhị bá đang quỳ dưới đất, lại thấy ánh mắt hắn oán độc như muốn giết người, Cố gia về sau khẳng định sẽ không chứa chấp bọn họ nữa, nhưng so với bị bắt giam, mất việc cũng còn dễ thở hơn nhiều.
Toàn bộ bị áp ra trước cửa nha môn, Cố Thanh Nam còn cố ý gọi bá tánh đến vây xem, giết gà dọa khỉ, lập uy cho mình.
Xong việc, hắn lại sai người đi xem kỹ từng nhà một trong đám kia có thật sự khó khăn như lời khai hay không. Nếu đúng là có người bệnh thì để họ làm công tạm thời cho huyện nha, mỗi ngày dọn dẹp trả mười văn tiền.
Lương bình quân bên ngoài chỉ bảy văn, đám người kia biết rõ đây là Cố Thanh Nam đang chiếu cố họ, vội quỳ lạy cảm tạ, nói trước kia hồ đồ, sau này chỉ trung thành với một mình đại nhân.
Xử lý xong tất cả, hắn mới mở bảng nhiệm vụ ra xem, thì thấy cả đống việc lớn như vậy, thế mà chỉ tính có một vụ án.
Cố Thanh Nam thở dài, "Một vạn đồng này, quả nhiên là khó kiếm mà."
............
Nhà Cố nhị bá mở một lò gạch, giờ bị bắt giam, người nhà chạy tới tìm Cố Thanh Nam và bà bà khóc than không biết bao nhiêu bận, cầu xin Cố Thanh Nam thả người. Không được đáp lại, họ dứt khoát không bán gạch cho hắn nữa.
Cố gia đinh ninh Cố Thanh Nam sửa sang nha phủ, đang cần gạch gấp, mà trong thành lại chỉ có mỗi lò của họ. Nghĩ rằng ép không được người thì cũng ép được việc, bọn họ cũng không tin Cố Thanh Nam dám trở mặt.
Nào ngờ Cố Thanh Nam nghe xong chỉ nhướng mày, trong lòng nói vừa hay hắn có nhiệm vụ mở lò gạch. Hắn lập tức tìm đến Bạch Kim Thời, "Bạch ca~ có thể cho ta ít tiền không? Ta muốn mở lò gạch nha~"
【Làn đạn: Ủa? Trước còn nói thu tiểu đệ, giờ Bạch ca Bạch ca gọi trơn tru ghê ha~】
【Làn đạn: Vì tiền thôi mà, không có gì mất mặt.】
........
Bạch Kim Thời vốn chẳng có dự định mở lò gạch. Nhưng gần đây cậu cứ lo ngay ngáy, sợ đến lúc Cố Thanh Nam biết được chuyện quá khứ của mình sẽ đuổi ra khỏi nhà. Nếu bây giờ cậu giúp đỡ, cho tiền, liệu sau này Cố Thanh Nam có mềm lòng, tha cho cậu một con đường?
"Cho tiền thì được, nhưng ngươi biết nung gạch không?" Bạch Kim Thời sợ hắn hứng thú nhất thời, nung gạch cũng không phải chuyện dễ.
Cố Thanh Nam vừa định thành thật thừa nhận là không biết, thì đã thấy làn đạn tràn ra một màn: toàn bộ quy trình nung gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro