Chương 31
"Ngươi nói cái gì?" Bạch Kim Thời đồng tử như chấn động, cậu vốn tưởng Cố Thanh Nam sẽ mắng, đánh mình, hoặc là đuổi đi. Cậu không ngờ, người này lại nói ra một câu còn hơn cả tưởng tượng.
"Nếu ngươi thật sự yêu hắn như vậy, ta cũng chỉ có thể tôn trọng. Ta rời đi. Nhưng mà, ngươi cùng hắn đi như vậy cũng là tư bôn, không hợp tình, không hợp lý, càng không hợp pháp, lỡ đâu bị cha mẹ hắn bắt được, chẳng phải bị đánh c-h-ế-t à? Không bằng cứ ngoài mặt là ta cưới phu lang, bên trong các ngươi muốn sống sao thì sống, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta còn có thể giúp hắn tìm việc làm, nhìn qua cũng giống người đọc sách, viết viết công văn linh tinh cho ta cũng không tệ..." Cố Thanh Nam tuy rằng khó chịu lắm, nhưng đối mặt mới não yêu đương thì không có cách nào.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng ta muốn cùng hắn đi sao?" Bạch Kim Thời so với nghe được Cố Thanh Nam nói bọn họ ba người cùng nhau sống còn giận hơn.
"Ngươi không muốn đi, vậy thu dọn hành lý làm gì?" Cố Thanh Nam hỏi ngược lại.
"Không phải ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Bạch Kim Thời vành mắt đỏ ửng, quật cường nhìn hắn, nếu không phải nghĩ rằng hắn muốn đuổi mình đi thì mình sao nỡ rời khỏi?
"Ta đuổi ngươi đi lúc nào? Chẳng lẽ ta đã đến tuổi lẫn lộn, quên cả lời mình nói?" Cố Thanh Nam không dám tin nhìn cậu.
Bạch Kim Thời: ".....Vừa rồi ngươi gặp ai? Nghe được những gì?"
Cố Thanh Nam thấy Bạch Kim Thời nhắc đến Thừa Vinh thì vẻ mặt ghét bỏ, chuyện này hình như không như mình tưởng tượng, "Ngươi không định đi theo hắn? Hai người đã chia tay rồi? Sau đó là hắn quấn lấy ngươi, ngươi lại sợ ta biết ngươi từng có đoạn quá khứ kia, sẽ giận, sẽ đuổi ngươi đi, nên mới thu dọn hành lý?"
Cố Thanh Nam lập tức phân tích, "Chuyện này có gì lớn đâu? Ai mà chưa từng trẻ người non dạ? Có người cũ thì sao? Nếu đã chia tay rồi thì hết chuyện. Hiện tại ngươi là phu lang của ta, ta sao có thể vì chút chuyện đã qua mà đuổi ngươi đi được."
Cố Thanh Nam chợt nhớ tới thời điểm Bạch Kim Thời mới gả tới đây, sốt ruột muốn cùng hắn hợp phòng, hắn nhìn bụng Bạch Kim Thời, "Cái kia, ngươi không phải đang mang thai con hắn chứ?"
Bạch Kim Thời lập tức đen mặt, "Ta với hắn cái gì cũng chưa từng xảy ra! Vì sao ngươi cũng giống bọn họ, chưa hỏi ý ta, đã cho rằng ta thích hắn?"
Cố Thanh Nam thấy cậu tủi thân, vội kéo người vào phòng, bảo Hạch Đào đi nấu nước đường đỏ. Hắn nhớ lần trước Bạch Kim Thời rất thích uống thứ này, "Được được, ta nghe ngươi nói, ngươi từ từ kể."
Bạch Kim Thời chỉ cảm thấy trong lòng vừa khổ sở vừa mệt mỏi. Nhìn Cố Thanh Nam rõ ràng đã biết hết chuyện, vậy mà vẫn ôn nhu đối xử với mình như vậy, trong lòng càng thêm chua xót, càng muốn khóc.
Cậu không biết vì sao mình lại nổi giận với Cố Thanh Nam, rõ ràng đối phương không hề để tâm chuyện quá khứ của cậu, còn giữ cậu lại, ấy thế mà cậu vẫn tức, vẫn thấy ấm ức.
Cậu nhớ rõ khi bị trưởng công chúa oan uổng, bản thân chỉ thấy thất vọn, không muốn nói thêm lời nào. Nhưng đối mặt với Cố Thanh Nam, cậu lại vừa giận vừa tủi, không chỉ mắng hắn mà còn khóc đến nửa ngày trời.
Sau khi vào phòng ngồi xuống, đối mặt với Cố Thanh Nam, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy.
Cố Thanh Nam lại cúi người lau nước mắt cho cậu, "Chẳng lẽ cháu trai kia từng ép buộc ngươi?"
Bạch Kim Thời nghe thấy hắn gọi Thừa Vinh là cháu trai, nhịn không được bật cười, vừa cười vừa khóc, cậu đoán bộ dạng mình bây giờ nhất định trông hài lắm, "Không có, hôm ấy buổi tối không biết ai hạ thuốc mê hai chúng ta, đặt lên cùng một cái giường. Mẫu thân ta vừa vào liền thấy như vậy, cho là ta câu dẫn hắn. Bà cảm thấy ta làm bà mất mặt, vội gả ta đi, cho rằng gả xa rồi sẽ không ai biết..."
Bạch Kim Thời vừa kể, vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Cố Thanh Nam, hắn sẽ tin mình sao?
Cố Thanh Nam giơ tay giúp cậu lau đi nước mắt còn vương lại bên má, "Nương ngươi cũng thật là... Đây là mẹ ruột sao? Không đứng về phía con mình, lại đi tin người ngoài, còn trách ngươi."
"Nàng..." Bạch Kim Thời thở dài, thấy Cố Thanh Nam tin mình, cảm động muốn khóc, "Từ nhỏ chúng ta đã không sống cùng nhau, vốn không thân thiết. Tuy ta chắc chắn mình không từng phát sinh chuyện gì với Thừa Vinh, nhưng nếu ngươi để bụng chuyện này, liền viết hưu thư đi, ta không trách ngươi."
Cố Thanh Nam trong lòng thầm nói: Ngươi còn không trách ta? Vừa rồi còn dùng ánh mắt như muốn g-i-ế-t người nhìn ta kìa. "Này có là gì? Ngươi là người bị hại mà, cần gì phải viết hưu thư? Chuyện này vốn không do ngươi gây ra. Hắn vì cớ gì mà tới tận đây, còn nói ngươi thích hắn?"
"Hắn cũng cho là ta hạ dược hắn..." Bạch Kim Thời bất đắc dĩ nói.
Cố Thanh Nam: "...... Hắn thật đúng là cái phổ tín nam*. Hắn nghĩ thế nào mà cho rằng một người đẹp như ngươi lại mê luyến hắn đến độ hạ dược bắt về? Hắn đầu óc sợ không bị mê dược làm cho mơ hồ rồi hả?"
(*Phổ tín nam: chỉ kiểu nam chính cuồng vọng tự cho mình là trung tâm, ai cũng thích mình.)
Cố Thanh Nam tiện tay tháo cái bọc trên cánh tay Bạch Kim Thời ra, "Ngươi cứ an tâm ở lại nơi này. Đây là nhà của ngươi, ai cũng không thể đuổi ngươi đi. Còn về hắn, ta sẽ viết thư cho người nhà hắn, kêu bọn họ tới rước về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro