Chương 41
Tin tức này vừa truyền ra, trong đám người liền như nổ tung, người thì hớn hở mừng rỡ, kẻ lại thở dài tiếc nuối.
Người vui mừng là bởi vì nhà họ cũng có một người vừa mới thủ tiết, hoặc là nữ tử, hoặc là ca nhi. Có người lại nghĩ ngay đến mẫu thân mình, cũng là quả phụ, năm đó khi trượng phu qua đời, tuy đã thành niên, nhưng mẫu thân nay cũng chỉ mới ngoài bốn mươi, vừa khéo phù hợp điều kiện thím thủ tiết kia.
Còn những người tỏ vẻ đáng tiếc thì đã bắt đầu hối hận, lúc trước vì sĩ diện, vì lo lắng miệng đời, cư nhiên đuổi nữ nhi hoặc ca nhi quả phụ ra khỏi cửa, kết quả có người treo cổ, có người nhảy sông, có người bỏ xứ đi biệt tăm, sống chết chẳng rõ. Nếu như sớm biết có chuyện tốt thế này, thì có khi còn giúp nhà kiếm được một phần tiền công.
Ai cũng biết Cố đại nhân hào phóng, mở xưởng gạch cùng xưởng gỗ đều đãi ngộ hậu hĩnh. Nghe nói lần này mở cửa hàng, tiền vốn đều là phu lang nhà hắn bỏ ra, đã là huyện lệnh phu nhân mở tiệm cơm, khẳng định sẽ càng hào phóng hơn nữa, tiền công trả ra cũng nhất định là cao nhất trong cả huyện thành này.
Bên ngoài, tiểu nhị một tháng lĩnh được một đồng bạc, nơi khác khá hơn thì may ra được hai đồng. Huyện thành nhỏ, dân nghèo nhiều, dù chỉ một đồng bạc mỗi tháng, cũng đã có một đống người tranh nhau đi làm.
Một đồng bạc tuy ít, nhưng đủ nuôi một nhà ăn no mặc ấm. Những việc khác tiền còn ít hơn, người làm thì nhiều, cuối năm chẳng ai dám chắc không có nhà đói rét.
Vậy nên vừa nghe đến huyện lệnh phu nhân mở tiệm cơm, ai nấy đều tiếc nuối mình chậm chân, không thể giành được suất công việc kia, bỏ lỡ mỗi tháng hai ba đồng bạc.
Cả phòng chỉ có tam thẩm và hai thím khác là vẻ mặt vui tươi, sắc mặt hồng hào, lập tức vây lấy Đại Tráng hỏi han, "Chừng nào thì cần người? Khuê nữ nhà ta vẫn đang rảnh rỗi ở nhà, mai ta cho nó tới liền!"
"Ca nhi nhà ta tay chân lanh lẹ, trước kia xuất giá còn nổi tiếng chịu thương chịu khó, nếu không phải bị cái tên trượng phu đoản mệnh kia hại thảm, cũng chẳng thành quả phụ, ngươi giúp nói một câu trước mặt Cố đại nhân đi!"
Mấy người mồm năm miệng mười vây quanh Đại Tráng, hận không thể lập tức dắt người đến giao tận tay cho hắn.
"Tiệm cơm kia chính là ở ngay trên phố lớn, các ngươi đi ngang sẽ thấy. Nghe nói muốn xây thành ba tầng đó."
"Ba tầng lầu? Trời ơi, cũng chỉ có Cố đại nhân mới có bản lĩnh làm ra được chuyện lớn như vậy. Trong huyện thành này có ai dựng nổi ba tầng lâu đâu!" Bọn họ không nhịn được cảm thán.
Ca tụng thì ca tụng, nhưng chỉ một chốc sau đã bắt đầu rục rịch tính toán, "Lớn như vậy, phải gọi là tửu lầu chứ, sao chỉ ba người xoay xở nổi? Ngoài sư phó đứng bếp, cũng còn cần tiểu nhị hỗ trợ bên trong, đừng tưởng ca nhi nữ tử biết nấu cơm là được, tiệm cơm làm ăn lớn phải có nam nhân nấu mới đủ sức."
"Còn có chuyện chuyển hàng, khuân vác, ít thì cũng cần tới mười mấy người, hai ca nhi một nữ tử lo sao xuể? Bằng không ngươi lại nói với Cố đại nhân một tiếng, chúng ta tuy là nam, nhưng có sức khỏe, lại an phận, nhất định sẽ không dám đụng chạm quan phu nhân đâu!"
"Cho nên ta còn muốn nhờ các vị thúc thím giúp một tay, dựa theo ý của Cố đại nhân, hỗ trợ tìm vài người thích hợp làm tiểu nhị trong tiệm cơm." Đại Tráng vừa nói, vừa liếc qua mấy gương mặt không mấy tình nguyện kia, "Nghe nói Cố đại nhân còn muốn dựng một xưởng gia công vật liệu gỗ. Trong núi sẽ có người phụ trách đốn cây, sau đó chở về huyện thành để xử lý. Đến lúc đó còn cần không ít nhân lực. Nếu lần này ai có thể giúp đỡ đưa tới vài người thích hợp cho tiệm cơm, ta nhất định sẽ vì các ngươi mà nói vài câu hay trước mặt Cố đại nhân, để trong lòng đại nhân lưu lại một ấn tượng tốt. Sau này xưởng gỗ mở ra, người đầu tiên được gọi tới làm việc sẽ là các ngươi. Nếu Cố đại nhân vui lòng, biết đâu còn có thể cho một ai đó lên làm tiểu quản sự."
Một lời này của Đại Tráng vừa nói ra, mấy người ban nãy còn mang vẻ dửng dưng lập tức như thấy được hy vọng. Ai cũng biết hiện tại Đại Tráng được Cố đại nhân coi trọng, đệ đệ hắn làm xưởng trưởng xưởng gạch, còn đám anh em bà con đều được vào làm công với đãi ngộ tốt. Nếu có thể khiến hắn vì mình nói vài câu, cuộc sống sau này ắt sẽ bớt khổ.
Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, mấy người kia đã chen nhau tiến lại gần, rối rít nói rằng nhà mình biết có người rất phù hợp.
Đại Tráng nói, "Các ngươi cứ báo trước một tiếng cho những người đó, vài hôm nữa mang tới cho Cố phu nhân xem mặt. Làm tốt, lợi lộc không thiếu phần các ngươi."
Đám người đó như một tổ ong vỡ chạy tán loạn khỏi nhà Đại Tráng.
Chỉ còn lại tam thẩm và hai thím khác ở lại, nắm tay Đại Tráng mà hỏi dồn khuê nữ với ca nhi nhà họ có thể được chọn không, còn hỏi Cố đại nhân với Cố phu nhân thích gì để về bảo con cái chuẩn bị.
"Chỉ cần siêng năng, chịu khó là được. Cố đại nhân còn nói, có thể bao ăn bao ở. Ai không tiện ở nhà thì ở luôn trong tiệm cũng được. Tiền công cụ thể thế nào thì khi nào gặp Cố phu nhân, người sẽ nói rõ." Đại Tráng thấy các bà sốt sắng quá liền nhắc nhở, "Tiệm cơm hiện tại còn chưa dựng xong, e là phải chờ thêm một hai tháng. Các ngươi chờ nổi không?"
Ba người vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Ban đầu còn ghét bỏ ca nhi khuê nữ bị nhà chồng đuổi về là xui xẻo, từng tính chuyện trục xuất khỏi gia môn hoặc ép tái giá, vậy mà chỉ trong chớp mắt, sắc mặt liền đổi, biến thành quý như trân châu.
Trong huyện thành này, ai cũng biết ngày thường sống không dễ. Thành thân rồi thì tiền sính lễ cũng chẳng bao nhiêu, nếu lại chẳng có con, hoặc chồng vừa chết là bị đuổi, bị đồn khắc phu, thanh danh hỏng nát, thì càng khó mà gả đi. Có người muốn gả cũng chỉ đổi được vài đồng tiền cưới, vậy mà vào tiệm cơm Cố phu nhân làm, chỉ cần vài tháng là kiếm được chừng ấy, lại còn có công việc ổn định.
Vậy nên đừng nói một hai tháng, dẫu phải chờ cả năm, các bà cũng nguyện ý. Dù sao khi chưa gả đi, cũng nuôi con cả mười mấy năm, không phải chỉ vì tiền sính lễ mà còn vì có thể làm việc nhà, giúp mình đỡ vất vả.
Bạch Kim Thời sau đó biết được, Cố Thanh Nam đã giúp cậu tìm sẵn một nhóm tiểu nhị, rảnh rỗi thì có thể cho gọi tới xem mặt trước. Cậu không khỏi ngẩn ra, rõ ràng Cố Thanh Nam từng nói sẽ hỗ trợ, nhưng không ngờ mới đó đã tìm được đến tám người, mà lại đều là phu lang và thím. Trong tám người có bốn người là quả phụ, bốn người còn lại là các thím đã từng gả chồng, có người vẫn còn trượng phu, có người tuy không còn chồng nhưng có mấy đứa con trai, làm việc nhanh nhẹn, đầu óc cũng linh hoạt, lúc bận không cần ở lại trong tiệm, đỡ chật chội.
Còn lại bốn quả phụ thì dự định sẽ ở trong tiệm, tuổi lớn nhất cũng chỉ 33, nhỏ nhất 22, đều là người còn trẻ, có sức lao động.
Cố Thanh Nam bảo cậu trước tiên xem qua mấy người này, nếu thấy được thì chọn lấy, định xong có thể sắp xếp huấn luyện sớm một chút, tránh để đến lúc tiệm khai trương lại lóng ngóng, ảnh hưởng đến danh tiếng.
"Ngươi có thể định ra quy định của tiệm, còn có cách tiếp đón khách nhân sau khi vào tiệm, nên nói những lời nào, nên hành xử ra sao, mấy thứ đó đều có thể giao cho bọn họ." Cố Thanh Nam vừa nói, vừa nhớ lại thời còn đi học đại học. Khi ấy hắn từng đi làm thêm ở quán nướng, từng bán quần áo, mà mấy chuỗi cửa hàng lớn đều sẽ tiến hành huấn luyện nhân viên, bắt bọn họ học lời thoại tiếp khách như xin chào quý khách, mời quý khách đi bên này, mời ngài xem qua món này vân vân. Mấy câu ấy nghe qua thì đơn giản, nhưng khi tất cả đều dùng lời thống nhất, phối hợp với động tác nhịp nhàng, thì cả cửa hàng lập tức trở nên chuyên nghiệp và có khí thế hơn hẳn tiệm nhỏ lẻ đầu phố.
Hắn từng làm ở một cửa hàng quần áo có nhãn hiệu, cửa hàng đó không chỉ yêu cầu thống nhất lời thoại, còn yêu cầu nhân viên ăn mặc đồng bộ, mỗi người trong tiệm đều phải coi nhau là anh chị em, nhấn mạnh cửa hàng nhà. Mỗi tháng còn tổ chức viết thiệp cảm ơn lẫn nhau, ai viết nhiều, ai nhận được nhiều thì được khen thưởng. Tuy cách làm kia có chút giống đa cấp, nhưng công bằng mà nói, xác thật có thể gia tăng độ gắn kết nội bộ.
Hắn nói ý tưởng này cho Bạch Kim Thời nghe, Bạch Kim Thời lắng nghe nghiêm túc, cái gì cũng ghi nhớ, "Ta cảm thấy, nếu ta là một quả phụ, lại không thể quay về nhà mẹ đẻ, mà được một tiệm cơm thu lưu, thì cho dù không cần mấy cái trò đó, ta cũng sẽ coi tiệm này như nhà của mình. Làm việc càng thêm tận tâm tận lực, sợ chưởng quầy đuổi ta đi."
Nói xong cậu mới nhận ra ví dụ vừa rồi có hơi không đúng, vội vã liếc nhìn Cố Thanh Nam, "Ta chỉ là nói giả dụ thôi, không phải ta muốn làm quả phụ đâu."
"Ta cũng không định để ngươi làm quả phụ đâu, ngươi yên tâm. Hiện tại thân thể ta rất tốt." Cố Thanh Nam lập tức cười, xắn tay áo lên lộ ra bắp tay, "Gần đây còn theo sư phó võ nghệ luyện quyền nữa kìa. Ngươi xem tay ta này, cơ bắp nổi rõ ràng, lợi hại chưa?"
Bạch Kim Thời đã sớm phát hiện, Cố Thanh Nam là cái người có điểm gì tốt liền thích khoe ra. Như lần trước câu được cả thùng cá, thà xách theo cá đi bộ quanh chợ, chứ nhất quyết không chịu ngồi xe, chỉ để khoe cho người ta nhìn thấy hắn bắt được nhiều cá thế nào.
Hiện tại cũng vậy, lại giơ cánh tay khoe cơ, Bạch Kim Thời mặt đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn.
Cố Thanh Nam lúc này mới nhận ra, mình lại lỡ quên mất Bạch Kim Thời là ca nhi, hơn nữa thời đại này bảo thủ, bộ dạng hắn lộ tay trần trước mặt cậu chẳng khác gì lưu manh.
Hắn vội vàng buông tay áo xuống, "Hay là, ngươi cũng cùng bọn ta rèn luyện? Thân thể tốt lên một chút, về sau không dễ sinh bệnh."
"Thôi." Bạch Kim Thời lắc đầu, cậu không muốn cùng một đám hán tử tụ lại một chỗ. Hơn nữa hiện tại cậu bận thật, tuy ngoài miệng nói không muốn làm đậu phụ, nhưng vẫn phải giúp Cố Thanh Nam đi xem chỗ xay bột. Lần này không cần tìm mặt tiền ở phố lớn, chỉ cần một cái đại viện là được. Cậu biết phương thức làm đậu phụ, có thể truyền lại cho người, dạy đồ đệ cách làm.
Hồi ở nhà cha mẹ nuôi, đám việc vất vả làm đậu phụ đều bị ép giao cho cậu. Bọn họ keo kiệt, không chịu dạy công thức, nhưng cậu vẫn lén học hết từ đầu tới cuối. Từ nhỏ cậu đã hận cha mẹ nuôi, đến giờ vẫn còn hận. Cho nên hiện tại truyền công thức tổ truyền kia truyền ra ngoài, cậu không thấy đau lòng chút nào, ngược lại còn có chút cảm giác báo thù sung sướng.
Chỉ tiếc không thể để cha mẹ nuôi chính mắt nhìn thấy, bằng không loại cảm giác trả thù này, hẳn là còn sảng khoái hơn gấp bội.
.......
Bạch Kim Thời tranh thủ một chút thời gian, gọi Đạo Hoa cùng đi gặp tám tiểu nhị vừa được chọn.
Ban đầu Đạo Hoa còn từ chối, "Ngươi tự mình quyết định là được rồi, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhị, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta không có ý kiến."
Hai người tuy nói địa vị xã hội không bình đẳng, nhưng trải qua thời gian dài chung sống, Bạch Kim Thời đã sớm coi Đạo Hoa như bằng hữu. Cậu vốn ở nơi này trời xa đất lạ, người duy nhất có thể trò chuyện thân thiết cũng chỉ có Cố Thanh Nam. Có điều Cố Thanh Nam mỗi ngày đều bận rộn lo liệu công việc, chạy ngược chạy xuôi, có khi vừa đi là vài ba ngày mới về. Trái lại, người ở cạnh cậu lâu hơn, lại chính là Đạo Hoa, "Ngươi không phải chỉ là tiểu nhị, ngươi là chưởng quầy của tiệm. Ta tuy cũng rất mong tiệm sớm khai trương, nhưng sau này ta còn nhiều việc khác phải làm, phần lớn sự vụ trong tiệm đều phải qua tay ngươi xử lý. Ngươi thấy mấy người tiểu nhị đó thuận mắt hay không, thói quen dùng người ra sao, đều có liên quan đến tương lai của cửa hàng này."
Mỗi lần nghe Bạch Kim Thời nói mấy lời như vậy, trong lòng Đạo Hoa đều thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác như trong thân thể có sức lực không dùng hết. Cửa hàng này là hy vọng tương lai của y, là cuộc sống mới y phải bảo vệ. Mà y cũng tin tưởng, so với cuộc hôn nhân đã qua, cửa hàng này nhất định sẽ bền vững lâu dài hơn.
.........
Lần này phỏng vấn, Bạch Kim Thời chủ yếu muốn xem những người được đề cử có thật sự giống như lời người trong thôn nói, sạch sẽ, nhanh nhẹn, có thể trông cậy được không. Ngoài ra còn phải xem xét tính cách: người hoạt bát, hướng ngoại thì có thể đứng ngoài làm tiểu nhị tiếp khách; còn người nhút nhát, ít nói thì vào bếp làm việc tay chân hoặc phụ giúp vặt vãnh phía sau.
Nếu như là tuyển nam tử, chỉ cần dán thông báo ra là có thể chiêu được hai ba chục người không thành vấn đề. Có điều lần này cậu cố ý chỉ tuyển ca nhi và nữ tử, vì vậy mới khó như thế. Có thể đủ tám người đã là rất không dễ rồi.
Thế nhưng Bạch Kim Thời cảm thấy, đây chỉ là khởi đầu. Bọn họ muốn mở tiệm này cho tốt, muốn để dân trong huyện thành tận mắt nhìn thấy tám người kia sống tốt ra sao, từ đó biến bọn họ thành tấm gương cho các ca nhi, nữ tử khác noi theo, chậm rãi thay đổi vận mệnh của toàn bộ nữ tử và ca nhi trong huyện thành này.
Hiện tại tiệm cơm còn chưa thành hình, cậu chỉ có thể tạm thời gọi tám người đó vào phủ gặp mặt trước.
Những ca nhi, nữ tử kia đều có người nhà đi theo đến, nhưng đến cửa Cố phủ ai nấy đều lộ vẻ sợ sệt, dẫu sao đây cũng là phủ quan lớn, dọa người không khác gì nha môn, chỉ sợ bước vào rồi thì không biết có được ra hay không.
Tam thẩm vỗ vỗ vai nữ nhi mình là A Hồng, "Ta không vào cùng ngươi đâu. Chính ngươi phải nhanh nhẹn một chút, chớ làm phu nhân giận, cố mà giữ được công việc này. Nếu bị đuổi ra, thì đừng về nữa."
A Hồng biết nương không phải dọa mình, bà thật sự làm được chuyện đó.
Nàng năm nay 25 tuổi, vừa đến tuổi trưởng thành thì lập tức bị gả đi. Trượng phu thân thể gầy yếu, không được cha mẹ chồng ưa, thường xuyên bị mấy ca ca trong nhà ỷ thế bắt nạt. Mỗi khi trượng phu bị cha mẹ hoặc huynh trưởng mắng mỏ xong, trở về liền trút giận lên đầu nàng.
Năm thứ ba thành thân, nàng từng hoài thai một lần. Là đứa đầu tiên, còn chưa kịp có kinh nghiệm gì, chưa đầy một tháng thì đã mất. Khi ấy trượng phu trút giận đẩy nàng một cái, nàng ngã nhào xuống nền đất gồ ghề, đứa bé không giữ được. Từ đó đến nay đã mấy năm, nàng cũng không thể mang thai lại.
Mẹ chồng vốn đã không ưa nàng, thấy nàng không sinh được con, càng thêm ghét bỏ. A Hồng nhẫn nhịn đến mức dần trở nên chết lặng. Nàng từng nghĩ, thôi thì cứ nhịn đi, sống qua ngày nào hay ngày nấy, chết rồi có khi còn nhẹ nhõm hơn. Biết đâu kiếp sau còn có thể được sống tốt hơn một chút. Chẳng ngờ một lần ngoài ý muốn, trượng phu nàng đi lên núi chặt củi thì ngã xuống mà chết.
Rõ ràng là chính hắn tự ngã, vậy mà người trong nhà lại nói là do nàng khắc chết. Ban đầu vợ chồng nàng ở cùng cha mẹ chồng, cùng ba huynh đệ sống chung một viện. Trượng phu vừa chết, ngay cả căn nhà rách nát nhỏ nhất trong sân cũng không có quyền ở nữa.
Nàng bị cả nhà mẹ chồng đuổi ra khỏi cửa, chút ít tiền tích cóp khi sinh thời của trượng phu cũng bị bà mẫu đoạt đi, chia hết cho đám huynh đệ bên chồng.
Bị đuổi đi rồi, nàng đành quay về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng thân cha ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng ném cho nàng một câu, "Ta nếu là ngươi, khắc chết nam nhân, bị nhà chồng đuổi cổ, ta đã sớm nhảy giếng rồi, còn mặt mũi nào mà sống. Ta sao lại sinh ra một đứa không có cốt khí, không biết xấu hổ như ngươi?"
Nương thì nước mắt nước mũi đầy mặt, vừa khóc vừa nói trong nhà không còn chỗ ở, ca ca đã thành thân, sau này còn sinh hài tử, trong nhà sẽ càng chật, tẩu tử lại không muốn để nàng ở nhờ.
Nàng bị đuổi khỏi nhà chồng, nếu là nam tử thì còn có thể ra ngoài bôn ba, làm thuê qua ngày. Nhưng nàng là nữ tử, đi đâu cũng là chướng mắt người ta, hỏi ai chịu dung nạp?
Nàng từng van xin nương, nói mình có thể ở lại nhà như khi còn chưa xuất giá, giúp đỡ làm việc nhiều hơn trước, ăn ít hơn cũng được, chỉ cần có chỗ che mưa che gió. Nhưng cha mẹ vẫn nhất quyết muốn đuổi nàng ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó, khi nương chuẩn bị ra cửa, còn quay lại nói với nàng, "Chúng ta sinh ngươi ra là để gả đi đổi lấy một tức phụ cho ca ngươi. Giờ ngươi bị mang tiếng khắc phu, cũng chẳng còn hy vọng tái giá, giữ ngươi trong nhà để làm gì?"
Nàng gả cho đệ đệ của tẩu tử, còn tẩu tử thì gả cho ca ca nàng, hai nhà hoán thân, không có sính lễ, cũng chẳng có lễ hỏi, chỉ là đem nữ nhi đổi lấy nữ nhi. Cha mẹ nàng sớm đã tính toán xong, trong nhà còn có thể có được ít tiền sính lễ nên mới giữ nàng lại. Nếu không, lúc nàng sinh ra là nữ hài, e đã bị đem quăng đi rồi.
Hôm đó nàng thật sự đi tìm một miệng giếng, muốn nhảy xuống cho rồi. Một đời cực khổ kết thúc ở đó, cũng coi như xong. Nếu có đầu thai, tốt nhất đừng làm nữ tử nữa, khổ quá rồi.
Chính là không ngờ, đến chiều khi nương về lại mang theo một chút ánh sáng hy vọng, nói có người đang tuyển người làm trong tiệm cơm, do huyện lệnh phu nhân mở, bao ăn ở. Nương không nói tiền công mỗi tháng là bao nhiêu, bởi trong lòng bà nghĩ, dù nàng có kiếm được bao nhiêu, thì cũng là trong nhà cả, sớm muộn gì cũng thay A Hồng đến lĩnh tiền.
Nhưng giờ bà ta không dám theo A Hồng vào Cố phủ. Một khi vào rồi, thì cả đời này cũng đừng mong từ tay Bạch Kim Thời lấy được một đồng tiền công của A Hồng.
A Hồng ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên đại môn Cố phủ, trong lòng chưa rõ tương lai ra sao, nhưng ít ra, nàng biết từ nay về sau mình có một nơi yên ổn để sống. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, sẽ không còn bị đuổi đi nữa.
Nàng lặng lẽ đi theo mọi người bước vào cửa phủ. Mấy thím đi theo ở lại bên ngoài, chỉ có nhóm nữ tử và ca nhi được gọi vào trong. Người nào người nấy, mặt mũi mỏi mệt, ánh mắt chết lặng, mang theo cả chút hoang mang chưa kịp giấu.
Bước chân vào cửa, ai nấy đều cúi gằm đầu xuống, chỉ dám nhìn mũi giày, không dám nhìn xung quanh, càng không dám ngó nghiêng bên trong phủ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro