Chương 45
Bạch Kim Thời vốn không thích bị người ta nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã xoay người rời đi, chọn cách trốn tránh. Chỉ cần không trực tiếp đối mặt, cậu luôn có cách tự điều chỉnh, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ cậu phát hiện, có một số việc càng nhịn thì càng giận, càng nghẹn lại càng khó chịu. Lần này cậu không chọn lùi bước, mà là chủ động đi qua, đứng bên cạnh Cố Thanh Nam, nhìn thẳng vào vị quản gia kia, thản nhiên nói: "Làm phiền ngươi về quản cho tốt thiếu gia nhà ngươi, nếu không muốn hắn cứ ba ngày hai bữa chạy tới quấy rầy ta. Dù sao thì, hắn là cái loại ngay cả khoa cử cũng thi không đậu phế vật, căn bản không xứng với ta. Không tin, ngươi có thể về hỏi lão gia nhà ngươi xem thử ta là ai, lại tự mình cân nhắc xem các ngươi có đủ tư cách cùng ta nói chuyện hay không."
Lời vừa ra, sắc mặt quản gia lập tức khó coi. Khi nãy bị Cố Thanh Nam nói mấy câu, ông ta còn chưa thấy gì. Nhưng giờ bị một tiểu ca nhi mặt nói thẳng mặt, còn vạch ra điểm yếu của thiếu gia nhà mình, ông ta thật sự cảm thấy mất mặt. "Thiếu gia nhà ta chính là kinh thành tài tử nổi danh..."
Ông ta còn chưa dứt lời, Bạch Kim Thời đã khẽ cười lạnh một tiếng, "Tài tử? Loại tài tử cử nhân cũng thi không đậu ấy à? Vậy thì phu quân ta đây đã thi đậu, nên gọi là gì? So với tài tử còn lợi hại hơn thì phải gọi là gì?"
"Tài tử plus." — Cố Thanh Nam thản nhiên bổ sung.
Bạch Kim Thời tuy không hiểu plus nghĩa là gì, nhưng nghe giọng điệu thì biết chắc là đang đứng về phía mình, sống lưng lập tức cũng thẳng lên không ít, càng thêm kiêu ngạo.
Quản gia cho rằng Cố Thành Nam sử dụng phương ngữ, tuy nghe không hiểu nhưng biết tám chín phần là đang mắng thiếu gia nhà ông ta không ra gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên, đang định cãi lại thì đã nghe Cố Thanh Nam nói: "Giờ không còn sớm nữa, các ngươi không đi e là đóng cổng thành mất. Sợ là không đi được nữa."
Câu cuối rõ ràng là uy hiếp.
Quản gia nghe hiểu, đây là địa bàn người ta, thật sự muốn gây chuyện, có khi bọn họ còn chưa kịp lên xe ngựa đã bị nhốt lại không ra được.
Không cần phí sức tranh cãi với bọn họ, quản gia cho rằng Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời cả đời này chỉ có thể ở huyện thành rách nát ấy, còn thiếu gia nhà mình trở lại kinh thành còn phải tạo dựng tiền đồ, những kẻ đáng thương ấy vốn không cần phải quan tâm. Ông ta bèn khẽ chắp tay, "Cố đại nhân bảo trọng."
"Bảo trọng. Không hẹn gặp lại, đừng tới nữa." Cố Thanh Nam mỉm cười xua tay, ý tiễn khách rõ ràng.
Quản gia vội vã mang người rời đi. Trong xe ngựa, Thừa Vinh bị bịt miệng, không thể nói lời nào, nhưng từng chữ Bạch Kim Thời vừa nói y đều nghe rõ.
Y hiểu ý. Bạch Kim Thời nói không phải cho người khác nghe, mà là đang cố ý ám chỉ y — hiện tại ngươi vô dụng, không thể đấu với Cố Thanh Nam, không chống nổi cha mẹ. Nhưng chỉ cần sau này thi đậu công danh, có địa vị, có quyền thế, y liền có thể đường đường chính chính đưa tay kéo Bạch Kim Thời thoát khỏi khổ hải.
Y nắm chặt nắm tay, ở trong lòng âm thầm thề: Chờ ta về nhất định khắc khổ đèn sách, thi đậu làm quan, đợi ngày công thành danh toại sẽ quay lại đón ngươi rời đi!
Đợi xe ngựa đi rồi, Cố Thanh Nam quay đầu lại nhìn Bạch Kim Thời, thấy cậu còn đang căng cứng cả người, liền đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, "Ngươi bây giờ lợi hại rồi, còn học được cả cách mắng người."
Bạch Kim Thời nghe xong câu kia, khí thế lập tức xì hơi, dũng khí vừa rồi trong nháy mắt đều tan sạch, cả người cũng mềm nhũn như bông, "Nếu không phải có ngươi ở đây, ta cũng không dám đâu. Nói cho cùng thì, ta nhiều lắm chỉ là cáo mượn oai hùm thôi."
"Liền tính là cáo mượn oai hùm, cũng là tiểu hồ ly xinh đẹp." Cố Thanh Nam cười nói.
Lời này khiến Bạch Kim Thời đỏ cả vành tai, rõ ràng có vô số người từng khen cậu xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần là Cố Thanh Nam nói một câu, cậu liền cảm thấy vui vẻ gấp mười lần.
"Chiêu công hôm nay thế nào?" Cố Thanh Nam lại hỏi.
"Cũng không tệ lắm. Hai mươi người, đều đủ, 12 ca nhi, 8 nữ nhân. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy muốn ra cửa làm việc." Bạch Kim Thời vừa nói vừa cảm thấy chính mình hôm nay ở chợ dựng bàn chiêu công đúng là sáng kiến hiếm có. Ngày thường muốn gom được ngần ấy người, không khéo còn phải mất cả tháng.
Lần sau mà lại cần nhân công, có thể tiếp tục xài chiêu này.
"Ta hôm nay cũng có qua chợ xem thử. Bên kia hỗn loạn lắm, người chen người, đã xảy ra mấy vụ cãi cọ, suýt nữa đánh nhau. Ta liền dẫn bộ khoái đi ngăn lại một chút, tiện tay bắt luôn hai tên ăn trộm." Cố Thanh Nam nói đến đây vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang sướng âm ỉ, mấy chuyện vặt này không ngờ cũng tính vào nhiệm vụ chi nhánh của hệ thống.
Hồi mới xuyên qua, hắn suýt bị đám người đè chết mới cắn răng hoàn thành được một vụ án. Mà hôm nay, chỉ tùy tiện đi ngang qua chợ một vòng, đã được tính thêm năm vụ. Trước đó lại có một vụ là tổng sáu vụ, cộng lại còn thiếu bốn vụ nữa là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhận được phần thưởng một vạn đồng tiền.
Khi đó hắn còn cảm thấy một vạn là một số tiền lớn kinh người, nhưng hiện tại mỗi lần thăng cấp, trò chơi lại thưởng một đống bạc lớn, chẳng mấy mà tích lũy tới năm sáu vạn đồng.
Chỉ là, tích cóp thì nhanh, mà tiêu cũng chóng. Mướn người làm, sắm công cụ, mua hạt giống, cây ăn quả, rồi cần câu, phân bón... sáu vạn bạc xoẹt một cái đã rớt còn mấy ngàn.
"Ngươi cũng tới chợ? Sao ta không thấy ngươi đâu?" Bạch Kim Thời nghi hoặc hỏi.
"Ta không muốn quấy rầy ngươi." Cố Thanh Nam vốn định để Bạch Kim Thời một mình hoàn thành chuyện này, nhưng lại không yên tâm, liền lén đi xem thử. Nhìn thấy người kia ngồi đàng hoàng sau bàn, nói chuyện rành rọt, chiêu người đâu ra đó, hắn giống như lão mẫu thân vui vẻ đến không khép được miệng. "Ta còn định chờ ngươi xong sẽ cùng ngươi về nhà, ai ngờ Thừa gia bên kia tới, ta đành phải quay về."
Hắn vốn định trước khi Bạch Kim Thời về phủ tiễn người đi, nhưng không nắm chắc thời gian, vẫn để cậu gặp được.
Hắn thấy sắc mặt Bạch Kim Thời trầm xuống, liền vội vàng đổi đề tài, "Gần đây bận rộn như vậy, ngày mai chúng ta cho mình nghỉ một ngày, câu cá nhé?"
Bạch Kim Thời bật cười: "Là ngươi muốn nghỉ, hay ta đi nghỉ?"
Cố Thanh Nam lập tức nhớ tới một chuyện, mấy món công cụ mua trong thương thành trò chơi như cuốc, phân bón, Bạch Kim Thời đều có thể dùng, như vậy cần câu chắc cũng không ngoại lệ?
Nghĩ đến cảnh Bạch Kim Thời chăm chú ngồi câu cá, mỗi lần kéo lên được một con liền ngẩng đầu cười đắc ý, trong lòng hắn liền như có ánh nắng chiếu vào.
"Đến lúc đó ta dạy ngươi." Cố Thanh Nam nói.
"Được thôi." Bạch Kim Thời thật ra không quá hứng thú với chuyện câu cá, nhưng thấy Cố Thanh Nam hứng khởi như thế, cậu cũng không nỡ dập tắt, liền thuận theo gật đầu.
"Không cần miễn cưỡng như vậy." Cố Thanh Nam cười nhẹ, bắt đầu dụ dỗ, "Lâm trường bên kia phòng ở sửa xong rồi. Ta còn sai người đặc biệt dựng một căn nhà gỗ nhỏ cho chúng ta, để sau này ta tiện qua trông coi. Kỳ thật là để nghỉ phép thì có nơi trú chân."
Cố Thanh Nam đẩy cậu đi vào phủ, "Chờ lúc đó chúng ta câu được cá, dựng lửa trại ngoài căn nhà gỗ nhỏ, nướng cá vừa câu được trên lửa, vừa ăn vừa ngắm cảnh rừng rậm, còn có bầu trời đêm đầy sao. Ăn cá nướng do chính tay mình câu, thật đẹp nha~"
"Được rồi mà, bị ngươi thuyết phục rồi." Bạch Kim Thời vừa đáp ứng vừa bắt đầu suy nghĩ nên mang theo gia vị gì, còn cần chuẩn bị nguyên liệu gì đi kèm lúc nướng cá.
Cần câu trong trò chơi không phải chỗ nào cũng dùng được, có những địa điểm cố định được hệ thống cho phép câu cá, ví như dòng sông lần trước hắn từng câu, hay vài chỗ trong thôn. Sau đó còn có một khe suối nhỏ trong rừng.
Theo bản đồ mà xem, dòng suối kia không lớn, chắc không câu được cá gì to, bất quá nhìn sơ thì cảm giác có thể câu được mấy loại cá quý hiếm cũng không chừng.
Không ngờ cá đầu tiên Bạch Kim Thời câu được lại là một con cá mập. Hắn bị sinh vật khổng lồ kia dọa cho một trận, ngồi bệt xuống đất, cả người ngây ra như tượng. Cố Thanh Nam vội vàng chạy tới, đem con cá thu vào kho đồ trước, lại quay về ôm lấy người đang bị dọa phát run trong lòng ngực, đau lòng muốn chết.
Không chỉ có Bạch Kim Thời bị hù, ngay cả khán giả xem livestream cũng suýt chút nữa hồn phi phách tán:
【Làn đạn: Móa nó! Tui bị hù té khỏi ghế luôn!】
【Làn đạn: Không thể cho cái cảnh báo trước à? Hù chết ông đây!】
【Làn đạn: Trò chơi này quá thất đức rồi, nhìn tiểu mỹ nhân bị dọa kìa, nếu bị hù chết ai chịu trách nhiệm? Gia trưởng mau báo cáo game này đi!】
【Làn đạn: Đừng mà, game này mà bị gỡ, Nam ca có còn ra được nữa không?!】
【Làn đạn: Tri thức mới: Game đã bị cưỡng chế hạ giá, hiện tại Nam ca là người chơi duy nhất còn lại.】
Cố Thanh Nam vừa xem làn đạn, trong lòng liền nổi lửa. Hắn cứ tưởng đây là trò chơi trồng trọt thư giãn, ai dè còn ẩn tàng yếu tố sinh tồn mạo hiểm. Nếu tiểu đội hữu của hắn mà bị hù đến ngất xỉu thật thì biết làm sao?
Nhưng lúc này quan trọng nhất là phải dỗ người trong lòng đã.
"Không sợ không sợ, chỉ là một cái vây cá thôi. Buổi tối ta giết nó làm vây cá cho ngươi ăn nhé?" Cố Thanh Nam vừa vỗ lưng vừa nhẹ giọng dỗ.
"Vây cá?" Bạch Kim Thời hồi nhỏ từng ăn qua vây cá ở phủ công chúa, rất ngon, nhưng không biết đó là cái gì mà có cánh. Giờ biết rồi, vừa nghĩ đến bộ dạng con cá mập khi nãy liền oa một tiếng khóc òa, "Ta về sau không bao giờ ăn vây cá nữa!"
"Được được, chúng ta không ăn, không ăn nữa." Cố Thanh Nam suýt nữa thật sự lấy con cá ra tát vài cái cho hả giận giúp Bạch Kim Thời.
"Về sau ta cũng không câu cá!" Bạch Kim Thời vừa tức vừa sợ, "Hôm nay ta không nên câu!"
"Đều tại ta không tốt, ta sai rồi." Cố Thanh Nam tự tát lên đầu vài cái, "Ta hư, đánh ta đi."
Bạch Kim Thời nhìn hắn như vậy, cuối cùng cũng nín khóc bật cười: "Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần dỗ như thế."
"Ngươi ở trong lòng ta chính là tiểu bảo bảo." Cố Thanh Nam nói xong câu này tự ghê tởm nổi cả da gà, vì dỗ người, đúng là chuyện gì hắn cũng dám làm, lời gì cũng dám nói.
Tối hôm đó hai người rốt cuộc cũng không ăn được cá, nhưng công nhân trong lâm trường lại bắt đầu có lộc, mọi người nhóm lửa, nướng đồ ăn, cùng nhau ăn một bữa vui vẻ.
Công nhân hiện đã dọn tới đầy đủ, nhà bếp, nhà ăn cũng sắp xếp xong xuôi. Vài ngày nữa là có thể chính thức khởi công đốn gỗ, cưa gỗ.
Khu rừng này dã thú không ít, nghe nói còn có hổ và gấu. Mỗi đêm đều có người thay phiên trực gác, xung quanh còn bẫy thú, cạm bẫy đều được bố trí kín đáo, hàng rào cao và chắc, có thể phòng ngừa phần lớn nguy hiểm.
Nhưng cũng bởi trong rừng đặt nhiều bẫy rập, nên không chỉ dã thú lớn mà lắm thứ nhỏ hơn cũng sập bẫy. Con nai hôm nay chính là vô tình rơi vào bẫy rập, liền biến thành bữa ăn thêm của mọi người.
Cố Thanh Nam lần đầu tiên ăn thịt nai, không ngờ hương vị lại không tồi, đặc biệt là cùng một nhóm người vây quanh lửa trại nướng thịt, không khí lại náo nhiệt, náo nhiệt đến mức hắn cũng có chút lâng lâng.
Cố Thanh Nam đề nghị, "Có ai biết ca hát không? Xướng một khúc đi, chúng ta cùng nhau khiêu vũ!"
Có người thật sự biết rống hai câu, tuy rằng giọng hát có hơi lạc, nhưng lại rất có không khí, còn về phần khiêu vũ thì chẳng ai biết nhảy ra sao.
Cố Thanh Nam bèn làm mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, vây quanh đống lửa mà xoay vòng nhảy múa. Hắn cũng chỉ học từ phim truyền hình trước kia, nhảy loạn một hồi, bất quá ai nấy đều cực kỳ vui vẻ, tiếng cười vang dội cả rừng. Ngay cả Bạch Kim Thời cũng quên bẵng nỗi kinh hãi vừa rồi, nhập cuộc mà chơi.
Bên này vốn là nơi dân chúng ăn không đủ no, một nhà mặc chẳng ra nổi hai ba thân áo tử tế, ánh mắt u tối, cả huyện thành quanh năm bao phủ một tầng tử khí trầm trầm nặng nề, chưa từng giống như bây giờ – sáng sủa, hoạt bát, ấm áp.
......
Kinh thành cách tiểu huyện thành này đường xá xa xôi, dù đi nhanh cũng phải hơn hai tháng. Trên đường hồi kinh, Thừa Vinh đã từng liều mình bỏ trốn một lần.
Tuy đã thề sẽ trở về thi đỗ khoa cử, làm nên công danh, nhưng kể từ ngày bị ép rời đi, từ khoảnh khắc y thoáng nhìn thấy Bạch Kim Thời đứng ở trước cổng lớn phủ huyện, thì tâm hồn y liền không yên. Y mắc bệnh tương tư, đêm nhớ ngày mong, muốn quay về chỉ để gặp lại Bạch Kim Thời một lần, để nói với người kia quyết tâm của mình, nói rằng mình nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ cứu người ra khỏi khổ hải, mong người chớ vội buông tay.
Nhưng còn chưa chạy được bao lâu đã bị bắt lại, lần này bị quản rất nghiêm, không còn nửa điểm tự do. Trước kia còn có thể tự ăn cơm, tự đi nhà xí, thi thoảng còn được ra ngoài hóng gió. Giờ thì đến ăn cũng phải có người bón, không được rời xe ngựa nửa bước.
Quản gia khuyên y, "Thiếu gia, lão nô không sợ ngài hận ta. Chỉ cần ngài có thể sống yên ổn, ta cho dù chết cũng cam lòng. Thiếu gia ngài còn trẻ, chưa hiểu hết khổ tâm của lão gia phu nhân. Đợi mười năm, hai mươi năm sau, ngài quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ cảm kích quyết định hôm nay."
Thừa Vinh trong lòng lạnh lẽo nghĩ: Các ngươi có thể bịt kín miệng ta, nhưng bịt không được lòng ta. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Mười năm hai mươi năm sau, ta sẽ cùng Bạch Kim Thời âu yếm bên nhau, sống những ngày như thần tiên.
Phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một quan tam phẩm, chờ đến khi bản thân đỗ đạt, làm quan, nhất định có thể vượt qua cha mình, làm tới đại quan nhất phẩm. Đến lúc đó mặc kệ là phụ thân hay mẫu thân, đều không thể ngăn cản bất kỳ quyết định nào của y. (Chắc tác giả nhầm, trước thì kêu quan nhị phẩm.)
Quản gia thấy ánh mắt kiên cường của Thừa Vinh, chỉ biết thở dài, không khuyên nữa, chỉ bảo xa phu tiếp tục lên đường.
Nào ngờ bọn họ đi chưa được hai dặm liền gặp thổ phỉ. Một đám bị cướp sạch lộ phí, thậm chí ban đầu còn định bắt trói cả đoàn kéo về hang ổ đòi tiền chuộc. Sau lại nghe nói cha y là trọng thần trong kinh, bọn cướp sợ nhà y cáo lên triều đình, quan binh kéo quân diệt ổ, liền đành vơ vét tài vật rồi thả người đi.
Lần này ra ngoài dù chỉ là đi đón người, nhưng cũng mang theo không ít tiền bạc. Kết quả bị cướp trắng tay, suýt nữa phải ăn mày trở về.
May mà cha Thừa Vinh thân phận không thấp, đi tới đâu cũng có địa phương quan viên sẵn lòng kết giao, giúp truyền tin, hỗ trợ. Nhờ vậy mà có thể tiếp tục hành trình, nhưng thời gian kéo dài thêm không ít. Khi về tới kinh thành thì đã hơn bốn tháng.
Về đến nơi, Thừa Vinh gầy đi một vòng lớn, vừa bước xuống xe đã khiến mẫu thân đau lòng muốn chết, ôm lấy y khóc một trận, lại nghe quản gia kể hắn từng bị uất ức ở chỗ Cố Thanh Nam, sau lại còn gặp cướp, suýt nữa mất mạng, liền càng thêm căm phẫn. Thậm chí bà ta còn cho rằng những thổ phỉ đó là do Cố Thanh Nam phái đi.
"Không được! Nhất định phải cho hắn chút giáo huấn!" Thừa mẫu tức giận kéo chồng ra bàn bạc, "Người này không giết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Vinh nhi nhà chúng ta cũng không thế cứ vậy nhẫn nhục chịu khổ."
Thừa lão gia cau mày thở dài, "Kia Cố Thanh Nam đích thực đáng giận, nhưng dẫu sao cũng là mệnh quan triều đình, động tới hắn không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tên yêu tinh kia đã gả cho hắn, Vinh nhi nhà ta nên sớm hết hy vọng. Ta chỉ sợ tương lai hắn làm quả phụ, Vinh nhi lại muốn quay về tìm hắn."
"Vậy thì giết luôn cái yêu tinh đó!" Thừa mẫu nghiến răng.
"Ta có âm thầm tra qua, cái yêu tinh đó dù gì cũng là con ruột trưởng công chúa. Một người là quan, một người là hoàng thân quốc thích, không phải hạng dân thường. Nếu việc này bị lộ, e là cả nhà chúng ta cũng không yên."
"Ngươi nhát gan! Nếu trưởng công chúa thật sự thương con, sao lại vứt hắn đi đến cái xó huyện thành đó? Ngươi không dám động thủ thì để ta tìm mấy vị ca ca ta làm." Thừa mẫu nói xong muốn đi ra ngoài.
"Chuyện này mà để người ngoài biết thì quá mất mặt!" Thừa lão gia vội vàng giữ lại.
Thừa mẫu lửa giận bốc lên, "Ngài nói ca ca ta là người ngoài? Ngài đã quên ngài làm sao mà leo lên được chức quan à? Không phải nhờ vài vị ca ca ta hết lòng nâng đỡ sao? Giờ ngài lại dám bảo bọn họ là người ngoài?!"
"Ta sai rồi, sai rồi! Bọn họ không phải người ngoài, ta chỉ muốn nói, chuyện này không thể ra tay trực tiếp. Không bằng đổi cách. Hắn là quan, chúng ta có thể bày vài thủ đoạn, khiến hắn phạm lỗi. Đến lúc đó để triều đình xử tội thần này." Loại trò hãm hại đồng liêu này, Thừa lão gia vốn làm quen tay, chỉ xem Cố Thanh Nam như con kiến, muốn bóp chết khi nào chẳng được.
Thừa mẫu nghe vậy nở nụ cười âm hiểm: "Được. Vậy ngươi mau chóng ra tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro