Chương 49

Bạch Kim Thời hôm nay đang ở tiệm cùng công nhân ăn sinh nhật.

Cậu ở tiệm cơm nhỏ là lâu nhất, chung sống với nhóm công nhân nơi này cũng không tệ, dần dần hiểu rõ tính cách từng người một.

Hai thím kia, sau khi cậu biết được tuổi tác của họ thì đổi giọng gọi là đại tỷ. Người bên này tương đối trông già, một phần do khí hậu khô, phần khác do làm lụng quá vất vả, hơn 30 tuổi mà trông như hơn 50, hơn 40 thì như sáu bảy chục. Hơn nữa, rất nhiều người chỉ sống đến hơn 30 đã qua đời, bốn năm mươi tuổi ở đây đã xem như là sống thọ.

Hai vị đại tỷ kia còn được xem là điều kiện trong nhà tương đối khá, gần 40 mà vẫn còn khỏe mạnh. Hai người tính cách sang sảng, nói chuyện với khách cũng rất tốt, Bạch Kim Thời thường nghe được tiếng cười sảng khoái của họ.

A Hồng tuy lời nói không nhiều nhưng kiên định, ổn trọng, chỉ cần giao việc gì thì nàng cũng đều làm tốt. Nàng còn học viết chữ không tệ, hiện tại đã có thể giúp Bạch Kim Thời viết thực đơn, ghi món ăn linh tinh.

Còn có hai ca nhi lúc mới đến thì gan rất nhỏ, không dám mở miệng nói chuyện, hiện tại cũng có thể vừa nói vừa cười với mọi người.

Bạch Kim Thời muốn nắm rõ tính cách của tất cả tiểu nhị trong tiệm, không có việc gì thì cậu ở lại trong tiệm ăn cơm cùng mọi người.

Ban đầu bọn họ đều ăn riêng lẻ, đặc biệt là thích bưng chén ngồi xổm ở cửa ăn. Nhiều ca nhi, nữ tử khi ở nhà không được phép ngồi bàn ăn, đến làm việc chỗ Bạch Kim Thời cũng thế. Ban đầu cậu nói cùng nhau ăn cơm, họ còn sợ hãi xua tay, nói bản thân không xứng ngồi ăn cùng quan phu nhân.

Bạch Kim Thời nhất định sửa lại, còn ghi nhớ ngày sinh nhật của từng người. Mỗi lần ai đến sinh nhật, cậu đều chuẩn bị một bàn tiệc, mọi người tụ lại ăn cơm uống rượu.

Cố Thanh Nam không thể uống rượu, nhưng Bạch Kim Thời thì có thể nhấp một chén nhỏ. Hôm nay là lần thứ hai tổ chức sinh nhật cho tiểu nhị trong tiệm, mọi người cũng không còn câu nệ như lần trước, tụ lại nói nói cười cười, giống như một nhà vậy.

Ăn đến cuối cùng, Bạch Kim Thời có chút muốn khóc. Đạo Hoa bên cạnh hỏi cậu có sao không, có phải không khỏe, Bạch Kim Thời lắc đầu: "Không sao, chắc là uống hơi nhiều, trời cũng không còn sớm, dọn dẹp một chút rồi ta về."

Mỗi lần làm sinh nhật cho tiểu nhị, cậu đều về hơi muộn một chút. Cố Thanh Nam có nhiều công vụ phải xử lý, bận đến tận khuya, nên cậu về muộn cũng không ảnh hưởng gì đến hắn nghỉ ngơi.

Hôm nay về tới nhà, Bạch Kim Thời còn tưởng mình uống nhiều đến mức hoa mắt. Trong phòng bày trí thay đổi hết, cái giường trở nên vô cùng xa hoa, có thể so với lúc cậu ở phủ công chúa.

Cậu dụi dụi mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ, mơ thấy đoạn thời gian sống ở phủ công chúa. Dụi mắt xong thấy vẫn còn đó, cậu đi tới, sờ lên giường, "Là thật à?"

Cố Thanh Nam nhìn thấy cậu mơ mơ màng màng đi tới bên giường với vẻ mặt không thể tin được, bị dáng vẻ đó làm cho thấy đáng yêu không chịu nổi. Nhất là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cậu, lại càng thấy đáng yêu hơn, "Ta nhờ xưởng gỗ đặt làm đó, chọn gỗ tốt nhất, thích không?"

Bạch Kim Thời gật đầu, "Thích."

Nếu là giường phủ công chúa, cậu không thích, nhưng là Cố Thanh Nam mang về, tuy vẫn là kiểu dáng đó, cậu lại thích!

"Mau lên nằm thử xem." Cố Thanh Nam cố ý mua thêm nệm, trong cửa hàng gia cụ, có đủ loại hình dáng, từ Trung Quốc cổ điển đến hiện đại tương lai đều có.

Hắn vốn không quen dùng gối và giường cổ đại, nên phần gối và nệm đều chọn loại mềm. Nhưng có người thích nằm giường mềm, có người lại thích nằm cứng. Dù sao hiện tại là hai người cùng nhau sinh hoạt, hắn không thể chỉ theo sở thích bản thân.

Nếu Bạch Kim Thời không thích giường mềm, hắn cũng có thể mua hai cái nệm đơn, một bên mềm, một bên cứng.

Hắn vừa ngã xuống giường, trong đầu còn đang suy nghĩ, may mà trong phòng không phát sóng trực tiếp, nếu không người xem biết hắn có ý định mua hai cái nệm, nhất định sẽ nói: 【Ông đến cả ý tưởng mua hai cái nệm cũng có, thế mà chưa nghĩ đến việc phân giường ngủ? Còn dám nói mình là thẳng nam?】

Đang nghĩ vậy, Bạch Kim Thời cũng ngã người nằm xuống giường, vừa vặn nghiêng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn thế mà lại nảy ra suy nghĩ: Bạch Kim Thời càng ngày càng đẹp.

Thẳng nam sẽ chú ý đến một nam nhân khác có đẹp hay không sao? Cố Thanh Nam quay đầu tự nhủ, sẽ chứ, hắn thường nghe mấy nữ sinh nói các cô thích nhìn mỹ nữ, vậy thì nam nhân thích nhìn trai đẹp thì sao? Cũng không chứng minh được gì hết, không thể vì thế mà nói hắn không phải thẳng nam đi?

Hắn tuy trong lòng là vậy, nhưng mặt lại quay sang bên kia, không dám nhìn mặt Bạch Kim Thời.

Bạch Kim Thời vừa ngả xuống giường liền thở ra một tiếng thoải mái, cảm thấy cả người đều giãn ra, thật sự rất dễ chịu.

Cố Thanh Nam ho nhẹ một tiếng, "Ngươi có thể đừng phát ra loại âm thanh đó không?"

"Âm thanh gì cơ?" Bạch Kim Thời hỏi.

"Không có gì." Cố Thanh Nam vừa rồi nghe được tiếng thở dài thoải mái đó thiếu chút nữa cứng, hắn cảm thấy bản thân nhất định là xuyên qua xong nghẹn quá lâu mới thế, chứ trước đây tuy không yêu đương, ít nhất cũng có thể tự xử. Hiện tại có Bạch Kim Thời bên cạnh, hắn đã gần một năm không giải quyết, hắn hoài nghi chính vì nghẹn quá lâu nên mới nhìn ai cũng thấy đẹp, nghe giọng ai cũng thấy dễ chịu đến muốn lên.

Hắn xoa xoa mũi, "Cái đó... ngươi thấy giường này có thoải mái không?"

"Ừ, không thì ta đâu có thở dài thoải mái như vậy." Bạch Kim Thời ngạc nhiên nhìn hắn, "Ngươi làm sao thế? Vừa rồi tiếng thở của ta kỳ quái lắm à?"

Cậu lại thở dài một tiếng, "Nghe rất bình thường mà."

Cố Thanh Nam vội đưa tay bịt miệng cậu lại, "Thôi, ngươi không hiểu đâu."

Nhưng ngay lúc bàn tay hắn bịt miệng Bạch Kim Thời, hơi ấm từ môi cậu truyền đến lòng bàn tay hắn, rõ ràng chẳng nóng chút nào, nhưng hắn lại như bị bỏng, rụt tay về, "Ta còn chưa tắm, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ ta."

Nói xong liền vội vã ra ngoài như chạy trốn. Trong phòng tắm cũng không hiện trên live, hắn có thể an tâm tắm rửa và làm chút việc riêng. Trước đây hắn cũng từng làm, nhưng hiện tại đang ở trong trò chơi, luôn có phần dè chừng. Chỉ là hôm nay nhịn mãi không nổi, không thèm để ý nữa.

Nhưng sau khi kết thúc, trong lòng hắn liền dâng trào cảm giác tội lỗi mãnh liệt, nhất là vừa rồi lại dùng chính bàn tay đã che miệng Bạch Kim Thời. Trong lòng hắn càng cảm thấy có lỗi.

"Không được, không được, sao ta có thể làm chuyện như vậy với tiểu đội hữu, với huynh đệ tốt của ta chứ?" Cố Thanh Nam nghiêm khắc tự trách bản thân. Sau cùng quyết định về sau phải định kỳ giải quyết, bằng không lần sau không chỉ đối với tiểu đội hữu mà ngay cả thấy Đại Hoa trong nhà cũng thấy mi thanh mục tú thì khổ.

Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn thấy Đại Hoa đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, cau mày nhìn hắn, không biết đã nhìn bao lâu, có khi đã xem trọn toàn bộ quá trình.

Cố Thanh Nam hoảng sợ, hắn thế mà lại thấy được biểu cảm chán ghét từ mặt một con mèo. Hắn lập tức từ bồn tắm đứng bật dậy, mặc quần áo xong liền bế Đại Hoa lên bắt đầu dạy dỗ: "Ngươi làm mèo mà lại không đứng đắn như vậy sao? Lần sau đừng nhìn lén nữa."

Hắn vừa nói vừa kéo chân Đại Hoa nhìn kỹ, nhìn tới miêu trứng, "Thì ra là mèo đực, vậy thì mau tìm bạn đi, đừng có rảnh mà nhìn trộm ta."

Mặt Đại Hoa càng hiện rõ vẻ chán ghét. Cố Thanh Nam đưa tay chọc mũi nó, "Mèo con biến thái."

Đại Hoa meo một tiếng nhảy ra khỏi lòng hắn, quay đầu lại liếc hắn một cái đầy khinh bỉ rồi chạy mất.

Khi Cố Thanh Nam quay lại phòng thì Bạch Kim Thời đã ngủ, ngủ rất ngon. Hắn không dám nhìn cậu, chậm rãi trèo lên giường.

Ngày mai hắn chuẩn bị mở một trại chăn nuôi, lần này nhiệm vụ mới được công bố có trại chăn nuôi, gà vịt ngỗng toàn bộ đều phải nuôi, không chỉ nuôi mà còn có nhiệm vụ ướp hột vịt muối.

Còn có nhiệm vụ vườn trái cây, xây xưởng gia cụ, xưởng xi măng.

Xưởng gia cụ, vườn trái cây, trại chăn nuôi hắn còn có thể lý giải, bởi vì trước đó đã mở xưởng gỗ, trồng cây táo và nuôi gà, chỉ có điều xưởng xi măng khiến hắn nghi ngờ tương lai sẽ phải làm đường.

Tuy nhiên làm đường vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn, gần đây đường trong huyện thành quá tệ, mỗi lần ngồi xe ngựa đều bị xóc muốn rớt ruột gan. Trời khô thì bụi đất mù mịt, bám đầy mặt; trời mưa thì lầy lội, xe ngựa bánh xe sa vào bùn, đi bộ thì giày dính đầy bùn đất, mỗi chuyến đi trở về như vác thêm cả tảng đất vào người.

Nếu có xi măng, hắn chắc chắn sẽ làm lại toàn bộ đường trong huyện thành, sau đó thêm chức công nhân vệ sinh, vừa giải quyết vấn đề việc làm vừa thuận tiện cho bản thân.

Thứ hai là đường vào huyện thành quá khó đi, đường núi gập ghềnh, hắn muốn làm một con đường xi măng rộng rãi, để người từ nơi khác có thể đến dễ dàng hơn, hàng hóa cũng có thể thuận tiện vận chuyển ra ngoài.

Chuyện Thần Ngư chấn động cả nước, cũng hấp dẫn một bộ phận người tới đây, nhưng xa xa vẫn chưa đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Sau khi tìm hiểu tình hình, hắn mới biết nguyên nhân là do đường sá.

Làm đường là việc nhất định phải đưa vào kế hoạch, chế tạo xi măng cũng là việc cần thiết.

Gần đây còn có đám khất cái liên tục kéo đến, hắn sắp xếp cho họ một phần công việc, trước tiên là san bằng một ngọn núi ngoài thành, sau này khi có xi măng sẽ bắt đầu làm đường.

Tiền công hắn trả rất cao, còn bao cơm, nên đám khất cái rất vui lòng đi làm. Nhưng trong thành có người lo lắng, nói rằng núi ngoài thành có sơn phỉ, tuy không biết là ngọn nào, nhưng nếu hắn vô tình chọn đúng thì dễ bị sơn phỉ giết.

Tuy nhiên đám khất cái nói họ đi qua ngọn núi đó chưa từng gặp sơn phỉ, Cố Thanh Nam trước đây cũng nghe nói thương nhân tới đây không gặp sơn phỉ, nhưng vẫn phái một nhóm quan binh đi theo bảo vệ.

Tri phủ thấy hắn một năm qua làm việc không tồi, nói tháng sau mời hắn đến tỉnh thành ăn cơm, còn kêu mấy huyện lệnh khác khen ngợi hắn một phen.

Hắn nghĩ mình năm nay làm được nhiều chuyện như vậy, lỡ sang năm được Hoàng thượng thưởng, điều hắn đi nơi khác, mỏ vàng còn chưa kịp đào, nên phải nhanh chóng lên núi tìm cho ra mỏ vàng.

Muốn khai thác quặng thì cần thuốc nổ, gần đây hắn đang dựa theo làn đạn livestream, nghiên cứu cách chế tạo thuốc nổ.

Hắn còn lên núi thử nghiệm vài lần, hiệu quả đều rất tốt, chỉ còn thiếu xác định vị trí mỏ vàng. Đợi tìm thấy mỏ, hắn sẽ đào vàng bỏ vào ô đựng đồ đem theo.

Buổi tối hắn nghĩ nhiều nên mất ngủ, sáng hôm sau vừa ra khỏi nhà liền bị sơn phỉ vây lại.

Sơn phỉ vùng này đặc biệt táo tợn, dám giữa ban ngày động thủ, chúng muốn uy hiếp Cố Thanh Nam, ép hắn không được tiếp tục đào núi. Bách tính trong huyện thấy đám sơn phỉ cưỡi ngựa cao to, tay cầm đại đao, cũng không dám ra ngoài, trong lòng chỉ biết cầu nguyện Cố đại nhân bình an vô sự. Nếu Cố đại nhân mà xảy ra chuyện, bọn họ biết sống sao?

Cũng có một số người gan lớn đi theo võ sư muốn cứu Cố Thanh Nam, nhưng vừa tới nơi đã thấy hắn ném hai gói thuốc nổ, nổ bay một đám sơn phỉ, mọi người tại chỗ sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro