Chương 57

Bọn họ xuất hiện chỉ có thể xem như một khúc nhạc đệm ngắn chẳng đáng chớp mắt. Đạo Hoa liếc nhìn bọn họ một cái xong liền dẫn theo bọn nhỏ đi xem diễn.

Mà tân phu lang thì cảm thấy vô cùng khuất nhục, đứa con này nhất định phải có cho bằng được, cho dù Trần Phong Trụ không được thì cũng phải nghĩ cách có một đứa con, tuyệt đối không thể thua trận khẩu khí này!

Hội đèn lồng lần này có biểu diễn hí khúc, đều là do bá tánh trong huyện thành bỏ phiếu chọn ra. Gánh hát cũng được mời từ nơi khác tới, là một đoàn hát khá có tiếng. Lần này tổ chức hội đèn lồng tuy gấp gáp, nhưng Cố Thanh Nam vẫn chi ra khoản tiền lớn, rất có lòng. Dân chúng đều vui vẻ, chen chúc quanh sân khấu đông nghịt, tầng trong tầng ngoài chật như nêm cối. Cố Thanh Nam sợ chen lấn dễ xảy ra sự cố, còn cho dựng thêm một sân khấu nữa để phân luồng người xem.

Bạch Kim Thời trước kia cũng từng xem pháo hoa vào dịp Tết khi còn ở kinh thành, nhưng chỉ có thể ngồi trong viện nhìn người ta phóng ở bên ngoài. Công chúa không thích náo nhiệt, trong phủ sau khi ăn xong bữa tất niên thì ai nấy đều tự về phòng. Đêm giao thừa cậu không thể ra ngoài một mình, chỉ có thể ngồi cô đơn trong sân viện ngắm người khác bắn pháo hoa.

Ở nhà cha mẹ nuôi thì còn thê thảm hơn. Một nhà náo nhiệt rủ nhau ra ngoài ăn Tết, khi về thì các đệ đệ muội muội đều đã thay y phục mới, cài đầu hoa mới, tay cầm đồ chơi đường và đường hồ lô các loại, chỉ có mình cậu là không có gì cả.

Lúc ấy cậu không hiểu vì sao cha mẹ lại bất công đến vậy. Sau này biết được họ không phải cha mẹ ruột, cậu dần hiểu ra. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy trưởng công chúa, cậu mới thực sự rõ: thì ra cha mẹ ruột cũng có thể bất công như vậy.

Bạch Kim Thời ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung, khẽ chà xát tay, hy vọng sang năm cũng sẽ có người ở bên cạnh mình đón Tết.

Mùng một Tết, ban ngày, Cố Thanh Nam lại dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng chợ Tết. Bạch Kim Thời đi theo Cố Thanh Nam dạo một vòng, trên tay ôm rất nhiều đồ lớn nhỏ đủ kiểu, đều là Cố Thanh Nam mua cho.

Cố Thanh Nam cứ nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy hợp với Bạch Kim Thời, thấy trong tay người khác có món gì, hắn liền nghĩ phu lang nhà mình cũng phải có. Ban đầu là hắn mua rồi giúp Bạch Kim Thời cầm, sau đó cả hai tay người đều kín đồ.

Dạo tới khu sân khấu kịch thì gặp được Cố Nhị Ngũ và Hạch Đào bọn họ đang xem tuồng, xướng Mười lăm thiên. Ngày hôm qua Cố Nhị Ngũ đã đến xem rồi, hôm nay lại tới để xem cái mới.

Cố Nhị Ngũ vội vã nhận lấy đống đồ trên tay bọn họ, vẻ mặt tỏ rõ "Ta đã nói với các ngươi phải tới mà các ngươi không chịu nghe" đầy nhọc lòng.

Hôm nay là Tết, hội đèn lồng kết hợp chợ Tết nên toàn huyện thành đều nghỉ ngơi. Đám hạ nhân trong nhà Cố Thanh Nam cũng được nghỉ, hơn nữa hắn còn tặng mỗi người một phần lễ vật năm mới, chính là trả lại khế ước bán thân cho họ, đổi thành hợp đồng thuê, tiếp tục làm việc trong phủ, mỗi tháng nhận tiền công, bao ăn bao ở, còn có ngày nghỉ.

Làn đạn sau khi xem xong còn nói hợp đồng với khế ước bán mình thì khác gì nhau? Rất nhiều người đều nói mình mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, ngày nghỉ đó còn phải ở nhà tăng ca, hai mươi bốn giờ phải sẵn sàng nghe điện thoại của sếp. So ra, còn không bằng làm hạ nhân trong phủ của Cố Thanh Nam!

Sau đó bọn họ tìm hiểu một chút về công ty của Cố Thanh Nam, phát hiện đãi ngộ và phúc lợi cũng không tệ, mỗi tuần nghỉ đúng ngày, lúc bận thì có phí tăng ca gấp ba. Hiện tại Cố Thanh Nam không còn ở công ty, đám công nhân càng thêm tự do, khiến khán giả trong phòng livestream hâm mộ đến phát điên, thi nhau hỏi Cố Thanh Nam hiện tại còn nhận người không?

..........

Trước Tết, tri phủ gửi thư cho Cố Thanh Nam, nói theo tin tức đáng tin cậy, tháng by Cố Thanh Nam sẽ được thăng làm tri phủ, còn tri phủ đương nhiệm cũng sắp điều đến nơi khác, lại còn được thăng chức.

Tri phủ nói, vốn dĩ ông định ở lại đây chờ về hưu, ít nhiều nhờ công tích của Cố Thanh Nam mà có cơ hội thăng quan tiến chức.

Tri phủ bảo qua năm sẽ mời hắn tới dùng bữa.

Tri phủ hễ rảnh là lại mời Cố Thanh Nam ăn cơm, kỳ thực Cố Thanh Nam cũng cảm thấy mình gặp được tri phủ là một vận may, nếu đổi sang người khác không ra gì, chuyên kéo chân sau, thì nhiệm vụ hắn nhận đều sẽ chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ địa ngục.

Cố Thanh Nam cũng chuẩn bị không ít lễ vật, còn đưa theo Bạch Kim Thời cùng đi phủ tri phủ dự tiệc.

Trước đó Bạch Kim Thời từng theo Cố Thanh Nam đi tỉnh thành một lần. Tình hình nơi đó tốt hơn chỗ này rất nhiều, phồn hoa hơn, người cũng đông, đất đai rộng rãi, nhưng nếu so với nơi khác, thì vẫn còn kém xa.

Nhưng càng là vùng nghèo, Cố Thanh Nam càng cảm thấy có tiềm năng phát triển, càng làm hắn hưng phấn.

Lần trước Cố Thanh Nam dẫn Bạch Kim Thời đến tỉnh thành là vì bàn chuyện công vụ, tri phủ gọi hắn cùng mấy huyện lệnh khác ăn cơm, nên không dẫn Bạch Kim Thời theo. Bạch Kim Thời một mình dạo trong thành, mua không ít đồ.

Bởi vì dung mạo cậu quá mức kinh diễm, dẫn tới đám đông vây xem. Tuy có Cố Nhị Ngũ, Đại Tráng và hai bộ khoái đi cùng bảo hộ, nhưng vẫn có rất nhiều người tiến lại vây quanh, thậm chí có người vì mải nhìn cậu mà vấp té.

Cậu vốn định mua thêm vài thứ, kết quả bị nháo một trận như vậy, đến đồ cũng không mua nổi. Lần này đi, cậu đã chuẩn bị đội mũ mạng che mặt, tránh lặp lại tình huống lần trước.

"Không thể vì người khác nhìn ngươi mà ngươi lại tự hạn chế bản thân. Họ nhìn là vì ngươi đẹp, là đang thưởng thức." Cố Thanh Nam thỉnh thoảng cũng thích nhìn Bạch Kim Thời. Có một thời gian hắn thấy mình như vậy không bình thường, còn cố gắng kiềm chế, nhưng sau lại nghĩ: đây là phu lang của mình, muốn nhìn thì cứ nhìn, kiềm chế làm gì? Đừng để nghẹn lâu rồi thật sự cong.

Vì vậy hắn dứt khoát thoải mái nhìn, càng nhìn càng cảm thấy trên đời này sao lại có người xinh đẹp đến thế. Nhìn một cái lại muốn nhìn thêm cái nữa, cảm giác cứ như đang ngắm minh tinh vậy.

"Chính là ta không muốn để bọn họ nhìn chằm chằm ta, có vài người ánh mắt thật sự ghê tởm." Bạch Kim Thời đối với những ánh mắt thưởng thức hoặc thiện ý thì không phản cảm, nhưng những kẻ đáng khinh kia lại khiến cậu chán ghét.

"Ta và ngươi cùng nhau ra cửa, ai dám dùng loại ánh mắt đó nhìn ngươi, ta liền mắng hắn, mắng đến mức không dám nhìn nữa." Cố Thanh Nam ném chiếc mũ mà cậu đang cầm sang một bên, "Không thể ủy khuất chính mình."

Cố Thanh Nam nói rồi giơ tay lên, "Tới đây, khoác tay ta, hai ta cùng nhau ra ngoài, để ta - một nam tử anh tuấn - chia sẻ một nửa ánh mắt thay ngươi."

Bạch Kim Thời bị bộ dáng đó của hắn chọc cười, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cánh tay Cố Thanh Nam.

【 Làn đạn: Thật sự đang trộm yêu đương trước mặt tụi mình đó hả? Thật sự nói chuyện yêu đương đó hả?】

【 Làn đạn: Dám làm trò mặt tụi mình mà ân ái, đây là yêu đương đường đường chính chính nha!】

【 Làn đạn: Thật sự cong rồi, nhưng có vợ iu xinh đẹp như vậy, cũng khó trách ổng cong.】

【 Làn đạn: Đẹp trai, tính cách tốt, nói chuyện lại dịu dàng, còn luôn nhìn Nam ca bằng ánh mắt sùng bái, nếu là tui, tui cũng không chịu nổi!】

【 Làn đạn: Nam ca, ông xuyên ra trước đi, để tui thay ông một lúc!】

Cố Thanh Nam trước kia khi nhìn thấy mấy dòng làn đạn như vậy đều sẽ phản bác, nhưng lần này lại có chút chột dạ, không nói gì. Hắn cảm thấy có thể mình bị hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc là do ở cùng Bạch Kim Thời lâu ngày nên mới sinh ra ảo giác, chờ đến khi trở lại thế giới hiện thực, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Trước khi xuyên qua, mỗi ngày hắn đều livestream chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài tham gia vài hoạt động, tuy cũng gặp không ít nữ chủ bá hoặc fan nữ xinh đẹp, nhưng chưa từng có ai khiến hắn động lòng. Vậy mà với Bạch Kim Thời lại nảy sinh một loại cảm tình không giống trước. Hắn cho rằng, đó là vì trước giờ chưa từng sống chung với ai lâu như vậy mà thôi.

Cả người hắn hiện tại vẫn ở trong trạng thái chưa thể tiếp nhận được sự chuyển biến cảm tình này, hơn nữa cũng không có ai bắt hắn phải thay đổi, nên dứt khoát lẩn tránh, cảm thấy cứ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro