Chương 59

Biểu thúc biểu thẩm rời đi rồi, Cố Thanh Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

【Làn đạn: Người cũ kia của ông sao mà giống trà xanh thế, một mặt vì tiền gả cho lão nhân, một mặt thấy người xưa phát đạt lại muốn quay về, hai bên đều không buông, hai bên đều muốn.】

【Làn đạn: Nếu đã không thích lão nhân, thấy mình thiệt thòi thì ly hôn rồi tìm Nam ca, nhưng mà giờ Nam ca đã có phu lang, không cần y nữa, y mà bỏ lão nhân thì chẳng còn gì trong tay, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương.】

【Làn đạn: Dù gì cũng là cổ đại, nào dễ ly hôn như vậy, nếu vừa rồi bị biểu thúc nghe được, sợ là mạng cũng chẳng còn. Không muốn gả cho người sắp chết có gì sai, nếu không xuyên tới, nguyên chủ đúng là đã chết thật, y chỉ là muốn sống tốt hơn thôi.】

【Làn đạn: Không ai cấm y sống cuộc sống y muốn, nhưng biết Nam ca thành thân rồi, còn thấy bạch phu lang mà vẫn làm như không có chuyện gì, lại còn dính tới thì đúng là...】

【Làn đạn: Không cần để ý y nữa, chẳng lẽ mấy người không thấy Bạch Kim Thời từ nãy đến giờ vẫn luôn rầu rĩ không vui sao? Tui thật sự nghi là cậu ấy đã nghe được.】

【Làn đạn: Thôi đừng giấu nữa, mau giải thích đi.】

【Làn đạn: Nhưng nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói trước kia đính hôn, tình cảm cũng tốt? Nói ra thế nào cũng thấy sai sai.】

【Làn đạn: Mau nói với Bạch Kim Thời là ông yêu cậu ấy, sau đó ôm lấy cậu ấy, cuồng nhiệt hôn môi, bây giờ chỉ còn mỗi cách đó!】

Cố Thanh Nam cũng vì chuyện Bạch Kim Thời có nghe thấy hay không mà buồn rầu. Từ sau khi đi nhà xí trở về, hắn liền len lén quan sát sắc mặt Bạch Kim Thời, quả thật đối phương rầu rĩ không vui, bộ dáng đó chẳng kém gì lần trước khi Thừa Vinh tìm đến.

Trên đường về, Bạch Kim Thời không nói một lời, vốn dĩ kế hoạch là sau khi ăn cơm ở phủ tri phủ xong thì cùng nhau ra ngoài dạo phố, mua ít đồ, thuận tiện nghỉ lại hai ngày rồi mới về. Nhưng ăn xong, Bạch Kim Thời lại nói cậu quá mệt, không đi nữa, chờ sau này hắn thăng chức tri phủ rồi thì ngày nào cũng có thể đi dạo.

Cậu biểu hiện như thể chẳng có hứng thú gì, Cố Thanh Nam đành cùng cậu lên xe trở về. Sau khi lên xe ngựa, Bạch Kim Thời liền cầm sách tựa lưng vào ghế đọc, trong xe vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng lật sách thì chẳng còn gì, khiến hắn không có cơ hội mở lời.

Đoạn đường này đã được trải xi măng, mỗi ngày đều có người quét dọn, mặt đường bằng phẳng, xe ngựa đi không hề xóc nảy, rất thích hợp để đọc sách. Chỉ là hôm nay, Bạch Kim Thời không có tâm trí để xem.

Cuốn sách này cậu đang đọc dở dang, vốn đang đến đoạn gay cấn, còn định lát nữa đọc tiếp, nhưng bây giờ dù có cố thế nào, một chữ cũng không vào đầu, toàn bộ tâm trí đều là cảnh tượng vừa rồi.

Thì ra trước khi mình gả tới, Cố Thanh Nam còn có một vị hôn thê. Nhưng số trời run rủi, bọn họ không thành đôi, lại để mình nhặt được lợi lớn như thế. Cố Thanh Nam là người đàn ông tốt nhất mà cậu từng gặp. Tuy thân thể không khoẻ, không thể sinh con, nhưng điểm ấy cũng chẳng sao cả, đâu thể cái gì cũng hoàn hảo hết. Dù sao cũng phải có chút khuyết điểm thì mình mới cảm thấy yên tâm.

Chính cậu cũng từng có một đoạn quá khứ không muốn để Cố Thanh Nam biết tới, Cố Thanh Nam từng có hôn ước thì cũng chẳng sao, người thành thân cùng Cố Thanh Nam là mình, cậu cũng không muốn rối rắm chuyện đã qua, chỉ là Cố Thanh Nam lại lừa cậu, giấu chuyện hai người từng quen biết.

Cố Thanh Nam vì sao phải giấu cậu? Nếu không có tình cảm với biểu thẩm tri phủ, vì sao lại phải giấu giếm?

Trước kia sợ Cố Thanh Nam biết chuyện giữa cậu và Thừa Vinh, sợ Cố Thanh Nam biết rồi sẽ đuổi cậu đi, cậu không muốn rời khỏi, nên mới giấu đi sự thật. Nhưng Cố Thanh Nam khi đó đã khai đạo cậu, dạy cậu dũng cảm nói ra. Nếu Cố Thanh Nam lúc ấy không nói rằng có chuyện gì cứ thẳng thắn, rằng người nhà không nên có bí mật với nhau, thì có lẽ giờ này Bạch Kim Thời sẽ thấy chuyện Cố Thanh Nam giấu mình chẳng khác gì bản thân trước kia, là sợ mất đi đối phương nên mới chọn giấu giếm.

Nhưng rõ ràng Cố Thanh Nam đã từng khuyên cậu không được giấu giếm, nói rằng nếu không có chuyện gì thì không cần phải giấu, rằng nên tin tưởng đối phương sẽ không hiểu lầm.

Vậy mà giờ đây chính Cố Thanh Nam lại lựa chọn giấu. Hoặc là vì Cố Thanh Nam không tin cậu, hoặc là vì trong lòng Cố Thanh Nam vẫn chưa quên Thẩm Uyển, dù hôm nay có đẩy Thẩm Uyển ra, nhưng trong lòng hắn vẫn rối loạn vì y...

Vậy thì mình là gì? Từ sau khi thành thân đến nay, Cố Thanh Nam vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, chẳng lẽ những điều tốt ấy đều là giả?

Cậu lại nghĩ tới những thay đổi trong thành, Cố Thanh Nam đối xử rất tốt với tất cả mọi người: hạ nhân trong nhà, bá tánh trong thành, khất cái ngoài thành, ai Cố Thanh Nam cũng đối tốt.

Cố Thanh Nam tốt với cậu, là vì hắn đối với ai cũng tốt, chứ không phải chỉ tốt với một mình cậu...

Bạch Kim Thời nghĩ kỹ lại, Cố Thanh Nam đối xử tốt với cậu, quả thật khác biệt với người khác, nhưng nghĩ tới việc trong lòng hắn vẫn cất giấu một người khác, điều đó khiến cậu cảm thấy rất không cam tâm. Cậu vốn tưởng rằng mình là người đặc biệt trong lòng Cố Thanh Nam, nhưng hoá ra không phải.

Cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng nghẹn lòng, không muốn chia sẻ Cố Thanh Nam với bất kỳ ai, dù chỉ là một bóng hình trong lòng cũng không được.

Về đến nhà, Cố Thanh Nam vẫn không có cơ hội mở lời. Thực ra không phải không có cơ hội, mà là không biết nên mở lời thế nào. Đó là hôn thê cũ của nguyên chủ, không phải là người của hắn, nhưng hiện tại hắn mang thân phận của nguyên chủ, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chịu lấy.

Xuống xe thì đã là buổi tối, vừa vào cửa liền nghe Hạch Đào nói hôm nay trong nhà có người tới, là thương nhân trước kia giúp hắn từ kinh thành đặt bộ đồ ăn. Lần này hắn về ăn Tết, còn nhờ người đó một chuyện, nhờ tìm thêm thầy giáo đến, càng nhiều càng tốt, không tìm được nhiều, một người cũng được.

Cố Thanh Nam đã nói rõ tiền công, tìm được một người sẽ thưởng bao nhiêu bạc, nhưng vị thương nhân kia lại không nhận, nói chỉ muốn kết giao bằng hữu với Cố Thanh Nam, bằng hữu thì không tính toán lợi ích.

Cố Thanh Nam nghe lời hắn nói có vẻ hay, nhưng cũng không tin thật. Hắn hiểu rõ thương nhân xem trọng lợi ích nhất, không lấy tiền, thì chắc chắn là muốn một món nợ ân tình, về sau sẽ còn đòi nhiều hơn.

Nhưng Cố Thanh Nam vẫn đáp ứng, nói trước rõ ràng: nếu dính đến ranh giới nguyên tắc thì hắn sẽ không đồng ý, nếu đối phương cố tình ép buộc, thì đừng trách hắn trở mặt.

Đối phương cũng đồng ý, nói là kính nể tài năng của Cố Thanh Nam, nếu sau này Cố đại nhân có phát minh gì mới, mong được thông báo đầu tiên để lưu trữ.

Cố Thanh Nam nghe vậy thì yên tâm phần nào, chuyện đó dễ thôi, chỉ cần tìm được thầy giáo tốt, đợt đánh giá tiếp theo nhất định có kết quả tốt.

Cố Thanh Nam nghe hắn tìm được thầy, liền hỏi Hạch Đào, "Người đâu? Mấy thầy đâu rồi?"

"Giờ này rồi, người ta sớm đi rồi. Bọn họ nghe nói ngài lên tỉnh thành, chưa biết bao giờ về, nên đã tạm đi ở trọ," Hạch Đào vừa nhận áo choàng vừa nói, "Hai người không phải nói ở tỉnh thành mấy ngày sao? Sao lại về nhanh thế?"

Cố Thanh Nam nghe vậy, xấu hổ quay đầu nhìn Bạch Kim Thời, chỉ thấy cậu mặt vô biểu tình lướt ngang qua, đi thẳng về phòng.

Hạch Đào ngày thường tuy ngốc nghếch, nhưng cũng nhìn ra hai người vừa mới cãi nhau, "Ngài lại làm cái gì rồi?"

Nói xong lại thấy không đúng, cầm áo choàng lên ngửi ngửi, rồi lại tiến tới gần người Cố Thanh Nam ngửi thử, khiến hắn giật mình né tránh, "Ngươi làm gì thế?"

"Sao trên người ngài có mùi hương phấn của người khác?" Hạch Đào dụi mũi, "Nồng quá đi mất, trong nhà mình đâu có ai dùng mùi này, Bạch phu lang cũng không dùng..."

Hạch Đào làm ra một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: "Ngài có phải hay không trốn Bạch phu lang đi dạo thanh lâu? Cho nên Bạch phu lang mới giận như vậy? Hai người tổng cộng mới đi có bao lâu, ngài lại còn chạy tới thanh lâu?"

Cố Thanh Nam nâng tay áo lên ngửi, cánh tay hắn vừa rồi bị Thẩm Uyển kéo một chút, mùi hương này còn chưa tan hết?

Vừa nãy trong yến tiệc có uống rượu, tuy hắn không uống nhưng rượu lại không cẩn thận đổ vào người. Hắn vốn ghét nhất mùi rượu, nên chỉ chú ý tới mùi rượu, lại không nhận ra còn có mùi hương khác, "Ngươi đúng là mũi chó thật, này cũng ngửi ra được."

Hạch Đào nói: "Ai mà chẳng ngửi được, bằng không Bạch phu lang đã chẳng nổi giận như vậy."

"Không phải như ngươi nghĩ đâu." Cố Thanh Nam đi về phòng, Bạch Kim Thời vừa rồi đã rời khỏi phòng, nghe nói là đi tìm Đạo Hoa. Hắn vừa gom đủ dũng khí muốn giải thích, mà người đã chẳng thấy đâu: "Thôi, về rồi nói sau."

Hắn trở về nhà thay xiêm y, chuẩn bị đi gặp vị tiên sinh kia một chút. Thật vất vả mới có người chịu tới tiểu huyện thành này của bọn họ, hắn phải nắm chắc cơ hội, đừng để người ta nghĩ mình kiêu ngạo mà bỏ đi mất.

..........

Bên kia, Thẩm Uyển theo phu quân trở về, trong lòng không cam. Vốn tưởng Cố Thanh Nam – cái tên ma ốm kia – đã sớm chết rồi, ai ngờ đối phương không chỉ sống khỏe mạnh mà còn làm đến chức tri phủ, lại còn làm ăn buôn bán, Hoàng thượng cũng đã ban thưởng cho hắn hai lần, mỗi lần vạn lượng hoàng kim. Mà y thì sao, gả cho một lão già chỉ vì tiền, mà lão già kia có sống mấy đời cũng chẳng kiếm nổi vạn lượng hoàng kim.

Y cực kỳ hối hận, cũng ghen tỵ với Bạch Kim Thời, khoản tiền kia vốn dĩ phải là của y, giờ lại thành của người khác.

Biểu thúc thấy y mặt mày u ám, trong lòng cũng hiểu rõ tâm tư của Thẩm Uyển, nhưng lại không tức giận, trái lại còn giảng giải, "Ta biết ngươi nhìn thấy hắn thì nhớ lại khoảng thời gian trước kia của chúng ta. Tuy giờ ta đã là lão nhân, nhưng không phải hai ta vẫn ở bên nhau sao?"

Biểu thúc này, trong thân thể là linh hồn nguyên chủ cùng tên cùng họ với Cố Thanh Nam, hơn nữa, hắn trọng sinh trở lại. Đời trước. Lúc hắn sắp chết, chính là Bạch Kim Thời dùng của hồi môn là ngàn năm nhân sâm để cứu mạng hắn, kéo hắn trở về từ Quỷ Môn Quan. Không rõ kiếp này xảy ra chuyện gì, Bạch Kim Thời không hầm canh sâm cho hắn nữa, hắn liền đi đời nhà ma, một giấc tỉnh lại, đã xuyên vào thân thể biểu thúc của tri phủ đại nhân.

Đời trước, khi hắn hôn mê, trong nhà đã thay hắn thành thân với Bạch Kim Thời. Hắn tuy cảm thấy Bạch Kim Thời xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn yêu thanh mai trúc mã Thẩm Uyển. Mà Thẩm Uyển thì bị ép gả cho một lão nhân, hắn trút tất cả oán khí trong lòng lên người Bạch Kim Thời. Mà Bạch Kim Thời lại là người có tính tình cứng cỏi, hai người thường xuyên cãi nhau.

Sau này, Thẩm Uyển thế mà lại giết chết lão nhân kia, hoa lê đái vũ chạy đến bên hắn, nói muốn hắn giúp che giấu chứng cứ. Thẩm Uyển tuy là kẻ giết người, nhưng y làm vậy là vì muốn ở bên hắn, hắn làm sao có thể không cảm động? Dốc hết tâm tư giúp Thẩm Uyển giấu chứng cứ, chờ Thẩm Uyển thủ tiết ba năm, hắn liền cưới y vào cửa.

Chỉ là tri phủ lại phá án, bắt giữ Thẩm Uyển, còn muốn truy xét, sau đó xử trảm. Hắn nóng ruột không chịu được, biết được thân thế bí mật của Bạch Kim Thời, liền muốn để Bạch Kim Thời đi kinh thành cầu công chúa giúp đỡ.

Bạch Kim Thời cùng công chúa quan hệ không tốt, tự nhiên không muốn đi, còn nói cho dù có quan hệ tốt thì cũng không thể vì một kẻ giết người mà đi cầu tình, đi cửa sau. Hắn cảm thấy Bạch Kim Thời thật máu lạnh vô tình, liền lén đi kinh thành, muốn tự mình cầu công chúa.

Hắn tự nhiên không vào được phủ công chúa, nhưng lại gặp được thiếu gia giả mạo – Bạch Ngạn Thần. Bạch Ngạn Thần nói có thể dẫn hắn đi gặp công chúa, còn bày kế bảo hắn cứ nói toạc ra chuyện hiện giờ không giữ đạo làm chồng, tư thông với người khác, nếu công chúa không muốn để chuyện này lộ ra thì nhất định sẽ cứu Thẩm Uyển.

Hắn làm theo kế Bạch Ngạn Thần, quả nhiên công chúa không chút do dự liền đồng ý, nhưng đưa ra một yêu cầu, đưa cho hắn một lọ thuốc độc, bảo hắn xử lý Bạch Kim Thời, khiến ca nhi không an phận kia vĩnh viễn không thể tiếp tục thông đồng nam nhân.

Hắn đồng ý, trở về liền hạ độc Bạch Kim Thời, độc chết cậu, công chúa cũng giữ lời cứu Thẩm Uyển ra khỏi ngục.

Sau khi ra tù, Thẩm Uyển và hắn cử hành hôn lễ, hai người thành thân, ba năm ôm hai đứa con. Mỗi năm đến ngày giỗ Bạch Kim Thời, hắn đều ôm con cùng Thẩm Uyển đi hóa vàng, tạ ơn cậu đã cứu mạng. Sau đó, hắn còn tự cho mình là người thâm tình, tìm mấy ca nhi có vài phần tương tự Bạch Kim Thời, nạp hết về làm tiểu thiếp. Hắn còn mang tiểu thiếp đi tế bái Bạch Kim Thời, ai nấy đều nói hắn quá thâm tình, mấy chục năm cũng không quên được Bạch Kim Thời, mỗi năm đều đến tế bái, làm phu quân được như hắn, chẳng mấy ai sánh bằng.

Hắn cho rằng linh hồn mình đời trước xuyên qua thành biểu thúc, còn đời này Cố Thanh Nam là linh hồn đời này của hắn, hai người là hai bản thân ở hai thời không khác nhau. Cho nên, khi thấy Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam ân ái như vậy, hắn rất vui mừng. Đời trước chính mình có lỗi với Bạch Kim Thời, vậy thì đời này hãy để bản thân hiện tại thay thế chính mình đời trước chuộc tội đi. Mà đời này tuy rằng đã già, nhưng hắn vẫn có thể ở bên người mình yêu, không còn trắc trở, yên ổn sống nửa đời còn lại, cũng coi như viên mãn.

Từ khi xuyên thành biểu thúc, hắn đã nói rõ tình hình với Thẩm Uyển, Thẩm Uyển còn ôm hắn khóc một trận, nói may mắn vẫn là hắn, nếu không, y thật chẳng biết phải sống cùng người không yêu như thế nào.

Chỉ là hắn không biết, tất cả đều là Thẩm Uyển ngụy trang. Thẩm Uyển muốn không phải là Cố Thanh Nam, mà là tiền cùng quyền thế. Nếu nguyên chủ nói đời trước khi y giết người, hắn đã hỗ trợ, thì đời này Cố Thanh Nam chắc chắn cũng sẽ giúp.

Đời trước tri phủ điều tra ra y là hung thủ, vậy đời này y liền chờ đến khi Cố Thanh Nam làm tri phủ rồi hạ độc nguyên chủ, sau đó theo kế hoạch đời trước mà làm lại một lần nữa. Nguyên chủ đã kể lại toàn bộ quá trình đời trước mình bị hạ độc, đời này y liền rập khuôn phương pháp ấy, lại còn tiếp thu thêm kinh nghiệm đời trước để giảm sơ hở.

Chờ Cố Thanh Nam biết vì để được ở bên hắn mà y đã giết người, Cố Thanh Nam nhất định sẽ cảm động như đời trước, rồi đồng ý ở bên y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro