Chương 60

Tiên sinh dạy học trước khi rời đi đã để lại tên khách điếm y ở trọ cho Cố Nhị Ngũ. Cố Nhị Ngũ đánh xe đưa Cố Thanh Nam đến đó thì trời đã khuya. Thời này không có truyền hình, cũng chẳng có mạng, ban đêm lại càng ít hoạt động giải trí, cùng lắm cũng chỉ là uống chút rượu, hoặc đi tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời ăn một bữa cơm.

Tiệm cơm nhỏ còn phải hai ngày nữa mới khai trương lại, nhưng các tửu quán và tiệm cơm khác trong thành đã lần lượt mở cửa.

Cố Thanh Nam tới khách điếm thì được tiểu nhị cho hay người hắn muốn tìm đã ra tửu quán uống rượu, chỉ cho hắn phương hướng, nói không xa, xuống lầu rồi đi thêm năm mươi bước là tới.

Cố Thanh Nam vốn không thích uống rượu, bản thân không uống, nhưng cũng không cấm người khác uống, càng không ghét người biết uống rượu.

Hắn bảo Cố Nhị Ngũ tìm chỗ đợi mình, còn bản thân thì đi bộ tới, đẩy rèm trúc tiểu tửu quán ra, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.

Hắn và tiên sinh chưa từng gặp mặt, nhưng khí chất của đối phương rõ ràng khác biệt, không chỉ có phong thái nho nhã, mà còn mang chút tiên khí, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Tiên sinh ngồi một mình bên cửa sổ, trong tay nâng chén rượu, thoạt nhìn thuận miệng là có thể ngâm thơ. Cố Thanh Nam không ngờ một người thoát tục như vậy lại chịu cùng thương nhân đến nơi này.

Kỳ thật ban đầu hắn chỉ định tìm người biết đọc biết viết là được, vì tiền mà đến cũng chẳng sao, như vậy hắn còn có thể dùng tiền lương và phúc lợi để giữ người. Nào ngờ lại chiêu mộ được một vị đại thần.

Hắn đi tới, lễ phép chào hỏi: "Ngài là Chu tiên sinh phải không? Xin chào, ta là Cố Thanh Nam."

"Cố đại nhân? Mời ngồi." Chu tiên sinh mời hắn ngồi xuống đối diện, "Ta chỉ là một thầy dạy học, không cần khách khí như vậy."

Cố Thanh Nam thấy y trấn định tự nhiên, hoàn toàn khác với trạng thái người bình thường khi gặp hắn. Những người khác thấy hắn đều tỏ vẻ khẩn trương hoặc sợ hãi, không ai như Chu tiên sinh thản nhiên như thế.

Cuộc gặp mặt này cũng có thể xem như một lần phỏng vấn, nhưng người như giám khảo lại là đối phương. Cũng đúng thôi, chỉ có thương nhân hoặc người vì sinh kế mới đến nơi này, còn những kẻ đọc sách thường chẳng chịu đến. Người có chút tài cán ở địa phương cũng không ở lại, đều ra ngoài học hành.

Dạy học ở địa phương đúng là quá kém, trước đây chỉ có một học đường, hắn phải tự mời tiên sinh tới trường học của mình dạy học.

Hắn đặc biệt xây một ngôi trường, để con em công nhân khu Hà Đông cùng học ở đó. Khu Hà Đông có lò gạch, xưởng gỗ và nơi xay bột, con em công nhân ở đó đều được miễn học phí, nhưng sách vở, đồng phục và ăn uống thì phải tự lo. Mỗi đứa trẻ đều phải đi học, dù là nam hài, nữ hài hay ca nhi, chỉ cần tốt nghiệp là có thể vào nhà xưởng làm việc, không cần đợi cha mẹ về hưu mới được thay ca. Nếu không thể tốt nghiệp, hoặc không đi học biết chữ, thì chỉ có thể chờ đến khi cha mẹ về hưu mới được vào làm.

Thời đại này kết hôn sớm, sinh con cũng sớm, đến khi cha mẹ về hưu thì cháu chắt cũng có rồi, trẻ con làm sao đợi đến lúc đó được?

Hiện tại càng ngày càng có người từ nơi khác kéo đến huyện thành, mà chỗ làm trong nhà xưởng thì có hạn, hắn lo lắng đến lúc đó bọn nhỏ không có công ăn việc làm.

Hiện tại làm công trong nhà xưởng là có thể diện nhất huyện thành, cũng là ổn định nhất. Dù là nam hài, nữ hài hay ca nhi, chỉ cần có công việc trong nhà xưởng thì dễ dàng tìm được đối tượng thành thân tốt.

Hơn nữa, làm việc ở nhà xưởng không chỉ kiếm được nhiều, mà còn ổn định, đãi ngộ phúc lợi cũng rất tốt. Mua nhà thì được giá ưu đãi, ngày nghỉ còn được chia đồ dùng: gạo, mì, dầu ăn, thậm chí cả đường đều không cần tự mua, ngày thường chỉ cần chờ nhà xưởng phát là được. Có nhà xưởng lo cả ba bữa ăn, những thứ này thì ngày nghỉ ăn là được. Cũng có nơi chỉ lo hai bữa, còn lại thì ở nhà ăn sáng hoặc tối, chỉ cần tự mua thêm một ít, mà cũng chẳng cần mua nhiều, nhà ai cũng để dành được không ít tiền.

Cố Thanh Nam còn nói, chờ thêm vài năm nữa sẽ xây bệnh viện cho nhà xưởng, một cái ở Hà Đông, một cái ở Hà Tây. Công nhân nhà xưởng đi khám bệnh sẽ được giảm một nửa chi phí, trong nhà xưởng còn có phòng y tế, ai bị đau đầu hay bệnh vặt đều được chữa miễn phí. Nếu xảy ra tai nạn lao động, thì sẽ được khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, còn được nghỉ phép có lương và bồi thường.

Những phúc lợi đãi ngộ như vậy trước đây họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Họ từng chịu khổ, sợ khổ, không muốn quay về cuộc sống trước kia, cũng không muốn con cái phải khổ như mình. Giờ đây họ khá giả rồi, cũng không tiếc tiền tiêu cho con cái, dù có phải tự trả học phí cũng sẽ cho con đi học, huống hồ giờ còn được học miễn phí.

Hơn nữa, Cố Thanh Nam còn nói, nếu con cái có thiên phú tốt, thành tích học tập cao, sẽ được bồi dưỡng để thi khoa cử. Nếu là ca nhi hay nữ hài có thành tích cao, có thể làm quản lý hay kế toán trong nhà xưởng, không cần lao động chân tay, chỉ cần làm việc trong văn phòng, vừa thể diện lại vừa kiếm được nhiều.

Trường học Hà Đông mở cửa, toàn bộ công nhân nhà xưởng đều gửi con mình vào đó. Trước đây học đường chỉ có hai thầy, là hai cha con. Trước là phụ thân dạy học, con trai thỉnh thoảng phụ giúp. Trước đây con trai chuyên tâm học hành thi khoa cử, nhưng thi nhiều năm vẫn không đậu, đến 40 tuổi rồi vẫn chưa đỗ, hai cha con cũng đành từ bỏ. Cố Thanh Nam mời họ đến dạy học, hai người tính toán thấy tuổi cũng lớn rồi, thôi không theo đuổi giấc mộng làm quan hão huyền nữa. Huống chi, chỉ có người như Cố đại nhân mới thích hợp làm quan, còn họ thì không, chi bằng làm thầy giáo, trong huyện thành địa vị xã hội cũng rất cao, ai nấy đều kính trọng, lại có thu nhập không tồi, nên liền đồng ý.

Trường học Hà Đông khai giảng rồi, người Hà Tây cũng trông mong Cố Thanh Nam sớm mở trường cho họ. Có người thường xuyên tới tìm hắn, nói con mình đã mười tuổi, mười hai mười ba tuổi rồi, không đi học có phải chậm trễ không? Không bằng phân một thầy từ Hà Đông qua bên họ.

Nhưng học sinh ở Hà Đông cũng rất đông, nếu phân đi một người thì sợ vị phu tử lớn tuổi kia sẽ mệt chết. Hơn nữa, hai cha con cũng không ai muốn đi Hà Tây, không muốn rời nhà đi xa làm việc.

Cố Thanh Nam cũng sốt ruột, nhất là sau khi hắn nhận được nhiệm vụ xây hai trường học, lại càng nóng lòng hơn.

Bản đồ tiểu huyện thành sắp được thắp sáng hoàn toàn, nhiệm vụ tiếp theo trên bản đồ là thắp sáng toàn tỉnh. Tỉnh của họ vốn là nơi nghèo nhất cả nước, nhưng giờ đã mở đường, tiểu huyện thành cũng đang kéo theo cả tỉnh phát triển kinh tế, so với trước kia thì tốt lên rất nhiều.

Hắn tin không bao lâu nữa là có thể mở bản đồ rộng lớn hơn. Cho nên trước mắt, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khai giảng giáo dục này, về sau mọi việc sẽ hanh thông.

Cố Thanh Nam ngồi xuống cùng y trò chuyện một chút về tình hình bên mình. Dù sao y cũng là thầy dạy học, hắn cũng không thể giấu giếm điều gì, nhưng đãi ngộ thì được nói rất rõ ràng, chỉ là tiền đề là đối phương thật sự có năng lực.

"Một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta tên Chu Nhậm." Chu Nhậm rót rượu cho hắn, "Ngươi nói những đãi ngộ đó, ta đều không để tâm. Ta là nhìn trúng con người ngươi."

Cố Thanh Nam nghe câu này thì trong lòng khẽ giật mình. Ban ngày mới vừa gặp biểu thẩm, giờ lại nghe một nam nhân nói vì hắn mà đến, không khỏi khiến hắn suy nghĩ nhiều.

Chẳng lẽ bản thân lại dễ khiến nam nhân thích đến vậy? Sao lại có người vì hắn mà cố ý chạy tới?

Có lẽ biểu cảm hắn quá rõ ràng, đối phương nhịn không được bật cười, "Ta là sau khi nghe chuyện ngươi thu nhận những người khất cái kia, mới quyết định đến đây."

"A?" Cố Thanh Nam vẫn có chút ngơ ngác, nhưng thấy y cười thì biết ngay y không có ý gì với mình. Hóa ra chỉ là hiểu lầm, như vậy thì tốt rồi.

Đối phương kể một chút chuyện quá khứ. Thì ra Chu Nhậm trước kia từng làm quan, hơn nữa còn là Trạng Nguyên. Cố Thanh Nam nhìn y tuổi trẻ, cũng xấp xỉ với mình, không ngờ lại là một đại lão thật sự, không khỏi vô cùng khâm phục.

Chu Nhậm nói với hắn, y từng làm quan ba năm, nhưng bị biếm chức rất nhiều lần. Cuối cùng y dứt khoát từ quan. Y không thể chấp nhận được cuộc sống xa hoa, dâm dật của Hoàng thượng và các thế gia đại tộc, trong khi bá tánh tầng dưới lại sống không đủ ăn, quá khổ cực. Y nhiều lần khuyên Hoàng thượng không nên chỉ biết hưởng thụ, mà phải chăm lo chính sự, kết quả là bị biếm quan.

Cố Thanh Nam nghe vậy liền toát mồ hôi, thầm nghĩ nếu hắn gặp được minh quân còn đỡ, chứ gặp phải hôn quân thì không chết đã là may. Còn nữa, đối phương nói từng đắc tội thế gia đại tộc, mà không bị người ta ám sát thì đúng là vận khí quá tốt.

Chu Nhậm nghe nói Cố Thanh Nam là một vị quan tốt, hơn nữa năm nay Hoàng thượng vốn định xây một tòa hành cung, cuối cùng lại không làm, mà đem tiền chia về các nơi để làm đường, dùng vào việc kiến thiết cơ sở. Tuy rằng những nơi khác còn chưa tu xong đường, chỉ mới vận chuyển xi măng về, nhưng y đích thân đến huyện của Cố Thanh Nam xem đường xi măng rồi, mới thật sự hiểu được lợi ích của nó.

Giao thông thuận tiện thì các nơi mới phát triển kinh tế, kinh tế phát triển thì ngày tháng của bách tính mới tốt hơn.

Y cảm thấy Cố Thanh Nam là người có lòng yêu nước thương dân, lý tưởng rất hợp với mình, vì thế mới tới đây, làm thầy dạy học, để bồi dưỡng thế hệ sau, đào tạo thêm nhân tài phụ giúp cho Cố Thanh Nam.

Cố Thanh Nam trò chuyện với y rất hợp, xưa giờ chưa từng uống rượu, lần này cũng phá lệ uống một chén nhỏ, uống xong thấy rượu thật khó uống, quyết định sau này vẫn không uống nữa.

Hai người ngồi nói chuyện đến tận lúc tửu quán đóng cửa, hẹn ngày mai sẽ bàn lại chi tiết chuyện trường học.

Cố Thanh Nam trên đường về thấy đầu óc choáng váng mơ hồ. Hắn trước giờ chưa từng uống rượu, chỉ nhấp thử một ngụm, không ngờ tửu lượng lại kém như vậy, mới một chén nhỏ mà đã choáng đầu đến thế...

Dù chưa say hẳn, hắn vẫn còn ý thức, chỉ là so với ngày thường thì có hơi hưng phấn. Khi trở về phòng, trong phòng đã tắt đèn, trước kia Bạch Kim Thời đều chờ hắn về mới tắt đèn, mà hắn cũng chưa từng về trễ.

Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, thấy Bạch Kim Thời nằm nghiêng, ôm gối ngủ ngoan ngoãn, không kìm được đưa tay ôm người vào lòng. Thì ra thân thể cậu lại mềm đến vậy, ôm rất thoải mái.

Cố Thanh Nam cọ mặt mình vào mặt đối phương, trong lòng vô cùng thỏa mãn, không đến hai giây liền ngủ mất trong hơi men.

Nhưng Bạch Kim Thời vẫn chưa ngủ, lúc nãy cậu đã tỉnh, nghe được tiếng Cố Thanh Nam về nên giả vờ nhắm mắt. Cậu ngửi được mùi rượu trên người hắn, tuy không nồng nhưng rõ ràng, chứng tỏ uống không nhiều, thế nhưng trước kia Cố Thanh Nam chưa từng uống rượu, vì sao hôm nay lại uống?

Chẳng lẽ là vì gặp Thẩm Uyển, vì bỏ lỡ Thẩm Uyển mà buồn phiền nên đi uống rượu?

Đây là lần đầu tiên được Cố Thanh Nam ôm như một đôi phu phu bình thường, nhưng trong lòng cậu lại không chút vui vẻ.

Cậu dùng sức đẩy Cố Thanh Nam ra, quay lưng về phía hắn. Nhưng chẳng bao lâu, đối phương lại ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu lại đẩy ra, đặt một cái chăn ở giữa làm ranh giới, lúc này mới yên ổn hơn.

Không rõ lúc nào thiếp đi, khi tỉnh dậy thì cái chăn ở giữa đã rơi xuống đất, Cố Thanh Nam lại đang ôm cậu, còn cọ qua cọ lại khiến Bạch Kim Thời đỏ cả mặt. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra, hình như Cố Thanh Nam có chỗ nào đó không thích hợp.....

Chỗ ấy không được của hắn hình như lại được rồi. Cậu cong người quay đầu lại nhìn Cố Thanh Nam, phát hiện hắn còn chưa tỉnh lại, nhưng chỗ nào đó lại rất có tinh thần.

Bạch Kim Thời cũng từng có tình huống như vậy, sáng sớm thường sẽ khá có tinh thần, cần chờ một lát mới dịu đi. Nếu như Cố Thanh Nam thật sự không được, thì sẽ không có loại tình huống này.

Cố Thanh Nam lại lừa cậu. Thì ra hắn không phải không được, mà là đối với cậu không được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro