Chương 64

Cố Thanh Nam đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Trước khi tri phủ rời đi đã giao biểu thúc cho hắn chăm sóc, vậy mà giờ hắn vừa mới nhậm chức, còn chưa vững chân, biểu thúc đã chết. Hắn làm sao ăn nói với tri phủ đây?

Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để khai triển nghiệp vụ chuyển phát nhanh, ngay cả hệ thống nhiệm vụ cũng thúc giục hắn mở trạm chuyển phát. Vậy mà biểu thúc vừa chết, hắn còn mở cái nỗi gì?

"Đồ đệ của ông ấy kêu ngỗ tác tới xem xét, nói là trúng độc." Đại Tráng sốt ruột nói, "Bọn họ ầm ầm kéo nhau đến, đòi đại nhân hỗ trợ tìm ra hung thủ."

Không nằm ngoài dự đoán, nha môn lại bị vây chặt. Đồ đệ của biểu thúc không ít, trong tiêu cục, cả tiêu sư lẫn học đồ có đến tám phần là đệ tử của ông ấy, còn hai phần còn lại là họ hàng thân thích, nhưng những người này chỉ giữ cổ phần, không can dự chuyện quản lý.

Đám đệ tử đều nghi ngờ sư nương làm. Bình thường họ vốn đã không ưa gì sư nương, sư nương đối với họ cũng hà khắc, lần này sư phụ chết, người đầu tiên bị họ nghi ngờ chính là sư nương.

Nhưng bọn họ cũng biết Cố Thanh Nam từng định thân với sư nương, sợ hắn nhớ tình cũ mà thiên vị, vì vậy mới ầm ầm kéo đến gây áp lực.

Cố Thanh Nam vừa ra khỏi cửa, chưa kịp nghe bọn họ nói gì đã mở miệng trước, "Hiện tại các ngươi, mỗi người đều có khả năng là nghi phạm. Toàn bộ lưu lại, ghi khẩu cung."

Lời này vừa nói ra, không ít người bất mãn, "Chúng ta sao có thể giết sư phụ? Ta thấy ngươi là định bao che sư nương nên mới vu oan cho bọn ta!"

"Cái đồ cẩu quan này!" Đại sư huynh tức giận xông tới định đánh Cố Thanh Nam.

May mà Cố Thanh Nam mấy năm nay cũng chịu khó luyện quyền, tay chân không đến nỗi tệ, còn đánh trả mấy chiêu. Chỉ là so với đối phương luyện võ từ nhỏ thì vẫn kém một bậc. Cũng may bọn bộ khoái trong huyện nha kịp thời phối hợp, mới chế ngự được đại sư huynh.

"Bạn lữ gây án, tội càng nặng. Thẩm Uyển cùng đám tiểu thiếp, nha hoàn, hạ nhân trong phủ, toàn bộ đều phải áp giải về, thẩm vấn từng người một." Cố Thanh Nam nhìn thẳng vào đại sư huynh, "Lần sau còn tập kích bản quan, sẽ phải theo luật xử lý."

Nói rồi, hắn ra lệnh cho bộ khoái phân công thẩm vấn đám đồ đệ, đồng thời giải tất cả người trong phủ về tra hỏi. Chính hắn thì dẫn theo Đại Tráng đến hiện trường kiểm tra.

Cố Thanh Nam vốn là người hiện đại, trước đây cũng chỉ là người bình thường, chưa từng thấy người chết, càng chưa bao giờ bước vào hiện trường án mạng. Lần này đến hiện trường còn hơi hồi hộp. Tới nơi, ngỗ tác và một bộ khoái khác đã điều tra xong sơ bộ và giao kết quả cho hắn.

Quả nhiên tỉnh thành khác tiểu huyện thành, từ ngỗ tác đến bộ khoái đều chuyên nghiệp hơn hẳn.

Ngỗ tác nói biểu thúc là do uống một chén canh bổ có chứa thuốc chuột mà chết.

Bộ khoái cũng đã tìm thấy cái chén dùng để đựng canh bổ kia ở trong bếp, cùng nồi canh dùng để nấu. Sau khi ngỗ tác nghiệm độc, xác nhận cả hai đều có độc, trong khi những đồ ăn, chén đũa khác trong nhà đều không phát hiện có độc dược.

Cố Thanh Nam phân công một nhóm người điều tra trong phủ của biểu thúc, một nhóm khác đi khắp thành dò xét các tiệm thuốc có bán thuốc chuột, hỏi xem gần đây có ai tới mua. Trọng điểm là tra xem có người nào trong phủ biểu thúc đã từng mua thuốc chuột hay không.

Trước kia xem phim truyền hình, loại án mạng kiểu này thường phải mất bảy, tám tập mới phá được, dù đã đoán được hung thủ thì cũng phải tốn ba tập chỉ để tìm chứng cứ, vô cùng gian nan.

Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần tác chiến lâu dài. Không ngờ chưa tới một hồi, bộ khoái đã đến báo: trong phòng một nha hoàn bên cạnh Thẩm Uyển tìm được một gói thuốc chuột, bao giấy còn in rõ tên tiệm thuốc.

Hiệu suất làm việc cao như vậy khiến Cố Thanh Nam hơi kinh ngạc. Nhưng cũng phải, đây là đám bộ khoái được tri phủ trước huấn luyện kỹ càng, ai không tốt đều đã bị đào thải, người còn lại đều là có phẩm hạnh, có thể đảm đương việc lớn. Trước khi rời đi, tri phủ đã giao bọn họ cho Cố Thanh Nam, dặn phải giúp đỡ hắn hết lòng.

Bọn họ cũng thật sự kính phục Cố Thanh Nam, một người thi đậu khoa cử mà không ra làm quan ở nơi phồn hoa, lại cam lòng ở lại quê hương xây dựng, biến vùng núi nghèo trở nên giàu có. Chính bởi sự khâm phục đó, họ mới sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Cố Thanh Nam lập tức sai người đưa chưởng quầy tiệm thuốc và nha hoàn kia đến tra hỏi riêng biệt.

Nha hoàn kia ngày thường tuy gan lớn, làm việc bình tĩnh, nhưng khi thấy nha sai tới thì sợ tới mức mặt trắng bệch, chưa đến ba lượt đã khai hết. Nàng nói là Thẩm Uyển sai nàng đi mua thuốc chuột, còn cho chưởng quầy một số tiền lớn, bảo ông ta trong đêm rời khỏi thành.

Nàng quay về thì bỏ thuốc vào nồi canh, rồi chuẩn bị thiêu hủy gói thuốc, nhưng đúng lúc nha đầu nhóm bếp bước vào, nàng hoảng hốt nên giấu bao giấy vào tay áo, định tìm cơ hội khác tiêu hủy. Ai ngờ chưa kịp thì đã bị bắt.

Nha đầu nhóm bếp cũng khai đúng là thấy nàng lén lút trong bếp, còn thấy nàng nhét một mẩu giấy vào tay áo.

Chưởng quầy tiệm thuốc thì khai rằng đúng là nha hoàn có đến mua thuốc chuột, nói là để diệt chuột. Ngoài ra không biết gì thêm, cũng không nhận là có nhận thêm tiền, chỉ lấy đúng số tiền bán thuốc. Có tiểu nhị và một người buôn dược liệu xác nhận chuyện nha hoàn đến mua thuốc.

Chỉ là người buôn dược liệu đó vừa đúng lúc rời khỏi khi nha hoàn bước vào, chỉ nghe được nàng nói muốn mua thuốc chuột, còn lại không thấy gì khác.

Tiệm thuốc phủ nhận chuyện nhận hối lộ, chỉ nói tưởng là nha hoàn muốn diệt chuột, không ngờ là để hạ độc người.

Thế nhưng không lâu sau, bộ khoái đã lục soát được trong tiệm thuốc một tấm ngân phiếu, mặt trên có một ký hiệu rất nhỏ, thoạt nhìn tưởng bẩn, nhưng thật ra là biểu thúc cố tình vẽ lên. Mỗi đồ đệ của ông ấy đều biết cách nhận ra ký hiệu đó.

Lúc này, lão bản tiệm thuốc không còn cách nào chối cãi. Hắn mới chỉ nhận được một ngàn lượng bạc, Thẩm Uyển đã bảo hắn rời khỏi nơi này. Ban đầu, hắn định cứ thu tiền rồi chết cũng không nhận, dù sao cũng không ai biết người mua là Thẩm Uyển, hắn có thể tiếp tục ở lại nơi này mở tiệm như cũ.

Vụ án này tổng cộng chỉ mất ba ngày là kết án. Thẩm Uyển thế nào cũng không nghĩ tới: y đã cố tránh mọi cái bẫy đời trước, cuối cùng vẫn bị bắt.

Theo ký ức nguyên chủ và Thẩm Uyển mô tả, kiếp trước là do y không thiêu hủy giấy gói thuốc chuột, nên tri phủ lần theo manh mối tìm đến tiệm thuốc, xác định y là hung thủ giết người.

Kiếp trước, lão bản tiệm thuốc không nhận tiền, chỉ đơn thuần bán thuốc. Kiếp này, y cố ý dặn dò nha hoàn thiêu hủy giấy gói thuốc, lại còn đưa cho lão bản tiệm thuốc một khoản bạc, bảo đối phương rời khỏi thành vài năm. Cái tiệm thuốc kia vốn nhỏ, một năm nhiều nhất kiếm vài trăm lượng bạc, một ngàn lượng là con số có thể khiến người động tâm.

Ai ngờ nha hoàn lại lừa y nói đã thiêu giấy rồi, lão bản tiệm thuốc cũng không rời đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như đời trước. Chẳng lẽ đây là vận mệnh không thể tránh?

Y vẫn còn một hy vọng cuối cùng là Cố Thanh Nam. Đời trước Cố Thanh Nam từng giúp y chạy trốn, đời này chắc chắn cũng sẽ làm vậy. Về phần tại sao đối phương lại bắt y, còn cố ý điều tra ra chân tướng, chắc là vì giận y gả cho người khác. Chỉ cần y nói rõ hết, Cố Thanh Nam nhất định sẽ tha thứ, giống như kiếp trước.

Cố Thanh Nam cứ nghĩ chuyện đến đây là xong, ai ngờ Đại Tráng lại chạy tới nói Thẩm Uyển bảo là vì Cố Thanh Nam mà giết biểu thúc, còn nói muốn gặp riêng hắn.

Cố Thanh Nam: "Đừng tới dây dưa, chết đến nơi còn định bôi nhọ ta?"

Hắn không định đi gặp, Thẩm Uyển ngày nào cũng làm loạn, Đại Tráng bảo như vậy ảnh hưởng không tốt. Cố Thanh Nam nói thấy ảnh hưởng mới không tốt, cứ để y kêu đi. Mình ngay không sợ bóng cong.

Thẩm Uyển cho rằng Cố Thanh Nam là sợ lời đàm tiếu nên không dám tới, nhưng rồi sẽ lén đến thôi. Y chờ mãi, đến mức giọng cũng khàn, các phạm nhân cùng phòng giam đều cho là y điên rồi.

Sau khi bản án xuống, định sang năm mùa thu sẽ xử trảm, y mới hiểu: Cố Thanh Nam sẽ không tới.

Y bắt đầu tua lại trong đầu cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cố Thanh Nam kiếp này, mỗi cái liếc mắt, mỗi cử chỉ đều phân tích tỉ mỉ. Cuối cùng, y cũng hiểu ra, người kia không phải là nguyên chủ.

"Ánh mắt khi hắn nhìn ta không giống nhau, sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn?"

Nguyên chủ từ nhỏ đã rất thích y. Sau lại, khi nghe cha mẹ nói nguyên chủ sắp chết, họ liền bảo Thẩm Uyển gả cho biểu thúc tri phủ. Tuy người này tuổi lớn nhưng có tiền, nam nhân thì ai mà chẳng giống nhau.

Vừa gả đi chưa được bao lâu, phát hiện biểu thúc bị bệnh nặng. Người kia không có con, lại thu rất nhiều đồ đệ. Y nghĩ nếu lão già này chết, chẳng phải toàn bộ gia sản đều là của mình sao?

Kết quả, biểu thúc chẳng những không chết, mà còn khoẻ lên sau khi cưới y. Mọi người đều nói là do y xung hỉ nên biểu thúc mới khỏi bệnh.

Từ lúc đó, ánh mắt biểu thúc thay đổi, y liếc mắt liền nhận ra: người kia không phải biểu thúc, mà là nguyên chủ.

Bởi vì ánh mắt nguyên chủ nhìn y luôn nóng bỏng, mãnh liệt như muốn bao phủ hết thảy. Từ đó về sau, đối phương chiều chuộng Thẩm Uyển không điểm dừng.

Nếu người này là Cố Thanh Nam, là nguyên chủ thật sự, thì tuyệt đối sẽ không để y bị xử tử.

Nguyên chủ còn có thể xuyên vào thân thể biểu thúc tri phủ, thì vì sao người khác lại không thể xuyên đến thân thể nguyên chủ? Đạo lý đơn giản như thế, vì sao y không sớm nghĩ kỹ?

Y vô cùng hối hận, mà cái gọi là hối hận, không phải vì đã giết chết một người từng yêu mình sâu sắc, mà là hối hận vì chính mình phán đoán sai lầm, sớm biết như thế, thà cứ sống yên ổn như trước còn hơn. Biểu thúc sắp tới sẽ cùng Cố Thanh Nam kết phường làm ăn, tương lai càng lúc càng phú quý, ngày lành không xa, mình vì sao lại nổi lòng tham!

..........

Nguyên chủ khi sắp chết vẫn không sao nghĩ ra nổi vì sao Thẩm Uyển lại ra tay hạ độc mình, hắn chẳng phải là phu quân của đối phương sao?

Khi thân thể bị độc vật giày vò đến chết đi sống lại, trong lòng nguyên chủ chỉ còn oán độc ngút trời. Hắn hận không thể xé xác Thẩm Uyển, cho dù hóa thành lệ quỷ, cũng muốn lôi hắn xuống địa ngục. Bị đối đãi như thế, còn có thể yêu thương được sao?

Hắn bất chợt nhớ tới cảnh đời trước Bạch Kim Thời bị hắn đầu độc, giãy giụa thống khổ, đau đớn đến chết. Mà hắn khi ấy lại cho rằng mỗi năm đốt ít giấy tiền cho cậu là có thể tự tha thứ cho mình?

Đời trước hắn hại chết Bạch Kim Thời, đời này lại bị người mình yêu nhất độc chết, đây có lẽ chính là báo ứng đi.

..........

Nhờ Cố Thanh Nam phá án nhanh như gió, không giống như một vài đồ đệ từng cho rằng tri phủ sẽ che chở Thẩm Uyển, mọi người đều vô cùng cảm kích, còn gửi tới không ít lễ vật.

Đại đệ tử của biểu thúc sau khi kế thừa tiêu cục, quyết định tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, hợp tác cùng Cố Thanh Nam.

Kiếp trước, chính đại đệ tử là người bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay. Trưởng công chúa từng nói với nguyên chủ rằng nếu muốn cứu Thẩm Uyển, nhất định phải giao ra một hung thủ, Thẩm Uyển liền nộp đại đệ tử ra.

Khi ấy đại đệ tử mới 25 tuổi, vừa thành thân, hài tử còn chưa kịp ra đời, đã bị bắt giam rồi chết oan trong ngục. Đời này, ngày Thẩm Uyển bị xử chém, hắn tự mình đến pháp trường, tận mắt chứng kiến kẻ hại chết sư phụ mình bị xử trảm, coi như đã có lời giải đáp cho mối hận xưa.

...........

Sau khi trạm chuyển phát nhanh được mở, nhiệm vụ tiếp theo của Cố Thanh Nam là mở xưởng pha lê.

Vừa hay xưởng pha lê khai trương xong sẽ đến Tết, hắn liền nghĩ chi bằng lấy vài món pha lê chế tác tinh xảo gửi vào cung tặng Hoàng thượng, nhắc cho Hoàng thượng nhớ đến mình, đừng để người quên mất Cố Thanh Nam còn tồn tại.

Tuy gần đây hắn lại câu được Thần Ngư năm màu, nhưng cũng không thể cứ mãi dùng cách này, chẳng lẽ định đưa hết thảy thân thích của Thần Ngư vào cung dâng Hoàng thượng?

Mặc dù dạo này bận rộn, hắn vẫn không quên trang hoàng lại nhà cửa. Hệ thống gia cụ bày biện đã được nâng cấp lên cấp hai, có thể bố trí trực tiếp trên bản đồ.

Phòng bọn họ ở rộng chừng trăm mét vuông, chỉ tính riêng phòng ngủ thôi. Thư phòng, phòng bếp đều nằm trong sân, còn có một vườn hoa nho nhỏ, so với lúc trước thì rộng rãi hơn nhiều.

Hắn gộp cả phòng tắm và phòng vệ sinh vào trong gian ngủ, lại làm thêm một phòng khách. Bố cục hệt như kiểu nhà ở thời hiện đại, khiến Bạch Kim Thời nhìn mà không khỏi cảm thấy hơi khó quen.

"Đâu có ai đặt phòng khách vào tận trong phòng ngủ thế này? Nếu có khách tới, chẳng lẽ lại dắt người vào tận đây?" Bạch Kim Thời oán giận.

"Đây là chỗ chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, khách nhân tới tất nhiên không vào. Chẳng qua là thói quen gọi như vậy thôi." Cố Thanh Nam kéo tay Bạch Kim Thời nằm lên chiếc sô pha mềm mại, "Thế nào? Cái sô pha này có thoải mái không? Nếu ở đây mà làm thì..."

"Ngừng ngay!" Bạch Kim Thời thấy tay hắn lại bắt đầu không đàng hoàng, vội vàng giãy ra muốn chạy, nhưng Cố Thanh Nam lập tức duỗi tay ra, ôm eo cậu kéo về, còn không quên cúi đầu hôn mấy cái lên mặt cậu, vừa hôn vừa cười nói: "Sao hôn mãi vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Em làm sao mà lại thơm như vậy..."

Mỗi lần hôn, Bạch Kim Thời có cảm giác như mình bị khinh bạc. Nhưng điều cậu không thể ngờ là, chính mình vậy mà lại cảm thấy rất kích thích...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro