Chương 66

Trưởng công chúa bị mắng đến ngẩn người, bà vốn dĩ để tâm nhất là cách người khác nhìn mình, nay lại bị chính mẫu thân ruột mắng thẳng mặt là ngu xuẩn, nhất thời không thể chịu nổi, hai má đỏ bừng, "Vì sao mẫu hậu lại nói nhi thần như vậy?"

"Nghe nói lần trước Cố Thanh Nam sắp được thăng lên tri phủ, ngươi liền phái người muốn đè việc này xuống, lại còn tính toán để Thừa Vinh qua đó huyện lệnh?" Hoàng hậu hỏi.

Trưởng công chúa chột dạ, quả thực là có chuyện này. Lúc đó bà nghe nói Cố Thanh Nam thăng chức quá nhanh, nhất thời trong lòng phát hoảng, sợ rằng chẳng bao lâu nữa người kia sẽ vào kinh. Mà mỗi lần nghe đến hai chữ vào kinh, bà ta như bị giẫm trúng đuôi, vô thức muốn ngăn lại. Vừa hay khi ấy, nghe nói Thừa Vinh đang ở nhà làm ầm ĩ, muốn ra ngoài làm quan, bà động tâm, bèn nghĩ giúp một tay.

Năm đó Thừa Vinh từ chỗ Bạch Kim Thời trở về, trong đầu một mực chỉ nghĩ đến chuyện cố gắng đọc sách, muốn vượt qua Cố Thanh Nam, thi đậu công danh, làm quan lớn hơn cả cha mình, Như vậy y không những có thể làm chủ chính mình, mà còn có thể cho Bạch Kim Thời một tương lai tốt đẹp.

Chỉ là muốn làm là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Y quyết tâm tuy lớn, nhưng lại không chịu được cực khổ, đọc sách được một thời gian liền than mệt, dần dà chểnh mảng. Khi dự thi khoa cử thì chỉ biết trông chờ may rủi, cuối cùng dĩ nhiên thi rớt.

Thi rớt rồi, y không biết tự trách, lại quay sang trút giận lên cha mẹ, bắt cha mẹ phải dùng quan hệ mua cho mình một chức quan. Y nói không cần nơi nào khác, chỉ muốn tới tỉnh thành chỗ Cố Thanh Nam làm quan.

Cha mẹ Thừa Vinh trước đó đã hao tốn không ít công sức mới kéo được người về nhà, nay làm sao chịu thả đi lần nữa? Huống chi hiện giờ Cố Thanh Nam lại là người được Hoàng thượng sủng ái, bọn họ nào dám dây vào, mặc cho Thừa Vinh ở nhà khóc lóc làm ầm, cũng chẳng ai chịu nhượng bộ.

Chính lúc đó, trưởng công chúa tìm đến Thừa Vinh, nói có thể giúp y thực hiện nguyện vọng.

Tuy trưởng công chúa che giấu thân thế của Bạch Kim Thời, nhưng một số người trong triều cũng đã ngầm đoán được, chỉ là không ai dám nói toạc ra trước mặt bà. Ngầm thì đều bàn tán: vị mẫu thân này thật tàn nhẫn, nuôi hài tử người khác nâng như bảo vật, còn ruột thịt của mình thì đẩy đi thật xa.

Ngay cả Thừa Vinh cũng sớm biết Bạch Kim Thời chính là hài tử ruột của trưởng công chúa, trong lòng vừa kính vừa cảm kích, từng gọi bà một tiếng nhạc mẫu, nào ngờ vừa nói xong, trưởng công chúa đã lập tức sầm mặt, đành vội vàng sửa lại.

Với năng lực của trưởng công chúa, giúp y đạt được tâm nguyện cũng chẳng phải việc khó.

Bà tuy rất sợ Bạch Kim Thời bên kia cùng Thừa Vinh lại nháo ra chuyện gì mất mặt, nhưng càng sợ là nếu Bạch Kim Thời trở lại kinh thành. Nên muốn để Thừa Vinh có cơ hội tiếp cận cậu, kéo Cố Thanh Nam vào mớ bòng bong đó, khiến người kia không còn tinh lực lo làm chính sự, như vậy Cố Thanh Nam liền không thể vào kinh.

Chẳng ai ngờ được việc vốn tưởng đã định xong xuôi, lại bị người ngăn cản, rốt cuộc cũng không làm được. Khi đó công chúa còn đang nghĩ là ai to gan như vậy? Ngay cả bà cũng dám cản trở, chẳng lẽ là mấy đệ đệ làm? Không ngờ tới lại là mẫu hậu.

Mẫu hậu đã biết hết những trò vặt bà làm sau lưng, vậy có phải cũng biết luôn Bạch Kim Thời chính là cốt nhục của mình? Có phải cả những chuyện mất mặt Bạch Kim Thời từng gây ra cũng đều bị mẫu hậu hay biết? Trách không được, mẫu hậu mắng bà ngu xuẩn, nói sinh ra thứ không biết xấu hổ. Quả nhiên là có lý do.

"Mẫu hậu, đứa nhỏ đó từ nhỏ không ở bên con, nhi thần đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, mẫu hậu xin yên tâm, sẽ không làm mất mặt hoàng gia chúng ta." Trưởng công chúa vội vàng biện giải, trong lòng vẫn còn sợ hãi Hoàng hậu như thuở nhỏ.

"Cũng may đứa nhỏ ấy không lớn lên bên cạnh ngươi." Hoàng hậu nhìn đứa con gái ngu ngốc này của mình, "Vì sao hài tử của ta, mỗi đứa đều giống ta, chỉ có ngươi với đệ đệ ngươi..."

Không nói hết câu, nhưng trưởng công chúa lại cảm thấy lạnh lưng.Bà biết mẫu hậu muốn nói gì muốn nói bà và đệ đệ giống phụ hoàng kia, đều là đồ ngu xuẩn! Tuy mẫu hậu chưa bao giờ nói toạc ra, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy, trong lòng mẫu hậu đúng là nghĩ vậy.

"Ngươi mới là kẻ làm mất mặt hoàng gia. Mấy ngày tới đừng trở về, ở lại trong cung nghỉ ngơi cho ta." Hoàng hậu sai người mang tới một đống sách, "Hồi nhỏ không học cho giỏi, giờ học lại một lần đi."

"Mẫu hậu? Thần nhi dạo này có thai, ta chuẩn bị đón nó trở về để chăm sóc. Nhà bên kia bà mẫu quá nghiêm khắc, mà mấy yêu tinh trong viện phu quân thằng bé cứ suốt ngày làm khó dễ, lần trước vì vậy mà sảy thai. Nay là thai thứ hai, nếu lại không giữ được, con sợ nó sinh bệnh." Trưởng công chúa quýnh quáng, vội vàng khẩn cầu, "Đó cũng là cháu ngoại người mà, người nhẫn tâm thấy nó phải chịu khổ sao?"

"Nó đã đoạt chỗ tốt của người khác, thì cũng nên gánh lấy nỗi khổ thay người đó. Cháu ngoại bổn cung không ở trong kinh, khi nào người kia có thai, bổn cung tự nhiên sẽ tặng một phần đại lễ." Hoàng hậu phất tay, sai người đưa công chúa về phòng, không có chuyện gì thì không được ra ngoài.

Trưởng công chúa vùng vẫy: "Mẫu hậu, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Từ nhỏ ngài chưa từng cho con tình thương của mẹ, chẳng lẽ ngay cả hài tử của con cũng không được nếm trải tình thân hay sao?"

Hoàng hậu nghe vậy khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bà có mấy đứa con, nhưng đứa nào cũng không lớn lên bên cạnh mình, và cũng không phải do bà mong muốn. Những đứa con ấy bị người khác dưỡng hỏng, một nam một nữ đều thành phế vật, chẳng thân cận gì với bà. Giờ dẫu ngồi trên ghế Hoàng hậu, bà vẫn chẳng có hài tử nào để nương tựa, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình.

........

Bên phía Cố Thanh Nam lại là một năm đại thắng, tiền lời của toàn bộ tỉnh thành đều không thấp, xưởng pha lê cũng phát triển tốt, đủ để an bài hết thảy người không có việc làm trong tỉnh.

Mẻ pha lê đầu tiên được đưa vào cung dâng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đưa đi khoe với các vị đại thần cùng hoàng thân quốc thích, ai nấy đều động tâm, thi nhau thúc giục Cố Thanh Nam sản xuất thêm.

Cố Thanh Nam chế tạo đủ loại pha lê ly, mặt dây, nhẫn, cùng trang sức, không chỉ có kiểu dáng trong suốt, còn có loại pha màu xinh đẹp.

Trong kinh thành lập tức nổi lên một làn sóng cuồng nhiệt gọi là phong pha lê, nhà ai nếu không có nổi một bộ chén đũa pha lê để dùng, cũng ngại không dám mời thân bằng cố hữu tới nhà dùng bữa.

Hơn nữa, bộ chén đũa pha lê lại thập phần hiếm thấy, tổng số sản xuất không nhiều, phải sang năm mới có thể mở rộng quy mô sản xuất, loại cảm giác khan hiếm này lại càng làm người ta cảm thấy trân quý. Cũng không phải ai có tiền là cướp được, thành thử ai có thì càng thêm thể diện.

Năm nay ăn Tết, trong phủ thủ phụ cũng dùng tới bộ chén đũa pha lê, chỉ là bộ này là do phu quân của Bạch Ngạn Thần cướp được, rồi đưa cho một vị di nương trong phủ.

Vợ chồng thủ phụ vốn không phải hạng người đuổi theo trào lưu, cảm thấy vẫn nên dùng chén đũa truyền thống là được, cho nên trong phủ chỉ có một bộ duy nhất là do phu quân Bạch Ngạn Thần mang về.

Ban đầu, khi nghe được tin này, Bạch Ngạn Thần còn tưởng là vì mình đang có thai, phu quân quan tâm nên tặng quà. Gã còn tưởng rằng là do Bạch Kim Thời sản xuất, định bụng không nhận, nhưng cũng cảm kích tấm lòng của phu quân, nào ngờ bộ đồ ăn đó lại xuất hiện trên bàn một vị di nương.

Di nương kia còn cố ý làm ra vẻ thân thiết, cười nói với gã, "Vốn tưởng rằng Bạch Kim Thời là ca ca ngươi, thế nào cũng sẽ đưa ngươi một bộ. Phu quân không có đưa ngươi, lại chỉ đưa cho ta một bộ này."

Câu này khiến Bạch Ngạn Thần giận đến choáng váng. Gã không rõ là ai truyền chuyện thân thế của Bạch Kim Thời đi, đến mức ngay cả một di nương nhỏ bé cũng biết, lại còn dùng lời như vậy để châm chọc mình.

Huống chi một di nương, có tư cách gì gọi phu quân như thế?

Ngày Bạch Ngạn Thần gả vào, phong quang vô hạn, tuy không phải con ruột trưởng công chúa, nhưng cũng được cưới làm chính thất của trưởng tử nhà thủ phụ. Ai ngờ được sau khi thành thân mới phát hiện: phu quân thanh mai trúc mã kia, không những viện có đầy di nương, còn nuôi một đám người bụng dạ khó lường, mà tàn nhẫn độc ác nhất lại là người đang ngồi trước mặt gã đây.

Điều khiến gã khó lòng tiếp nhận nhất là: phu quân của gã không hề thật lòng thương gì gã, người phu quân thật sự yêu, lại là di nương này. Mà Bạch Ngạn Thần gã chỉ được cưới vào vì thân phận là hài tử của công chúa, là cháu ngoại Hoàng hậu. Hiện tại Hoàng hậu nắm giữ quyền triều chính, cưới về chẳng qua là kết dây quan hệ, về sau làm việc có thể mượn thế mà dễ bề tiến lui.

Bạch Ngạn Thần từng cho rằng, đuổi được Bạch Kim Thời đi rồi, mình chính là người thắng. Ai ngờ đâu lại còn nhiều chuyện như vậy phải xử lý.

Nhưng gã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, định ngay dịp Tết Nguyên đán động thủ, xử lý vị di nương này, rồi đổ hết lên đầu một di nương khác.

Đợi mọi việc xong xuôi, gã sẽ đập nát bộ đồ ăn pha lê mà ả kia khoe khoang bấy lâu ngay trước mặt nàng.

"Còn không phải chỉ là một cái tri phủ nho nhỏ thôi sao, làm sao sánh được với con dâu chính thất của thủ phụ? Dù ngươi là hài tử công chúa, cũng bị ta ép thua rồi." Bạch Ngạn Thần vẫn luôn xem Bạch Kim Thời như đối thủ, lúc gã đập bộ đồ ăn pha lê kia, còn sung sướng hơn cả khi xử được di nương từng khiến hắn sảy thai.

Chuyện xảy ra trong kinh, Bạch Kim Thời chẳng hề hay biết, cũng chẳng muốn biết. Cậu vừa mới sai người may hai bộ y phục mới, chuẩn bị cùng Cố Thanh Nam đi dạo hội đèn lồng.

Hội đèn lồng năm nay được chuẩn bị từ mấy tháng trước, làm ra mấy chiếc hoa đăng khổng lồ, tổ chức đại hội đèn ở tỉnh thành, suốt mấy đêm liền đều có hoạt động, các huyện thành xung quanh cũng làm hội phụ, tuy không náo nhiệt suốt đêm như ở tỉnh thành, nhưng vẫn có biểu diễn khác nhau giữa ngày và đêm.

Thuyền Nhậm nghỉ đông bèn đến tỉnh thành, ngày nào cũng tới tiệm cơm nhỏ ăn một bát mì cà chua, ăn hoài không ngán. Ngay cả dịp Tết cũng không về quê, ở lại tỉnh thành chơi.

Dịp hội đèn lồng, Đạo Hoa đưa nhóm tiểu nhị từ các huyện thành đến tỉnh thành cùng ăn Tết, đi dạo hội đèn. Y còn mời cả Thuyền Nhậm, Thuyền Nhậm cũng vui vẻ đồng ý.

Đám tiểu nhị gặp lại Đạo Hoa, vui mừng như gặp người thân, thi nhau kể chuyện cũ, nhất là chuyện bát quái về Trần Phong Trụ và vị tân phu lang kia.

Nghe đâu sau khi tân phu lang có thai, tiêu xài càng phung phí. Trần Phong Trụ để lại một khoản tiền thuê nhà, nhưng đó là giá năm ngoái, năm nay giá thuê tăng gấp ba. Không đủ tiền trả, Trần Phong Trụ nói dứt khoát về quê dưỡng thai, không mở quán mì nữa.

Hắn lúc trước rời thôn, không phải vì mẹ hắn suốt ngày mắng Đạo Hoa khiến Đạo Hoa áp lực, mà là bản thân hắn cũng áp lực, sợ người ta nói hắn không sinh được, dù ngoài mặt luôn đổ cho Đạo Hoa. Giờ tân phu lang có thai, hắn xem như có mặt mũi, ai còn dám nói hắn không được?

Ai ngờ, tân phu lang không chịu, sống chết cũng muốn mở lại quán mì. Cuối cùng phải đi vay tiền tiệm cầm đồ. Mà lời lãi không đủ trả, lại có một nam nhân tới đòi tiền, nói đứa con trong bụng kia là của hắn. Nếu không trả tiền, sẽ nói toạc bí mật ra.

Trần Phong Trụ khi đó mới biết, đứa bé không phải của mình! Nhưng vì thể diện, chỉ có thể cắn răng nuốt giận, đưa không ít bạc. Sau khi cạn tiền, không còn cách nào nữa, gã kia liền nói hết ra. Tiệm cầm đồ cũng đòi nợ, tịch thu hết cả đồ trong nhà lẫn ruộng đất quê nhà của hắn.

Đám tiểu nhị kể cho Đạo Hoa mà vui như Tết, thấy Đạo Hoa chỉ im lặng, vẻ mặt bình thản, kỳ thật y đã sớm biết, vì Trần Phong Trụ từng mò tới tỉnh thành tìm y vay tiền.

Trần Phong Trụ còn mặt dày nói: chỉ cần hắn cho vay tiền, hắn sẽ bỏ tân phu lang, quay về tái hôn với Đạo Hoa. Nói mà như ban ơn vậy. Đạo Hoa chỉ lạnh lùng nhìn hắn, "Tiền của ta còn có chỗ cần dùng, không thể cho ngươi mượn."

"Ngươi không tái hôn với ta, một ca nhi bị bỏ như ngươi về sau sống thế nào? Chết trong nhà cũng không ai chôn!" Trần Phong Trụ tức muốn hộc máu.

"Ta chôn." Thuyền Nhậm từ sau lưng Đạo Hoa bước ra, "Không phiền ngươi lo. Còn ngươi, có ai chôn không?"

Trần Phong Trụ nhìn thấy Thuyền Nhậm, sắc mặt lập tức khó coi. Một ca nhi mà hắn không cần, lại được người đọc sách như Thuyền Nhậm để mắt tới? Hắn không tin! Nhưng hình ảnh trước mắt lại không cho phép hắn không tin.

"Về sau đừng đến tìm ta nữa. Giây phút ngươi bỏ ta, giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ." Đạo Hoa nói xong, quay đầu liếc nhìn Thuyền Nhậm, ánh mắt mang theo cảm kích rồi xoay người rời đi.

Y biết Thuyền tiên sinh là người luôn bênh vực kẻ yếu, với y chỉ là bạn tốt. Dù hiện tại y kiếm được hai trăm lượng bạc mỗi năm, nhưng Thuyền tiên sinh là người đọc sách, Đạo Hoa y chỉ là chưởng quầy, vẫn là không xứng. Làm bạn đã là điều may mắn, nếu vượt ranh giới, e là cả tình bạn cũng chẳng còn.

Tối hôm đó, Thuyền Nhậm thắng không ít phần thưởng từ trò đố đèn, chia cho Đạo Hoa và đám tiểu nhị, bản thân chẳng giữ lấy gì. Bọn tiểu nhị khi trở về thì thi nhau kể tốt về Thuyền tiên sinh bên tai Đạo Hoa, "Ta thấy Thuyền tiên sinh đối với ngươi không tồi đâu, hay là..."

"Dừng. Sau này những lời thế này đừng nói trước mặt ta, càng không được nói trước mặt hắn. Tránh cho khó xử." Tuy ngoài miệng vậy, nhưng khi nhìn chiếc đèn hoa đăng hình cá vàng trong tay, lòng vẫn không nhịn được ấm áp, chỉ là phần vui này, đành giấu trong tim.

Bên kia, Cố Thanh Nam lại chẳng giỏi đoán đố, một phần thưởng cũng không thắng được. Sau phải dùng siêu năng lực đổi điểm mua quà cho Bạch Kim Thời.

Hắn nói với Bạch Kim Thời: "Lúc pháo hoa nổ có thể cầu nguyện đấy."

Vừa dứt lời, trời liền nổ "bùm" một đóa pháo hoa lớn. Bạch Kim Thời vội chắp tay trước ngực ước nguyện.

Cố Thanh Nam nghiêng đầu ngắm cậu, phu lang nhà hắn nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Thật muốn hôn một cái.

Bạch Kim Thời vừa mở mắt đã thấy Cố Thanh Nam đang nhìn chằm chằm, liền hỏi: "Huynh nhìn ta làm gì? Huynh ước xong chưa?"

"Nguyện vọng của ta là..." Cố Thanh Nam ghé sát tai cậu, cười xấu xa, "Muốn mau mau về nhà hôn em. Ghiền rồi, giờ chỉ muốn hôn thôi."

Bạch Kim Thời nghĩ tới ngày thường ở nhà, Cố Thanh Nam cứ điên cuồng hôn lấy hôn để, vội lùi người lại, "Không cần!"

"Muốn cơ mà~" Cố Thanh Nam làm nũng, phát hiện ánh mắt xung quanh bắt đầu nhìn sang, vội nghiêm mặt lại, kéo tay Bạch Kim Thời về nhà. "Em ước điều gì thế?"

"Hy vọng sang năm sinh được một tiểu bảo bảo." Bạch Kim Thời đỏ mặt nói.

【Làn đạn: Cái gì mà hôn! Cái gì mà sinh bảo bảo! Hai người đang nói gì vậy trời?! 】

【Làn đạn: A a a a! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?!】

Cố Thanh Nam: "Sinh cái gì chứ, hai ta sống thế giới hai người thế này cũng tốt mà."

Vừa nói dứt lời, Bạch Kim Thời bỗng nôn khan một cái.

Cố Thanh Nam: "?!"

Bạch Kim Thời thấy hắn sửng sốt, sờ bụng mình, "Còn chưa kịp nói với huynh, đã gần một tháng rồi."

Cố Thanh Nam trừng to mắt: "!!!"

Hắn cứng đờ người đỡ lấy Bạch Kim Thời, như người máy mất hồn.

"Huynh không vui sao?" Bạch Kim Thời cau mày nhìn hắn.

"Vui, dĩ nhiên là vui, chỉ là chưa kịp chuẩn bị..." Cố Thanh Nam nghẹn ngào nói, rồi ôm lấy Bạch Kim Thời, rốt cuộc không nhịn được bật khóc. Không ngờ một đứa nhỏ từng bị người ta vứt bỏ như hắn, giờ cũng sắp có hài tử của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro