Chương 77
Phò mã có an bài tai mắt ở phủ công chúa, nghe nói công chúa tìm mình, vội vàng trở về, trước khi đi còn lưu luyến từ biệt mẫu thân Bạch Ngạn Thần: "Gần đây nàng ta mất đi sự sủng ái của Hoàng hậu, nên mới cáu kỉnh, ta phải trở về nhìn một cái."
Nữ nhân nắm lấy tay gã, "Ngươi vất vả rồi, còn phải đi về ứng phó ả ta."
Phò mã nắm lấy tay ả, "Vì Thần nhi của chúng ta, ta chịu cũng đáng."
..........
Cả nước hiện tại đều biết Bạch Kim Thời là hài tử của tam hoàng tử, Cố Thanh Nam chính là con rể của tam hoàng tử, mọi người còn nói trách không được Hoàng thượng và Hoàng hậu coi trọng Cố Thanh Nam như vậy, hóa ra là có tầng quan hệ này ở bên trong.
Các đại thần suy đoán Hoàng hậu là đang tính toán để tam hoàng tử kế vị, cho nên mới muốn nâng đỡ con rể tam hoàng tử, rốt cuộc tam hoàng tử vụng về, về sau dẫu có đăng cơ, cũng dễ khống chế.
Thậm chí có người nói Hoàng hậu từ sớm đã nhìn ra năng lực của Cố Thanh Nam, nhưng Cố Thanh Nam không muốn leo lên quyền quý, bà liền để Bạch Kim Thời mai danh ẩn tích gả qua đó.
Cách nói gì cũng có, trong nháy mắt Cố Thanh Nam và Bạch Kim Thời trở thành đề tài nóng nhất kinh thành, người người gặp nhau đều thảo luận về bọn họ, còn có người hối hận, năm đó từng cùng Bạch Kim Thời đọc sách, vì sao không hỏi cưới đối phương, những kẻ từng khinh thường xuất thân của Bạch Kim Thời nay đều im bặt không dám nhắc lại.
Hoàng thượng nghe người ta nói cả một miệng, không nghĩ tới Bạch Kim Thời còn có huyết mạch hoàng thất, nhưng cũng không để tâm nhiều, bởi vì quyền lực trong tay ông ta bị Hoàng hậu đoạt gần hết, lần trước suýt chút nữa bị Hoàng hậu hạ độc, khiến ông ta cảm thấy ở trong cung quá mức không tự do. Hoàng thượng cũng không sợ Hoàng hậu sẽ giết mình, rốt cuộc Hoàng hậu nắm quyền còn phải dựa vào ông ta - hoàng đế bù nhìn này, nếu ông ta chết rồi, mấy đứa con trai tranh quyền không biết sẽ nháo ra bao nhiêu nhiễu loạn, bèn yên tâm dọn đến hành cung ở.
.........
Hoàng hậu chờ Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam dàn xếp ổn thỏa xong, liền giao cho Cố Thanh Nam một phần việc, Hoàng hậu khen hắn trước kia làm huyện lệnh quản lý rất tốt, muốn để hắn mở rộng phương thức mở công xưởng ra toàn quốc.
Hoàng hậu và hắn ở quanh kinh thành phân chia một khu vực làm căn cứ thực nghiệm, bắt chước phương thức ở huyện thành trước kia, mở công xưởng, mỗi nhà xưởng phụ cận đều sáng lập trường học, kiến tạo tiểu khu...
Cố Thanh Nam vốn tưởng rằng Hoàng hậu gọi hắn nhập kinh là vì muốn gặp Bạch Kim Thời cùng Tiên Nhi, bản thân hắn chỉ là tiện đường đi theo, không ngờ Hoàng hậu lại đặc biệt thiết lập cho hắn một chức vị, để hắn phụ trách việc mở nhà xưởng trên toàn quốc. Hơn nữa làm loại nhà xưởng gì còn có thể căn cứ vào tình hình từng địa phương để điều chỉnh, có thể nói, độ tự do của hắn cực kỳ cao.
Cố Thanh Nam còn nhớ đến Chu Nhậm, trước kia Chu Nhậm không quen nhìn cảnh bá tánh mệt sống mệt chết mà đến cơm no còn ăn không xong, trong khi thế gia đại tộc không làm gì cũng có thể sống xa hoa, thậm chí giết người phóng hỏa mà vì có địa vị thân phận nên không phải chịu bất cứ trừng phạt nào. Vì phẫn nộ, y đã từ quan. Cố Thanh Nam cảm thấy tài hoa của y không nên mai một, bèn cố ý tiến cử Chu Nhậm, để y cùng mình thực hành kế hoạch kiến tạo nhà xưởng khắp cả nước.
Chu Nhậm chuyên môn phụ trách việc trường học, Cố Thanh Nam muốn mọi nhà xưởng đều có trường học phụ cận. Một mặt là để người lớn không cần mang hài tử theo bên mình, có thêm thời gian làm việc; mặt khác là để trẻ con toàn quốc đều được học chữ, về sau có thể tạo thêm giá trị cho đất nước.
Hoàng hậu không ngờ dã tâm của hắn lại lớn như thế, nhưng trước đó Cố Thanh Nam thật sự đã làm được. Hắn có thể cải tạo một nơi hẻo lánh thành tỉnh thành phồn vinh như hiện tại, chỉ cần cho hắn cơ hội cùng trợ giúp, Hoàng hậu tin rằng một ngày nào đó, toàn bộ quốc gia cũng sẽ được hắn cải tạo trở nên mạnh mẽ hơn.
Chu Nhậm khi nhận được tin thì vô cùng kích động, thu xếp xong việc dạy học liền đến chỗ Cố Thanh Nam.
.........
Bạch Kim Thời mở thêm tiệm cơm nhỏ ở kinh thành. Ngày khai trương, Cố Nhị Ngũ dẫn theo đội vũ cơ đến hỗ trợ biểu diễn mở màn. Cố Nhị Ngũ lưu lại bên này một năm, vốn là Cố Thanh Nam nói để y rèn luyện một chút, kỳ thực là để giải quyết số vũ cơ Hoàng thượng ban cho, thuận tiện cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Không ngờ hình thức này lại bất ngờ nổi tiếng ở kinh thành, mỗi ngày diễn không hết đơn, cung không đủ cầu.
Sau đó, Cố Nhị Ngũ lại bồi dưỡng thêm một đoàn, có biểu diễn ca vũ, biểu diễn hí khúc, ca hát, tạp kỹ, có thể đáp ứng đủ loại nhu cầu của các khách hàng khác nhau.
Những người sau đưa đến biểu diễn có giá khá rẻ, còn vũ cơ do Hoàng thượng ban thưởng thì giá cao. Những quan to quý tộc để thể hiện địa vị của mình đều sẽ mời vũ cơ đắt tiền. Nhưng số vũ cơ có hạn, đôi khi đụng phải tình huống nhà này muốn mời, nhà kia cũng muốn, lúc này bọn họ liền phải đưa Cố Nhị Ngũ chút lợi lộc để chen suất.
Bạch Kim Thời tự nhiên không giống người khác, Cố Nhị Ngũ đẩy hết mọi người ra, cố ý để dành cho Bạch Kim Thời một ngày riêng, để toàn bộ người trong tiệm đều tới biểu diễn.
Người địa phương sớm đã quen với hình thức cửa hàng khai trương có tiết mục biểu diễn, nhưng không ai có thể long trọng như tiệm của Bạch Kim Thời, biểu diễn từ sáng đến tối, thậm chí ngay cả đoàn vũ cơ nổi danh nhảy ba điệu nhảy cũng đến. Trước kia đám vũ cơ này mỗi ngày chỉ biểu diễn một lần, hơn nữa không phải ai cũng mời được, có tiền cũng chưa chắc mời được, nhất định phải có địa vị mới xứng.
Dân chúng trong thành rôm rả bàn tán về thân phận của chủ tiệm, không biết rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể có bản lĩnh lớn đến vậy. Sau khi thấy diện mạo chủ tiệm, mới nhận ra là vị ca nhi từng làm mưa làm gió kinh thành trước kia, nghe nói còn là hài tử của tam hoàng tử, tôn tử của Hoàng hậu, chẳng trách có thể có thanh thế lớn đến vậy.
Những ngày này, khắp kinh thành đều đang bàn tán về Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam, ai nấy đều nói tam hoàng tử thật có phúc, có thể có một đứa con ca nhi xinh đẹp như thế. Trưởng công chúa nghe xong thì đau đầu không thôi, muốn mọi người ngậm miệng lại.
Nhưng đúng lúc đó, tam đệ của bà ta lại chạy tới gây phiền toái, còn trói cả cha mẹ nuôi của Bạch Kim Thời đến đây, nói năm đó là phò mã sai người đưa Bạch Kim Thời tới chỗ bọn họ. Bọn họ nói khi đó Bạch Kim Thời còn rất nhỏ, trông đặc biệt đáng thương, mà Bạch Ngạn Thần không phải hài tử của họ, hài tử nhà họ Bạch vốn có thân thế khác.
Trưởng công chúa nhìn thấy vết thương trên người bọn họ rõ ràng, lạnh giọng nói, "Tam đệ cũng học thói hư rồi, đánh người ép nhận tội, tưởng rằng ta sẽ tin sao? Trước khi bịa chuyện cũng không tìm hiểu tính cách phò mã một chút, tưởng loại lời này có thể có người tin à?"
Trưởng công chúa không kiên nhẫn phất tay: "Lôi xuống, loạn côn đánh chết, nhìn thấy là phiền."
Một bên ma ma lo lắng hỏi: "Bọn họ rốt cuộc cũng là cha mẹ thân sinh của Thần ca nhi, tuy không có tình cảm, nhưng nếu cứ như vậy giết đi, sau này nếu cậu ấy biết thì có thể..."
Trưởng công chúa đập mạnh lên bàn một cái, "Bọn họ tính là gì mà cha mẹ thân sinh? Thần ca nhi chỉ có ta và phò mã là cha mẹ! Sau này những lời như vậy đừng nhắc lại trước mặt ta!"
Ma ma thấy bà ta tức giận, vội tự tát mình mấy cái, "Là lão nô nói sai rồi, Thần ca nhi chỉ có một người mẹ là ngài!"
"Vậy còn chờ gì nữa? Trực tiếp giết." Công chúa chán ghét liếc nhìn người nhà kia, cảm thấy nhìn thêm một cái cũng buồn nôn.
Cặp vợ chồng ấy nghe Trưởng Công chúa muốn giết mình, lập tức khóc lóc kêu la, trong miệng gọi tên Bạch Kim Thời, nói bọn họ vất vả nuôi lớn Bạch Kim Thời, không có công thì cũng có khổ, cầu xin trưởng công chúa vì nể mặt Bạch Kim Thời mà tha cho họ.
Nhưng trưởng công chúa vừa nghe đến cái tên Bạch Kim Thời liền cảm thấy chướng tai. Bà ta còn nghĩa vì sao Bạch Kim Thời lại thô tục, không lên được mặt bàn như vậy, hóa ra học từ đám người này. Bạch Kim Thời cũng thật là nhẫn tâm, vì lừa gạt bà ta, vậy mà lại sai người đánh cho cha mẹ nuôi cực khổ nuôi mình lớn thành ra như vậy!
Bà ta thậm chí còn từng nghĩ, chi bằng giết cả nhà bọn họ rồi ném tới trước mặt Bạch Kim Thời, nhìn xem cậu có phản ứng gì. Nhất định sẽ rất thú vị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Bạch Kim Thời là kẻ không có tim không có phổi, nhất định sẽ không vì vậy mà cảm thấy thương tâm, như thế thì giết mấy người này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, không bằng giữ bọn họ lại, để bọn họ đi quấy nhiễu cuộc sống của Bạch Kim Thời, đừng để cậu sống quá suôn sẻ.
Bà ta ra lệnh thả lỏng trói cả nhà kia: "Các ngươi muốn sống không?"
Cả nhà liên tục gật đầu, "Chúng ta nhất định nghe theo lời công chúa dạy bảo, bất kể là chuyện gì."
"Vậy thì đi tìm Bạch Kim Thời, đứng trước cửa tiệm cơm nhỏ của nó mà khóc lóc, nói các ngươi cực khổ nuôi lớn, nó lại trở mặt chối bỏ, không nhận các ngươi là ân nhân, còn cho người đánh các ngươi một trận."
Trưởng công chúa cảm thấy biện pháp này nhất định có thể hủy hoại thanh danh của Bạch Kim Thời. Trước kia bà ta sợ Bạch Kim Thời làm ra mấy chuyện khác người liên lụy đến mình, nhưng hiện tại Bạch Kim Thời đã là hài tử trên danh nghĩa của tam hoàng tử, cho dù có liên lụy, cũng là liên lụy tam hoàng tử, chẳng liên quan gì đến bà ta nữa.
Cả nhà này trước kia nghe nói Bạch Kim Thời vào kinh thành là hài tử của trưởng công chúa, từng sợ trưởng công chúa biết chuyện cậu bị ngược đãi ở nhà bọn họ sẽ tìm tới gây phiền toái, còn tính chuyện dọn nhà trốn đi.
Nhưng sau một thời gian dài không thấy động tĩnh, lại nghe Bạch Kim Thời vẫn luôn bình an, bọn họ cũng yên lòng. Hiện tại thấy thái độ của trưởng công chúa, lại nịnh nọt, "Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã có tính khí cổ quái, không thân cận ai, cũng không trách ngài không thích hắn. Hắn giờ tiền đồ rộng mở như vậy, bị đuổi ra khỏi phủ công chúa rồi mà còn có bản lĩnh khai tiệm cơm nhỏ. Nếu chúng ta sớm biết, đã đi tìm hắn rồi, cần gì đợi đến giờ ngài sai khiến mới đi. Nhưng mà chúng ta từ xa đến đây, một miếng cơm cũng chưa ăn, không biết ngài có thể thưởng cho chúng ta chút gì không? Nếu ngài ngại chúng ta bẩn, cho chúng ta ít tiền để ra ngoài ăn cũng được."
Trưởng công chúa làm sao chịu nổi để đám người đó ăn cơm trong phủ, chỉ cần nhìn thấy bọn họ là đã thấy bẩn mắt. Bà ta ra lệnh cho ma ma đưa cho bọn họ hai trăm lượng rồi đuổi người đi.
Hai trăm lượng với trưởng công chúa mà nói chỉ là tiền lẻ, nhưng gần đây bà ta đã mất hết sủng ái của Hoàng hậu, trong cung không còn phát tiền. Hoàng thượng trước kia còn ngẫu nhiên ban thưởng, giờ cũng không đoái hoài gì. Những người từng nịnh bợ bà ta cũng không ai đến tặng quà nữa.
Toàn bộ chi tiêu trong phủ đều dựa vào bổng lộc của phò mã, mà phò mã chỉ có một chức quan nhàn tản, tiền kiếm không được bao nhiêu. Hai người đều tiêu tiền như rót nước, khiến ma ma vô cùng lo lắng, không biết sau này phủ công chúa sẽ sống thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro