Chương 79
Cố Thanh Nam từ nha môn về, bế Tiên Nhi đến tiệm cơm nhỏ tìm Bạch Kim Thời. Gần đây Bạch Kim Thời ở nhà xem phim truyền hình, thấy có tiệc đứng, cảm thấy hình thức này khá hay, liền dành riêng một khu vực ở lầu ba để mở tiệc đứng.
Trước ngày khai trương, cậu phái người đến các giao lộ phát đơn quảng cáo. Giá cả cũng không đắt, món ăn phong phú, nhưng ban đầu rất nhiều người đều cho rằng cậu đang lừa người. Nhiều món ăn như vậy lại cho ăn thoải mái không giới hạn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, mà giá chỉ có 250 văn một người. Trong khi đi ăn tiệm gọi hai ba món ăn lượng cũng ngót nghét ngần ấy tiền. Vậy mà tới tiệm cơm nhỏ lại có thể ăn được nhiều đến thế, chẳng phải là lừa gạt hay sao?
Tuy rằng tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời trước nay vẫn nổi tiếng giá cả bình dân, đồ ăn ngon, nhưng nhà cậu làm ăn buôn bán đâu có ngốc, sao lại cho khách hàng lợi lớn như vậy?
Dù vậy vẫn có người vì tò mò mà đến thử, cũng có người mang mục đích đến phá đám, muốn bóc trần lớp vỏ ngoài giả tạo của cậu. Kết quả là ai nấy đều bị dãy bàn đầy món ăn đủ màu sắc đánh úp đến căng bụng mà đi ra.
Tuy sau đó có người tính lại, ngày thường một nhà ba người chỉ cần 250 văn là có thể ăn no, nhưng ăn buffet thì lại thành 750 văn. Thế nhưng vẫn nhiều người kéo đến tiêu tiền.
Bởi vì trong tiệc đứng mùa hè oi bức cũng có nước hoa quả mát lạnh, nhà ăn còn đặt rất nhiều bồn đá để giảm nhiệt, rất nhiều món ăn bên ngoài không có, chỉ có tiệc đứng mới có. Hơn nữa tiệc đứng mỗi lần có đến cả trăm món, tự mình đi chọn món ăn, càng khiến người ta thấy có cảm giác tự do hơn.
Chẳng mấy chốc, tiệc đứng trở thành trào lưu đứng đầu trong kinh thành, không chỉ tiệm cơm nhỏ có, mà các quán khác cũng thi nhau làm theo, chỉ là buôn bán đương nhiên không thể bằng được Bạch Kim Thời.
Tiệm cơm nhỏ của cậu mỗi ngày đều xếp hàng dài. Đúng lúc này đang vào giờ ăn, khách đông đến mức cậu bận đến sứt đầu mẻ trán. Cố Thanh Nam nhìn mà không đành lòng, "Hay là em tuyển thêm vài người nữa, đừng cái gì cũng tự tay làm."
Tiên Nhi còn giơ tay lau mồ hôi trên trán cậu.
Bạch Kim Thời hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ của Tiên Nhi, "Ta đã tuyển được một đám rồi, đang trong quá trình huấn luyện. Vì phải dạy bọn họ, ta lại phải bận thêm một thời gian."
Cậu xử lý xong việc trong tay, buông bút, ôm Tiên Nhi đi đến bên cửa sổ, "Hai người qua đây đi, ta nghỉ một lát, chúng ta cùng ăn cơm..."
Cậu vừa nói đến đây, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Cố Thanh Nam cùng cậu sống chung nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra trong lòng cậu không thoải mái, bèn đi tới hỏi: "Em nhìn thấy gì vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?"
Bạch Kim Thời đóng cửa sổ lại, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Nhưng nhớ tới trước đó từng nói qua, giữa hai người không có bí mật, cậu lại mở cửa sổ ra, chỉ chỉ mấy người phía dưới: "Trước kia ta từng nhắc đến, là cha mẹ nuôi và mấy đệ đệ muội muội của ta."
"Cái gì mà cha mẹ nuôi, một đám rác rưởi thôi." Cố Thanh Nam gọi một tiểu nhị tới, "Dẫn bọn họ vào, sắp xếp vào ghế lô tốt nhất, loại có mức tiêu phí thấp nhất từ một ngàn lượng trở lên ấy, gọi toàn món ăn ngon và rượu ngon nhất, càng quý càng tốt."
Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi: "Nhà mình đâu có mức tiêu phí thấp nhất?"
"Giờ thì có rồi." Cố Thanh Nam cười nói.
"Huynh định làm gì vậy?" Bạch Kim Thời hỏi, "Muốn mời bọn họ ăn cơm?"
"Tất nhiên là không, là để bọn họ tiêu tiền." Cố Thanh Nam cười nói.
Một nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu được dẫn vào trong, còn nghe tiểu nhị nói là do lão bản an bài, tưởng là Bạch Kim Thời muốn mời bọn họ ăn cơm, lập tức không đợi tiểu nhị mở miệng đã chủ động gọi một đống món đắt nhất trong tiệm, "Nhanh mang món lên, tiện thể gọi lão bản các ngươi tới đây."
Tiểu nhị nói: "Lão bản nói để các ngươi ăn trước. Ngài đang bận, lát nữa sẽ qua."
"Vậy cũng được, hắn tới rồi chúng ta lại ăn không ngon. Đúng rồi, mang thêm rượu lên, loại đắt nhất trong tiệm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro