Chương 82
Một trăm bản tử giáng xuống, mấy người kia cũng chết. Bạch Kim Thời nhàn nhạt liếc nhìn một cái, rồi nói với Cố Thanh Nam: "Tìm vài người lại đây, kéo bọn họ ném tới cửa phủ công chúa."
Trưởng công chúa vốn sĩ diện, chuyện này vừa truyền ra, cả kinh thành đều chê cười bà ta. Bà tức đến không nhịn được, sai người đi tìm Bạch Kim Thời ra nói chuyện.
Chỉ là lần này bà không dám gọi người tới phủ công chúa, sợ lại gây ra một trận sóng gió, nên đành chọn một khách điếm, bảo Bạch Kim Thời đến trước, còn mình thì nấn ná nửa canh giờ mới đến, đầu đội mũ mạng, cải trang che mặt.
Bạch Kim Thời hoàn toàn không đoái hoài, để mặc bà ngồi trong phòng lầu lâu đợi hơn một canh giờ. Sau đó có người đi hỏi thăm, nói Bạch Kim Thời cùng một nhà tam hoàng tử đã ra ngoại thành dạo chơi từ lâu. Trưởng công chúa tức đến suýt hộc máu, cầm chén trà muốn đập xuống, vừa nhấc tay thì nghe thấy bên vách vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, khách khứa ít, trong lầu rất yên tĩnh. Trưởng công chúa không lên tiếng, người phòng bên cứ tưởng không có ai, nên nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.
"Nương đừng gấp, uống ngụm trà rồi từ từ nói, cha lại làm gì khiến nương tức?" Giọng Bạch Ngạn Thần vang lên rõ ràng bên tai trưởng công chúa.
Bà không thể nào nghe nhầm giọng Bạch Ngạn Thần, nhưng gã đang gọi ai là nương? Bà ta đang ở đây, cha mẹ ruột của hắn thì đã bị đánh chết ở quan phủ rồi, làm gì còn nương? Chẳng lẽ là bà mẫu của gã? Nhưng sao lại xưng hô như vậy?
Trưởng công chúa càng nghĩ càng thấy không ổn. Thủ phụ cùng phu nhân xưa nay nổi tiếng hòa thuận, lại không phải loại người có tính cách đi nuôi nữ nhân bên ngoài. Hơn nữa, nếu là phu nhân thủ phụ thì sao lại chọn tửu lâu bàn chuyện riêng tư với Bạch Ngạn Thần?
Trong lòng đầy nghi hoặc, bà liền rón rén áp sát tường, dán tai lắng nghe.
"Cha ngươi lại đến chỗ con hồ ly tinh kia, lần trước lấy của ta ba ngàn lượng, hôm qua lại muốn thêm năm ngàn, lần sau không biết còn đòi bao nhiêu." Phong Nương thở dài, "Những năm nay tuy ta tích cóp không ít, nhưng trưởng công chúa thì phú quý tiêu xài không ngớt, tiền ta có là bao, chống đỡ được mấy năm?"
"Hắn thật quá đáng, lại còn đưa tay móc túi của ngươi? Lần sau hắn mà đòi tiền nữa thì kêu hắn tới tìm ta!" Bạch Ngạn Thần đập bàn tức tối. "Cái bà trưởng công chúa kia cũng là đồ đầu óc không ra gì, đắc tội với Hoàng hậu, giờ đến đồng nào cũng không kiếm được. Ta định đòi bà ta chút tiền, bà ta cũng chẳng có. Bạch Kim Thời mệnh tốt, thành hài tử tam hoàng tử, nếu ta cũng được làm con của hoàng tử thì tốt biết bao. Con hoàng tử với con công chúa đúng là một trời một vực."
"Giờ không phải lúc nói chuyện này, trước lo liệu chuyện cha ngươi đã." Phong Nương lo lắng.
"Ngươi muốn ta làm gì?" Bạch Ngạn Thần hỏi.
"Chuyện này không thể để ta ra mặt, không thể để cha ngươi hận ta." Phong Nương nói.
"Ngươi là nói, nói chuyện cha ta nuôi nữ nhân bên ngoài nói cho trưởng công chúa, để bà ta tự mình đi xử lý nữ nhân đó?" Bạch Ngạn Thần bội phục thủ đoạn, ả trước mặt phò mã còn giả vờ làm người hiền lành, mềm mỏng hiểu chuyện, toàn bộ chuyện xấu đều đẩy cho trưởng công chúa. Chiêu này thật lợi hại, về sau gã cũng có thể dùng thủ đoạn này ở hậu trạch nhà mình.
Trưởng công chúa đầu óc cho dù hồ đồ thế nào, lúc này cũng đã minh bạch mọi chuyện. Thì ra hôm đó dưỡng phụ mẫu của Bạch Kim Thời nói đều là sự thật! Phò mã nuôi nữ nhân bên ngoài, thậm chí còn sinh một đứa con. Đứa bé đó chính là Bạch Ngạn Thần!
Phò mã cùng nữ nhân kia liên thủ đánh tráo con bà, để bà nuôi nấng đứa con của tiện nhân đó nhiều năm như vậy, đều đổ hết tiền tài, tình cảm vào nó, còn con ruột của mình thì lại bị đẩy đến tiểu huyện thành chịu khổ.
Nghĩ đến sắc mặt cả nhà dưỡng phụ mẫu hôm đó, bà cũng không dám tưởng tượng mấy năm nay Bạch Kim Thời đã sống khổ sở đến mức nào.
Trưởng công chúa như bị trúng tà, ngồi chết lặng trên ghế, toàn thân run rẩy.
Bên cạnh ma ma vừa ra ngoài một chuyến, trở về thì đã thấy trưởng công chúa thành ra bộ dạng này, còn tưởng bà bị Bạch Kim Thời làm cho tức tới mức phát bệnh, liền vội vàng an ủi: "Công chúa, ngài đừng tức giận, ta đi gọi người ra ngoài thành mang người về."
"Không cần." Trưởng công chúa đột ngột đứng dậy, giận dữ xông qua gian bên cạnh, đẩy mạnh cửa phòng.
Trong phòng đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà.
Ma ma vừa thấy là Bạch Ngạn Thần thì lập tức yên tâm, nghĩ thầm: Lại là tiểu thiếu gia, chỉ cần cậu ấy ở bên, công chúa không bao lâu là nguôi giận. Đang định mở miệng kể lại mọi chuyện đã xảy ra, để Bạch Ngạn Thần mau mau đến hầu hạ an ủi, thì liền nhìn thấy trưởng công chúa sải bước đi tới, giơ tay tát Bạch Ngạn Thần một cái như trời giáng!
Ma ma bên cạnh bị dọa đến run lập cập: Đây là làm sao vậy?! Mình mới rời đi một lát thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro