Chương 86
Cố Thanh Nam trở về, sau đó cùng Bạch Kim Thời cùng nhau vào triều sớm. Lúc lâm triều, hắn còn cố ý đứng ngay bên cạnh Bạch Kim Thời.
Bạch Kim Thời khác với các thần tử khác, cậu đứng ở hàng phía trước, nhưng ngày thường không hề mở miệng, chỉ yên lặng nghe mọi người bàn luận, tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình, tránh để bị người khác bất mãn. Cậu hiện tại cái gì cũng chưa biết, năng lực cũng chưa đủ mạnh, không cần thiết thu hút thù hằn. Đợi khi bản thân có đủ năng lực rồi, muốn làm cái gì cũng không sợ ai ngăn cản.
Ở nhà, cậu từng nói ra ý nghĩ này với Cố Thanh Nam, còn được hắn khen: "Em là kiểu người âm thầm lớn mạnh, đến lúc cần sẽ khiến người khác kinh diễm, lợi hại, lợi hại!"
Thế mà lúc thượng triều, Cố Thanh Nam lại cố ý đứng cao điệu bên cạnh cậu, dáng vẻ như đang bảo kê phu lang của mình, khiến người ta không dám động đến.
Hoàng hậu nhìn dáng vẻ đó của Cố Thanh Nam thì rất vừa lòng. Ngày hôm qua đã có mật thám bà phái đi hồi báo: Cố Thanh Nam có ý định để làm thái tử phi của Bạch Kim Thời, về sau còn muốn làm Hoàng hậu. Xem ra ánh mắt bà quả thật không sai. Có Cố Thanh Nam phụ tá, về sau Bạch Kim Thời sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Lúc lâm triều, có người dùng ánh mắt bất mãn nhìn về phía Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam. Cố Thanh Nam liếc nhìn qua, lại nhìn về phía Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu đang cùng thủ phụ bàn chuyện, không hề để ý về phía này, hắn liền hướng vị đại thần kia nở một nụ cười.
Vị đại thần kia lập tức cảm thấy lưng mình lạnh toát, cứ như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Quả nhiên, Cố Thanh Nam vươn hai tay, đối diện với y mà múa loạn một loạt mười mấy loại kết ấn tay, động tác như muốn làm pháp thuật gì đó, dọa y ngất lịm tại chỗ.
Người xung quanh cũng đều thấy được, sắc mặt đều đại biến. Ai nấy đều từng nghe qua việc Cố Thanh Nam khiến trời mưa ở khu tai hạn. Nếu hắn không phải thần tiên thì cũng là người có quan hệ với thần tiên. Bây giờ lại thấy hắn làm ra mấy cái thủ thế quỷ dị, chẳng lẽ là đang nguyền rủa người khác? Mà còn nguyền rủa đến mức ngất xỉu?
Cố Thanh Nam lại đảo mắt nhìn quanh những người khác. Đám người kia lập tức đồng loạt cúi đầu, như học sinh sợ bị thầy giáo gọi tên điểm danh, hạ thấp hết mức cảm giác tồn tại, chỉ cầu đừng bị hắn nhìn trúng.
Thái giám thấy rõ động tác của Cố Thanh Nam, còn cố tình lớn tiếng phụ họa, "Lâm đại nhân làm sao vậy? Có phải là bị cảm nắng không? Mau nâng xuống nghỉ ngơi!"
Hoàng hậu cũng không nói gì, chỉ bảo người đưa Lâm đại nhân đi, kêu thái y tới xem qua một lượt. Dù sao cũng là ngất xỉu khi đang làm việc, không thể làm ngơ. Nhưng khi thái y nghe nói là bị Cố Thanh Nam nguyền rủa đến ngất, cũng không dám chẩn mạch thật, chỉ qua loa kê vài gói thuốc, bảo người nâng về nhà nghỉ ngơi.
Lâm triều xong, Cố Thanh Nam cùng Bạch Kim Thời song song bước ra ngoài điện. Đám người xung quanh tự động dạt ra, tránh xa bọn họ như tránh tà, sợ bị Cố Thanh Nam để mắt tới. Nhưng cũng có vài người quen biết Bạch Kim Thời thì lại ghé đến bắt chuyện, tỏ rõ thái độ thân thiết.
Cố Thanh Nam cố ý nâng cao giọng hỏi, "Nghe nói trước đây có người phản đối phu lang nhà ta được phong quan? Không biết là mấy vị nào?"
Bạch Kim Thời tự nhiên không nói gì, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Nhưng lại có một vị đại thần muốn nịnh bợ cậu, cố ý đọc ra mấy cái tên đại thần từng phản đối, còn hảo tâm chỉ luôn vị trí cho rõ.
Cố Thanh Nam làm ra y chang mấy thủ thế vừa rồi với mấy người kia cũng. Những người ấy sợ đến hồn phi phách tán, cho dù không đến mức đương trường té xỉu, thì cũng bị dọa đến run rẩy cả người, bước đi cũng không vững.
Sau đó, mỗi một ngày bọn họ gặp phải chuyện gì xui xẻo, đều liên tưởng đến việc từng bị Cố Thanh Nam nguyền rủa, trạng thái tinh thần ngày càng kém, càng lúc càng giống người bị trúng tà thật sự.
Làn đạn đều bị Cố Thanh Nam chọc cười ngặt nghẽo:
【Làn đạn: Mấy cái thủ thế kia sao nhìn quen thế nhỉ? Đúng là lão nhị thứ nguyên, nhớ như in luôn ấy.】
Về đến nhà, Bạch Kim Thời liền hỏi Cố Thanh Nam: "Vừa rồi huynh làm rốt cuộc là cái gì? Thật sự là nguyền rủa bọn họ?"
"Ừ." Cố Thanh Nam vô cùng nghiêm túc gật đầu, "Về sau em không cần sợ bất kỳ ai hết. Ai dám ức hiếp em đều không sống yên được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro