Chương 3
Những ngày sau đó, Sáu Nhỏ thường xuyên qua lại giữa hai xóm để đưa thư, chuyển lời nhắn giữa Ba Thành và Tư Lan. Mỗi lần như vậy, Sáu Nhỏ lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình, tỏ ra vui vẻ, chúc phúc cho hai người. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đang tự dối lòng.
Ba Thành, với bản tính vô tư, không hề nhận ra sự đau khổ của Sáu Nhỏ. Anh thường xuyên kể cho Sáu Nhỏ nghe về những buổi hẹn hò với Tư Lan, về những lời yêu thương mà hai người trao nhau. Mỗi lần như vậy, Sáu Nhỏ chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gượng cười, gật đầu phụ họa.
Một buổi tối nọ, trăng rằm sáng vằng vặc. Ba Thành hẹn Tư Lan đi chơi ở bến sông, nơi có cây bần già mà Sáu Nhỏ thường đậu xuồng. Ba Thành nhờ Sáu Nhỏ chuẩn bị xuồng, trang trí thêm vài chiếc đèn lồng cho thêm phần lãng mạn.
Sáu Nhỏ nhận lời, dù trong lòng không hề muốn. Cậu cẩn thận lau chùi chiếc xuồng, treo những chiếc đèn lồng lên mui xuồng. Ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng hắt xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Khi Ba Thành và Tư Lan đến, Sáu Nhỏ lặng lẽ chèo xuồng đưa hai người ra giữa sông. Ba Thành ôm Tư Lan vào lòng, cùng nhau ngắm trăng. Tư Lan e thẹn tựa đầu vào vai Ba Thành, khẽ hát một câu hát dân ca.
Sáu Nhỏ ngồi ở mũi xuồng, cố gắng không nhìn về phía hai người. Cậu chèo xuồng thật chậm, để Ba Thành và Tư Lan có thêm thời gian bên nhau. Tiếng hát của Tư Lan văng vẳng bên tai, càng khiến cho Sáu Nhỏ thêm đau lòng.
"Sáu Nhỏ, mày hát một bài đi!" Ba Thành đột nhiên lên tiếng. "Hồi nhỏ, mày hát hay lắm mà!"
Sáu Nhỏ giật mình, quay lại nhìn Ba Thành. Cậu ấp úng:
"Tao… tao… lâu rồi không hát… Giọng… giọng không còn hay nữa…"
"Mày cứ hát đi!" Ba Thành nài nỉ. "Hát một bài gì đó… về tình yêu chẳng hạn…"
Sáu Nhỏ nhìn Ba Thành, rồi lại nhìn Tư Lan. Cậu thấy rõ niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong ánh mắt của hai người. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng hát:
"…Chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Đò dọc thì sợ sóng gió, đò ngang… thì sợ… người ta… phụ lòng…"
Giọng hát của Sáu Nhỏ trầm buồn, da diết. Cậu hát bằng cả trái tim, bằng cả nỗi đau của một mối tình đơn phương. Lời bài hát như vận vào cuộc đời của cậu, khiến cho Sáu Nhỏ không kìm được nước mắt.
Ba Thành và Tư Lan im lặng lắng nghe. Tư Lan có vẻ xúc động, cô khẽ lau nước mắt. Ba Thành thì ngơ ngác, không hiểu vì sao Sáu Nhỏ lại hát một bài hát buồn đến vậy.
"Sáu Nhỏ… mày… mày sao vậy?" Ba Thành hỏi, giọng lo lắng.
Sáu Nhỏ vội vàng lau nước mắt, cười gượng:
"Không… không có gì… Tại… tại bài hát này… nó buồn quá thôi…"
Ba Thành không nói gì thêm, chỉ ôm Tư Lan chặt hơn. Sáu Nhỏ tiếp tục chèo xuồng, đưa hai người trở về bến.
Đêm đó, Sáu Nhỏ lại không ngủ được. Hình ảnh Ba Thành và Tư Lan hạnh phúc bên nhau cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu cảm thấy ghen tị, cảm thấy bất công. Tại sao Ba Thành lại có được tất cả, còn cậu thì không?
Sáu Nhỏ ra bờ sông, ngồi một mình dưới ánh trăng. Cậu nhìn lên bầu trời, thấy vầng trăng tròn vành vạnh, nhưng trong lòng cậu, vầng trăng ấy như đã vỡ tan.
Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Ba Thành, nhớ lại những lời hứa hẹn ngây ngô của tuổi thơ. Cậu nhớ lại ánh mắt của Ba Thành khi nhìn Tư Lan, ánh mắt mà cậu khao khát có được.
Sáu Nhỏ bỗng cảm thấy một nỗi uất hận dâng lên trong lòng. Cậu không cam tâm, cậu không muốn chấp nhận số phận. Cậu muốn giành lại Ba Thành, muốn Ba Thành thuộc về mình.
Nhưng rồi, Sáu Nhỏ lại nghĩ đến Tư Lan. Cô ấy là một người con gái tốt, cô ấy không có lỗi gì cả. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Sáu Nhỏ không muốn làm tổn thương cô ấy.
Cậu lại rơi vào mâu thuẫn, giằng xé. Cậu không biết mình nên làm gì, không biết mình phải đi về đâu.
Cuối cùng, Sáu Nhỏ quyết định sẽ rời khỏi xóm làng này. Cậu sẽ đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết đến cậu, không ai biết đến mối tình đơn phương của cậu. Cậu sẽ chôn giấu tình cảm của mình vào sâu thẳm trong tim, sẽ cố gắng quên đi Ba Thành.
Sáng hôm sau, Sáu Nhỏ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra đi. Cậu không nói với ai, kể cả má mình. Cậu chỉ để lại một bức thư ngắn gọn, nói rằng cậu đi làm ăn xa, khi nào thành công sẽ trở về.
Sáu Nhỏ ra bến sông, nhìn lại chiếc xuồng ba lá, nhìn lại cây bần già, nhìn lại xóm làng quen thuộc. Cậu cảm thấy một nỗi buồn da diết, một sự mất mát không thể nào bù đắp được.
Cậu bước lên xuồng, chèo ra giữa sông. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Cậu chỉ biết, mình phải rời khỏi nơi này, để quên đi một mối tình không bao giờ có kết quả.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro