Chương 132: (2)
Được rồi, miễn là vợ thích, thì đem nó trang trí thành một con thú trang sức cũng được.
Đọa Biến Thú từ trên trời cao bay xuống, cúi đầu nhìn xuống trận chiến bên dưới, đám cuồng thi lao ra từ khu vực bị xâm lấn đều đã biến thành những đóa hoa hình người, nhưng những bông hoa nhỏ mọc ra từ đám cuồng thi kia lại là một màu đen sậm bẩn thỉu, không phải màu đỏ tươi được nuôi dưỡng bằng máu thịt tươi mới.
Có những lọ hoa hình người bẩn thỉu ở khắp mọi nơi.
Đây chỉ là sự thay đổi trên bề mặt, còn quang cảnh dưới lòng đất sẽ như thế nào, chỉ cần nhìn vào những bông hoa hình người rực rỡ trên chiến trường sẽ biết.
Cây ma đã bị đưa đi khỏi khu vực bị xâm lấn. Đối mặt với các cuộc tấn công đa dạng từ những kẻ thị huyết, quái vật dị hóa, cuồng thi và cây ma, các chiến binh loài người đã phải chịu thương vong nặng nề, lại không ai thoát được.
Bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa gì. Một khi bọn họ thua, Kinh Lĩnh Cự thành sẽ bị hủy diệt.
Rất nhiều người sống sót sẽ trở thành thức ăn cho những kẻ thị huyết.
Bọn họ không thể rút lui, chỉ có thể chiến đấu đến chết!
Đồng hồ hồi tưởng gắn trên đầu to của Đọa Biến Thú cũng "quan sát" tình hình chiến đấu trên mặt đất cùng với Đọa Biến Thú.
Các chiến binh loài người rõ ràng đang ở thế bất lợi, vì có những cây ma ở phía sau họ liên tục nuốt chửng con người với tốc độ rất nhanh, tấn công từ dưới lòng đất và đồng đội, khiến bọn họ không thể phòng thủ.
Trong ý thức của đồng hồ hồi tưởng, chỉ có một ý nghĩ: thua rồi, con người đã thất bại.
Đọa Biến Thú khổng lồ phát ra tiếng gầm trầm thấp từ cổ họng, như thể đang muốn hỏi đồng hồ hồi tưởng phải làm gì.
Đồng hồ hồi tưởng có thể làm được những gì? Điều duy nhất mà đồng hồ có thể làm được là quay ngược lại.
Tinh thần lực như sương mù dày đặc bao bọc quanh năng lượng tinh thạch đỏ như máu bên cạnh đồng hồ hồi tưởng, tinh thần lực bao bọc quanh đầu to của Đọa Biến Thú cũng thắt chặt, giống như một cánh tay vô hình ôm chặt Đọa Biến Thú.
Kim phút bắt đầu đảo ngược nhanh chóng, để lại một hình ảnh còn sót lại trên đồng hồ hồi tưởng. Với đồng hồ hồi tưởng và Đọa Biến Thú làm trung tâm, toàn bộ cảnh tượng xung quanh đều mờ nhạt thành một khối màu, thời gian cuối cùng dừng lại khi trận chiến bắt đầu.
Đọa Biến Thú thoát khỏi trạng thái tĩnh, lao về phía khu vực xâm lấn màu hồng.
Đọa Biến Thú rõ ràng rất kinh ngạc, nó quay lại để xác nhận vị trí của mình, tự hỏi tại sao nó không bị ảnh hưởng bởi sự đảo ngược thời gian.
Đồng hồ hồi tưởng dường như biết được suy nghĩ của Đọa Biến Thú, bao bọc viên năng lượng tinh thạch đỏ như máu bằng tinh thần lực, lắc nó trước mắt Đọa Biến Thú, khiến mọi người có thể thấy rõ viên năng lượng tinh thạch đỏ như máu vẫn còn ở đó, điều này có nghĩa là thời gian của cuồng thi hoàn mỹ không có quay lại, nó đã biến mất trong thời gian trước khi quay lại.
Lúc này, cuồng thi hoàn mỹ đã biến mất, nó sẽ không còn dẫn theo những nhóm cuồng thi để làm thức ăn cho cây ma nữa... Đương nhiên, cũng phải đề phòng những cuồng thi cao cấp cấp hai, chúng cũng có năng lực điều khiển nhóm cuồng thi.
Hiển nhiên, Đọa Biến Thú đã hiểu được ý của đồng hồ hồi tưởng. Bởi vì năng lượng tinh thạch màu đỏ như máu vẫn còn ở đó, điều đó chứng minh rằng cuồng thi hoàn mỹ đã không còn nữa. Bây giờ nó chỉ cần tập trung vào việc đối phó với cây ma trong khu vực bị xâm lấn.
Ban đầu tại thời điểm này, cuồng thi hoàn mỹ đang dẫn nhóm cuồng thi đến địa điểm xâm lấn, nhưng bây giờ cuồng thi hoàn mỹ đã biến mất. Nhóm cuồng thi chạy suốt chặng đường đã mất đi sự chỉ dẫn đang quay cuồng tại chỗ. Ngay cả những cuồng thi cao câp scũng dừng lại ở nơi chúng đang đứng, không biết phải đi đâu.
Đọa Biến Thú lặng lẽ bay vào khu vực xâm lấn màu hồng. Nó có ký ức về trận chiến trước khi đảo ngược, biết nơi ẩn náu của cây ma. Điều này giống như được ưu tiên trước, Đọa Biến Thú biết tất cả các nơi ẩn náu và thủ đoạn của cây ma. Ngoài ra, nguồn cung cấp dinh dưỡng liên tục của cây ma đã bị cắt đứt, cho nên cây ma không còn là mối đe dọa nữa.
Quả thực là như vậy, Đọa Biến Thú đi thẳng đến trung tâm của khu vực bị xâm lấn với đồng hồ hồi tưởng. Đồng hồ hồi tưởng nhìn thấy Đọa Biến Thú lao xuống, chộp lấy một cái rễ cây dày ngụy trang thành dây leo để lại trên mặt đất. Nó không cho cây ma có cơ hội phản ứng, ngay lập tức rút lấy nguồn gốc năng lượng.
Đến khi cây ma ẩn núp dưới lòng đất phát hiện và phản công, rất nhiều nguồn gốc năng lượng của chúng đã bị Đọa Biến Thú lấy đi. Không có chất dinh dưỡng, mất đi rất nhiều nguồn gốc năng lượng, cây ma đã mất đi quyền chủ động.
Mặt đất cong lên, như thể có một con giun đất khổng lồ đang liên tục khoan và cong, toàn bộ mặt đất rung chuyển nứt ra.
Khi cây ma ẩn dưới lòng đất xuất hiện hoàn toàn, một cái bóng hình chữ nhật lơ lửng phía trên mặt đồng hồ hồi tưởng ngay lập tức được chiếu ra, bao phủ toàn bộ phạm vi nơi cây ma xuất hiện và chìm sâu vào lòng đất.
Theo cách này, không cần phải lo lắng về việc cây ma không thể đánh bại kẻ thù, thì giữa chừng sẽ cắt đứt rễ của chính mình để bảo toàn mạng sống.
Khoảnh khắc nó bị phong ấn, những rễ cây khổng lồ đã đông cứng trong chốc lát. Cây ma không bao giờ nghĩ rằng nó không chỉ phải đối phó với Đọa Biến Thú, mà còn phải đối phó với một đồng hồ hồi tưởng tinh xảo trên đầu Đọa Biến Thú. Đồng hồ hồi tưởng này còn có khả năng xây dựng một pháo đài.
Đây không còn là đánh đôi nữa mà là đánh ba!
Tiếp theo là một trận đánh đơn phương của Đọa Biến Thú. Cây ma không thể đánh lại cũng không thể trốn thoát. Ngay cả khi nó bí mật cắt một phần rễ, để lại trong đất, vẫn có thể bị lật ra, hút hết năng lượng.
Nhưng mà, luôn có một kẽ hở, luôn có những rễ cây nhỏ mà Đọa Biến Thú không thể tìm thấy.
Cây ma có ý thức, mà đồng hồ hồi tưởng và Đọa Biến Thú cũng không ngu ngốc. Sau khi hút hết nguồn gốc năng lượng của cây ma, đồng hồ hồi tưởng đã làm mòn phần đỉnh hình chữ nhật. Sau khi Đọa Biến Thú bay ra ngoài, đồng hồ hồi tưởng lập tức chồng thêm ba lớp lên hình chữ nhật ban đầu.
Mặc kệ có rễ cây nào lọt lưới hay không, chúng cũng đừng mong bò ra ngoài gây hại cho nhân loại nữa.
Đọa Biến Thú đã ăn quá nhiều, bay lệch đi, giống như nó đã uống phải rượu giả.
Đồng hồ hồi tưởng: "..."
Nếu Đọa Biến Thú hấp thụ quá nhiều nguồn gốc năng lượng, nó sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Bây giờ là lúc nó ngủ, nhưng thật không may, không thể ngủ được, phải đi xem tình hình ở tiền tuyến.
Sau một chuyến bay không đều làm gãy một cái cây lớn và một dãy nhà, Đọa Biến Thú loạng choạng rời khỏi khu vực bị xâm lấn trên bốn móng vuốt của nó, với hai chiếc cánh khổng lồ kéo lê ở hai bên, giống như nó đã quên cách bay.
Đồng hồ hồi tưởng: "..."
Đọa Biến Thú vừa bước ra khỏi khu vực bị xâm lấn đã ngã xuống đất, bốn chân của nó đều có suy nghĩ riêng, tất cả đều muốn ngủ, không muốn động đậy.
Đồng hồ hồi tưởng: "..."
Đồng hồ hồi tưởng lăn xuống từ cái đầu to của Đọa Biến Thú xuống, bị móng vuốt của Đọa Biến Thú bắt lấy, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng của nó quá buồn ngủ để mở ra, nhưng nó vẫn không quên chộp lấy đồng hồ hồi tưởng.
Thân hình khổng lồ của Đọa Biến Thú đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một con tiểu Đọa Biến Thú, hai cánh nhỏ rũ xuống, nằm nghiêng trên mặt đất, cực kỳ buồn ngủ.
Đồng hồ hồi tưởng dùng tinh thần lực của mình để cào mặt đất, lăn ra một cách khó khăn từ dưới móng vuốt nhỏ của tiểu Đọa Biến Thú. Ngay khi nó rời khỏi móng vuốt nhỏ, tiểu Đọa Biến Thú đã tỉnh dậy, một lần nữa ấn đồng hồ hồi tưởng lại.
Đồng hồ hồi tưởng: "..."
Đồng hồ hồi tưởng dùng tinh thần lực để dệt một sợi dây thừng vô hình, treo nó quanh cổ tiểu Đọa Biến Thú, nhờ đó thoát khỏi số phận bị móng vuốt của nó đè bẹp.
Đồng hồ hồi tưởng treo trên cổ của tiểu Đọa Biến Thú, không quên mang theo viên năng lượng tinh thạch màu đỏ như máu, nhìn qua giống như tiểu Đọa Biến Thú có một cái đĩa tròn và một viên ngọc lớn treo trên cổ.
Hai thứ này rõ ràng là lớn hơn, có phần không cân xứng với kích thước của tiểu Đọa Biến Thú này.
Tiểu Đọa Biến Thú ôm chặt đồng hồ hồi tưởng, cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình lại, quấn đuôi quanh chiếc đồng hồ, ngủ thiếp đi.
Nó phải ngủ, không thể bay hay đi bộ, vì vậy chỉ có thể ngủ một lúc.
Hết chương 132.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro