Chập 11
Chúng mình không may mắn lắm, vướng phải dịch bệnh nên phải học online hết kì 1 của lớp 11.
Trong lúc học online, mình và 2 bạn nữ, 3 bạn nam bao gồm T, lại trở nên thân thiết, lập ra 1 nhóm 6 người chơi khá thân với nhau, share nhau đáp án mỗi lần kiểm tra online.
Thế rồi, khi dịch bệnh đỡ hoành hành, chúng mình vai kề vai cùng nhau đến trường để học trực tiếp.
Nhóm 6 người chúng mình khi ấy đã chọn 3 bàn cuối cùng dãy sát cửa sổ, từ bàn giáo viên nhìn thẳng xuống làm địa bàn. Hai bạn nữ trong nhóm, một là CT, người còn lại là A ngồi chung ở bàn thứ 3 từ dưới đếm lên, mình ngồi cạnh T ở bàn kế cuối và 2 bạn nam còn lại là L và N ngồi bàn cuối của dãy.
Học online mình toàn bật máy lên, điểm danh xong thì ngủ nên khi học trực tiếp mình sợ lắm vì kiến thức cả kì gần như bằng không.
Tuy lười và dốt nhưng lại trộm vía may mắn.
T ngồi cạnh mình tuy cũng ngủ trong giờ học online, nhưng không phải giờ nào cũng ngủ. Gần như các môn toán lý hoá bạn ý nghe giảng không sót buổi nào nên khi học trực tiếp cũng không có gì quá khó khăn.
Nhưng tại sao lại may mắn? Vì được chỉ bài chứ còn gì nữa. Tài nguyên là phải biết tận dụng.
Thế là, môn toán mình cố gắng theo kịp bài giảng của thầy cô để làm kiểm tra không bị phụ thuộc. Còn lý và hoá đã không có gốc rồi thì thân làm sao mọc nổi. Mình hỏi bài T, T rất sẵn lòng chỉ mình dù chúng mình khác đề nhau.
Kể ra cũng khó cho bạn ý, gần như phải giải cả 2 đề trong một lần làm kiểm tra. Không phải lúc nào T cũng giúp mình được nên mình luôn luôn nhờ anh em xung quanh. Lớp mình ngày ấy đã đoàn kết lại còn học giỏi, chẳng biết mình làm thế nào mà vẫn ở trong đấy được cơ. Khi kiểm tra hỏi bài thì xung quanh ai ai cũng sẵn lòng chỉ cho. Bao đợt kiểm tra qua đi, mình vẫn sống sót được nhờ có anh em xóm dưới.
Học tập với mình lâu lâu sẽ có thêm từ buồn ngủ đi kèm. Tới tiết lý, thầy hiền nên mình cứ ngủ thôi. Mỗi lần như thế mình sẽ nhờ T canh hộ mình, thầy mà nhìn hoặc đi xuống thì nhớ gọi mình dậy.
T đồng ý.
Một nửa.
Một nửa là canh hộ mình, T có làm. Nhưng còn vế sau thì sao? Thầy xuống bạn ý không gọi mình dậy mà làm gì cả nhà biết không?
Là khi thầy xuống, thấy mình đang bất tỉnh, thầy hỏi: "Sao không kêu bạn dậy mà để bạn nằm vậy em?"
T trả lời: "Thầy thông cảm cho bạn nha thầy. Tối qua bạn phải làm bài nhóm nên ngủ trễ. Thầy cho bạn nằm 10' rồi em kêu bạn dậy ạ."
?
?
?
Was it too gentle?
Có tử tế quá không?
Lúc này mình đang thiu thiu thôi, chưa ngủ hẳn, nghe anh bạn ngồi cạnh nói thế mà thật sự vừa muốn tỉnh lại vừa muốn ngủ luôn đi cho rồi.
Chẳng biết cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa. Có thể hơi rung rinh một chút xíu, cũng có thể là yên tâm về anh bạn của mình.
Còn có một lần, chẳng nhớ rõ lắm ngọn ngành thế nào mà lúc ra về mình vướng chân, chuần bị bổ nhào về phía trước thì may sao, T kịp nhìn thấy, bắt lấy cánh tay mình rồi dựng mình đứng thẳng lại. Trời đất xin thề, lúc được bàn tay to, vững chắc đó của T nắm lấy, tim mình nhảy một phát nhưng mình vẫn diễn vì sĩ, chỉ cảm ơn rồi cứ thế đi về.
Đừng bảo mình mới vậy mà đã rung động nhé. Câu chuyện qua lời kể của mình đã được giản lược đi rất nhiều rồi. Còn những hành động nho nhỏ T làm trước đó nữa nhưng mình chẳng nhớ chi tiết để kể lại. Chỉ những đoạn hằn sâu trong tâm trí mình là có thể đem ra kể được mà thôi.
Nghĩ lại mới thấy năm lớp 11 của mình đẹp lắm. Một vòng lặp lên trường, học, rung động, về nhà, đi chơi, thi thoảng nghĩ đông nghĩ tây nhưng lạ là mình chẳng thấy chán tí nào. Bạn bè đáng quý, bố mẹ thấu hiểu, mọi thứ như thể gia tiên sắp xếp để bảo vệ tâm hồn mình khi ấy vậy.
Cứ như thế, hai người, một người chỉ vô tình, tiện tay, người kia lại rung rinh từng chút, cùng nhau đi hết chuyến hành trình mang số hiệu 11 với bao cảm xúc ngổn ngang chẳng biết gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro