Chương 210. Hệ thống an nhàn sung sướng.
Dịch: Băng Di
210.
Chào đón người cá chính là một cú đấm như trời giáng.
Sau tiếng nện trầm đục, người cá miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, ngất xỉu.
Không để ý đến gã người cá nửa sống nửa chết, Phương Sam nhìn cổ áo đang mở phân nửa của Ngụy Tô Thận, ẩn ý nói: "Cần giúp không?".
Đối phương tự mình chỉnh sửa lại quần áo, nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Không cần".
Phương Sam trầm tư... Mặc quần áo tử tế liền trở mặt, thói quen này không tốt cho lắm.
Ngụy Tô Thận nhìn vẻ mặt của hắn liền biết là hắn lại đang có suy nghĩ gì đó kỳ quặc, nhắc nhở: "Đừng quên mục đích chúng ta đến đây".
Lúc này Phương Sam mới dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoa Sắt, nhìn lâu đột nhiên lôi kéo tay áo của Ngụy Tô Thận, để anh đứng bên cạnh mình: "Tới đây, kính chào tiền bối. Một cúi đầu, hai cúi đầu...".
Ngụy Tô Thận không ngắt lời hắn như bình thường, bởi vì khi tâm trạng của hệ thống không được tốt, nói ít chính là nguyên tắc.
Trên mặt của Hoa Sắt lộ vẻ dở khóc dở cười, hắn ném tấm màn mỏng trong suốt đang cầm trong tay về phía bọn họ.
Phương Sam đi dạo một vòng quanh người hắn, giống như đang ngắm một vật phẩm trưng bày: "Để tôi đoán một chút nhé, hệ thống 'siêu sao nổi tiếng'?".
Hoa Sắt cười cười: "Đã là chuyện rất lâu trước kia".
Phương Sam quay đầu lại nhìn Ngụy Tô Thận nói: "Đây chính là mẫu vật còn sống".
Trong mười ký chủ, ít nhất một nửa không có kết cục tốt đẹp.
Ngụy Tô Thận đi tới: "Hệ thống có thể gỡ ràng buộc à?".
Phương Sam gật đầu: "Hoàn thành mục tiêu cuối cùng là được, giống như anh ta từng ký kết với 'hệ thống siêu sao', sau khi trở thành siêu sao thì sẽ có tư cách gỡ ràng buộc".
Chỉ là, từ khi hệ thống sinh ra tới nay, ký chủ có thể chống lại được sự cám dỗ lác đác không có mấy, thông thường đều chìm đắm vào thế giới nhiệm vụ, mặc dù mục đích đã đạt được nhưng cũng không muốn gỡ bỏ ràng buộc.
Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn sang Hoa Sắt: "Khó có được người tỉnh táo".
Hoa Sắt cười khổ: "Loại cám dỗ này e rằng người phàm khó mà chống đỡ nổi". Dứt lời lại nở nụ cười tự giễu: "Sau khi trở thành siêu sao, tôi cũng không gỡ bỏ hệ thống, chỉ là về sau trong một lần làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn mang về lời nguyền của Họa Bì, thậm chí ngay cả tôi cũng chưa từng phát giác ra, nó ngụy trang thành con người, tiếp cận tôi, kết hôn... sinh con".
Phương Sam theo bản năng nhìn lớp màng mỏng trong tay, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được nó có sinh mệnh lực, nhìn giống như miếng thạch rau câu đông lạnh, dinh dính nhúc nhích ở trong tay.
Khó có thể tưởng tượng được, Hoa Sắt có khả năng nằm cùng giường, chung chăn gối với thứ này nhiều năm như vậy.
Ngay cả Ngụy Tô Thận cũng ném qua ánh mắt cảm thông.
Sắc mặt Hoa Sắt có chút khó coi: "Tôi phải tốn mất vài năm mới thoát được khỏi chuyện này, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là con họa bì đó còn chưa trưởng thành, sau khi bị phát hiện thì chọn cách lẩn trốn tạm thời. Bằng không e là tôi sẽ...".
Phương Sam an ủi: "Nghĩ theo hướng tích cực một chút, anh ngủ với một con ma vật vị thành niên thì không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật".
Hoa Sắt cảm thấy mình cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý lần nữa.
Phương Sam là một người rất thực tế: "Tôi đã giúp anh giải quyết Họa Bì rồi, để trả thù lao, có phải anh nên giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ không?"
Hoa Sắt: "Hợp lý".
Phương Sam mím môi nhìn về phía con người cá không rõ sống chết: "Xử lý nó như thế nào?".
Tốt xấu gì cũng coi như là... máu mủ.
Ánh mắt của Hoa Sắt thoáng cái trầm xuống: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Mặc dù che giấu thế nào, trong giọng nói vẫn không tránh được hối hận, nếu như khi xưa dứt khoát ngăn tổn hại, gỡ bỏ hệ thống, thì sao lại xảy ra mọi chuyện như bây giờ.
Phương Sam để lại không gian riêng cho hắn, đi cùng Ngụy Tô Thận xuống lầu, thấy đối phương quá mức yên tĩnh, hắn nhếch mép một cái: "Lấy tiền thưởng cuối năm của tôi ra mà thề, tuyệt đối sẽ không để cho anh gặp phải tình huống tương tự".
Ngụy Tô Thận bật cười: "Tôi chỉ là đang nghĩ, không biết hắn ta ôm tâm trạng gì khi gỡ bỏ hệ thống?"
Phương Sam vẫn luôn nhấn mạnh rất nhiều lần, nhiều ký chủ vì muốn có được càng nhiều, mới dẫn đến kết cục thê thảm, nhưng trong những người này, vẫn có vài người, là bởi vì không muốn rời bỏ đồng bạn đã từng kề vai chiến đấu.
Phương Sam hơi ngẩn ra, nhấn mạnh lần nữa: "Ký chủ của tôi sẽ không bao giờ đối mặt với khó khăn như vậy".
Ngụy Tô Thận nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Phương Sam vô cùng kinh ngạc nắm chặt lại, tiếp tục an ủi nói: "Yên tâm, bởi vì tìm nhầm người, nên mục tiêu 'đừng xem thường thiếu niên nghèo' của hệ thống từ khi bắt đầu đã thất bại rồi".
Vừa nói vừa dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ vào tay anh: "Có đỡ lo hơn chút nào chưa?".
Tiết kiệm được quá trình lựa chọn đầy đau đớn.
Ngụy Tô Thận nhìn hắn đầy thâm ý, đột nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ nói: "Hứa với tôi, sau này đừng tùy tiện an ủi người khác nhé".
Phương Sam nghi ngờ nhìn anh.
Ngụy Tô Thận: "Cậu chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà".
"..."
Hoa Sắt là người nói lời giữ lời, ngày hôm sau liền gọi điện bảo Dung Nhạc đem hợp đồng gửi tới.
Điện thoại vừa ngắt, Dung Nhạc liền gọi điện thoại cho Phương Sam.
"Các cậu đã làm cái gì!"
Giọng nói của hắn lúc này chứa đầy đủ biểu cảm kinh hoảng và nghi ngờ.
Phương Sam: "Chỉ là giúp đỡ một chuyện nhỏ".
Dung Nhạc nhớ lại chi tiết trước khi rời đi hôm qua: "Tìm được di vật của vợ anh ấy à?".
Phương Sam mơ hồ ậm ừ một tiếng.
Dung Nhạc tò mò hỏi: "Là vật gì vậy?".
Phương Sam nghiêm mặt nói dối: "Là tín vật đính ước".
Dung Nhạc cảm thán: "Thật đúng là lãng mạn".
Phương Sam cười mỉa một tiếng: "Đêm dài lắm mộng, mang hợp đồng tới sớm đi".
Quay đầu nhìn thấy Ngụy Tô Thận đang nghịch Họa Bì, động tác của anh không hề có chút sợ hãi nào, tùy tiện nhấc lên bằng hai ngón tay: "Thứ đồ chơi này dùng thế nào?".
Phương Sam: "Cách ly nó với nước, sau khi nó suy yếu dần thì dùng để làm mặt nạ là được". Suy nghĩ một chút lại dặn thêm: "Trong thời gian đó tuyệt đối không được để nó dính máu".
Một khi Họa Bì trưởng thành sẽ rất khó khống chế.
Ngụy Tô Thận không mấy tin tưởng vào vận may của mình: "Nếu vô ý dính máu thì sao?".
Phương Sam: "Đun nóng nồi, đổ dầu vào, dầu nóng thì...".
Ngụy Tô Thận cảm nhận được lớp màng mỏng đang run rẩy giữa các ngón tay, liền cắt ngang cơn mơ đẹp của hắn về ẩm thực: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa".
Hiệu suất làm việc của Dung Nhạc rất cao, trực tiếp lái xe mang hợp đồng đến tận cửa.
Phương Sam trêu ghẹo nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ gửi chuyển phát nhanh".
Lộ trình chuyển đổi từ fan sang antifan của Dung Nhạc ngày hôm qua quá mức rõ ràng.
Dung Nhạc nhắm hai mắt lại: "Đợi đến khi ca thần trở lại sân khấu, tôi sẽ quên hết mọi chuyện mình đã từng nhìn thấy".
Ở trước mặt thần tượng, hắn có thể lựa chọn mù tạm thời.
Phương Sam nhẹ nhàng vỗ tay, thuận tiện đưa sấp hợp đồng dày cộm.
Hoa Sắt trực tiếp lướt qua mấy trang điều khoản rườm rà ở giữa, chỉ xem thời gian hợp tác và tỷ lệ chia lợi nhuận, điều kiện mà Dung Nhạc đưa ra rất hậu đãi, chỉ yêu cầu hợp tác trong năm năm.
"Không thể bắt bẻ chỗ nào được". Hoa Sắt nhướng mày, nhận lấy cây bút Phương Sam đưa tới, gọn gàng lưu loát ký tên.
Dung Nhạc thở phào nhẹ nhõm: "Tôi sẽ chuẩn bị một chút tin tức trước, nhưng sẽ không trả lời chính thức về việc cậu có tái xuất hay không".
Như vậy, lần đầu Hoa Sắt xuất hiện trên sân khấu sẽ được xào giá đến mức trên trời.
Ánh mắt Hoa Sắt tinh tường, nhìn ra được mục đích sâu xa hơn của hắn: "Thuận thế có thể hấp dẫn thêm không ít nghệ sĩ gia nhập vào công ty".
Dung Nhạc ngầm thừa nhận, rồi quay lại nhìn về phía Phương Sam và Ngụy Tô Thận: "Buổi chiều nhớ đến phòng thu âm".
Phương Sam phối hợp gật đầu.
.
Thu âm theo kế hoạch, tương tác với fan hâm mộ, phát phúc lợi, cuộc sống trôi qua như vậy, khiến Phương Sam gần như có ảo giác rằng giọng hát của mình thật sự rất êm tai.
Ở bên kia, tin tức có khả năng Hoa Sắt sẽ tái xuất được tung ra, cặp đôi 'diễn sâu' chiếm đóng hot search mấy ngày liền, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, Phương Sam lên mạng xem tin tức: "Không hổ là cựu siêu sao đẳng cấp thế giới, gây oanh động cả trên mạng nước ngoài".
Ngụy Tô Thận cảm thấy rất hứng thú với Họa Bì, đem nó phơi nắng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cho Họa Bì từ tận đáy lòng cũng cảm nhận được sự dối trá.
Sự thật chứng minh cảm giác của nó không sai, ngay giây sau đó, Ngụy Tô Thận liền lật lớp màng mỏng lại, đảm bảo ánh nắng mặt trời có thể chiếu đến được cả hai mặt. Không được hơi nước nuôi dưỡng, màng mỏng nhanh chóng yếu đi, bất lực co lại mở ra.
Phương Sam ngồi lắc lư trên ghế xoay: "Có Hoa Sắt gia nhập vào, thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút ngắn đi rất nhiều".
Ngụy Tô Thận: "Trong tình huống thông thường, rút khỏi vòng lâu nhiệt độ cũng sẽ giảm đi, nhưng anh ta là ngoại lệ".
Phương Sam kịp thời tuyên dương: "Đây chính là sức mạnh của hệ thống, ký chủ được hệ thống siêu sao bồi dưỡng, chết rồi thì trăm năm sau vẫn là truyền kỳ".
Thời gian dài hợp tác, khiến cho Ngụy Tô Thận biết nếu không ngắt lời hắn, đối phương sẽ dùng lời ca tụng khoe khoang không ngừng, anh liền tạm mở một bài nhạc nhẹ: "Ban đầu định để tối mới cho cậu nghe, Dung Nhạc gửi tới, Hoa Khê phổ nhạc, phần lời thì giao cho chúng ta viết".
Giai điệu đầy nhiệt huyết, chưa đến đoạn cao trào cũng đủ khiến người nghe tình cảm dâng trào.
Trong đầu Phương Sam đã có ca từ thích hợp nhất, vừa đến đoạn chuyển tiếp liền khe khẽ ngân nga: "Người thứ ba trong tình yêu của tôi và anh".
Vừa hát xong liền nhận được ánh mắt tử vong từ cách đó không xa.
Phương Sam ho nhẹ một tiếng, đề xuất một ý tưởng hấp dẫn: "Sau khi thu album xong, tôi sẽ lén giữ một bản mang về chia sẻ với mọi người".
Trong thế giới thực, có thể người ta sẽ không cảm giác được sức hút trong giọng hát của người cá, đối với bọn họ mà nói, âm thanh này chẳng khác gì bùa đòi mạng.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Tô Thận sau một hồi trầm mặc thì khẽ gật đầu một cái, xem như ngầm đồng ý.
Việc phát triển công ty không thể một sớm một chiều là có thể trở thành đại thụ che trời, mãi đến nửa năm sau mới thực sự đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, mùa cũng đã thay đổi.
Tuyết mùa đông rơi lả tả, Ngụy Tô Thận ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ.
Không khí buổi sáng rất trong lành, cửa sổ rộng mở, chỉ là cơn gió này không thân thiện lắm với người nào đó vẫn còn đang làm tổ trên giường.
Phương Sam ngồi dậy, mắt nửa híp: "Chào buổi sáng".
Ngụy Tô Thận: "Mặt trời vừa vặn lên cao".
Mấy giờ trước, anh vừa nhận được thông tin nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, để mặc gió lạnh thổi về phía mình một thời gian rất dài mới lờ đờ tỉnh dậy.
Phương Sam khoác thêm áo, tóc tai rối bù đối lập rõ ràng với Ngụy Tô Thận: "Trước khi đi hẳn là nên ghé thăm công thần lớn nhất lần này".
Ngụy Tô Thận đã đoán được suy nghĩ của hắn: "Tôi đã gọi cho Hoa Sắt rồi, chắc do bão tuyết lớn nên bị kẹt đường".
Nói xong không bao lâu thì chuông cửa vang lên, Hoa Sắt mặc áo khoác đen dài, trên đầu vai còn phủ một tầng tuyết đọng. Lúc vào cửa còn oán trách thời tiết, vừa hay nhìn thấy Phương Sam đang ngồi trên giường ngẩn ra, trong giọng nói mang theo chút ghen tị: "Cùng là đại minh tinh, cuộc sống của cậu thật là nhàn nhã".
Thật ra thời gian nghỉ ngơi của Phương Sam cũng chỉ có hai ngày này, nửa năm qua hắn đều đang công tác như điên.
Hoa Sắt thoáng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, do dự một chút, hỏi: "Phải đi rồi sao?".
Phương Sam làm ra tư thế bấm ngón tay tính toán một cách khôi hài: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt".
Hoa Sắt cũng không nhiều lời về chủ đề nhạy cảm này, hắn có thể nhận thấy giữa Ngụy Tô Thận và Phương Sam có sự mập mờ khó nói, cuối cùng vẫn uyển chuyển nhắc nhở Ngụy Tô Thận một câu: "Hi vọng anh có thể rút ra được bài học từ tôi".
Quá sa đà vào trong đó, rất dễ chuốc lấy hậu quả nặng nề.
Ngụy Tô Thận không mấy để tâm: "Giữ được điều mình mong muốn là năng lực cơ bản nhất của một người đàn ông".
Hai người chọn thời điểm tuyết ngừng rơi thì rời khỏi, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Ngụy Tô Thận nhìn thấy Hoa Sắt đứng tại chỗ một mình thưởng thức cảnh tuyết, tựa như hắn và thế giới này không hợp nhau.
Trở lại thế giới hiện thực, suốt một thời gian dài, Ngụy Tô Thận vẫn luôn mang dáng vẻ có điều suy nghĩ.
Phương Sam không thích sự yên tĩnh quá mức, cắt ngang sự trầm tư của đối phương: "Cảm giác sai lệch trên người Hoa Sắt là vì anh ta đã lẫn lộn giữa thế giới nhiệm vụ và hiện thực".
Ngụy Tô Thận ừ một tiếng cho có lệ, nhưng ánh mắt lại bồi hồi dừng trên người của hệ thống, rõ ràng không suy nghĩ về vấn đề hắn vừa nói: "Có phải cậu lại... mập lên không?".
Phương Sam như bị sét đánh.
Ngẩn ngơ đi xuống lầu dùng nước lạnh để rửa mặt, trong lúc đó không ngừng tự trấn an rằng tất cả đều là do ký chủ vu khống. Sau khi tỉnh táo một chút, tầm mắt lại lia sang nhóc mập đang chơi game, khuôn mặt béo ị của người kia mang theo ánh nhìn có chút hả hê.
Phương Sam hít sâu một hơi, kiểm tra chương trình thì phát hiện mình thật sự đã nặng thêm mấy cân, khuôn mặt trái xoan đã trở nên bụ bẫm.
Phản ứng của hắn tương đối lớn, đơn phương chiến tranh lạnh với Ngụy Tô Thận. Dựa theo tính tình của hắn, Ngụy Tô Thận cho rằng hệ thống sẽ ăn kiêng để khôi phục lại vẻ đẹp, nhưng mà những ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra như bình thường, Phương Sam cũng không vì vậy mà ăn ít đi một chén cơm.
Ngụy Tô Thận cho rằng chuyện này đã coi như trôi qua, cho đến một buổi chiều, ngoài ý muốn phát hiện trong sân có một bóng dáng khả nghi. Phương Sam đang ăn mặc quần áo bình thường màu đậm, lặng lẽ ngồi trên thềm đá phơi nắng.
Ngụy Tô Thận dừng chân lại, ngạc nhiên hỏi: "Tôi nhớ là cậu không thích ánh nắng quá gắt".
Phương Sam đứng lên, bộ dạng không có chí tiến thủ: "Mặc đồ đen trông có vẻ gầy hơn".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro