Chương 227. Chim yến trước đường Vương Tạ ngày xưa.
Dịch: Băng Di
227.
Bên ngoài lều có một đội ngũ xếp hàng thật dài, nhìn từ đằng xa giống như một con rắn đang uốn lượn.
Bạch Dịch Thanh không để ý đến những người ở cuối hàng, đi thẳng về phía trước.
"Ê! Xếp hàng đi!" Một tu sĩ vừa mới mở miệng đã bị người phía sau kéo lại: "Ngươi có biết hắn là ai không?".
Tu sĩ đang muốn mạnh mẽ lên án hành vi chen hàng khinh thường nói: "Bất kể là ai, xem khí tức cũng không giống người quá cường đại".
"Ngu xuẩn". Đồng bạn vỗ đầu của hắn: "Đó là thuật liễm tức".
Nói xong còn ghé sát tai hắn thì thầm vài câu.
"Bạch...". Tu sĩ kinh ngạc, rốt cuộc không dám gọi ra tên đầy đủ: "Sao hắn ta lại ở đây?".
"Núi Thanh Vận ở ngay gần đây thôi, đệ tử của kiếm tông xuống núi lịch lãm là chuyện bình thường".
Tu sĩ vẫn không tin, dù sao từ trước đến nay hắn đều đi du lịch ở Tây đại lục, mới vừa về không bao lâu, chỉ nghe nói qua danh tiếng của Bạch Dịch Thanh, chưa từng thấy qua người thật: "Xác định không nhận nhầm chứ?".
Đường đường là đệ tử kiếm tông, tại sao lại tự mình tiến cử làm khách bên gối?
Đồng bạn khẽ ho một tiếng, tìm một cái cớ coi như tạm chấp nhận được: "Có lẽ là xuất phát từ sự tò mò".
Vạn quán Quỷ tiễn tuy là hiếm có, nhưng đối với đệ tử của kiếm tông mà nói thì không tính là hi hữu.
Có khối người trong đội ngũ đang nghị luận về chuyện này, song việc thảo luận của bọn họ cũng không gây ra bao nhiêu nhiệt độ.
Tạ Lam đi ở bên cạnh Bạch Dịch Thanh, bên tai truyền đến các loại phỏng đoán ly kỳ, cười cười nói: "Ta cũng muốn được nổi danh lúc còn trẻ như huynh, nhưng không muốn theo cách này".
Bạch Dịch Thanh không để ý.
Tạ Lam lẩm bẩm thở dài: "Lần đầu thấy có người chiêu mộ khách bên gối mà cũng có thể bày ra trận trượng lớn như vậy".
Cho dù là nữ tu được xưng là đệ nhất mỹ nữ tu chân giới của Hợp Hoan tông kia, cũng chưa từng khoa trương như vậy.
Bạch Dịch Thanh chỉ tin tưởng vào thực lực mà bản thân khổ tu có được, thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên diện rộng, nhưng về sau trong giao chiến thực tế, thiếu khuyết kinh nghiệm rất có thể sẽ khiến cho bọn họ có khả năng thua kém cả người thấp hơn một tiểu cảnh giới.
"Bên ngoài tô vàng nạm ngọc". Hắn đánh giá như vậy.
Khi lại có một kẻ mặt mày xám xịt từ trong lều vải đi ra, Bạch Dịch Thanh vén rèm lên đi vào.
Tạ Lam nhìn người mới vừa rồi lắc đầu, vẫn còn lẩm bẩm ở phía sau: "Đầu óc tu đến mức hỏng rồi, chỉ vì một câu tùy tiện người hữu duyên mà chạy đến đây để thử vận may...".
"Chỉ cần dung mạo xuất chúng, cho dù không phải là người ta cần tìm, cũng sẽ được thưởng linh thạch". Phía trước truyền đến một giọng nói thanh lạnh, xem như giải đáp nghi vấn cho hắn.
Tạ Lam ngẩng đầu, khẽ ớ một tiếng, trên đại lục này mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng mà như người trước mắt vậy, đẹp đến mức có thể sánh ngang với trăng sao, thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tướng mạo chỉ là thứ yếu, ngũ quan của hắn nếu tách riêng thì cũng không khác mấy mỹ nhân bình thường, như hợp lại trên gương mặt thì có một loại ma lực khó nói thành lời.
"Ngươi..." Tạ Lam có trong nháy mắt thất thần.
Phương Sam không khiêm tốn chút nào: "Không sai, gương mặt này của ta chính là ân điển của thượng đế".
Tạ Lam cứng họng.
Ánh mắt của Phương Sam chuyển sang trên người một vị nam tử mặc quần áo trắng khác, giọng nói tựa như là ban ân: "Khí vũ hiên ngang, tư chất không tầm thường...". Hắn đưa tay lên chỉ một cái, tác phong trông vô cùng trẻ trâu: "Ngươi, có tư cách làm khách mời khiến ta rung động!"
Đáp lại hắn là tiếng rút kiếm vô tình.
Phương Sam không hề bị dọa, trong đầu chỉ nhớ đến lời hứa với Ngụy Tô Thận, nếu như gặp phải tà thần, phải đem đối phương từ 'không thân chẳng quen' đánh đến mức 'nhận quan hệ họ hàng'. Mặc dù không biết người trước mặt có phải là tà thần tương lai hay không, chuẩn bị trước sẽ không bao giờ thừa.
Phương Sam đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay: "Tới chiến đấu?".
Phía Nam đại lục có một cách nói, kiếm là hàng thiết, tâm của kiếp tu sớm đã được mài thành băng cứng trong quá trình tu luyện. Cho nên có rất ít người tìm đến bọn họ luận bàn, chỉ sơ suất một chút sẽ thành quyết đấu sinh tử.
Khoảnh khắc Bạch Dịch Thanh rút kiếm, tấm vải mỏng của căn lều tất nhiên là không thể đỡ được, trong khoảnh khắc vỡ thành từng mảnh vụn.
Vài tu sĩ đứng gần lều vải xui xẻo bị kiếm khí làm tổn thương, chẳng kịp tức giận, vội vã bay lên tránh né.
Làm người trung gian, Tạ Lam bất đắc dĩ nói: "Chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ".
Mũi kiếm của Bạch Dịch Thanh nhắm thẳng vào Phương Sam: "Cho ngươi một cơ hội chạy trốn".
Phương Sam nhíu mày: "Chạy đi đâu?".
"Tùy ngươi". Bạch Dịch Thanh nói: "Chỉ cần đừng xuất hiện ở trước mặt ta".
Phương Sam: "Đáng tiếc ta đã hứa với một người một chuyện, phải đánh cho ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng cha".
"..."
Tạ Lam yên lặng rút lui khỏi trung tâm: "Chúc hai người đánh vui vẻ".
Quả nhiên đánh đến khó phân thắng bại.
Chiến trường của hai người đã từ mặt đất nâng lên tận bầu trời, Tạ Lam chống cằm khó hiểu ngẩng đầu xem trận chiến.
Người ta nói tình kiếp khó độ, nó khó nằm ở chỗ sức hút định mệnh, nam nữ bình thường có khi vừa gặp đã thương, mà hai bên vướng phải tình kiếp có khi một cái chớp mắt đã thành vạn năm.
Dù là cảnh tượng thế nào, cũng không nên giống như bây giờ, sinh tử cừu địch.
"Đánh là thân, mắng là yêu". Tạ Lam tự an ủi giá trị quan bị tổn thương của mình.
Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một luồng sức mạnh mênh mông xua tan mây đen trên bầu trời, Tạ Lam mở mắt trừng trừng nhìn Bạch Dịch Thanh vung tay lên, ngọn núi ở xa xa bị tiêu diệt hơn phân nửa.
Người giao thủ với hắn trông hơi gầy, nhưng trong chiến đấu lại không rơi vào thế hạ phong. Không những tay không tiếp được đao sắc không nói, mà tay không vừa chém xuống, đá núi văng tung tóe, từ giữa không trung rơi lả tả xuống trông như bông tuyết.
Cổ họng Tạ Lam khẽ động, ngự kiếm bay lên bầu trời nhìn xuống từ trên cao, lại bay vòng ra phía bên nhìn cho kỹ, cuối cùng trở về phía dưới, thở dài, thu hồi ý tưởng ly kỳ vừa mới sinh ra.
Dù nhìn từ góc độ nào, cái này chính là sinh tử đại dịch, không liên quan gì đến tình ái.
Thời gian một nén nhang trôi qua, hai bên vẫn không có dấu hiệu dừng tay, Tạ Lam không khỏi bi quan mà nghĩ: một trận đánh đánh tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng coi như là một kiểu bầu bạn cả đời.
Bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng chói mắt giống như thác nước chảy từ trên cao xuống, Tạ Lam híp mắt, vô thức cho rằng là kiếm quang của Bạch Dịch Thanh, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, luồng sáng ấy không có sát khí, gần như đã thực thể hoá.
Dường như phản ứng kịp điều gì, Tạ Lam vội vã nhìn về phía đỉnh núi đã bị Bạch Dịch Thanh tiêu diệt, nơi ấy ánh sáng đại thịnh, trong đá vụn bừa bãi, dường như có thứ gì đó sắp phá đất chui lên.
Tạ Lam hít sâu một hơi, người có chút kiến thức đều sẽ biết, đây là có bảo vật quan trọng sắp hiện thế.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt khác cũng xông thẳng lên bầu trời, xuất phát từ đỉnh núi mà Phương Sam đã đánh vỡ.
Hai người ở giữa không trung đồng thời thu tay lại, bay về hai hướng khác nhau. Tạ Lam không chút do dự ngự kiếm đuổi theo Bạch Dịch Thanh, sắc mặt cổ quái nói: "Chẳng lẽ hai người các ngươi đánh một trận, trong lúc vô ý đã phá giải phong ấn nào đó?".
Nghi vấn nhanh chóng có lời giải đáp, trong vách núi cheo leo bị phá vỡ, ẩn tàng một cái hộp gỗ bị phong ấn, sau khi mở ra là một mặt quạt.
Tạ Lam ở phía sau dở khóc dở cười: "Cho dù là một món pháp khí lợi hại, chỉ sợ huynh cũng không có biện pháp dùng".
Bạch Dịch Thanh không nói chuyện, cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng vung lên, ngọn núi còn miễn cưỡng trụ vững lập tức lung lay sắp đổ.
Tạ Lam: "Uy lực không tệ".
"Không nằm ở chỗ cây quạt". Bạch Dịch Thanh bỗng nhiên nói.
Tạ Lam cảm thấy khó hiểu.
Bạch Dịch Thanh nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn thủy vẽ trên mặt quạt: "Thứ thật sự có giá trị nằm ở đây".
Bạch Dịch Thanh học theo dáng vẻ của hắn, nhìn chằm chằm hơn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối: "Bức họa có vấn đề gì?".
"Xem như là một bức bảo tàng đồ, nếu như ta đoán không sai, nó có liên quan đến truyền thừa của Thiên Hồ Động Chủ".
Giọng nói của Bạch Dịch Thanh rất bình thản, nhưng Tạ Lam thì kinh ngạc đến mức suýt tí nữa nhảy dựng lên: "Thiên Hồ Động Chủ?".
Người đã từng tàn sát ba con cự long, cuối cùng bị long tộc truy sát mà chết.
Long tộc hung tàn bực nào, có thể liên tục giết chết ba con rồng, mặc dù cuối cùng cũng mất cả tính mạng, nhưng tên tuổi của Thiên Hồ Động Chủ trong lịch sử của tu chân giới không thể xóa nhòa.
Tạ Lam khẩn cấp truy hỏi Bạch Dịch Thanh làm sao nhìn ra được, đáng tiếc đối phương vẫn chưa phản ứng, chân mày khẽ nhíu lại một cái: "Bức họa này vẫn còn thiếu một nửa".
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về hướng Phương Sam đuổi theo phía trước.
Biểu cảm của Tạ Lam trở nên kỳ lạ: "Chẳng lẽ Thiên Hồ Động Chủ đã phân chia bản đồ ra làm hai phần, lần lượt giấu trong hai ngọn núi?".
Bạch Dịch Thanh khẽ gật đầu: "Có lẽ vậy".
Tạ Lam tỉnh táo lại thì dở khóc dở cười nói: "Thiên Hồ Động Chủ quả nhiên không phải là người thường".
Vài vị tiền bối lưu lại truyền thừa đều nói thẳng địa điểm, hoặc đặt ra khảo hạch nghiêm khắc, còn muốn lấy được truyền thừa của Thiên Hồ Động Chủ, gần như là chuyện không thể nào.
Đầu tiên, chẳng ai rảnh rỗi mà đi chém bay cả ngọn núi.
Thứ hai, trừ khi là người thận trọng giống như Bạch Dịch Thanh, tu sĩ tầm thường bắt được cây quạt sợ rằng sẽ chỉ cho là pháp khí.
Hít sâu một hơi, Tạ Lam bội phục nói: "Có thể trên đường bị long tộc đuổi giết mà nghĩ đến những thứ này, thật là khiến cho người ta kính phục".
Bạch Dịch Thanh đưa tay quét nhẹ lên mặt quạt, bức tranh sơn thủy vốn ở trên đó biến mất, thay vào đó là một tấm bản đồ địa hình thực sự.
Không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt của Tạ Lam tỏa sáng: "Ngay cả ta cũng không nhìn ra, người nọ tất nhiên cũng như vậy, để ta nghĩ cách mua lại cây quạt trong tay hắn".
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ xa: "Khoan hãy đi, đây là nửa tấm bản đồ kho báu, chúng ta hợp lại thử xem".
Tạ Lam: "..."
Phương Sam phe phẩy cây quạt, có chút dáng vẻ khoa trương khoe mẽ, tựa như vốn không lo lắng vật trong tay bị cướp đoạt: "Giấu kín thế này, dựa theo bản đồ đi tìm có lẽ sẽ phát hiện ra thứ không tầm thường".
Tạ Lam không nhịn được nói: "Ngươi làm thế nào đoán ra được đây là bản đồ bảo tàng?".
Phương Sam nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái, còn cần phải đoán sao?
Tạ Lam giơ tay lên, ngăn cản hắn nói tiếp.
Lúc này, trên mặt Phương Sam nào còn vẻ đằng đằng sát khí như một khắc đồng hồ trước, hắn nở nụ cười vô cùng nhiệt tình, chủ động nói chuyện hợp tác.
"Ta không có hứng thú đối với truyền thừa". Bạch Dịch Thanh lạnh lùng từ chối.
Thiên Hồ Động Chủ dù có lợi hại hơn nữa, thì cũng đã bị đánh chết rồi, chứng minh con đường của lão ta không phải là con đường mạnh nhất.
Phương Sam nhìn về phía Tạ Lam, người sau nhún vai, tỏ vẻ mình không có cách nào.
Mắt thấy sát khí lại dấy lên, Tạ Lam cảm thấy không thể để cho bầu không khí vừa mới hòa hoãn lại biến thành đánh lộn ẩu đả, tia sáng tận trời mới vừa rồi không biết có gây nên sự chú ý của người ở gần đây hay không, sớm rời khỏi mảnh đất thị phi này là tốt nhất.
"Bộ tộc cự long đến nay vẫn không tìm được thi thể của ba đồng tộc, rất có thể đã ở lại nơi truyền thừa của Thiên Hồ Động Chủ".
Bạch Dịch Thanh nghe đến đó mới lộ ra một chút hứng thú.
Tạ Lam: "Rèn kiếm từ long cốt là cơ hội ngàn năm mới có một".
Lúc này Bạch Dịch Thanh mới gật đầu: "Có thể thử một lần".
Trước khi đi, để phòng ngừa những người khác nhận thấy được vết tích, hắn vung kiếm lên quét một cái, hai ngọn núi lập tức sụp đổ trong nháy mắt.
Phương Sam cảm nhận được khí thế không địch nổi trong kiếm khí ấy, đối lập với ký chủ lúc rảnh rỗi thích đọc sách, trong đầu đột nhiên bật ra một câu nói: tiểu thiếp nhà ta yếu đuối, chẳng thể tự gánh vác.
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngụy Tô Thận: Sợ rằng đối với tôi cậu có cái gì đó hiểu lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro