Chương 232. Chim đậu trên cành thành đôi


Dịch: Băng Di

232.

Tạ Lam trời sinh là người hòa giải, vội đứng ra nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm".

Lúc này Ngụy Tô Thận đã đứng cách Bạch Dịch Thanh một khoảng cách, thân thể cũng không lung lay, máu cũng không ói ra nữa, cả tinh thần diện mạo sáng sủa hẳn lên.

Biểu cảm của Tạ Lam có chút không khống chế được... Loại kỹ xảo tinh xảo nhưng lại có thể khiến người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu này, thật sự không biết nên đánh giá như thế nào.

Chỉ có Phương Sam là rõ ràng nhất, Ngụy Tô Thận thật sự là vô tội.

"Thật không dám giấu diếm". Phương Sam bình tĩnh lảng sang chuyện khác, nhìn Bạch Dịch Thanh nói: "Ta đến tìm ngươi là có mục đích".

Không được đáp lại như trong dự liệu, Phương Sam tiếp tục mở miệng: "Giúp ngươi phá tình kiếp nan giải này".

Bạch Dịch Thanh chẳng muốn nghe những lời nói màu mè của hắn, mũi kiếm chỉ về hướng bầu trời xa xôi.

Phương Sam ngầm hiểu... Đây là bảo mình cút càng xa càng tốt. Dù vậy hắn vẫn bình tĩnh nói: "Tình kiếp vi diệu ở chỗ nhân duyên nghìn dặm quanh co, ngay cả bản đồ bảo tàng mà chúng ta cũng có thể mỗi bên cầm một nửa, ông trời gượng ép thành đôi thì nhân loại làm sao có khả năng trốn tránh".

"Khụ khụ...". Ở bên cạnh, khóe môi của Ngụy Tô Thận lại có thêm chút vết máu, chiếc áo choàng trong lúc vô tình làm suy yếu khí thế của anh, nhìn giống như một người đang rất thương tâm.

Lần này đi xa Phương Sam không có chuẩn bị gì, duy nhất chỉ có khăn tay làm mang theo tối đa, liền đưa luôn một sấp thật dày cho anh, để anh yên tâm mà dùng.

"Ta và hắn có quan hệ không cạn". Phương Sam chỉ vào Ngụy Tô Thận nói với Bạch Dịch Thanh: "Chỉ cần ta quyết chí thề không thay đổi, chờ nhiệt độ của tình kiếp dần dần nguội đi là được".

Tạ Lam nhìn không được chen lời vào nói: "Thứ này mà cũng có thể nguội đi ư?".

"Đương nhiên". Phương Sam gần như là cùng với Bạch Dịch Thanh trăm miệng một lời, chỉ khác ở chỗ người sau chẳng buồn giải thích, còn Phương Sam thì có lòng tốt phổ cập cho hắn: "Cũng như đa số tu sĩ đều biết tâm ma của mình ở đâu, trước khi độ kiếp sẽ khắc phục nó".

Bạch Dịch Thanh khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Thí dụ như sát thê để chứng đạo".

Tạ Lam bỗng cảm thấy có một trận gió lạnh âm âm kéo tới, vội ngậm miệng không dám dính líu vào mối quan hệ tay ba rắc rối này nữa.

Phương Sam hoàn toàn không bị thái độ của Bạch Dịch Thanh làm ảnh hưởng, chỉ mỉm cười nói: "Như thế nào?".

Bạch Dịch Thanh: "Ngọc Chân Nhân không thích người ngoài quấy rối".

Linh Lan một quý mới nở hoa một lần, bây giờ chẳng phải kỳ hoa của nó, Ngọc Chân Nhân cũng chỉ có thể thúc ép một ít. Điều này có nghĩa là Bạch Dịch Thanh phải dừng chân ở chỗ này mấy ngày, Phương Sam nếu muốn cùng đồng hành với bọn họ, sẽ phải tìm chỗ khác ở.

Hệ thống đương nhiên sẽ không chịu như vậy, đi theo phương thức xử sự của Bạch Dịch Thanh, đến lúc đó rất có thể sẽ chẳng buồn chào hỏi mà lặng lẽ bỏ đi.

"Ta sẽ mời người đi thuyết phục Ngọc Chân Nhân".

"Nếu như ngươi có được bản lĩnh ấy thì càng tốt". Bạch Dịch Thanh nói xong thì không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, xoay người đi vào trong rừng luyện kiếm.

Một mình Tạ Lam bị kẹt giữa Phương Sam và Ngụy Tô Thận cảm thấy xấu hổ vô cùng, bèn ôm lấy Vân Hà thú lớn gấp đôi mình để thực hiện lời hứa, dẫn nó đi tìm bạn đời yêu thú.

Phương Sam nhìn theo bóng dáng của hai người đi xa, vừa quay đầu, phát hiện ký chủ vẫn còn đang ho khan, đi tới giúp anh vỗ vỗ lưng: "Vẫn ổn chứ?".

Bạch Dịch Thanh vừa đi rồi, cơn ho của Ngụy Tô Thận cũng dịu đi một chút: "Không có gì đáng ngại".

Phương Sam suy nghĩ một chút, rồi nói ra một câu khó hiểu: "Dù Tiết Bảo Thoa có tốt thế nào, vẫn thua Lâm Đại Ngọc làm người ta thương yêu, tuy nói chiêu này lần nào cũng có hiệu quả, nhưng thật ra ký chủ không cần hành hạ thân thể của mình như thế".

Chỉ xét riêng về mặt yếu đuối, Bạch Dịch Thanh còn lâu mới sánh bằng anh.

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận nhìn hắn trở nên bất thiện, lạnh lùng nói: "Không phải tôi đang làm bộ làm tịch, hễ tới gần người nọ một chút thì thân thể sẽ khó chịu, đó là sự thật".

Phương Sam: "Về mặt sinh lý hay tâm lý?".

Dưới cái nhìn chết chóc, hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nơi này dù sao vẫn còn có chút bụi bậm chưa tan, hai người bèn đổi sang một bãi đất trống thoáng đãng hơn, sau khi hô hấp của Ngụy Tô Thận được thông thuận, tiếng ho khan cũng yếu bớt.

"Không phải tôi chưa từng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và hắn". Phương Sam vừa định theo thói quen cắn đầu ngón tay, đã bị Ngụy Tô Thận đè lại, hắn bĩu môi nói tiếp: "Nhưng lực tác dụng là có qua có lại".

Không có lý do gì mà ký chủ lại suy yếu đến mức gà què, còn Bạch Dịch Thanh thì vẫn cường tráng như trâu.

Câu tiếp theo hắn không nói ra miệng, nhưng Ngụy Tô Thận tựa như có thể đọc được từ trong ánh mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên.

Phương Sam bị nụ cười bất ngờ này làm cho kinh ngạc một chút, vội vã thay đổi thái độ: "Tôi đi tìm Ngọc Chân Nhân trước, cầu ông ta cho chúng ta ở nhờ".

Ngụy Tô Thận nghi ngờ nói: "Cậu đi cầu sao?".

"Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ". Phương Sam chìa tay ra: "Cho tôi mượn Lấp Lánh".

.

Ngọc Chân Nhân không phải là một người có tính tình tốt, người ta nói người yêu hoa cỏ thì sẽ ôn hòa và có tính kiên trì, nhưng ông ta lại là ngoại lệ trong đó.

Phương Sam còn chưa chân chính bước vào Bách Thảo viên, ở dưới nền đất liền chui ra dây leo quật tới, có việc cần đến người ta nên hắn không tiện phá hủy dây leo, Phương Sam tránh né, nhân lúc có kẽ hở thì thả cho Lấp Lánh đi vào.

Con cổ trùng vừa chui xuống đất, lập tức như được trở về tới vương quốc của mình, chui ra chui vào không chút trở ngại. Dù cho gặp phải tiểu yêu thú trong lòng đất, nó vẫn có thể ung dung né tránh.

Buổi tối khí trời mát mẻ vừa đúng, kẻ vốn nóng tính như Ngọc Chân Nhân lại đang kiên nhẫn dụ dỗ một con Băng Thử, muốn nó ngày mai hỗ trợ xới đất cho mình. Băng Thử toàn thân trong suốt, đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự cao ngạo, đầu không bao giờ chịu cúi xuống.

Dỗ ngon dỗ ngọt một hồi lâu, Băng Thử vẫn chưa chịu gật đầu đồng ý. Ngọc Chân Nhân thở dài một tiếng, chuẩn bị như mọi lần lấy quả quý ra để dụ dỗ, thì từ trong đất bỗng chui lên một cái đầu tròn trĩnh béo ị.

Ngọc Chân Nhân ngẩng ra, một cước đá văng con Băng Thử vào trong viện: "Cút đi".

Con cổ trùng bò trong tay Ngọc Chân Nhân, ông ta đọc hiểu được ý tứ mà nó muốn truyền đạt, sau đó nhíu mày, đứng lên nhìn ra phía ngoài vườn, một lát sau thì thu lại những dây leo đang điên cuồng tấn công.

Phương Sam vẫn treo trên mặt nụ cười ôn hòa đối với người xa lạ, cất bước đi tới.

"Lá gan lớn đấy, cũng chẳng sợ ta độc chiếm con cổ trùng này".

Phương Sam: "Chân nhân đối đãi với một con yêu thú nhỏ còn không nỡ cưỡng ép, huống chi lại đi cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích".

Nét mặt phong độ nho nhã, nhưng trong lòng thì lại âm u: Dám độc chiếm ta liền đánh chết ông!

Đại khái trên thế gian này, ngoại trừ Ngụy Tô Thận, ít có người nào nhìn thấu được bản lĩnh ngoài mặt một kiểu trong bụng một kiểu của hệ thống. Ít nhất lúc này, trong mắt của Ngọc Chân Nhân, hắn vẫn là một thiếu niên phong thần tuấn lãng.

"Tu sĩ đến chỗ ta đa số là để xin thuốc". Ngọc Chân Nhân rất cưng chiều con cổ trùng, thả nó vào trong vườn, thảo dược mấy chục năm tuổi để mặc nó ăn: "Nhưng đôi khi phải trả cái giá vượt xa giá trị của dược liệu".

Phương Sam xua tay: "Không xin thuốc, chỉ cầu ở nhờ".

Trước khi đối phương sinh nghi, Phương Sam chủ động giải thích là mình theo bước Bạch Dịch Thanh mà đến.

Cũng không phải Ngọc Chân Nhân đa nghi, mà vốn tính tình của Bạch Dịch Thanh vốn quái gở thờ ơ, tại sao đột nhiên lại có thêm một người bạn?

Phương Sam nói: "Chân nhân ở lâu trong thâm sơn nên không biết, chẳng lâu trước đó hắn tính ra được tình kiếp, cho nên mới xuống núi đuổi giết ta".

Ngọc Chân Nhân:... Lượng tin tức có hơi lớn.

Phương Sam: "Thế nhưng chúng ta cũng không muốn bị trói buộc, sau đó bèn quyết định đồng lòng kháng địch, huống chi lòng ta đã có chỗ gửi gắm, cho nên muốn trong cảnh 'nhóm ba người' hòa thuận mà chống lại tình kiếp".

Ngọc Chân Nhân:... Đã hiểu, nhưng về mặt đạo đức luân lý thì hình như có chỗ nào đó vẫn chưa thông.

Phương Sam: "Cũng xin chân nhân giúp ta".

Dưới ánh trăng, chỉ có tiếng con cổ trùng coi thảo dược như rau củ mà gặm rốp rốp, Ngọc Chân Nhân và Phương Sam đứng đối diện với nhau, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc Ngọc Chân Nhân cũng mở miệng: "Loại chuyện cặn bã này ta giúp đỡ thế nào được?".

Phương Sam trở về với yêu cầu lúc ban đầu: "Chỉ cần cho ở nhờ là được".

Cân nhắc nhiều lần, Ngọc Chân Nhân cũng không từ chối. Thứ nhất cổ trùng đối với ông ta có tác dụng rất lớn, những dược thảo xưa nay không thể nuôi trồng có thể mượn nó thực hiện được, hơn nữa chuyện tình kiếp không phải là chuyện đùa, chủ động ứng phó dù sao cũng tốt hơn là lâm trận bỏ chạy.

Mà quan trọng nhất là, trò hay như vậy đã đưa đến tới cửa nhà, há nào lại không xem?

Buổi tối thích hợp để nghe gió ngắm trăng, nói chuyện yêu đương.

Ngọc Chân Nhân vốn định xếp chỗ cho mấy người ở gần nhau, nhưng đáng tiếc Bạch Dịch Thanh thích ở nơi yên tĩnh, một mình sống yên ổn trong căn lều tranh.

Phương Sam tự chế một chiếc ghế nằm, ở bên ngoài vườn hóng mát.

Ngụy Tô Thận bất cứ lúc nào cũng ngồi nghiêm chỉnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với hắn, luận sự nói: "Cậu đây là đang tận hết sức lực mà thay đổi quá khứ à".

Phương Sam lắc đầu: "Nếu như tổng bộ thật sự có bản lĩnh lợi dụng việc xuyên qua không gian và thời gian để thay đổi quá khứ, thì đã sớm đi chinh phạt hẹ ngân hà rồi".

Đối với ánh mắt quỷ dị mà đối phương ném tới, Phương Sam thờ ơ dang tay ra: "Bất cứ sinh vật nào có được sức mạnh tuyệt đối, việc đầu tiên phải làm là khởi xướng chiến tranh".

Lông mày của Ngụy Tô Thận nhướng lên: "Cho nên?".

Phương Sam điềm nhiên: "Cho nên tôi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân".

"..."

.

Cách ngày Linh Lan nở rộ chỉ còn một ngày, mỗi ngày trời còn chưa sáng Bạch Dịch Thanh đã vào trong núi để luyện kiếm, gần như không xuất hiện đồng thời với Phương Sam, cảnh tượng kích thích như dự đoán vẫn không phát sinh, Ngọc Chân Nhân không khỏi có chút thất vọng.

Lại qua một ngày, ông ta đã đem Linh Lan mài xong, lúc Bạch Dịch Thanh tới lấy còn làm bộ lơ đãng nói: "Khó có được đến đây một chuyến, ta nấu canh thuốc, coi như làm tiệc tiễn đưa các ngươi".

Canh thuốc của Ngọc Chân Nhân ngàn vàng khó cầu, nay ông ta đã chủ động mời, người khác tự nhiên không có lý do gì từ chối.

Xế chiều hôm đó, mấy người vây quanh một cái bàn nhỏ, nhìn qua chẳng khác nào phàm nhân bình thường.

"Đây là ... canh thuốc?". Tạ Lam đang nhìn cái nồi đang sôi sùng sục, đưa ra nghi ngờ.

Cho dù là màu sắc đến hương vị, y như là lẩu nóng chính hiệu.

Phương Sam chỉ hươu bảo ngựa: "Ngọc Chân Nhân đã nói là canh thuốc thì chính là canh thuốc".

Trình độ da mặt dày đến mức làm người ta phẫn nộ.

Ngọc Chân Nhân cũng rất tán thưởng tính tình của hắn: "Trong nồi này đang hầm chính là yêu nhân sâm chính hiệu".

Tạ Lam vừa nghe xong thì hai mắt đã sáng lên, chẳng buồn để ý đến chuyện cái lẩu nữa.

Xét theo vị trí quanh bàn tròn, Ngụy Tô Thận ngồi bên tay trái của Phương Sam, Bạch Dịch Thanh ở bên phía còn lại.

Phương Sam gắp lên một đũa thức ăn, Ngọc Chân Nhân và Tạ Lam điều khựng lại động tác ăn uống, đoán xem miếng thức ăn kia sẽ rơi vào trong bát của ai.

Không hề nhận ra sự chú ý quá mức từ người khác, Phương Sam thổi thổi, rồi há miệng nuốt xuống bụng.

Tạ Lam thăm dò hỏi: "Ngươi không gắp đồ ăn cho người bên cạnh à?".

Phương Sam vẻ mặt khó hiểu, hơi nghiêng mặt sang bên vứt cho Bạch Dịch Thanh một ánh mắt... bạn của ngươi hình như chỉ số thông minh có chút vấn đề.

Bạch Dịch Thanh ngước mắt đảo qua, Tạ Lam nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh.

Ngụy Tô Thận thể hư, không ăn quá cay được, sau khi cảm ơn Ngọc Chân Nhân đã mở tiệc chiêu đãi thì mượn cớ là người đầu tiên rời chỗ. Tạ Lam cũng ăn không thấy ngon, đang muốn cùng đi, đáng tiếc đã chậm một bước, người thứ hai rời đi là Bạch Dịch Thanh.

Phương Sam thì như ông lão tự tại buông cần câu, hình như không bị 'gió mưa' bên ngoài quấy nhiễu quá nhiều.

Tạ Lam nhỏ giọng nói: "Thật sự muốn đi lịch luyện cùng chúng ta sao?".

Phương Sam khẽ gật đầu.

Tạ Lam: "Còn nhớ lúc mới gặp, ngươi từng nói, nhóm ba người tức có thầy và ta, vậy bốn người đi thì tính là gì?".

Phương Sam liếc mắt nhìn hắn: "Ắt có phu quân". Ngừng một chút lại nói: "Vậy nên ngươi không cần phải cảm thấy không được tự nhiên, kết cục kiểu gì cũng sẽ có một người rơi vào cảnh lạc đàn như ngươi".

Tạ Lam: "... Cao kiến".

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hiện tại lưu hành câu nói kia là như thế nào ấy nhỉ... Đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhân sinh không có cửa ải nào mà không qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro