Chương 233. Chim đậu trên cành thành đôi
Dịch: Băng Di
233.
Sắc trời đã tối lên không tiện xuống núi, mấy người không hẹn mà cùng chọn ở lại thêm một ngày nữa.
Điều hiếm có là đêm nay Phương Sam không giống như một ông già nhàn nhã nằm trên ghế xếp ngắm sao, mà hắn mang theo một chiếc ghế gấp nhỏ chuẩn bị đi tìm Bạch Dịch Thanh.
Chung quanh Bách Thảo viên trồng đầy dược thảo, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Phương Sam đang vững vàng bước trên một gờ đất, bỗng nhiên vành tai khẽ giật giật, xoay người, chính xác bắt được một bóng người đi theo mình cách đó không xa.
Phương Sam nhíu mày, hừ một tiếng: "Ký chủ cũng ra đây làm gì?".
Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Đi dạo".
Phương Sam làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Vậy thật là khéo, lộ tuyến đi dạo của chúng ta lại giống hệt nhau".
Ngụy Tô Thận gật đầu cho có lệ.
Có trong nháy mắt Phương Sam ngộ ra được tâm tình của người khác lúc đối diện với mình, một khi đã vứt bỏ liêm sỉ, tức là không gì phải e sợ, không gì không làm được.
"Nếu đã gặp rồi thì cùng đi dạo một chút". Ngụy Tô Thận đi tới bên cạnh hắn, mắt chỉ nhìn phong cảnh xung quanh, thực sự giống như chỉ đang đi tản bộ mà thôi.
Phương Sam giơ ngón cái lên: "Anh thắng rồi".
Ánh trăng tĩnh mịch bình thản, đa số tu sĩ đều thích tắm dưới ánh trăng để tu luyện nội công tâm pháp, ở điểm này Bạch Dịch Thanh cũng thế.
Vốn đang tĩnh tâm tu luyện hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy từ xa đi tới hai bóng người, một người áo mỏng, phong độ tuấn nhã, nhưng hấp dẫn ánh mắt người khác nhất vẫn là người khoác áo choàng đen kín mít đội đấu bồng kia.
Lúc đầu Bạch Dịch Thanh chỉ coi Ngụy Tô Thận là một kẻ thế tục đầy tâm cơ, bây giờ mặc dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng đại khái có thể cảm nhận được việc thân thể yếu nhược không phải là giả vờ.
Lúc này Phương Sam đã đến gần, nhìn thấy ánh mắt cũng đoán được đối phương đang suy nghĩ gì.
Bạch Dịch Thanh xuất phát từ sự kinh ngạc thuần túy, hỏi một câu: "Thân thể hắn có vấn đề gì?".
Phương Sam không chút suy nghĩ đáp: "Thế gian này có một loại thể chất gọi là thánh thể trời sinh".
Bạch Dịch Thanh cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn nói hắn là thánh thể?".
"Không phải". Phương Sam lắc đầu: "Hắn là trời sinh Lậu thể". (Lậu: rò rỉ)
Ngụy Tô Thận vô cùng bình tĩnh nói: "Bởi vì bá khí".
Phương Sam cười vỗ tay: "Không sai, bá khí tràn lậu".
Nói xong còn cười khoa trương hơn, tự khen chuyện cười vớ vẩn do mình bịa ra.
Ngụy Tô Thận khẽ nhếch khóe môi, xem như phối hợp.
Hai người tự mình cười rất lâu, còn Bạch Dịch Thanh từ đầu đến cuối mặt không chút biểu cảm, chỉ cảm thấy hai người họ có vấn đề về thần kinh.
Tiếng cười ngừng lại mà không có báo trước, Phương Sam lập tức đổi sang bộ mặt nghiêm túc: "Tôi tới là có một chuyện quan trọng cần thương lượng".
Có màn kịch trước đó, việc hắn đột nhiên biến sắc mặt cũng chẳng có gì lạ, Bạch Dịch Thanh còn lạnh mặt hơn so với khi nãy: "Nói".
"Ta nghe Tạ đạo hữu có nhắc qua, Bạch huynh còn am hiểu cả bói toán".
Bạch Dịch Thanh: "Thì tính sao?".
"Trùng hợp là ta cũng biết được một chút thôi diễn". Phương Sam nói: "Không bằng ta và ngươi đồng thời tính toán thử, xem làm thế nào mới phá được tình kiếp".
Bạch Dịch Thanh lạnh giọng từ chối: "Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ biến khéo thành vụn, không đáng giá".
Phương Sam: "Chỉ cần có một sự chỉ dẫn, có thể mở rộng được phạm vi, thí dụ như đi nơi nào thì càng thêm có lợi, như vậy so với trực tiếp bói ra tình kiếp thì rủi ro nhỏ hơn nhiều".
Bạch Dịch Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu mới mở miệng nói: "Ngươi rất biết lợi dụng sơ hở".
Phương Sam kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn vốn là một tay chơi lợi dụng bug tiếng tăm lừng lẫy trong giới hệ thống mà.
Bạch Dịch Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cục đá kỳ quái, thuận tay ném một cái, cục đá lăn trên mặt đất vài cái, hình thành một góc tinh tú đồ. Gió đêm thổi qua vạt áo phấp phới, nhìn từ đằng xa giống như một tiên nhân áo trắng chân chính.
Còn như Phương Sam, không biết từ đâu moi ra hai mảnh mai rùa, chụm lại trong lòng bàn tay, miệng niệm câu 'thiên linh linh địa linh linh' quê mùa, rồi đem mai rùa ném xuống đất.
Tạ Lam chẳng biết từ lúc nào men theo động tĩnh mà chạy qua đây, vừa lúc chứng kiến một màn này, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ngụy Tô Thận: "Kết quả của cách tính này có chuẩn không?".
"Không sao cả". Ngụy Tô Thận không chút để ý nói: "Vận khí của hắn rất tốt".
Phương Sam đang nghịch mai rùa nghe thấy thế thì nửa cười mà như không cười nhìn qua.
Bạch Dịch Thanh đưa ra kết quả trước: "Hướng tây nam, hồ Tình Nhân".
Phương Sam đưa ra kết quả vừa vặn ngược lại: "Đông bắc, Tuyết Sơn".
Tạ Lam ngẩn ra... Nên tin của ai đây?
Ai ngờ Phương Sam chủ động thu hồi mai rùa, nhìn Bạch Dịch Thanh nói: "Không ngờ ngươi tính rất chuẩn".
Dựa vào vận khí của hắn mà suy ngược trở lại, không khó để chứng minh quẻ của Bạch Dịch Thanh cực kỳ chuẩn xác.
Tạ Lam toàn bộ hành trình vừa mơ mơ hồ hồ, không khỏi liếc nhìn Ngụy Tô Thận cũng là người ngoài cuộc, nhưng mà người kia lại gật đầu, tựa như vô cùng tán đồng cách nói của Phương Sam.
Tên hồ Tình Nhân nghe rất lãng mạn, bởi vì nhìn từ đằng xa trông giống như một đôi nam nữ đang ôm nhau, bởi vậy xung quanh nó chưa bao giờ thiếu những câu chuyện tình yêu bi kịch: có tự tử, có đôi khi vì một bên thay lòng đổi dạ mà sinh ra sát khí, cuối cùng cả hai đều ngã xuống.
Đám người Phương Sam đến nơi cũng vừa lúc hoàng hôn, ánh sáng màu vàng rọi vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, tạo cho người ta một loại ảo giác bi thương.
"Nếu đã gọi là hồ Tình Nhân thì trong câu chuyện cũng nên có một bên thứ ba chen vào".
Đầu óc Phương Sam lại nhảy cóc, ngay tại chỗ bịa ra không dưới ba phiên bản, có đầu có đuôi, vừa sáo rỗng lại máu chó, lại có cảm giác khoái trá khó hiểu.
Tạ Lam sợ nếu tiếp tục nghe sẽ không giữ nổi tam quan, chủ động mở miệng đổi chủ đề: "Nên bắt đầu từ đâu trước?".
Quẻ tượng chỉ dẫn đường cho bọn họ đến đây, cụ thể phải làm thế nào thì còn phải dựa vào bản thân tự khám phá.
Ánh mắt Phương Sam nặng nề nhìn mặt hồ nói: "Ta rất tò mò cảnh sắc dưới đáy hồ".
Tạ Lam không phải cố ý dội cho hắn một gáo nước lạnh, mà chỉ nói thực tế: "E rằng trước chúng ta đã có không ít người làm những chuyện tương tự".
Có mấy năm, hồ Tình Nhân rộ lên tin đồn có giấu bí bảo, vô số tu sĩ chen chúc tới đây, suýt tí nữa đã đem cái hồ Tình Nhân không lớn này đào sâu xuống ba thước. Từ năm này qua năm khác mà vẫn không thu hoạch được gì, cơn sốt tìm bảo vật mới dần dần lắng xuống.
Nghĩ đến đây, chuẩn bị than thở một phen rằng bảo vật chỉ là hư ảo, chuyên tâm tu luyện mới tốt, nhưng mà chỉ mới nháy mắt một cái, Phương Sam đã nhảy xuống nước.
Tạ Lam lại nhìn lại, Bạch Dịch Thanh vậy mà cũng không thấy tăm hơi. Vài giây sau thì nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Tô Thận: "Ngươi không xuống à?".
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Nước hồ quá lạnh, thân thể ta yếu, dễ bị nhiễm hàn".
Tạ Lam hừ một tiếng, thiếu chút nữa quên mất người này còn có một cái thiết lập nhân vật yếu ớt như vậy.
Đoán chừng bọn họ còn lâu mới lên bờ, Ngụy Tô Thận tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, ánh mắt bình thản đối lập với mặt hồ gợn sóng, một tĩnh một động, cân xứng vừa vặn.
Đột nhiên có một tia sáng chói mắt làm cho anh vô thức híp mắt lại, lúc mở mắt ra, mặt hồ vẫn y như trước, tựa như chói mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.
Đúng lúc này, Phương Sam từ trong nước chui ra ngoài, trên đầu còn vướng mấy cọng rong ướt nhẹp.
Tạ Lam nhịn không được cười thành tiếng.
Ánh mắt của Phương Sam âm u, lặng lẽ ghi vào trong sổ đen.
Ngụy Tô Thận cũng cười, đối mặt với ánh mắt ghi thù thì bình tĩnh mở miệng: "Màu xanh tôn da trắng, rất đẹp".
Vẻ mặt của Phương Sam lập tức bừng sáng, lúc lên bờ thì cười híp mắt nói: "Cùng lý do đó, mũ xanh cũng thế thôi".
Ngụy Tô Thận lập tức thay đổi sắc mặt.
Cảm thụ được sát khí, Phương Sam cười gượng nói: "Vui đùa thôi mà". Nhìn xung quanh thì nhíu mày: "Hắn ta vẫn chưa lên à?".
Tạ Lam ngồi chồm hổm trên bờ quan sát: "Có khi nào đã phát hiện ra thứ gì đó hay không?".
Phương Sam than thở: "Mọi việc đừng chỉ nghĩ theo hướng tốt đẹp".
Ngụy Tô Thận gật đầu: "Nói không chừng là chết đuối rồi".
"..."
Lúc nói chuyện, mặt nước nổi lên rung động rất lớn, không chật vật như lúc Phương Sam xuất hiện, Bạch Dịch Thanh chỉ khẽ rung người, nước trên người lập tức biến mất.
Phương Sam tấm tắc nói: "Tắm xong rồi".
Lần này không cần ánh mắt tử vong của Ngụy Tô Thận nhìn nữa, ánh mắt vô cùng sắc bén của Bạch Dịch Thanh đã phủ xuống.
Phương Sam lập tức biết điều mà chuyển chủ đề: "Có phát hiện gì không?".
Bạch Dịch Thanh lắc đầu.
Tạ Lam nhún vai: "Đã bảo rồi, nơi đây không có khả năng...".
"Trong nước có gì đó".
Tạ Lam nghẹn lời quay đầu nhìn Ngụy Tô Thận: "Ngươi vừa nói cái gì?".
"Ước chừng là vật thuộc loại tinh thể".
Phương Sam gỡ đám rong trên đầu xuống: "Hồ không sâu, ta đã dạo qua một vòng".
Ngụy Tô Thận: "Ở trên bờ tương đối dễ quan sát".
Dựa theo lời anh nói, mấy người liền ngồi thành một hàng ngang, bất động nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Thời gian trôi qua, Phương Sam đập rơi một con côn trùng lượn qua trước mặt, nháy mắt một cái: "Chúng ta ngồi như thế này chẳng khác nào thằng ngốc".
Mặt trời chiều dần dần lặng đi, ban đêm bất lợi cho quan sát, nếu như lại không thu hoạch được gì thì chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày thứ hai.
Trong khi mọi người còn nuôi hi vọng cuối cùng, vòng sáng trên mặt nước càng lúc càng nhỏ, lúc Phương Sam đã sắp ngủ gật, Bạch Dịch Thanh cùng Ngụy Tô Thận gần như cùng lúc híp mắt lại, khóa vào một chỗ.
Phương Sam buồn ngủ mơ màng đặt câu hỏi: "Có manh mối à?".
Bạch Dịch Thanh: "Có thứ nổi trên mặt nước".
Phương Sam lấy lại bình tĩnh, chỉ nhìn chốc lát, đột nhiên hớ một tiếng, gần sát màn đêm buông xuống, ánh sáng gãy khúc mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy sóng trong hồ ở một đoạn có hướng dao động khác biệt.
Hắn bay ra mặt hồ, tự tay chụp xuống, một lớp màng mỏng trong suốt nhớp nháp quấn trong lòng bàn tay.
Sắc mặt Phương Sam lộ ra vẻ ghét bỏ: "Cái thứ gì vậy?".
Sau khi rời khỏi mặt nước, tiếp xúc nhiều với không khí, lớp màng dần dần cứng lại, cuối cùng biến thành một chất rắn bán trong suốt.
Tạ Lam ghé sát vào nhìn một chút: "Cái gương à?".
Phương Sam nhân cơ hội tuột tay, ném thứ đó cho hắn, rồi bẻ một cành cây vớt những mảnh còn thừa lại trên mặt hồ.
Kiểm kê một phen, ước chừng có khoảng mười mảnh nhỏ, hình dạng bất quy tắc, thoạt nhìn chẳng theo một quy luật nào.
Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống, Phương Sam chia những vật thể thần bí ra, ý bảo mỗi người tự nghiên cứu.
Ngủ cảnh màn trời chiếu đất đối với tu sĩ mà nói là chuyện rất bình thường, xung quanh hồ Tình Nhân cũng không có các điểm dừng chân như miếu đổ nát, bốn người đành tìm một gốc cây đại thụ chuẩn bị qua đêm.
Có lẽ là cố ý, chỗ mà Bạch Dịch Thanh chọn cách Phương Sam và Ngụy Tô Thận một khoảng xa.
Là bạn tri kỷ, Tạ Lam biết rõ đối phương ưa sự yên tĩnh một mình, nên cố ý không đến quấy rầy.
Phương Sam vẫn còn đang âm thầm nghiên cứu vật thể lấy từ dưới hồ, coi đó là cái gương mà sử dụng: "Ma kính à ma kính, nói cho ta biết trên thế giới này ai là người xinh đẹp nhất?".
Đương nhiên mặt gương vẫn hiện lên gương mặt của hắn như trước, Phương Sam che miệng, tiếng cười lọt ra từ trong kẽ ngón tay: "Thật là ngại quá".
Tạ Lam nhìn không nổi nữa, tới gần Ngụy Tô Thận ngược lại trông có vẻ bình thường hơn.
Ngụy Tô Thận nhìn thấy động tác của hắn, giơ vật thể trong suốt lên hướng về phía Tạ Lam, mặt không chút thay đổi nói: "Yêu quái, mau hiện nguyên hình".
"...".
Thật sự là không chịu nổi bầu không khí bên này, Tạ Lam lựa chọn di chuyển ổ, đi tìm người bình thường duy nhất.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Dịch Thanh trong mắt hắn lại trở nên vô cùng thân thiết, Tạ Lam bay lên trên ngọn cây, mở miệng định nói hết hành vi kỳ lạ của hai người kia, lại thấy tay áo của Bạch Dịch Thanh ngắn đi một đoạn.
Lúc này, hắn đang dùng mảnh vải từ đoạn tay áo bị cắt đó để chà xát lên bề mặt vật trong suốt.
Đồng tử của Tạ Lam run lên: "Ngươi đang làm gì vậy?".
Bạch Dịch Thanh nhẹ nhàng nhíu chân mày lại: "Trên này có một chấm đen nhỏ".
Nếu không lau đi thì trong lòng liền khó chịu.
...........
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương Sam: Nếu như ngươi cảm thấy toàn thế giới này đều không bình thường, thì phải học cách tự kiểm điểm bản thân.
Tạ Lam: .... Thụ giáo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro