Chương 235. Sự thật chỉ mới là phần nổi của tảng băng.

Dịch: Băng Di

235.

Phương Sam: "Vừa rồi khi trả lời, ký chủ có một giây đồng hồ tránh đối diện với tôi".

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Vậy sao?".

Phương Sam gật đầu: "Trong đa số trường hợp phản vấn có nghĩa là một người đang nghĩ cách bịa ra lời nói dối".

"...".

Nói bóng nói gió cũng không moi ra được đến cuối cùng anh đang giấu giếm cái gì, việc này tạm thời không giải quyết được gì.

Phương Sam tiếp tục nhanh như gió đọc sách, Ngụy Tô Thận xác định hệ thống không còn quan tâm đến mình nữa, bả vai hơi hơi thả lỏng.

Mấy giờ trôi qua đều không thu hoạch được gì.

Tạ Lam buôn quyển sách xuống, xoa xoa mắt cho bớt mỏi: "Tìm kiếm như vậy không khác gì tìm kim dưới đáy bể". Suy nghĩ một chút lại dựa sát vào Bạch Dịch Thanh nói: "Không bằng huynh lại đoán một quẻ".

Đáp lại hắn là một ánh nhìn lạnh như băng.

Lúc này Phương Sam mở miệng nói: "Bói toán dù là ở mức độ rất nhỏ cũng coi là đã làm trái thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục tính toán sẽ dễ gặp chuyện không may".

Tạ Lam nhớ lại lần Bạch Dịch Thanh tính ra tình kiếp suýt tí nữa là bị hủy kiếm thể, trong nháy mắt không dám lại có ý nghĩ xấu nữa.

"Tìm kiếm một cách mù quáng thì độ khó hơi lớn". Bạch Dịch Thanh ngừng tay, nhìn giá sách trầm tư trong chốc lát.

Hòa thượng nhìn bọn họ hết đường xoay sở, nhắc nhở: "Chư vị ngàn vạn lần đừng gọi người ngoài đến giúp đỡ".

Bên cạnh, Tạ Lam vội vã bày tỏ sẽ không phá hư quy định của Tàng Kinh Các.

Phương Sam liếc nhìn Bạch Dịch Thanh bằng khóe mắt: "Có biết thuật phân thân không?".

Người sau lãnh đạm nói: "Ta là kiếm tu".

Phương Sam thở dài: "Xem ra chỉ có thể để ta ra tay".

Một luồng hào quang lóe lên, người sống biến thành một con gà trống.

Tại tu chân giới, một người biết thuật biến thân chẳng có gì kỳ lạ, kỳ lạ là cái con gà trống lớn này lại đang nghiêm trang đẻ trứng.

Không bao lâu sau, ước chừng mấy chục quả trứng gà tươi được xếp thành một hàng, Phương Sam giơ móng vuốt đập vỡ một quả, từ vỏ trứng bị vỡ chui ra một con gà con vàng ươm béo ú.

Hòa thượng đứng cách gần nhất con ngươi run lên bần bật, như thể không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Trong mấy người, Ngụy Tô Thận chịu đựng cú sốc tâm lý lớn nhất, khoảnh khắc con gà con phá vỏ chui ra, anh nghĩ tới lúc hệ thống lần đầu tiên hóa thân thành gà trống đã từng bảo mình cầm trứng gà đi làm món trứng tráng cà chua.

Tạ Lam: "Còn sống, sống sao?".

Bạch Dịch Thanh tuy không mở miệng, nhưng vẻ mặt quanh năm lạnh lẽo lại xen lẫn chút biểu cảm một lời khó nói hết.

Gà trống ho nhẹ một tiếng, nghe chẳng khác gì tiếng gáy: "Chỉ là thuật pháp thôi, phiên bản nâng cấp của Nhất khí hóa tam thanh, chư vị đừng nên suy nghĩ nhiều".

Sắc mặt Tạ Lam khó coi, nếu đạo gia mà nghe hắn nói vậy nhất định sẽ liều mạng mà xông lên.

Phương Sam chỉ coi bọn họ làm quá, bình tĩnh chỉ huy đám gà con bắt đầu làm việc.

Chỉ trong chốc lát, các góc của kệ sách đều bị quân đoàn gà con chiếm lĩnh.

Tận mắt chứng kiến cảnh thần kỳ đáng phẫn nộ này, những người còn lại chẳng còn tâm tư đâu lật sách, chỉ biết ngây ra nhìn.

Một số con gà con làm việc sau một thời gian ngắn, thể lực bắt đầu cạn kiệt, cuối cùng hóa thành hư vô.

Nhìn đến đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chí ít chứng minh đây không phải là những con gà con thật sự, ước chừng chỉ là linh lực hóa thân.

Hòa thượng còn lẩm bẩm niệm a di đà phật: "Là tiểu tăng ma chướng, gà con bình thường mới vừa sinh ra làm sao biết chữ được, phải có càn khôn khác".

Lời tuy là như vậy, nhưng cú sốc thị giác vẫn không nhỏ.

Hiệu suất của quân đoàn gà con cực kỳ nhanh, một nửa số sách trong khu vực đã được xem xong trong thời gian ngắn.

Vốn dĩ Phương Sam không định dùng chiêu này, lo lắng sẽ gây nên hoảng sợ, lúc này hắn có hơi có chút hối hận, sớm biết như vậy, ngay từ đầu đã chẳng nên câu nệ ánh mắt của người khác.

Một chú gà con vàng béo nhất từ trên cao nhảy xuống ngực hệ thống, rũ rũ lông tơ, cái mỏ đỏ nhỏ nhấp mở. Gà trống lớn gật đầu, tất cả gà con đang làm việc liền nhảy xuống, chui hết vào thân thể hắn mà biến mất.

Lúc Phương Sam lấy hình người biến trở về, ngoại trừ Ngụy Tô Thận, ánh mắt của những người khác nhìn hắn đều ít nhiều có thay đổi.

Tạ Lam cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ngươi chẳng lẽ là gà trống yêu tinh trốn trong rừng sâu núi thẳm tu thành?".

Phương Sam nở nụ cười rùng rợn: "Nếu là như thế, ta đã sớm coi ngươi là thức ăn gà mới đúng".

Tạ Lam cũng biết suy đoán này không đáng tin cậy, dùng nụ cười để che đi sự xấu hổ.

Hòa thượng vô cớ chịu một phen kinh sợ, miễn cưỡng duy trì sự trấn tĩnh: "Thí chủ có đáp án hay chưa?".

Phương Sam gật đầu, như ý nguyện của hắn mà không ở lại lâu.

Trong nháy mắt Tàng Kinh Các được khóa lại, Phương Sam rõ ràng nghe hoà thượng thở phào nhẹ nhõm.

Chờ hắn đi xa rồi, Phương Sam lắc đầu: "Người trẻ tuổi bây giờ khả năng chịu đựng đả kích quá kém".

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Trách nhiệm không phải hoàn toàn ở hắn".

Tạ Lam phụ họa gật đầu: "Ai có thể ngờ được một mình ngươi có thể thành cả một đội".

Phương Sam mỉm cười bình thản: "Vậy sao?".

Tạ Lam bỗng nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh.

Ngụy Tô Thận lặng lẽ đi ra ngoài rìa, người khác phỏng vấn cũng có lẽ là vì muốn kéo dài lời nói dối hư cấu, còn hệ thống lại ngoại lệ, thuần túy là để ghi hận.

Trong bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắt, thoáng làm người ta vui mừng chính là, sự chú ý trọng điểm của Bạch Dịch Thanh vẫn còn tập trung ở mục đích của chuyến đi này, hỏi kết quả.

Phương Sam chỉ về một chỗ yên tĩnh ở phía trước, sau khi đi tới thì từ trong túi thấy ra một vật phẩm nửa trong suốt thần bí: "Là vật sống".

Tạ Lam đã sớm quen với những lời lẽ không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi của hắn, lúc này vẫn có thể bình tĩnh bắt lỗi: "Đặt trong túi trữ vật lâu như vậy đáng lẽ phải chết rồi chứ".

Phương Sam lắc đầu, đuôi lông mày mang theo một chút đùa cợt: "Căn cứ theo tài liệu ghi chép, loại yêu này tên là Bất Diệt, nửa đời đều trong trạng thái giả chết".

Dứt lời hắn còn chà xát lên mặt nó giống như đang nhào bột, cạnh cứng của Bất Diệt cọ xát vào trong lòng bàn tay mềm, vậy mà không chọc thủng nổi một tầng da kia.

Tạ Lam vui vẻ nói: "Không ngờ da tay của ngươi cũng dày như da mặt vậy".

Cũng trong lúc đó, Bạch Dịch Thanh ngậm miệng không nói, nét mặt của Ngụy Tô Thận không đổi, quét mắt nhìn Tạ Lam, trong lòng không hiểu sao hiện lên một câu thơ: Xương của khách trung liệt chôn ở núi xanh.

Phương Sam thích tính sổ sau, điều này cũng giống như đạo lý chưng cất rượu, chuyện xửa xừa xưa toàn bộ đều gom lại một chỗ, mới có thể thêm đậm đà kích thích, cho nên lúc này hắn đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

"Trong sách chỉ cung cấp một cách để đánh thức loài yêu quái này thôi, đó chính là chụt chụt chụt".

"Cái gì?".

Phương Sam đưa Bất Diệt đến bên miệng Ngụy Tô Thận: "Nào, hôn nó đi".

Ngụy Tô Thận không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh đến dọa người.

Phương Sam dừng lại không giở trò nữa, cảm khái trẻ con lớn rồi thì không dễ lừa nữa: "Bất Diệt rất hy hữu, quanh năm hôn mê, chỉ có thể dựa vào nhập mộng để cưỡng ép đánh thức".

Tạ Lam mở miệng trước: "Kiếm tu rất ít khi tu luyện thuật pháp".

Ngụ ý là hắn và Bạch Dịch Thanh không có bản lĩnh đó.

Phương Sam nhún vai, Ngụy Tô Thận thì không ngừng ho khan, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Cuối cùng, con cổ trùng nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, nó ủi ủi Bất Diệt, đáng tiếc, nó không tìm được chỗ nào có thể hút máu được.

Tạ Lam: "Nếu không thì ngươi dùng mị thuật thử xem".

Đây hoàn toàn là ngựa chết cũng phải thành ngựa sống, Phương Sam cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy mà thật sự quyết định thử.

Trước khi hắn bắt đầu hành động, mọi người không hẹn mà cùng quay lưng lại.

Giọng của Tạ Lam nhỏ đến mức suýt nữa không nghe được: "Liệu có thành công không nhỉ?".

Bạch Dịch Thanh không chút cảm xúc nói: "Thành công mới đáng sợ đó".

Tạ Lam nghe xong thì hít sâu một cái, đột ngột nghiêng mặt sang nhìn Ngụy Tô Thận, lập ra một định nghĩa mới: một kẻ sa ngã bị mị thuật mê hoặc.

Trên người Phương Sam trong lúc vô tình được phủ lên sắc thái tra nam, vậy mà bản thân hắn lại hồn nhiên không hay biết, vẫn còn đang thả ra kỹ năng mê hoặc cấp mười lên yêu vật đang ngủ say.

Mặc dù là trạng thái quay lưng lại, nhưng gió mang theo mùi vị mà hắn tỏa ra cũng có chút ngọt ngào, ba người đàn ông trưởng thành không khỏi đi về phía trước mấy bước, hoàn toàn tránh xa Phương Sam.

"Tỉnh rồi".

Trong từng nhịp thở đầy dày vò, hai chữ ngắn gọn ấy đủ để mang lại cho người ta cảm giác giải thoát.

Mấy người lần lượt quay người lại, buff đáng sợ trên người Phương Sam đã được thu hồi, Bất Diệt trong tay hắn giống như một con sứa, bơi lên lượn xuống.

Tạ Lam nhìn chằm chằm vào con yêu vật chưa được bằng nửa bàn tay: "Nó có tác dụng gì?".

"Tiên đoán".

Sau khi Phương Sam mở miệng, không khí yên lặng vài giây.

Nụ cười của Tạ Lam đã bắt đầu cứng lại: "Có phải đang có chỗ nào hiểu lầm rồi không?".

Giả sử như thật sự có loại năng lực này, cả đại lục sớm đã tranh nhau cướp đoạt.

Phương Sam: "Thứ nhất, Bất Diệt chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù có đứng ngay trước mặt cũng chưa chắc nhận ra được, thứ hai, nó vô cùng thích ngủ, dù gặp phải nguy cơ sinh tử cũng sẽ không tỉnh lại".

Bạch Dịch Thanh dùng hai ngón tay kẹp lấy Bất Diệt, nó vùng vẫy mấy cái, động tác dần dần chậm chạp, trông như sắp lại chìm vào giấc ngủ.

Phương Sam: "Nhỏ máu, máu đầu tim".

Nói xong liền nhanh chóng đem mấy con còn dư lại phân cho mỗi người một con.

Sau khi hút máu, con trong tay Phương Sam là con đầu tiên biến từ trong suốt sang màu hồng nhạt, trên bề mặt giống như gương dần dần hiện ra một hàng chữ: Chân thực tức là hư ảo.

Phương Sam cùng Ngụy Tô Thận liếc nhau, nhàn nhạt mở miệng: "Có quá nhiều thứ có thể gọi là tiên đoán, ngay cả dự báo thời tiết cũng được tính là tiên đoán".

Ý là trong chốc lát hắn cũng không nghĩ ra được mấy chữ này đại biểu cho cái gì.

Sau khi dòng chữ biến mất, Bất Diệt triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, mỗi lần tiên đoán xong nó phải ngủ sâu một vạn năm.

Điều kỳ diệu là, ngoại trừ hệ thống ra, kết quả của mấy người khác đều chưa xuất hiện.

Phương Sam: "Quả nhiên người ưu tú luôn được ưu ái nhất".

Ngụy Tô Thận: "Cũng có lẽ bởi vì kết quả của cậu là nông cạn nhất".

"..."

Tiên đoán thuộc về Tạ Lam hiện ra thứ hai, cảnh tượng nhìn thấy là một nữ tử không rõ khuôn mặt, chỉ từ đường nét là có thể nhìn ra là một mỹ nhân không hơn không kém.

Phương Sam khẽ hừ một tiếng, mặt của Tạ Lam lập tức đỏ lên.

Thời gian nửa nén nhang trôi qua, Bất Diệt không ngủ, người chờ lại bắt đầu muốn ngủ rồi, Bạch Dịch Thanh cùng Ngụy Tô Thận bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Phương Sam nhịn không được ghé sát vào chỗ Ngụy Tô Thận, cười nói: "Hai người các ngươi cũng coi như là đồng bệnh tương liên".

Lời còn chưa nói hết, Bất Diệt trong tay Ngụy Tô Thận đột nhiên phồng lên như một cái bánh nướng, quật thẳng vào mặt hắn.

Phương Sam cười tủm tỉm, vung tay bắt nó lại giữa không trung, nhìn dung nhan của mình phản chiếu trong đó mà tự luyến: "Quả nhiên tôi mới là người xinh đẹp nhất trên đời này".

Ngụy Tô Thận nhìn hắn, bỗng nhiên trong đáy mắt lộ ra một tia hiểu ra, không biết là nên may mắn hay là nên bất đắc dĩ.

Như vậy chỉ còn Bạch Dịch Thanh là vẫn chưa có phản ứng.

Phương Sam vươn một đầu ngón tay chọc chọc vào Bất Diệt, không có động tĩnh gì.

Bị hư rồi sao?

Bạch Dịch Thanh vốn cũng không tin vào số mệnh, sự kiên nhẫn cạn kiệt, cũng không định chờ thêm.

Ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị từ bỏ, Bất Diệt rốt cuộc cũng xuất hiện dao động, nó ước chừng hút liên tục bảy tám giọt máu đầu tim, toàn thân đỏ rực đáng sợ, theo từng nhịp run rẩy của nó, một hàng chữ nhỏ bắt đầu lộ ra:

Sống thành dáng vẻ từng khiến mình chán ghét nhất.

Một câu không giải thích được khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau.

Duy chỉ có Phương Sam là ánh mắt giống như vô tình dừng lại giữa Ngụy Tô Thận và Bạch Dịch Thanh, mơ hồ nảy sinh một suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro