Chương 237. Bây giờ thẳng lên ngân hà đi.

Dịch: Băng Di

237.

Trong bóng tối, Ngụy Tô Thận cảm thấy mình như là một chiếc lá chìm chìm nổi nổi trong dòng nước, đợi lúc anh mở mắt ra, liền phát hiện bản thân mình đang ở giữa làn sóng xanh biếc.

Hồ nước trong veo, bầu trời trong vắt.

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy khó hiểu chính là tình trạng cơ thể của mình.

Ngụy Tô Thận thử cúi đầu, thân thể cứng nhắc gập lại, lớp màng mỏng bán trong suốt theo động tác của anh hơi run run.

Tõm!

Một lớp lưới trùm lên trên đầu anh, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Bắt được rồi".

Anh bị đưa lên một chiếc thuyền nhỏ, Rốt cuộc cũng nhận rõ được tình cảnh trước mắt... Mình đang bám vào trên cơ thể của Bất Diệt.

"Là Bất Diệt". Một giọng trầm hơn cất lên: "Vận khí không tệ".

Sau khi rời khỏi mặt nước, tầm mắt của Ngụy Tô Thận thoáng mờ đi, sau khi thích ứng với ánh sáng thì bắt đầu quan sát người đã bắt mình.

Một trong hai người có dung mạo giống Phương Sam đến chín phần, còn kẻ kia thì chẳng khác nào bản sao của Bạch Dịch Thanh, chỉ là khí thế so với thuở thiếu niên càng thêm mạnh mẽ và lạnh lùng.

Điều kỳ lạ là nhìn thấy bọn họ kề vai đứng chung một chỗ, Ngụy Tô Thận vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt. Cho dù là người tiếp xúc không sâu với Phương Sam, ví dụ như nhóc mập đang ở đây, cũng sẽ không lẫn lộn hệ thống với người này.

Đơn giản là vì, ánh mắt và thần thái của hai người hoàn toàn không có điểm tương tự.

Nhiều lúc nói chuyện hệ thống đều thích nhấn vào âm cuối, có vài phần dí dỏm, nhưng người trước mắt trong con ngươi có sự thản nhiên quá đáng cùng vài phần trầm ổn được che giấu.

"Con này nhất định là tạp giao". Phương Sam chọc chọc vào người anh: "Bất Diệt nửa đời đều ngủ say, ngươi nhìn tên tiểu tử này xem, rất có sức sống".

Lúc Ngụy Tô Thận nghe đối phương gọi mình là tiểu tử, liền há miệng định cắn hắn một cái để cảnh cáo. Đáng tiếc chẳng gây ra nổi chút thương tổn nào, Phương Sam còn cười híp mắt nói: "Còn biết làm nũng nữa kìa".

"..."

Bạch Dịch Thanh: "Nếu ngươi thích, có thể nuôi nó làm thú cưng".

Phương Sam đặt Bất Diệt lên trên lá cây, làm bộ cảm tạ ân đức lắm: "Tà thần đại nhân tự mình lên tiếng, tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt".

Khóe môi của Bạch Dịch Thanh bởi vì lời hắn nói mà hơi cong lên.

Phương Sam nhìn yêu vật bán trong suốt trong lòng bàn tay nói: "Biệt danh của ta là 666, sau này mi tu luyện thành công, có thể gọi ta là Lục gia".

Ngụy Tô Thận cuộn người lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Phương Sam giống như hiểu được nội tâm của anh: "Tất nhiên, gọi là Lục đại nhân hoặc là Lục đại gia cũng được".

Ngụy Tô Thận âm thầm ghi nhớ món nợ này vào lòng.

Bạch Dịch Thanh nhìn về phía bầu trời xa xăm: "Nửa năm trước, có tin nói ở ranh giới đại lục đông tây xuất hiện một khe nứt sâu không thấy đáy, phàm là những tu sĩ muốn đến thăm dò điều không một ai may mắn sống sót".

Phương Sam: "Người từng đi xem qua sao?".

Bạch Dịch Thanh quét mắt nhìn hắn một cái: "Lúc ta muốn ra ngoài chẳng phải đã bị ai đó ngăn cản sao?".

Phương Sam suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như thế thật.

Khi ấy tin đồn liên quan đến khe nứt quá nhiều, hắn cho rằng xông vào nơi đầu sóng ngọn gió chẳng khác nào đi tặng đầu người cho người ta.

"Nhưng mà ta cũng có vài suy đoán". Giọng nói của Bạch Dịch Thanh có thêm mấy phần nghiêm túc: "Vạn năm trước nơi đó từng là nơi phong ấn huyết ma".

Huyết ma không giống với yêu thú, bọn chúng không có chuyện ác nào là không làm, thời điểm cường thịnh nhất, thậm chí còn đồng thời tuyên chiến với cả ba chủng tộc.

Phương Sam: "Thứ kia đã biến mất lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện sao?".

Bạch Dịch Thanh: "Đã qua vạn năm, phong ấn bị nới lỏng là rất bình thường". Dừng lại một chút lại nói: "Bất Diệt thức tỉnh vào lúc này cũng không phải là dấu hiệu tốt".

Ngụy Tô Thận rất muốn đánh vào mặt hắn một cái chát, đang yên đang lành tự nhiên bị hắn xem là điềm dữ.

Vạn năm trước, lấy cái giá chôn vùi nửa giới tu chân mới phong ấn được ma vật, bây giờ loạn thế còn chưa thật sự phủ xuống, ai cũng không nguyện ý hi sinh nhiều máu tươi như vậy, các đại môn phái đã mơ hồ phát giác đều lựa chọn lén lút liên kết với nhau, đồng thời cũng gửi gắm hi vọng rằng phong ấn có thể hao tổn phân nửa sức mạnh của huyết ma.

Nhưng mà không ai có thể ngờ được, kẻ đầu tiên bị tấn công lại là Long tộc. Đương nhiên, thực lực của Long tộc rất mạnh mẽ, vẫn chưa vì vậy mà gặp phải tai họa ngập đầu, lấy cái giá trọng thương để tiêu diệt được mấy đạo quân của huyết ma.

Mà huyết ma hình như cũng không để ý đến việc thắng thua của trận chiến này, bọn chúng chỉ cần dùng tư thế mạnh mẽ nhất để nói với thế gian rằng bọn chúng đã trở lại.

Kế tiếp bọn chúng lại lấy thôn xóm của nhân loại làm điểm tiếp liệu, một đường tàn sát hướng về khu vực trung tâm, đi qua nơi nào, máu chảy thành sông nơi đó, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Bạch Dịch Thanh tuy được tôn xưng là thần, nhưng thật ra cũng chỉ là bán thần, là một trong những kẻ mạnh nhất tu chân giới hiện nay, trận chiến lần này hắn tất yếu phải tham gia.

"Nơi phong ấn huyết ma từng là một thung lũng tuyệt đẹp, nghe đồn rằng nơi đó vĩnh viễn chỉ có một mùa". Bạch Dịch Thanh nói: "Đợi xong chuyện này, ta sẽ đưa ngươi đến đó đi dạo một chuyến".

Ngụy Tô Thận gần như bị bỏ quên, bỗng cảm thấy một lá cờ lớn đang tung bay phấp phới.

"Được". Phương Sam không ngăn cản như trước nữa mà gật đầu.

Lúc bọn họ gia nhập vào quân đoàn tham chiến, Ngụy Tô Thận cũng bị mang theo, để không bị lộ sơ hở, thỉnh thoảng anh cũng giả bộ nhưng mình đang ngủ nông.

Trước kia, đã cùng hệ thống đi qua không ít thế giới, nhưng anh chưa có lần nào đối diện trực tiếp với số lượng tử vong khổng lồ như vậy. Tốc độ sinh sôi nảy nở của huyết ma rất nhanh, có thể hút máu của người khác để trưởng thành.

Có Phương Sam gia tăng sức mạnh, lúc đầu Bạch Dịch Thanh có thể nói là bách chiến bách thắng, nhưng mà lúc chiến tranh tiến hành được phân nửa, huyết ma dùng phương thức tự sát để tế luyện ra Huyết ma vương duy nhất. Phật tử ở tiền tuyến ngăn cản không kịp, ngã xuống đạo diệt, Yêu tộc gần như bị hủy diệt, Long tộc cũng chẳng còn được một phần mười.

Một đêm nọ, Phương Sam đem Ngụy Tô Thận phóng sinh ở bên hồ mà lúc ban đầu hắn bắt được anh, không để lại một lời liền đi cùng Bạch Dịch Thanh rời khỏi.

Ngụy Tô Thận mơ hồ đoán được sẽ phát sinh chuyện gì, hai người kia có thể sẽ đi rồi không thể trở về.

Kỳ thật anh không thể hiểu được, theo lý giải của anh đối với hệ thống, hắn vốn chẳng có cái gọi là giác ngộ vì đại nghĩa mà hi sinh.

"Rốt cuộc vẫn chẳng phải là cùng một người".

Sau khi nhẹ nhàng thở dài, Ngụy Tô Thận bỗng nhiên thấy nhớ Phương Sam, cái 666 chỉ thuộc về riêng mình anh.

Ngày lại qua ngày, anh yên lặng sống trong hồ, chờ đợi, luôn có dự cảm một ngày nào đó sẽ nghe được tin tức tà thần, Phương Sam đồng quy vu tận với Huyết ma vương.

Đến khi đóa hoa đầu tiên của mùa xuân nở rộ, bên tai Ngụy Tô Thận vang lên một hồi tiếng cười thật thấp.

"Thì ra tiểu tử này vẫn còn ở đây".

Anh hơi kinh hãi, thân thể vì thế mà hơi uốn cong lại.

Bạch Dịch Thanh vẫn đứng ở bên cạnh Phương Sam, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo cô quạnh không vướng chút bụi trần.

"Xin lỗi". Phương Sam vớt Bất Diệt lên bờ: "Sau khi tiêu diệt huyết ma xong thì đi chơi đã đời ở thung lũng, trong một chút đã quên mất sự tồn tại của ngươi".

"..."

Quả nhiên phim tình cảm máu chó xem nhiều chẳng tốt lành gì, ở điểm này, Ngụy Tô Thận đã bị hệ thống đầu độc đến triệt để.

Một lần nữa bị đóng gói mang về, anh có thể cảm nhận được tâm tình phấn khởi của Phương Sam, xem ra ở bên ngoài đã chơi rất vui vẻ.

Thời gian trong tu chân giới trôi qua nhanh hơn ở dưới phàm trần, tùy tiện bế quan một lần cũng tiêu hao thời gian mấy chục năm.

Ngụy Tô Thận có lẽ đã không còn nhớ rõ mình đã tới nơi này được bao lâu, có mấy lần anh thử rời khỏi cảnh trong mơ, kết quả là không có cách nào dựa vào ý thức để điều khiển được.

Trong khoảng thời gian ấy, tà thần từng bế quan rất lâu, sau khi xuất quan thì tu vi có thể nói là đệ nhất hiện thời.

Có lẽ đã gần hơn một bước để thành thần, khí tức của Bạch Dịch Thanh mơ hồ có xu thế hóa thành một thể với trời đất: "Đợi đến ngày ta thật sự thành thần, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa".

Ngụy Tô Thận nằm thẳng cẳng, tốt, lại thêm một lá cờ nữa.

Trong năm tháng dài dằng dặt này, anh đã suy đoán ra con đường duy nhất có thể trở về chính là đợi hai người này thật sự chết đi.

Vết xe đổ lần trước còn đó, lần này anh không ôm hi vọng hão huyền nữa.

Một năm sau, trong mây kiếp nổi lên khắp bầu trời, Bạch Dịch Thanh cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng tu thành thần.

Phương Sam vĩnh viễn treo lên nụ cười nhàn nhạt: "Ngày hôm nay là một ngày tốt lành, để ăn mừng, không bằng chúng ta thu Bất Diệt làm nghĩa tử đi?".

Dù sao cũng đã đồng hành lâu như vậy.

Ngụy Tô Thận bất ngờ bật dậy, đánh bốp một cái lên đôi môi mềm mại... Đừng có mà bám bừa quan hệ!

Không biết có phải Bạch Dịch Thanh trời sinh đã tương khắc với anh hay không, hắn vậy mà lại gật đầu.

Phương Sam nhìn Bất Diệt ung dung nói: "Từ nay về sau, hắn là tà thần, còn ngươi chính là tà vương".

--- Ngụy Tô Thận tự kỷ rồi!

Với tư cách là nghĩa tử mới thăng chức, đãi ngộ của Ngụy Tô Thận được tăng lên một bậc, Phương Sam còn hay đút cho anh ăn những loại quả hiếm, mặc dù đương sự chẳng hề phối hợp.

Những lúc yên tĩnh, Ngụy Tô Thận thỉnh thoảng sẽ trầm mặc quan sát Phương Sam trước mắt này, cho dù là tính cách hay là thủ đoạn, so với hệ thống vẫn có những khác biệt nhỏ nhặt. Anh bỗng nhiên biết được vì sao hệ thống đối với kiếp trước và kiếp này chỉ có sự tò mò, mà không có chấp niệm.

Sự tao ngộ không giống nhau tạo ra tính tình cũng không giống nhau, cho dù ở chung lâu như vậy, anh vẫn không tài nào nảy sinh được chút tình cảm yêu đương với người ở trước mặt.

Thậm chí bị ép nhìn cảnh yêu đương gần cả ngàn năm, Ngụy Tô Thận chỉ thầm nghĩ muốn thoát ly khỏi hiện tại, trở về cùng với hệ thống sống tử tế qua ngày.

.

Thế giới cũng có tuổi thọ, nói chung ngày tàn cũng sẽ đến.

Không biết bắt đầu từ khi nào, linh khí nhân gian đã sớm hóa thành hư vô, mà ở thần giới cũng như thế, những tu sĩ đã từng hô mưa gọi gió từng bước trở thành lịch sử.

"Thân phận của ngươi đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này". Thần lực của Bạch Dịch Thanh không còn lớn bằng lúc trước, hắn ngồi trong đình, lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc nói chuyện sinh tử với Phương Sam: "Ta sẽ tìm cách đưa đi một luồng nguyên thần, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta sẽ có một ngày gặp lại nhau".

Trong mắt của Phương Sam thoáng lộ vẻ giễu cợt: "Chỉ là một luồng nguyên thần, cho dù có vào luân hồi tái sinh thì đó cũng không phải là ngươi".

Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện sự bất đồng.

Thái độ của Phương Sam cũng kiên trì khác hẳn với ngày thường: "Đối với ta mà nói, đó chính là hai người hoàn toàn khác nhau".

Ngụy Tô Thận không biết bọn họ đã thương lượng ra kết quả gì, nhưng thế giới bị hủy diệt đã thành định cục, ít nhất anh cũng thấy được hi vọng trở về.

Đa số thời gian Bạch Dịch Thanh chỉ là lặng im.

Bạch Dịch Thanh càng trầm mặc hơn.

Phương Sam lại lên tiếng lần nữa: "Mặc dù không có cách nào ngăn cản, nhưng ta có thể thử kéo dài thêm một chút thời gian tồn tại cho thế giới này".

Bạch Dịch Thanh: "Cần phải trả cái giá gì?".

Phương Sam chỉ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xa xăm.

Bạch Dịch Thanh: "Chỉ vì một khoảng thời gian ngắn ngủi thì không đáng giá".

Phương Sam bỏ ngoài tai những lời này, khẽ xoa xoa Bất Diệt: "Con à...".

Ngụy Tô Thận lười biếng liếc nhìn hắn một cái, mà thôi, chỉ lát nữa là trở lại hiện thực rồi, lần này anh không tính toán nữa.

Ngón tay của Phương Sam vô thức gõ nhẹ lên thân thể của yêu vật bán trong suốt, nhìn như là đang do dự, nhưng thực chất chỉ để cho đối phương có chút thời gian để chấp nhận.

Bạch Dịch Thanh cười khổ: "Dù ta muốn ngăn cản chỉ e rằng cũng bất lực".

Ngụy Tô Thận là người ngoài cuộc cũng vô thức gật đầu đồng ý.

Ở điểm này, Phương Sam và hệ thống lại giống nhau một cách kỳ lạ: can đảm và cố chấp.

"Ta sẽ tế đi một nửa gia sản, cưỡng ép lưu lại một phần linh khí trời đất đã sắp tiêu tán".

Bạch Dịch Thanh thở dài: "Nhiều lắm có thể kéo dài được bao lâu?".

Giọng điệu Phương Sam cực kỳ bi ai: "Nếu như thuận lợi, bất quá là mượn trời thêm năm trăm năm nữa...". Nói được nửa câu thì nhìn Bất Diệt kinh ngạc nói: "Con à, sao con lại mất nước thế này!".

Cơ thể của sứa bán trong suốt lúc này lại nhăn nhúm lại, giống như là bị ép khô.

Rõ ràng chỉ cách trở về còn một chút nữa thôi, Ngụy Tô Thận vô lực nằm trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt vì cực kỳ bi mà dần dần tan rã.

...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngụy Tô Thận:... Cầu các ngươi mau mau nắm tay đi đến hồi kết đi cho ta nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro