Chương 258. Ngoại truyện 5

Dịch: Băng Di

258.

"Tôi không có bệnh".

"Tôi rất bình thường".

"Tôi từ chối tiếp nhận tất cả những trị liệu không lý do".

Sau khi Ngụy Tô Thận bị đưa vào khoa tâm thần, giống như hết thảy những bệnh nhân tâm thần khác, ba câu này luôn được treo sẵn trên môi.

Khác với bệnh nhân tâm thần thông thường chính là, anh có tiền lại có quyền, một câu nói muốn mời luật sư cũng đủ khiến cho bác sĩ phải đau đầu.

Bác sĩ đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phương Sam, hàm ý trong mắt quá rõ ràng... hãy khuyên anh ta một chút đi.

Phương Sam thở dài, cố gắng kiên nhẫn, dịu giọng như đang dỗ một con vật nhỏ: "Chỉ là khám sức khỏe bình thường, mang tính phòng ngừa thôi mà."

Ngụy Tô Thận mặt không đổi sắc, không bị lời nói này dụ dỗ chút nào: "Đây đã là lần thứ ba trong năm gọi là 'kiểm tra sức khỏe bình thường' rồi".

Bác sĩ ngẩn ra: "Cậu ấy đã làm kiểm tra tinh thần trước đó rồi à?".

Phương Sam gật đầu: "Một lần là tự nguyện đi, lần thứ hai là cả nhà cùng đi, lần này là tôi đưa anh ấy tới".

Bác sĩ: "...".

Với tư cách là một nhân viên công tác ưu tú lại thêm kinh nghiệm phong phú, ông rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng: "Tiền đăng ký cũng đã nộp rồi, coi như nói chuyện phiếm thôi".

Phương Sam phụ họa, khuyên bảo Ngụy Tô Thận: "Giả sử chúng ta đang đi du lịch, đến cũng đã đến rồi, không tham quan một chút thì thật đáng tiếc".

Nói có nghe lọt tai hay không thì còn chưa biết, nhưng Ngụy Tô Thận tạm thời nhịn xuống mà không bỏ đi.

Bởi vì trước kia có một bệnh nhân cực kỳ phản cảm với tiếng gõ bàn phím, vì thế mà bác sĩ thậm chí còn từng bị tấn công, cho nên về sau đều đổi sang dùng giấy bút. Chẳng biết tại sao, rõ ràng ông mới là bác sĩ, nhưng bây giờ lại không tránh khỏi bắt đầu khẩn trương, thậm chí còn vô thức siết chặt cây bút carbon trong tay.

Hít vào một hơi nhẹ, ông nhìn về phía Phương Sam: "Dựa theo lời cậu kể trước đó, vị tiên sinh này luôn gọi cậu là phụ thần".

Phương Sam khẽ ừ một tiếng.

"Mạo muội hỏi một câu, quan hệ của hai vị trong cuộc sống là...?"

Phương Sam giơ nhẫn trên tay lên.

Nhìn thấy chiếc nhẫn cặp nơi ngón út, trong lòng bác sĩ đã có suy đoán. Ông vốn không coi đồng tính là một loại bệnh lý, rất thản nhiên hỏi: "Trong quá trình chung sống, có từng gặp trở ngại từ phía gia đình không?".

Phương Sam lắc đầu.

Bác sĩ lại nói: "Trong quá trình trưởng thành, nếu thiếu tình thương của cha, hoặc quá kính trọng đối với trưởng bối, cũng có khả năng dẫn đến tình trạng này".

Phương Sam yên lặng dùng điện thoại di động bật một đoạn video, ghi lại cảnh tượng sinh hoạt thường ngày giữa Ngụy Tô Thận và Ngụy Diệp.

Xem xong bác sĩ trầm mặc thật lâu, khó khăn tìm về giọng nói của mình: "Xem ra tình huống này cũng không hề tồn tại".

Phương Sam nghĩ một chút rồi lại bổ sung: "Trước đó anh ấy đã bị vô số va đập vật lý, có thể coi như não từng bị chấn động. Vốn nên hồi phục rất nhanh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt".

Bị chấn động do dao động không gian gây ra, dựa theo kinh nghiệm trước đây, dài nhất cũng không quá nửa tháng, thế mà Ngụy Tô Thận lại kéo dài gấp ba lần.

Bác sĩ im lặng chốc lát: "Còn có một loại khả năng nữa, đó là say mê chỗ tốt sau khi bị kích thích tinh thần".

Thời điểm ông nói ra câu này, trong mắt Ngụy Tô Thận xuất hiện sự dao động nhỏ.

Bác sĩ đặt cây viết trong tay xuống, mười ngón tay đan vào nhau để trên bàn: "Đưa ra một ví dụ đơn giản, có một vài bạn nhỏ vì muốn trốn học mà cố tình khiến bản thân bị cảm lạnh, như một kiểu tự hành hạ cực đoan".

Phương Sam hơi thất thần một giây, sau đó nụ cười trở nên không còn thân thiện nữa, hắn liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận một cái, đột ngột đứng lên: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở".

Bác sĩ khó hiểu nói: "Thời gian thăm khám còn nửa tiếng nữa".

Phương Sam cười cười: "Tôi đại khái đã biết xuất hiện vấn đề ở đâu rồi, về sau nếu có tình hình gì sẽ quay trở lại thỉnh giáo".

Bác sĩ tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái, đồng thời dặn dò vài câu chú ý nhiều đến diễn biến tâm lý của bệnh nhân.

Nụ cười của Phương Sam dần dần biến mất sau khi rời khỏi phòng, thường ngày Ngụy Tô Thận luôn sóng vai cùng với hắn đi về phía trước, hôm nay không biết là vô tình hay cố ý, lại cứ lạc ra sau nửa bước.

Lúc đi tới cửa bệnh viện, Phương Sam đột nhiên dừng bước, dùng giọng đầy ẩn ý nói: "Di chứng do dao động không gian để lại, sống như vậy có phải rất thoải mái dễ chịu không?".

Không bị hãm hại, lại có người quan tâm chăm sóc, làm bất luận chuyện gì vượt khuôn phép, thì chỉ cần giả bộ phát bệnh là có thể được tha thứ.

Nói xong, Phương Sam chẳng biết tại sao lại quay đầu đi hướng khác, bắt đầu nghịch điện thoại.

Ngụy Tô Thận biết lừa gạt không được nữa, nhẹ nhàng thở dài: "Cảm giác được em quan tâm rất tốt, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có loại trải nghiệm này".

Lúc này Phương Sam quay người, giơ màn hình điện thoại cho anh xem, trên đó là dòng chữ được gõ cách đây một phút: kế tiếp sẽ là khổ nhục kế.

Ngụy Tô Thận nheo mắt, không ngờ ngay từ đầu đã bị vạch trần: "Thì ra...".

"Thì ra chúng ta ăn ý như thế, đúng không?". Phương Sam mím môi nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho người ta lạnh buốt tận đáy lòng: "Đột nhiên phát hiện muốn biết trước hành động tiếp theo của ký chủ cũng không khó khăn chút nào, bởi vì anh đang dựa theo suy nghĩ của em mà xuất phát".

Ngụy Tô Thận gượng gạo kéo khóe môi một cái, dạo gần đây anh đã học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Gặp phải phiền phức không giải quyết được, đầu tiên anh sẽ nghĩ đến, nếu như là hệ thống thì sẽ áp dụng phương pháp nào để đối phó... Dưới sự đồng hóa tư duy ấy, gần như là mọi việc luôn thuận lợi.

Phương Sam cất điện thoại đi: "Duy nhất khiến cho em không thể hiểu được là, nếu như thấy tốt thì dừng, hiện tại anh cũng sẽ không bị vạch trần".

Ngụy Tô Thận ho nhẹ một tiếng, đưa ra lời giải thích: "Tiểu Bùi lúc đi học rất thích gian lận, loại tâm lý may mắn này vẫn duy trì cho đến khi bị tóm được".

Lúc đầu anh còn cho rằng đó là ngu xuẩn, nhưng bây giờ mới biết cái gọi là không đụng đầu vào tường thì không quay trở lại.

"Anh rất tốt, rất ưu tú". Liên tiếp dùng hai chữ 'rất', trên mặt của Phương Sam một lần nữa treo lên nụ cười.

Giữ vững nguyên tắc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngọn núi lửa di động này vẫn hoạt động cho đến lúc trở về biệt thự mới bạo phát.

Ngụy Tô Thận ở gara đụng phải Ngụy Diệp, người kia đặt ở ghế phụ một chiếc ba lô to đùng, đang muốn lái xe rời đi.

"Đợi con một chút". Anh dùng khẩu hình miệng nói.

Ước chừng qua mười phút sau, Ngụy Tô Thận một lần nữa trở lại gara, cúi đầu lên xe.

Ngụy Diệp nhíu mày: "Tại sao lại lâu như vậy?".

Ngụy Tô Thận nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Vốn còn muốn vùng vẫy thêm chút nữa".

Ngụy Diệp hơi sững lại, bỗng nhiên nói: "Con bị đuổi ra khỏi nhà?".

Ngụy Tô Thận nhìn cái ba lô lớn bên cạnh ông: "Giống nhau thôi".

Ngụy Diệp thản nhiên nói: "Ta và con không giống nhau". Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Vì chuyện gì?".

Ngụy Tô Thận im lặng một lúc, rồi thành thật khai báo những gì mình đã làm.

Ngụy Diệp quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, không tin nổi đây là chuyện mà người có thể làm.

Ngụy Tô Thận tựa cánh tay lên cửa xe, vừa chống đầu vừa xoa huyệt thái dương: "Có cách nào cứu vãn không?".

Ngụy Diệp cảm thấy thú vị, đến mức phải cầu cạnh mình, có thể thấy là cùng đường thật rồi.

Là người từng trải, ông vô cùng bình tĩnh đáp: "Hai ngày nữa bớt giận là tốt rồi".

Ngụy Tô Thận lắc đầu, tỏ ý Phương Sam là người có thù tất báo.

Ngụy Diệp nổ máy xe: "Vậy thì chiều theo ý nó, xem nó thích gì".

Sắc mặt của Ngụy Tô Thận âm trầm thêm vài phần: "Em ấy thích đàn ông trẻ tuổi có gương mặt và dáng người đẹp".

Thế giới nhan khống anh không thể nào hiểu nổi, Phương Sam thích xem nhất là trai xinh gái đẹp đóng mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, nói là có công dụng thanh tẩy tâm hồn.

Ngụy Diệp hiếm khi chế giễu hai câu: "Chuyện này khó giải quyết đấy, chẳng lẽ con thuê hai người xinh đẹp đi qua đi lại trước mặt nó".

Ngụy Tô Thận lại trầm tư vài giây: "Loại bơm hơi cũng có thể cân nhắc". Nói rồi nhìn vào điện thoại: "Trên mạng quảng cáo là rất có cảm giác chân thực".

Tay cầm lái của Ngụy Diệp run lên, một tay tài xế lão luyện cứ như vậy làm cho xe nhà mình bị trầy xước ngay trong gara.

Vẻ mặt Ngụy Tô Thận đầy ghét bỏ.

Chỗ đầu xe bên trái bị đụng lõm xuống một lỗ, tuy không ảnh hưởng đến việc lái xe, nhưng đủ để cho Ngụy Diệp có lý do chân chính để ở lại. Ông không chút do dự xách ba lô quay vào trong biệt thự, Ngụy Tô Thận ngồi lại trong xe thêm vài phút, lưỡng lự giữa việc đặt hàng hay không.

Đương nhiên anh cũng không phải ngu đến mức tự đi cắm sừng mình, chỉ muốn để cho Phương Sam ngắm chơi cho đỡ nghiện, anh nhắn tin riêng cho người bán, để bọn họ làm riêng một cái, từ phần eo trở xuống cắt bỏ hết.

Người bán tuy cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quặc, nhưng bởi vì đã thỏa thuận giá cả, liền nhanh chóng gửi hàng.

Trong khoảng thời gian này, Ngụy Tô Thận tạm thời ở khách sạn, sau khi nhận được hàng, anh thấy cũng tạm hài lòng. Nghĩ lại, tuy chỉ còn có nửa thân trên, nhưng để phòng ngừa nhỡ đâu bị cắm sừng, anh lại dùng kéo cắt luôn hai cánh tay.

Trong quá trình có hơi bị xì hơi, anh vội vã chạy ra tạp hóa mua kim chỉ về khâu lại.

Mang theo lễ vật bồi tội một lần nữa bước vào nhà, lấy lòng đặt chiếc hộp trước mặt Phương Sam.

Mang theo vài phần mong đợi, Phương Sam mở hộp, con ngươi hết sức chấn động.

"Đây là người lợn sao?".

Ngụy Tô Thận chớp mắt: " ...Dĩ nhiên là không phải".

Để tránh hiểu lầm không cần thiết, anh vội giải thích ý định ban đầu: "Em luôn thích ngắm khuôn mặt mỹ nhân, thêu ở trên quạt thì không đủ lập thể, anh liền tìm người chuyên làm để đặt một cái".

Phương Sam nhìn vật thể kỳ dị không có cánh tay, thậm chí còn không có nửa người dưới, rơi vào sự trầm mặc rất lâu.

Đây là trả thù sao?

Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại đón nhận ánh mắt của Ngụy Tô Thận, trong đó ẩn giấu vài phần nóng bỏng lại chờ mong, giống như chó con đang mong được khen ngợi, hắn lại lần nữa trầm mặc.

Xế chiều hôm đó, người nhà họ Ngụy lần lượt đến tham quan món lễ vật cầu hòa này, phản ứng không khác gì Phương Sam, ngay cả bữa tối cũng nuốt không trôi.

Đối tượng hôn nhân do chính mình chọn, thì phải chủ động gánh chịu hậu quả. Phương Sam mặt không đổi sắc nói: "Rất có ý tưởng, đến ngày lễ Halloween sẽ đem ra dùng".

Ngụy Tô Thận không phát giác ra sự khác thường, còn đề nghị: "Hai ngày nữa anh sẽ kêu người ta mang giá trưng bày tới, để ở trong phòng".

Tay cầm đũa của Phương Sam dừng lại ở giữa không trung, khóe môi gượng gạo nói: "Lỡ bám bụi thì không hay lắm đâu".

Khương Mỹ Linh nhìn đứa con trai lớn mà thở dài trong lòng, ngoài mặt thì bình thản nói: "Đúng thế, cứ cất đi".

Phương Sam là người ăn cơm xong đầu tiên, đi lên lầu xử lý con búp bê bị cắt xén thành người lợn, Ngụy Tô Thận đi theo phía sau hắn.

Đến khi tiếng bước chân lên cầu thang biến mất, nhóc mập sắc mặt tái xanh nói: "Trong vòng một tháng kế tiếp, chắc chắn con sẽ gặp ác mộng".

Khương Mỹ Linh để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng một cái: "Anh hai của con cũng là có ý tốt thôi".

Nghe vậy, nhóc mập ngay cả đùi gà cũng không nuốt nổi, bình tĩnh nhìn bà.

Khương Mỹ Linh bị nhìn đến mức có hơi chột dạ, cuối cùng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, có vài người, ở phương diện EQ đúng là âm vô cùng.

Nhóc mập càng thêm nuốt không trôi: "Mặc dù là như vậy, vẫn có người đồng ý kết hôn với ảnh".

Ba người đồng thời trầm mặc, Khương Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Ngụy Diệp, buồn bã nói: "Vài hôm nữa nói chuyện với con trai một chút, bảo nó đem giấy đăng ký kết hôn cất cho kỹ".

Ngụy Diệp gật đầu.

Thật vất vả mới kết hôn được, nói gì đi nữa cũng không thể khiến cho đối tượng kết hôn bởi vì hối hận mà bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro