CHƯƠNG 01

Edit: Tiểu Hạ

Beta: Mel

Trường cấp ba của Thẩm An An sắp xếp giờ kết thúc tiết học buổi tối là 21 giờ 40 phút, trên đường về đến nhà, cô cảm thấy có người đi theo sau mình. Vì thế khi thì cô bước nhanh chân, khi thì đi chậm lại, nhưng ngoài tiếng bước chân của mình ra thì lại không nghe được tiếng bước chân của ai khác. Lúc Thẩm An An quẹo qua góc tường, cô lơ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái, xa xa chỉ nhìn thấy con đường cái không biết tên đang uốn lượn, gần chỗ một đoạn đường bị đèn chiếu đến là một đoạn mờ nhạt, chỗ còn lại thì tối đen như mực, nhìn giống như một con rắn đen lớn đang an tĩnh ẩn núp, chuẩn bị trườn đến mà ăn tươi nuốt sống cô.

Thẩm An An bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cô nhanh chóng quay đầu, chạy về hướng nhà mình.

Ở nơi bóng tối chỗ đèn đường không chiếu đến, một thân ảnh cao gầy đang lặng im đứng, trái tim cậu đập bùm bụp, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng: Nguy hiểm thật... Thiếu chút nữa là bị phát hiện ra rồi.

Nhưng, An An, khi nào thì cậu mới phát hiện ra tôi?

Nơi ở của Thẩm An An là một ngôi nhà cũ, là những căn nhà cũ chưa bị phá bỏ, trên bức tường xám trắng là những cây thường xuân đang vươn mình leo lên, một màu xanh biếc dạt dào. Mà cách một con đường lại là một mảnh đất tư nhân với những căn nhà lớn xây theo kiểu Tây, cảm giác gió từ chỗ đó thổi tới đều là mùi thơm của tiền.

An An không khỏi hâm mộ, khi nào ba mẹ mới nghiên cứu (*) xong để trở về, cô cũng muốn ở trong những biệt thự như vậy.

(*) Trong truyện không đề cập đến nghề nghiệp của ba mẹ nữ chính, trong bản raw ghi 调研, mình cũng không rõ nghĩa lắm.

Ngày hôm sau đi học, Thẩm An An mang đôi mắt thâm quầng tới lớp, cô gặp Lưu Vũ đi tới.

"Trời ạ! Thẩm An An, đêm qua cậu làm gì vậy? Đôi mắt gấu mèo này quá đặc biệt! Tớ cứ tưởng là đây là kiểu mắt thời thượng năm nay đấy!"

An An bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu ấy một cái: "Aiz, đêm qua sau khi về nhà tớ có cảm giác như bị ai đấy theo dõi, hơn nữa tớ còn ở nhà một mình nên thấy không an toàn, nơm nớp lo sợ đến gần sáng cho nên không hề ngủ ngon chút nào!"

"À, thì ra là vậy! Tớ còn tưởng mùa xuân của cậu đến rồi chứ, cứ nghĩ An An nhà chúng ta đã có người trong lòng, vì cậu ta thức ngủ đều mong nhớ, cả đêm trằn trọc! Aiz, khiến người ta thất vọng rồi~"

"Cậu cút đi!" Thẩm An An nổi nóng, làm bộ muốn đánh vào miệng Lưu Vũ.

Lưu Vũ linh hoạt né qua, "Ha ha ha! Hình như tớ đoán đúng rồi! An An có người thầm mếm rồi! Lêu lêu lêu, tới đánh tớ đi nè~"

...

Aiz, đúng là ấu trĩ...

Thẩm An An cảm thấy buồn ngủ, cô gối đầu lên mặt bàn học: Người thầm mến sao?

Cô lén lút quay đầu, từ khe hở của khủyu tay lén lút nhìn Khổng Lưu Huy, thân hình cậu cao lớn, ngồi bất động đọc sách, dường như cuộc trò chuyện đùa giỡn của cô và Lưu Vũ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Aiz, dù sao cậu ấy cũng là học bá, ngoại trừ sách vở ra thì còn có thứ gì có thể khiến cho cậu ấy vui nữa.

An An nhẹ giọng thở dài, cô quay đầu đi không nhìn cậu nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

Thế nhưng Thẩm An An không thể thấy được trên khuôn mặt như chạm ngọc của Khổng Lưu Huy lại nhanh chóng xuất hiện một rặng mây đỏ mà mắt thường có thể thấy được, vệt đỏ lan sang tai rồi xuống cả cái cổ trắng nõn...

An An, nhìn tớ!! QWQ

Vì sao cậu không nhìn tớ... lẽ nào vừa rồi cậu chỉ vô tình đảo ánh mắt qua đây sao... không thể nào...

Khổng Lưu Huy cảm thấy thật mất mát.

"Khổng ca! Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Bạn học ngồi phía trước vừa lúc đem bài số học xoay người lại hỏi Khổng Lưu Huy, cậu ta không khỏi tò mò hỏi.

"Thời tiết hôm nay quá nóng."

Phải vậy không...

Bạn học bàn trên kéo kéo chiếc áo mỏng trên người, bây giờ là mùa xuân, tiết trời hơi se lạnh mà. Học bá so với người phàm bọn mình quả nhiên là khác biệt!

Sắc trời dần tối, trong lòng Thẩm An An càng cảm thấy bất an,lỡ như hôm nay trên đường lại gặp phải người kia thì phải làm sao bây giờ?

Sau khi tan học, Thẩm An An nhanh chóng thu dọn sách vào balo rồi nhanh chóng chạy về nhà, thỉnh thoảng cô còn quay đầu lại nhìn một chút.

Đóng cửa lại, Thẩm An An dựa vào cửa lớn miệng thở hồng hộc, vẻ mặt tràn ngập sự hoảng hốt.

Trời ạ! Không phải là cô tưởng tượng, ngày hôm nay cảm giác bị người theo dõi còn rõ ràng hơn so với hôm qua. Đã nhiều lần khi cô quay đầu lại nhìn đều thấy thấp thoáng một bóng đen!

Hắn ta muốn làm gì? Không lẽ hắn đang nghiên cứu địa hình để xem xét xem một khi nhà cô không có người thì sẽ đến ăn trộm sao?

Nhưng hắn cần gì phải theo dõi cô? Chỉ cần ở dưới lầu nhà cô nghiên cứu địa hình là được mà.

Không lẽ hắn có mưu đồ gây rối với cô??

Suy nghĩ đến tình huống này, tóc gáy Thẩm An An chợt dựng đứng lên.

Trải qua một đêm ở trong trạng thái căng thẳng, Thẩm An An lại mất ngủ...

Ngày hôm sau, Thẩm An An lại mang vẻ mặt uể oải đến lớp, mái tóc dựng lên càng khoa trương hơn là đôi mắt mèo.

Lưu Vũ kêu lên: "An An! Cậu bị hồ ly ép khô hả!?"

Không có mà... Thẩm An An thực sự khóc không ra nước mắt.

Xem ra nếu tình trạng như vậy còn tăng lên thì thật sự không được. Cô phải tìm người cùng về nhà với mình mới được.

Nhưng thời gian của lớp mười hai có hạn, như vậy thì đâu có ai có thời gian dư thừa?

An An đảo mắt dạo qua một vòng quanh lớp, chỉ có Khổng Lưu Huy là thuận đường với mình thôi, nhà cậu ấy ở ngay bên khu biệt thự. Aiz, thế nhưng học bá sẽ đồng ý đi cùng mình sao? Hay cậu ấy sẽ vội vàng chạy về nhà học bài?

Nhưng vì muốn an toàn để có một đêm an giấc, Thẩm An An chỉ có thể đi tìm Khổng Lưu Huy, kể cho cậu nghe sự việc mấy hôm nay rồi hy vọng cậu có thể về về nhà cùng mình.

Khổng Lưu Huy không nói chuyện, cậu chỉ cúi đầu rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái bàn.

Thẩm An An sợ cậu khó xử, liền vội vàng nói: "Nếu cậu không thuận tiện, thì tớ có thể đi tìm người khác xem sao."

Aiz, vậy thì thật là đáng tiếc, lại mất đi một cơ hội cùng cậu ấy thúc đẩy thêm tình cảm...

"Được, tối nay chúng ta cùng nhau về đi!"

Thẩm An An kinh ngạc, cô cũng không nghĩ học bá lại có thể đồng ý nhanh đến vậy!

Hí hí! Quá tuyệt với! Buổi tối cùng nhau về nhà, tình cảm sẽ tăng lên, nói không chừng sau kì thi đại học kết thúc là có thể...!! Thật là khiến người ta vui vẻ mà!

Thẩm An An vui vẻ nhảy chân sáo trở về chỗ ngồi.

Khổng Lưu Huy vẫn cúi thấp đầu, mi mắt cậu cụp xuống, không ai có thể nhìn ra tâm tư của cậu.

A a a! Tối hôm nay có thể cùng với An An về nhà rồi! Là cậu ấy chủ động mời mình, có thể cậu ấy cũng thích mình phải không, nếu không tại sao trong lớp nhiều người như vậy cô chỉ mời mình cậu. (Học bá thực sự lựa chọn quên đi chuyện cậu cùng Thẩm An là thuận đường rồi :) )

Vừa rồi An An còn sợ cô ấy làm khó cậu, nhưng cô ấy lại cho câụ một cái thang đi xuống, cô ấy thật là lương thiện. ╰(*°▽°*)╯

Cậu vừa mới nói "chúng ta", cậu và An An, thật khiến người ta cảm thấy hài lòng..

Cho nên An An rốt cuộc có thích cậu không? Nếu cô ấy thích cậu, ngày thường cũng không nhìn ra, nhưng nếu An An không thích cậu, thì bằng mọi cách cậu cũng sẽ khiến cho An An thích cậu!

Cho nên, thuộc tính ẩn của học bá là một tên si hán thích lảm nhảm.

Có Khổng Lưu Huy đi cùng, Thẩm An An cảm thấy an tâm hơn nhiều, hình như cái tên điên cuồng theo dõi cô cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Cứ như vậy cho đến khi kết thúc kì thi đại học .

Nhưng mà, trên con đường về nhà, Khổng Lưu Huy và Thẩm An An nói chuyện với nhau cũng không nhiều, cho nên cũng không có tiến triển gì. Khổng Lưu Huy cảm giác mình ở trong lòng An An chỉ là từ "Học bá lạnh lùng vô tình không thể chạm tới" biến thành "Học bá người tốt", trái tim của cậu dần dần lạnh đi, sắc mặt trước đấy có chút mong chờ giờ lại trở nên mất mát.

Kì thi đại học kết thúc, cuộc sống cấp ba dài đằng đẵng cũng vẽ nên một dấu chấm kết thúc.

Học sinh sẽ từng người, từng người một nhận lấy phong thư thông báo trúng tuyển đại học, bọn họ sẽ giống như những cây bồ công anh bay về mọi phía, sau này sẽ có bạn học và bằng hữu mới. Thậm chí khi vào đại học, sẽ còn có người yêu.

Khổng Lưu Huy vừa nghĩ tới Thẩm An An sẽ rời bỏ mình mà đi, từ nay về sau không gặp nhau nữa, thậm chí ở bên cô sẽ còn xuất hiện người con trai khác nắm tay cô, nghĩ đến đấy cậu đã thấy lòng đau như cắt, ghen ghét đến dữ dội.

Cậu biết mình là một người vụng về trong ăn nói, cậu cũng biết tuy mình cùng An An về nhà, cùng đi qua con hẻm nhỏ tối đen, những điều này cậu luôn để sâu trong lòng khi nhớ lại toàn là những mảnh nhỏ ngọt ngào. Nhưng đối với Thẩm An An mà nói, cùng lắm đây chỉ là khúc nhạc dạo. Mà cậu trong lòng An An mà nói, chẳng qua chỉ là một bạn học trầm mặc ít nói mà thôi.

Không biết bao nhiêu lần, cậu bắt đầu hận mình trầm mặc ít nói, tuy rằng từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy 'yên lặng là vàng', thế nhưng ở trước mặt An An, cậu hy vọng mình có thể giống như Lưu Vũ, là một người biết ăn nói.

Cậu cũng muốn giống như Lưu Vũ, ở trước mặt An An có thể làm cho cô vui vẻ.

Thế nhưng trong suốt năm lớp mười hai bao nhiêu lần nhìn bọn họ cười cười nói nói, chính bản thân cậu lại trước sau tách biệt nó ra bên ngoài. Cậu chỉ biết cố chấp cầm một cuốn sách như ngụy trang cho chính mình, hy vọng như vậy sẽ khiến cho những lời nói ấy không truyền vào tai của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro