CHƯƠNG 02.1
Edit: Tiểu Hạ
Beta: Mel
An An... Cậu có thể đừng bỏ rơi tôi được không... Cậu có thể đừng tìm bạn trai được không... có thể không... để tôi làm bạn trai của cậu...
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Khổng Lưu Huy liền bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, tại sao có thể...
Thế nhưng trong lòng cậu lại ẩn giấu một chút vui vẻ.
Không lâu sau sẽ có một buổi họp lớp, Khổng Lưu Huy nghĩ thầm, nếu như cậu không nắm chắc cơ hội lần này thì có khả năng đây là lần cuối cùng cậu có thể gặp An An kiếp này. Cậu nên làm thế nào bây giờ...
Hôm họp lớp, Thẩm An An ngay từ đầu đã len lén nhìn trộm Khổng Lưu Huy, hình như cậu ấy đang có tâm sự, ăn cũng không nhiều. Ngay cả bạn học bàn trước có quan hệ tốt nhất đến tìm cậu ấy cụng ly thì cậu ấy cũng mang bộ dạng qua loa lấy lệ, hình như cậu ấy đang có cái gì đấy đè ở trong lòng.
Có lẽ học bá so với người thường bọn cô không giống nhau chăng? Nói không chừng cậu ấy đã chờ không được muốn cùng bạn học cấp ba phân biệt, chạy về phía bạn học đại học ôm ấp hoài bão rồi, mà chính mình... Nói không chừng cô cũng chỉ là một bạn học nữ không quan trọng thời cấp ba của Khổng Lưu Huy mà thôi...
Không nghĩ tới quãng thời gian cùng về nhà dài như vậy mà Khổng Lưu Huy vẫn trước sau như một, tỏ vẻ người lạ chớ gần, nếu bây giờ cô đi tỏ tình nhất định sẽ bị từ chối cho mà xem. Xem ra, lần đầu tiên yêu thầm đã định trước là không bệnh mà chết...
Một tay Thẩm An An chống đầu, một tay cầm đũa, trong miệng ngậm lấy đầu đũa, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía Khổng Lưu Huy
Lưu Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm thấy Thẩm An An muốn biến thành hòn vọng phu, những chỗ trên người Khổng Lưu Huy có lẽ cũng bị Thẩm An An nhìn đến thủng! Nhưng tên ngốc kia chỉ một mực cúi thấp đầu, cứ nhìn vào đĩa đồ ăn, không biết đang suy nghĩ gì.
Vì vậy, Lưu Vũ lặng lẽ thò đầu qua hỏi: "An An, cậu coi trọng người ta có phải không?"
"Đúng vậy."
?? !! "Cái gì? Cậu lại có thể thích cậu ấy!" Một tiếng thét kinh hãi!
Cậu thật sự không nghĩ tới bình thường Thẩm An An đều tùy tiện, hoàn toàn không nhận ra bộ dáng tâm hồn thiếu nữ của cô!
Thẩm An An bị Lưu Vũ kêu một tiếng làm sợ hãi, cô nơm nớp ghé sát bên tai cậu ta: "Cậu nói nhỏ một chút! Đúng là tớ thích Khổng Lưu Huy, nhưng cậu hét như vậy, người ta không biết lại tưởng tớ thích cậu đấy. Hơn nữa, tớ cũng không muốn Lưu Huy biết tớ thích cậu ấy, nếu cậu ấy biết hẳn sẽ không đồng ý, như vậy chúng tớ đến cả bạn cũng không làm được..."
Khổng Lưu Huy cũng bị tiếng kêu của Lưu Vũ làm cho tới mức ngẩng đầu lên. Vì vậy cậu đã chứng kiến cảnh Thẩm An An thân mật dán vào tai Lưu Vũ thỏ thẻ gì đó, mà bộ mặt của Lưu Vũ như được tỉnh ngộ, hình như còn có chút đắc ý?
... Thích cậu ấy? Cậu ấy là ai? Không lẽ là Lưu Vũ?
Trong nháy mắt, não của Khổng Lưu Huy xuất hiện một tình huống, Thẩm An An thầm mến Lưu Vũ nhưng không dám bày tỏ, chỉ có thể lấy danh nghĩa huynh đệ làm bạn bên cạnh cậu ta, nhưng cuối cùng cô không nhẫn nại được lại tương tư nên đã bày tỏ với Lưu Vũ, Lưu Vũ kinh ngạc một tiếng, sau đó tiếp nhận chuyện xưa.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Khổng Lưu Huy tràn ngập ngũ vị tạp trần, trong nội tâm cậu như có một bình dấm chua, trong đầu toàn mùi chua của dấm.
Kết thúc họp lớp cũng đã là chín giờ tối, xe buýt cũng đã không chạy nữa, Thẩm An An lại không có ai đến đón, cô đang chuẩn bị một mình trở về. Mà vừa lúc xe Khổng Lưu Huy vừa gọi liền tới, cậu liền mời Thẩm An An cùng về, An An tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Còn sau đấy như thế nào? An An bị Khổng Lưu Huy từng bước dụ dỗ vào nhà cậu, sau đó uống chén trà đã bị cậu bỏ thuốc, cũng không cần nói tỉ mỉ.
Cho nên ngày hôm sau An An vừa tỉnh lại, cô liền phát hiện mình đang ở một mình trong căn phòng rộng lớn, bốn bên đều không có cửa sổ, trang hoàng rất bình thường, ở trên trần nhà chỉ có một cái đèn chân không (*). Đèn quá sáng, An An nhìn chằm chằm một lúc, cố gắng mãi mà không tìm ra được dấu vết gì. Thấy vậy, An An lập tức bị kích thích mà chảy nước mắt.
* Trước đây, đèn điện tử chân không (vacuum tube, còn được gọi tắt là tube hay valve) còn thường được gọi là đèn điện tử hoặc bóng điện tử là loại linh kiện điện tử sử dụng sự phát xạ điện tử do nung nóng điện cực đặt trong môi trường chân không cao, để thực hiện điều khiển dòng điện tích trong các khuếch đại.
(Theo wikipedia)
Cô nhịn không được cúi đầu lau nước mắt thì lại cảm giác được trên cổ có một món đồ khá cứng rắn.
Thẩm An An sờ một cái, hóa ra trên cổ là một chiếc vòng khóa, một đầu của xích sắt được gắn ở trên vòng, đầu còn lại được gắn trên tường.
An An gắng sức tháo gỡ chiếc khóa, nhưng chiếc khóa tuy nhỏ nhưng lại rất tinh xảo và chắc chắn. Vì vậy cô đành buông tha.
Cô cố gắng đem cái vòng được cố định trên tường kéo ra ngoài, nhưng nó cũng không nhúc nhích.
Thẩm An An bỏ qua ý định tháo chiếc khóa, chân trần bước đi vòng vòng quanh phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, mà trên sàn nhà cũng chỉ trải một cái thảm rất dày, cho dù ngồi trên đó cũng không thấy lạnh.
Cửa cách đó không xa, nhưng dây xích quá ngắn, nó hạn chế phạm vi hoạt động của An An chỉ trên một cái giường.
An An cẩn thận nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, hình như cô cùng Khổng Lưu Huy về nhà cậu, sau đó thì sao nhỉ?
Hình như cô có uống một ly trà?
Sau đó thì sao?
Kí ức của An An đến đó là dừng, trong đầu cô có một đáp án, nhưng cô lựa chọn không muốn tin tưởng nó, cô muốn tự lừa dối bản thân. Người sạch sẽ như Khổng Lưu Huy, lẽ nào lại đi làm chuyện này sao?
Hoặc, thật ra Khổng Lưu Huy cũng thích cô, thế nhưng yêu không được, vì tình sinh ra hận, cho nên làm chuyện tổng tài bá đạo với cô!
Trong thời gian ngắn, đầu An An tràn ngập những tình tiết Mary Sue.
Thế nhưng tượng tưởng đến Khổng Lưu Huy bình tĩnh không gợn sóng kia, trong nháy mắt Thẩm An An lập tức héo.
An An trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, sao lại có thể nghĩ học bá sao là người như vậy! Đáng ghét! Đáng giận mà!
Thẩm An An xấu hổ nhảy lên trên giường, giống như muốn biến thành đà điểu đào hố mà chôn đầu xuống dưới đất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro